Chờ Anh Đến Cùng Gió

Chương 48: Kết hôn



Ôn Lê ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm đầy tơ máu của Hạ Si Lễ. Khuôn mặt anh gầy gò để lộ ra đường nét sắc sảo, vẻ anh mặt u ám với đôi mắt không còn đọng lại chút ánh sáng nào.

Nhìn Hạ Si Lễ giờ đây khác một trời một vực với bóng dáng chàng thiếu niên kiêu hãnh nồng nhiệt ở Nam Đàn nhiều năm trước.

Không khí trong văn phòng dần trở nên lạnh lẽo. Triệu Tân Chấp nhận ra không khí bất thường mới quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Si Lễ.

Sắc mặt Triệu Tân Chấp biến hoá trong nháy mắt.

Mà lúc này đây Hạ Si Lễ cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt người đàn ông bên cạnh Ôn Lê.

Triệu Tân Chấp cố gắng tìm lại dáng vẻ thản nhiên, lên tiếng chào hỏi: “Anh Hạ.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Si Lễ phủ đầy ác ý, anh nhìn Ôn Lê sau đó lại nhìn Triệu Tân Chấp, anh nhớ lại cảnh bọn họ đứng cạnh nhau lúc nãy, đột nhiên bật cười đầy trào phúng: “Hai mẹ con nhà này ngay cả cách cướp người cũng giống nhau như đúc.”

Nghe thấy lời anh nói, sắc mặt Triệu Tân Chấp dần trở nên trắng bệch, khoé miệng anh ta giật giật muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Ôn Lê không nghe rõ lời Hạ Si Lễ nói: “Hai người quen nhau sao?”

Dường như Triệu Tân Chấp không biết phải trả lời như thế nào, giờ phút này anh ta đang thấy xấu hổ vô cùng, không biết giấu mặt đi đâu. Ngược lại Hạ Si Lễ lại thản nhiên như không có chuyện gì, ánh mắt sắc bén thẳng thắn nhìn Triệu Tân Chấp đăm đăm, thấy biểu tình trên mặt anh ta như vậy Hạ Si Lễ liền cười nhạo một tiếng: “Không thân.”

Triệu Tân Chấp nhẹ nhõm thở phào, nói với Ôn Lê: “Chúng ta đi thôi, tôi đã đặt nhà hàng lúc 6 giờ rưỡi rồi.”

Ôn Lê do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài để làm rõ mọi chuyện.

Cô cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của ai kia đang dán chặt trên người mình, xin phép Từ Chí Quốc một tiếng rồi cùng Triệu Tân Chấp rời khỏi văn phòng.

Hạ Si Lễ cắn chặt răng, ánh mắt bén ngót như dao cắt qua bóng lưng hai người họ rời đi khiến cho không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng. Sắc mặt âm trầm thay đổi trong phút chốc của Hạ Si Lễ khiến cho đám người trong văn phòng không dám hó hé tiếng nào.

Kiều Nhung mỉm cười tiến lại: “Mong sếp Hạ đừng để ý, Ôn Lê vốn là vậy đấy, mới từ Châu Phi trở về nên vô phép vô tắc. Đã biết rõ sếp Hạ đã mời mọi người ăn tối mà Ôn Lê này còn muốn đi hẹn hò với bạn trai, đây không phải là coi sếp Hạ không ra gì sao?”

Kiều Nhung vừa định mở miệng nói tiếp thì ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của Hạ Si Lễ quét qua cô ta: “Sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ?”

Sự áp bức do ánh mắt kia mang lại ngày một tăng dần, giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo vang lên: “Mà ngược lại nghe cô đây nói tôi còn tưởng rằng Nhật Báo Kinh Bắc đã đổi Tổng Biên tập rồi đấy.”

Đàm Cầm cũng không nhịn được nữa: “Kiều Nhung, không phải là do Ôn Lê giỏi giang hơn cô sao, cô bớt bớt cái tính tình kỳ cục này lại đi. Bình thường có ngày nào Ôn Lê không tăng ca đến chín mười giờ đêm mới về đâu.”

Thấy Kiều Nhung còn muốn phản bác, Từ Chí Quốc mặt đen như cái đít nồi nhìn cô ta: “Còn không mau im miệng! Sếp Hạ còn ở đây mà cô ăn nói lung tung cái gì vậy hả?”

Lúc này Kiều Nhung mới phản ứng lại bản thân cô ta vừa đã thất thố thì liền vội vàng xin lỗi: “Sếp Hạ, tôi thực sự không có ý đó.”

Hạ Si Lễ cũng không thèm nhìn cô ta nữa, anh lướt qua bàn làm việc của Ôn Lê, mùi thơm của hoa hồng xanh lan tỏa trong không khí, anh nhìn chằm chằm vào bó hoa, giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào: “Mọi người tan làm đi, hoá đơn tối nay cứ tính cho tôi là được.”

