Chờ Anh Đến Cùng Gió

Chương 49: Đùa giỡn



Cổ tay truyền đến hơi nóng từ lòng bàn tay của người đàn ông báo hiệu cho Ôn Lê biết hết thảy mọi thứ đang diễn ra đều không phải là mơ.

Ôn Lê vẫn nhớ sinh nhật 18 tuổi năm đó Hạ Si Lễ đã chở cô bằng chiếc xe moto của anh đến đập chứa nước ở Nam Đàn để đón sinh nhật.

Thiếu niên Hạ Si Lễ tỏa sáng rạng ngời đứng trước mặt cô với chiếc bánh kem trên tay,  giữa các ngón tay là điếu thuốc đang đốt dở châm lên ngọn đèn pháo hình trái tim cắm trên bánh kem.

Ước nguyện năm đó cô vẫn còn nhớ rõ từng điều một.

Cầu cho bà nội khỏe mạnh.

Cầu cho những người cô yêu thương đạt được mọi ước nguyện trong đời.

Cuối cùng, cô cầu mong cô và Hạ Si Lễ có thể mãi mãi ở bên nhau.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng đất trời vẫn không hề rủ lòng thương xót cô chút nào, không có một ước nguyện nào của cô thành sự thật cả.

Ôn Lê ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh: “Kết hôn… Anh đang nghiêm túc?”

Bốn bề chìm vào vắng lặng.

Đáy mắt Hạ Si Lễ đỏ ngầu, áo sơ mi trên người nhăn nhúm lôi thôi, cả người anh toát ra mùi bia rượu quyện cùng mùi thuốc lá nồng nặc.

Anh nhìn cô chăm chú, trầm giọng đáp: “Ừ.”

Ôn Lê gật đầu chẳng chút do dự: “Được, em đồng ý.”

Hạ Si Lễ im lặng bất động thật lâu.

Tia sáng le lói yếu ớt của đèn pin rơi lên người Hạ Si Lễ, anh dựa vào tường, trong mắt đều là hình bóng cô.

Như thể cả một thế kỷ đã trôi qua, lúc này người đàn ông mới chậm rãi động đậy, anh nói: “Ngày mai đi đăng ký kết hôn với tôi.”

“Hả?”

Ôn Lê ngẩn ngơ, không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy.

“Làm sao?” Hạ Si Lễ khẽ cười, giọng điệu chế nhạo, “Lại muốn lừa tôi à?”

“Như hồi đó đã hẹn cùng nhau vào Thanh Đại nhưng em…em thậm chí còn từ bỏ cơ hội tuyển thẳng vào Thanh Đại chỉ để thi vào Kinh Đại.” Giọng anh khe khẽ mang theo nghẹn ngào, biểu cảm trên mặt cũng bị bóng tối che lấp.

Lời anh nói kéo cô trở về mùa hè năm ấy.

Ôn Lê mím môi, nắm lấy tay anh: “Lần này em không lừa anh.”

Hạ Si Lễ cúi đầu nhìn tay họ đang nắm chặt, không rõ là anh đang tỉnh hay đang mơ.

“Nhưng ngày mai…thật sự không thể đi đăng ký được.” Ôn Lê do dự một lúc mới ấp úng nói.

Ôn Lê vừa dứt lời thì vẻ mặt của người đàn ông lập tức trở nên ảm đạm, cô vội vàng giải thích: “Sổ hộ khẩu của em còn ở Nam Đàn.”

Nghe vậy thì sắc mặt Hạ Si Lễ mới dần hoà hoãn lại: “Ngày mai tôi đưa em về Nam Đàn lấy sổ hộ khẩu.”

Tim Ôn Lê đập thình thịch: “Được.”

Hạ Si Lễ nhàn nhạt nói: “Gọi điện báo cho tên bạn trai kia của em đi.”

Lông mi Ôn Lê khẽ động, cô nhìn gương mặt căng thẳng của anh lí nhí nói: “Em không có bạn trai.”

Hạ Si Lễ không ngẩng đầu, cả người bị hơi rượu làm cho nóng lên, một tay cởi nút trên cùng của áo sơ mi, để lộ ra dáng vẻ lưu manh lười biếng quen thuộc. Anh liếc nhìn cô, giọng nói có vẻ hờ hững nhưng có thể nghe ra được anh đang nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, như thể ba chữ này đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy anh: “Trần Thụ Trạch.”

Chỉ ba từ thôi nhưng ba từ này như đang muốn cào nát cổ họng anh, mỗi lần nhắc đến là tựa như có hàng vạn mũi dao đang găm vào người anh.

“Chia tay rồi?” anh hỏi với giọng khàn, “Chia tay cũng tốt. Cậu ta không bảo vệ được em, mấy năm qua cũng chẳng cho em được cuộc sống tốt đẹp gì, còn để em ở cái chốn tồi tàn như vậy. Ôn Lê à, về sau em làm ơn mở to mắt nhìn người cho cẩn thận dùm một cái.”

Ôn Lê nhìn anh, như phảng phất thấy được bóng dáng của thiếu niên Hạ Si Lễ ngày ấy.

“Người vừa cầu hôn em chiều nay, cũng gọi điện thông báo cho cậu ta một tiếng.”

Ôn Lê chợt cảm thấy cái người này hình như đang cố tình kiếm chuyện. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi mở lời thăm dò: “Đợi đăng ký kết hôn xong em thông báo một lượt trên vòng bạn bè được không?”

Hạ Si Lễ nhướng mi, trong nháy mắt cả người suy sút dường như đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo ngày bọn vừa gặp lại, anh hờ hững đáp: “Được.”

Trong giọng nói có đôi phần miễn cưỡng.

Ôn Lê cũng không nhịn được hỏi: “Vậy anh…anh có bạn gái không?”

Cô nhớ lại Lăng Tô Nhiễm, nhớ lại năm đó ở hội sở anh đã nói anh có một người bạn gái đã hẹn hò từ lâu, còn có tấm ảnh thẻ mà anh đã giữ trong ví bấy lâu.

Nghĩ đến đây thì trái tim cô vô thức nhói lên một cái. Ôn Lê cắn môi, cố gắng phớt lờ cảm giác tê dại trong lòng: “Nếu anh có bạn gái rồi thì chúng ta không cần đăng ký gì nữa đâu.”

Gáy cô đột nhiên bị lòng bàn tay to lớn của người đàn ông đè xuống, cô không kịp phản ứng đã bị kéo vào lồng ngực cứng rắn nóng rực của Hạ Si Lễ, mùi rượu bia hoà quyện cùng mùi hương cam quýt thoảng thoảng từ người anh làm cho mặt cô nóng ran.

Ôn Lê ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu xa của anh:

“Hai ngày nữa là đi đăng ký kết hôn rồi, em nghĩ sao?

Hạ Si Lễ nhìn cô, nghiêm túc nói: “Không có bạn gái, chỉ có bà Hạ mà thôi.”

_

Ôn Lê về nhà mà cả người như mất hồn lơ lửng tựa như đang mơ.

“Lê Lê, sao cậu về muộn vậy?” Lữ Tư Vũ nghe thấy tiếng bước chân thì bước từ phòng ngủ ra, thấy mặt Ôn Lê thì sửng sốt hỏi: “Sao mặt cậu đỏ thế?”

Ôn Lê vô thức ôm hai má đang nóng ran.

“Chắc do hôm nay trời nóng quá thôi.”

Lữ Tư Vũ cũng không truy hỏi nữa, dù sao thì trời Kinh Bắc tháng tám quả thật là quá nóng.

Tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Ôn Lê nằm trên giường suy nghĩ lại lờ lững trôi về khoảnh khắc lúc nãy. Trước khi rời đi, Hạ Si Lễ còn lạnh lùng lấy điện thoại ra: “Dù gì cũng sắp đăng ký kết hôn rồi, thêm WeChat cái đi?”

Tám năm trước, khi đó WeChat còn chưa được sử dụng rộng rãi, Ôn Lê chỉ có QQ và số điện thoại của Hạ Si Lễ.

Hồi năm nhất đại học, tài khoản của Ôn Lê bị hack, nhưng số QQ của Hạ Si Lễ thì cô đã sớm thuộc lòng nên cô thường xuyên tìm kiếm tài khoản QQ của anh để xem trạng thái như thế nào. Chỉ là kể từ sau khi bọn họ chia tay thì biểu tượng QQ của Hạ Si Lễ cũng không bao giờ sáng lên nữa.

Ôn Lê chạm vào chấm đỏ trên danh sách liên lạc WeChat, thêm “L” làm bạn tốt.

Ảnh đại diện của Hạ Si Lễ là một con mèo trắng với cái đuôi cao vút, đỉnh đuôi còn có một chút màu cam. Dù nhìn chú mèo đã tròn trịa hơn nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì Ôn Lê lập tức nhận ra đó là Tiểu Bạch Lê.

Hóa ra mấy năm nay anh vẫn giữ Tiểu Bạch Lê bên cạnh để nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Hồi mới gặp Tiểu Bạch Lê ở Nam Đàn, nó chỉ là một chú mèo hoang nhỏ xíu, chớp mắt một cái đã tám chín tuổi rồi.

Ôn Lê mím môi, không nhịn được nhắn tin hỏi anh: 【Tiểu Bạch Lê có khỏe không?】

Vài phút sau, Hạ Si Lễ gửi tin nhắn trả lời: 【Ăn ngon ngủ ngon, thấy tôi thì sẽ cọ cọ vài cái, cũng còn có lương tâm phết.】

Ôn Lê cảm thấy cái người này rõ ràng là đang châm chọc cô còn gì, cô chả buồn đôi co với anh làm gì. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên, Ôn Lê mở ra thì thấy là cuộc gọi từ Sầm Khê.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Sầm Khê: “Bé Lê yêu dấu, dạo này cậu bận nhiều không?”

Phải nói là nhờ ân huệ của Hạ Si Lễ mà mấy ngày này cô cũng không quá bận rộn.

“Mình vẫn ổn.”

“Sắp tới mình được nghỉ nửa tháng đó, nếu cậu không bận thì mình ghé chỗ cậu chơi mấy ngày.”

Ôn Lê do dự một chút: “Hai ba ngày tới chắc là không tiện lắm.”

“Có chuyện gì sao? Lê Lê, cậu không gặp chuyện gì chứ?” giọng nói lo lắng của Sầm Khê vọng qua điện thoại.

Ôn Lê thật thà đáp: “Mình…chắc là mình sắp đi đăng ký kết hôn…nên ngày mai phải về Nam Đàn một chuyến để lấy hộ khẩu.”

“Trời ơi! Cậu nói thật hả?!” Sầm Khê sửng sốt hét ầm qua điện thoại, âm lượng đột ngột tăng vọt khiến tai Ôn Lê như muốn nổ tung.

“Cậu? Ôn Lê? Cậu định kết hôn? Không thể nào!!!”

“Cậu nói đi, mau lên, cậu kết hôn với ai?”

Đến giờ Ôn Lê vẫn còn cảm thấy cả người mình đang lơ lững, phải một lúc sau cô mới đáp lời Sầm Khê: “Thì là…Hạ Si Lễ.”

“…”

“Mình biết ngay mà, ngoài người đó ra thì cậu còn gả cho ai được nữa! Hai người là sao đấy? Bắt đầu lại lúc nào mà mình không biết!!!”

Ôn Lê biết không thể nào kể lại tường tận qua điện thoại nên chỉ đành kể lại ngắn gọn cho Sầm Khê nghe.

“Mình nói mà thấy chưa, Hạ Si Lễ chắc chắn là vẫn còn tình cảm với cậu.” Sầm Khê nói, “Anh ấy vì cậu làm biết bao nhiêu thứ, tay bị phế, còn từng ngồi tù vì cậu, làm sao nói quên là quên được.”

Nói là vậy, nhưng dù Hạ Si Lễ đã cầu hôn thì Ôn Lê vẫn không nhìn thấu được trong lòng anh đang ẩn chứ điều gì.

Cho dù là lời anh nói lúc chia tay hay lời anh nói dưới khu nhà tối hôm đó, tất cả đều đang cho Ôn Lê thấy anh chỉ đang không buông bỏ được chấp niệm bị cô bỏ rơi ngày xưa thôi.

Nếu nói Hạ Si Lễ không thể quên cô thì cũng chỉ có thể là vì những đau đớn cô mang lại cho anh là quá lớn, khiến anh khắc cốt ghi tâm mãi không quên.

Chính anh đã nói, vì chấp niệm trong anh quá lớn khiến cho anh không cam lòng nhìn cô sống quá hạnh phúc nên mới muốn dùng tất cả mọi cách để chơi đùa cô, tự biến bản thân anh thành cái lồng son để trói buộc cô lại bên cạnh mình.

“Lê Lê, cậu có nghĩ mãi cũng không ra đâu. Cái này cậu phải tự đi hỏi Hạ Si Lễ đi, xem anh ấy thực sự nghĩ gì? Là hận cậu muốn trả thù cậu, hay vì còn yêu cậu nên muốn cưới cậu?”

“Cậu cũng nói hôm nay cậu bị người ta cầu hôn thì Hạ Si Lễ mới đến tìm cậu, cho dù là lấy phỏng vấn ra làm lý do thì mình vẫn thấy Hạ Si Lễ là sợ cậu đồng ý kết hôn với người khác nên mới nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà cậu đòi kết hôn chứ!”

“Mà cho dù nếu Hạ Si Lễ thật sự là một kẻ điên muốn trói buộc cậu ở bên cạnh anh ta để  trả thù thôi thì cậu vẫn sẽ muốn kết hôn với anh ta chứ?”  Sầm Khê hỏi.

Ôn Lê không chút do dự: “Muốn.”

Sầm Khê cười: “Vậy thì được rồi, chúc hai người về sau hạnh phúc viên mãn.”

Cúp điện thoại, Ôn Lê nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng mập mờ trong bóng tối, trái tim cô lại vô thức tăng tốc, cuối cùng cô mở khung chat với Hạ Si Lễ ra.

【Ôn Lê: Hạ Si Lễ, có thể hỏi anh một câu không?】

【L: Hỏi đi】

Ôn Lê mím môi, hồi hộp gõ chữ:【Vì sao anh muốn kết hôn với em?】

Rất lâu sau vẫn không thấy đối phương trả lời, trái tim Ôn Lê cũng dần bình tĩnh trở lại.

Năm phút sau, khung chat hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập văn bản”, sau đó Hạ Si Lễ gửi đến hai tin nhắn.

【L: Tự mình nghĩ đi】

【L: Nếu muốn biết thì tìm lại chiếc nhẫn đôi tôi tặng em ngày trước, tìm được thì tôi sẽ nói cho em nghe. 】

Một lời của anh khiến Ôn Lê thức trắng cả đêm không ngủ, cô lục tung khắp mọi ngóc ngách để tìm chiếc nhẫn đôi năm đó.

Vẫn là tìm không thấy.

Đến sáng hôm sau, cô mới mơ hồ nhớ ra, chiếc nhẫn ấy đã rơi xuống đất vào ngày họ chia tay. Cũng đã tám năm trôi qua rồi, nhẫn làm sao vẫn còn ở chỗ đó được.

Hạ Si Lễ nhìn Ôn Lê lên xe với vẻ mặt rầu rĩ thì nhướng mi nhàn nhạt mở lời: “Thắt dây an toàn.”

Lúc này Ôn Lê mới phản ứng lại, cô thắt dây an toàn xong thì quay đầu nhìn anh: “Xong rồi.”

Hạ Si Lễ hờ hững liếc cô một cái, khóe môi cong lên, giọng điệu chế nhạo: “Đi lấy sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn với tôi làm em bực bội đến vậy sao?”

“Không lẽ ông đây nhìn tệ lắm à?”

Ôn Lê định thần lại, lông mi run lên: “Không phải.”

“Em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.”

Hạ Si Lễ không nhìn cô nữa, chỉ nhàn nhạt đáp lời một tiếng: “Ừm.”

Từ Kinh Bắc lái xe đến Nam Đàn cũng phải mất vài tiếng, hôm nay Hạ Si Lễ không lái mấy chiếc siêu xe bóng loáng mà lái một chiếc Hummer.

Cả đường đi không ai nói với ai câu nào.

Có lẽ vì cả đêm qua chưa ngủ nên Ôn Lê cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Lên xe chẳng bao lâu thì cô đã từ từ chìm vào mộng đẹp.

Không khí trong xe lạnh lẽo khiến Ôn Lê vô thức ôm hai tay, Hạ Si Lễ liếc mắt thấy cảnh này thì mím môi, lặng lẽ điều chỉnh lại điều hoà trong xe. Khi Ôn Lê tỉnh giấc, cô phát hiện trên người mình đang đắp áo khoác của Hạ Si Lễ, áo của anh to lớn che phủ cả đôi chân nhỏ bé của cô.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Hạ Si Lễ, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm nổi bật những đường nét nam tính trên khuôn mặt anh, anh đang tựa một tay lên cửa sổ còn tay kia xoay vô lăng cô cùng thành thục. Đang mải mê ngắm nhìn thì Ôn Lê bắt gặp ánh mắt của Hạ Si Lễ, nhìn anh có vẻ mệt mỏi vì đã phải lái xe suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cô ngập ngừng đề nghị: “Đến trạm nghỉ phía trước để em lái thay anh một đoạn.”

Hạ Si Lễ nhìn cô khẽ nói: “Không cần.”

Khi về đến Nam Đàn, quay trở lại với những con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ làm trái tim Ôn Lê đập nhanh một cách khó hiểu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khi đi ngang qua ga tàu Nam Đàn, cô lại nhớ về những lần họ cùng nhau đến Nguyệt Thành, cùng đi đến Diên Tây, còn có cả lần cô ngồi tàu cả đêm để đến Kinh Bắc tìm Hạ Si Lễ.

Nơi đây cất giữ biết bao kỷ niệm những năm tháng họ còn học cùng nhau ở Nhất Trung, quán trà sữa nơi cô từng làm thêm, quán ăn mà bọn họ thường hay lui tới…mỗi một chỗ đều lưu giữ giấu vết thời niên thiếu của cả hai.

Nước mắt Ôn Lê bắt đầu dâng lên thay cho biết bao nỗi niềm tiếc nuối trong lòng.

Giá như nếu không có những chuyện xui xẻo kia thì có lẽ họ đã không chia tay, có lẽ cô đã có thể gả cho anh năm cô 20 tuổi rồi phải không?

Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ “giá như”?

_

Về đến nhà, Ôn Lê mở tủ lấy sổ hộ khẩu ra cho vào túi xách.

“Còn gì cần mang theo không?” Hạ Si Lễ đứng tựa vào khung cửa lơ đãng hỏi.

Ôn Lê vừa định lắc đầu thì nhìn thấy một chiếc áo qua khe cửa tủ, động tác của cô khựng lại, nghĩ ngợi hồi lâu cô lại nói:  “Em mang thêm ít quần áo.”

Chỉ vài bộ quần áo thôi nên Ôn Lê sắp xếp rất nhanh, Hạ Si Lễ bước tới nhận lấy túi từ tay cô: “Đi thôi.”

Ôn Lê theo sau anh từ từ bước xuống lầu, trên đường ra xe cô cứ nhìn ngó xung quanh, Hạ Si Lễ thấy vậy thì nhướng mày hỏi: “Đang tìm gì thế?”

Ôn Lê do dự lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nhìn quanh một chút thôi…”

Chiếc nhẫn Hạ Si Lễ tặng cô thật sự mất rồi.

“Muốn ăn gì?” Hạ Si Lễ hỏi.

“Gà hầm nấm.”

Hạ Si Lễ nhìn cô đăm đăm, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười trên môi mang theo vài phần trào phúngt: “Vậy thì đi quán cũ đi.”

Ánh mắt anh làm mặt cô nóng lên, cô khẽ gật đầu: “Ừ.”

Hóa ra, anh vẫn còn nhớ rõ.

Quán ăn “Rất Muốn Đến” mà bọn họ thường xuyên ghé qua thời cấp ba, giờ đây nhìn nó hình như đã trở nên nhỏ hơn so với hình ảnh trong ký ức cô. Hạ Si Lễ cúi người đi vào, không gian trong quán lập tức trở nên chật hẹp, anh tuỳ tiện dùng chân móc một cái ghế qua ngồi xuống, lấy khăn giấy ra lau bàn rồi lấy cho cô một bình sữa chua.

Nhìn dáng vẻ anh lúc này giống hệt với thiếu niên Hạ Si Lễ hồi đó, Ôn Lê ôm lấy chai sữa chua, cúi đầu nhấm nháp, khóe miệng vô thức cong lên vui vẻ.

“Chủ quán, cho hai phần gà hầm nấm.”

Chủ quán bước ra nhìn thấy cả hai thì liền sửng sốt: “Bao nhiêu năm rồi không thấy hai đứa ghé lại đây.”

Ôn Lê không ngờ chủ quán vẫn nhớ họ.

“Tốt nghiệp cấp ba xong thì bọn em đi Kinh Bắc luôn.”

“Không ngờ hai đứa vẫn còn ở bên nhau đó, nhiều cặp quen nhau từ cấp ba rồi đại học vậy mà tốt nghiệp xong thì mỗi người một nơi. Hiếm lắm mới có một cặp ở bên nhau lâu như vậy đó nha.”

“Đã kết hôn chưa?”

Trong khoảnh khắc đó Ôn Lê chợt thấy tim mình đau nhói.

Đáng lẽ hai người họ đã có thể đi thẳng một đường từ sân trường đến lễ đường.

“Hôm nay về lấy sổ hộ khẩu, ngày mai đi đăng ký kết hôn,” Hạ Si Lễ ngẩng đầu nhàn nhạt nói.

“Ồ, vậy là phải chúc mừng rồi.” chủ quán cười nói, “Số anh may mắn, được trở thành nhân chứng cho tình yêu của hai đứa.”

Hạ Si Lễ cong môi cười: “Cảm ơn.”

Ôn Lê ngây người nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười kể từ lúc bọn họ gặp lại nhau, mà lạ lùng thay Ôn Lê cũng mỉm cười theo, bắt đầu mong chờ những ngày sắp tới.

_

Trở về Kinh Bắc đã là buổi tối.

Đường vào tiểu khu chỗ Ôn Lê ở rất chật hẹp, nhìn thấy Hạ Si Lễ muốn lái xe vào thì cô bèn nói: “Để em xuống ở đây đi, bên trong không có chỗ quay đầu xe, bất tiện lắm.”

Hạ Si Lễ chả thèm để ý đến cô, cứ nghênh ngang tự mình lái xe vào.

Xe chạy đến trước cầu thang anh mới dừng lại, trước khi Ôn Lê xuống xe, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Quên cái gì rồi?”

Ôn Lê ồ lên một tiếng, trong bóng tối đối mặt với gương mặt không vui của Hạ Si Lễ, cẩn thận thăm dò: “Ngày mai chín giờ dưới lầu gặp nha?”

Hạ Si Lễ thong dong tựa lưng vào ghế, cười khẽ: “May là còn nhớ đó.”

“Lên đi.”

Ôn Lê đứng bên ngoài xe nhìn vào quầng thâm dưới mắt anh, cúi người qua nhỏ giọng nói nói với anh: “Anh lái xe về cẩn thận, sáng mai gặp.”

Cả người Hạ Si Lễ cứng đờ, anh nhìn theo bóng lưng như đang muốn chạy trốn của cô thì khóe miệng nhếch lên, cúi đầu bật cười.

Có lẽ vì ngồi xe cả một ngày nên Ôn Lê về nhà tắm rửa xong liền muốn lăn ra ngủ.

Trong bóng tối, cô chạm nhẹ vào A Xa số 1 đặt cạnh gối, cảm thấy ông trời vẫn chưa có bỏ quên cô. Nghĩ đến chuyện sắp cùng Hạ Si Lễ đăng ký kết hôn mà trái tim của Ôn Lê không cách nào bình tĩnh lại được.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ôn Lê không cần nghe ghi âm giọng nói của Hạ Si Lễ để chìm vào giấc ngủ.

_

Đang lúc mơ màng thì có tiếng chuông điện thoại reo, đồng hồ đang chỉ 4 giờ 23 phút sáng.

Là cuộc gọi từ Trương Nghị Vinh, gọi vào giờ này thì chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Cô vội vàng ngồi dậy nghe điện thoại, Trương Nghị Vinh nói: “Tôi đang ở bên ngoài cô đây. Mau chuẩn bị đi, có một nhà máy hóa chất ở ngoại ô đã phát nổ, lửa cháy lan rộng đến khu dân cư cách đó vài cây số, có người thiệt mạng.”

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của nguồn tin này, Ôn Lê nhanh chóng thay đồ, không kịp rửa mặt, chỉ kịp chạy vào phòng vệ sinh súc miệng qua loa với nước súc miệng, rồi ôm theo máy quay phim chạy xuống lầu.

Đứng ở bãi đất trống phía xa Ôn Lê nhìn về bầu trời phía tây đang bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa cao vút. Cô không dám nhìn thêm, nhanh chóng lên xe để Trương Nghị Vinh lái xe đến nhà máy hóa chất kia.

Khi đến hiện trường, khắp nơi là tiếng khóc thất thanh của gia đình nạn nhân, lính cứu hỏa đang liều mạng tiếp cận nhà máy bằng vòi rồng, xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa đậu chật kín đường. Ôn Lê cột tóc lên rồi bắt đầu lao vào hiện trường để lấy tin.

Lửa cháy dữ dội, lực lượng lính cứu hỏa phải dập lửa liên tục từ 5 giờ đến 8 giờ sáng. Cháy suốt ba tiếng đồng hồ đã khiến cho nhà máy hoá chất biến thành tro bụi. Vụ nổ này khiến một người chết, mười hai người bị thương, hai lính cứu hỏa bị bỏng được đưa lên xe cứu thương.

Để đưa được tin tức kịp thời, Trương Nghị Vinh và Ôn Lê không ngơi nghỉ được phút giây nào, họ vội vã trở về toà soạn để cho phát hành bản tin.

_

Mới 8 giờ sáng mà Hạ Si Lễ đã có mặt ở dưới nhà Ôn Lê.

Người đi làm dần dần xuống lầu, ai cũng khó lòng rời mắt khỏi chiếc siêu xe bóng loáng đậu bên đường.

Hạ Si Lễ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, anh đứng tựa vào thân xe ngẩng đầu nhìn về một tầng lầu duy nhất, thỉnh thoảng chơi với đùa với cái bật lửa trong tay.

9 giờ, anh cúi đầu, cầm điện thoại mở khung chat với Ôn Lê, nụ cười nơi khoé môi đã dần biến mất, ngón tay anh run rẩy gõ tin nhắn.

【L: Tôi tới rồi 】

Không có ai phản hồi.

Mọi thứ dường như quay trở về đêm mưa gió tám năm trước.

Mưa rơi suốt đêm, anh cũng đứng dưới nhà Ôn Lê suốt đêm, chỉ để nhận được tin cô muốn chia tay.

Hạ Si Lễ cắn chặt răng, đứng tựa vào mái hiên, anh bất chợt cười khẩy, trong mắt chứa đầy sự châm biếm mỉa mai.

Trái tim anh như bị ai đó đâm nát.

Khoảng nửa tiếng sau, Lữ Tư Vũ xuống lầu, vừa bước ra cô liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng dưới khu nhà bọn họ. Cô nhìn thoáng qua liền sửng sốt: “Hạ Si Lễ?”

Người đàn ông đứng thẳng người, một tay kẹp điếu thuốc, tiến gần mới ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, không biết người này rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu mới có mùi nồng đến vậy. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào Lữ Tư Vũ, rồi liếc qua phía sau cô, anh cười cười hỏi với giọng điệu lơ đãng: “Ôn Lê đâu?”

Giọng anh khàn khàn, mắt đảo theo câu trả lời của Lữ Tư Vũ.

“Lê Lê đi từ sớm rồi mà.”

“Anh đang tìm cô ấy à? Bây giờ gần 10 giờ rồi, chắc chắn không có ở nhà đâu.”

Hạ Si Lễ rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc trắng xanh mờ ảo bao phủ gương mặt sa sầm của người đàn ông, tiếng cười nhạo vang vọng trong không khí.

Lữ Tư Vũ giật mình vì dáng vẻ này của anh.

Anh cười nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu lại chứa đựng sự tuyệt vọng vô tận.

Anh liếc lên lầu một cái rồi dập thuốc, lên xe rời đi.

_

Khi Ôn Lê xong việc thì cũng đã gần 1 giờ trưa.

“Vụ nổ lần này thật nghiêm trọng, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người.”

“Thôi, đừng nghĩ nữa, cuối cùng cũng xong việc rồi, ra ngoài ăn trưa đi, trưa quá rồi.”

Bước đi được vài bước, Ôn Lê đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội móc điện thoại ra thì mới thấy màn hình tối đen, điện thoại đã sớm hết pin từ lâu.

Cô vội vàng kéo Đàm Cầm: “Cho em mượn điện thoại của chị được không?”

Đàm Cầm lần đầu tiên thấy Ôn Lê hoảng hốt như vậy, liền vội đưa điện thoại cho cô: “Có chuyện gì vậy?”

Trái tim Ôn Lê hoảng loạn, thời gian hẹn với Hạ Si Lễ đã qua bốn tiếng, liệu anh có nghĩ cô đã bỏ trốn không?

Cô cắn môi, căng thẳng bấm số gọi cho Hạ Si Lễ.

Tắt máy.

Ôn Lê mượn một cái sạc dự phòng rồi gọi taxi về nhà. Trên đường đi cô vẫn không ngừng gọi cho Hạ Si Lễ.

Vẫn không có ai nghe máy.

Ôn Lê nhìn tin nhắn anh gửi cho cô lúc 9 giờ, trái tim nhói lên một cái. Đến dưới tiểu khu, cô trả tiền xe rồi vội vã chạy vào bên trong.

Không có ai.

Cô run rẩy gửi tin nhắn cho Hạ Si Lễ: 【Xin lỗi anh, có sự cố khẩn cấp vào đêm qua, nhà máy hóa chất ở ngoại ô bị nổ nên em và đồng nghiệp phải đi lấy tin, em quên không nói với anh, còn điện thoại thì hết pin.】

Không có ai trả lời.

Ôn Lê lao lên lầu lấy sổ hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân rồi gọi xe đến Cục Dân Chính. Cô không đoán được Hạ Si Lễ có ở đó hay không nhưng vẫn phải đi xem một chuyến. Ôn Lê ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm, đang là trời tháng tám oi bức nhưng cô lại thấy khí lạnh lẽo đang bao trùm cả người mình.

Cô vừa hoảng loạn lại hối hận.

Sao cô có thể quên một việc quan trọng như vậy? Sao lại không gọi điện cho Hạ Si Lễ?

Đến nơi, Ôn Lê xuống xe lao vào Cục Dân Chính, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì bước chân cô mới dần chậm lại. Bên tai lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng trái tim đang đập vang dội.

Hạ Si Lễ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, đang cúi người ngồi bên cạnh bồn hoa. Anh rũ đầu làm cho xương quai xanh lộ rõ, tay trái tựa trên đầu gối, tay phải kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.

Bên cạnh bồn hoa còn có sổ hộ khẩu.

Ôn Lê tiến lại gần, cổ họng khô khốc: “Xin lỗi Hạ Si Lễ, em đến trễ.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hạ Si Lễ mới từ từ ngẩng đầu, áo sơ mi buông thả không cài nút, cả người anh toát ra sự tuyệt vọng hoang tàn. Mái tóc người đàn ông rối bời che đi đôi mắt đỏ rực, anh mím môi nhìn cô thật lâu, trên mặt là sự tức giận xen lẫn châm biếm.

“Tôi còn phải bị em chơi đùa bao nhiêu lần nữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.