Đợi cho bóng dáng cao lớn của người đàn ông rời đi thì Từ Chí Quốc mới nén giận nói: “Mọi người đến nhà hàng trước đi, địa chỉ tôi đã gửi trong nhóm rồi đó.”

“Còn Kiều Nhung ở lại.”

Không bao lâu, chỉ còn lại Từ Chí Quốc và Kiều Nhung trong văn phòng.

Nụ cười trên mặt Từ Chí Quốc đã hoàn toàn biến mất, ông ta đập tay xuống bàn: “Bình thường ăn miếng trả miếng thì thôi đi, nhưng hôm nay có sếp Hạ đến kiểm tra đó cô có hiểu không vậy? Người này chỉ mới hai mấy nhưng đã một thân một mình tạo nên Thời Lan chỉ trong vài năm thôi là biết thủ đoạn ghê gớm cỡ nào, bộ cô nghĩ anh ta sẽ như người bình thường sao?”

“Nếu lần sau còn như vậy nữa thì đến tôi cũng không thể bảo vệ được cô đâu!”

Lần đầu tiên Kiều Nhung thấy Từ Chí Quốc tức giận với cô ta đến thế, dù trong lòng thấy bất bình oan ức nhưng hiện tại cô ta cũng chỉ có thể dựa vào gã đàn ông này để thăng quan tiến chức thôi nên đành phải cắn răng nhịn nhục một chút, kéo tay hắn làm bộ nũng nịu: “Em biết rồi, anh Từ đừng tức giận nữa mà.”

__

Hạ Si Lễ vừa đi xuống dưới lầu thì thấy Ôn Lê đang đeo tai nghe, lẳng lặng đứng ở ven đường, không biết đang suy nghĩ gì. Anh đứng phía sau cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của cô.

Gió đêm mùa hè thổi qua làm cho chiếc váy trắng dài bay phấp phới để lộ phần eo áo rộng thùng thình, nhìn cô bây giờ còn gầy gò hơn hồi học cấp ba mấy phần.

Anh nhàn nhạt lên tiếng: “Một mình à?”

Giọng nói của người đàn ông đã có thêm chút vững chãi hơn so với thời niên thiếu, giọng nói anh dần hoà làm một với âm thanh đang vang lên bên trong tai nghe của Ôn Lê. Nghe anh hỏi làm cô có hơi hoảng loạn gỡ tai nghe ra: “Hả?”

Hạ Si Lễ thản nhiên hỏi tiếp: “Sao? Bị người ta bỏ rơi à? Hay là giống như lần trước em đã bỏ rơi tôi?”

Ôn Lê không muốn anh hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Em và Triệu Tân Chấp học cùng một trường đại học, bọn em không phải là cái kiểu quan hệ đó đâu.”

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảm xúc trên khuôn mặt Hạ Si Lễ trở nên tối tăm khó nhìn thấu, anh khẽ bật cười, trong nụ cười còn mang theo vài phần trào phúng: “Kinh Đại.”

Ôn Lê mờ mịt không hiểu anh nói gì.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp khàn đục của người đàn ông lại đột nhiên vang lên: “Tôi đã chờ em ở Thanh Đại một năm.”

Vậy mà thứ anh chờ được lại là tin báo cô thi đậu vào Kinh Đại.

Trái tim Ôn Lê bỗng chốc hẫng một nhịp, đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Cô mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Hạ Si Lễ cũng thôi không nhìn Ôn Lê nữa, chỉ thẳng tay ném chìa khóa xe cho cô: “Lái xe đưa tôi về.”

Ôn Lê nhìn chìa khóa xe trong tay, ngập ngừng: “Nhưng em lái xe không được tốt cho lắm…”

“Vậy thì tập.”

Chìa khóa chiếc siêu xe mấy ngàn vạn tệ mà anh ném cho cô nhìn chả khác gì đồ chơi, tay Ôn Lê nặng trĩu, hết cách đành phải đi theo anh.

Vẫn là chiếc Shelby mà hôm nọ anh lái trên đường cao tốc, Hạ Si Lễ thản nhiên ngồi vào ghế phụ nên Ôn Lê đành phải ngồi vào ghế lái, cẩn thận lần mò tìm cách khởi động xe.

Giọng Hạ Si Lễ lơ đãng vang lên bên tai: “Sao? Bạn trai không dạy em cách lái xe à?”

Vẫn là giọng điệu mỉa mai quen thuộc, Ôn Lê cũng chẳng buồn giải thích nữa, im lặng từ từ khởi động xe.

Hạ Si Lễ cũng không nói gì nữa, chỉ tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, căng thẳng cắn chặt răng.

“Sao anh không lái xe?”

Bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, Ôn Lê không chịu được nữa đành phải mở lời để làm dịu bớt sự căng thẳng.

“Đau đầu, không lái được.”

Ôn Lễ vô thức hỏi: “Sao lại đau đầu? Tối qua anh uống rượu à? Không phải anh——”

Dường như chợt nhận ra bản thân mình đã quá sốt sắng nên Ôn Lê đành phải nuốt lại bốn chữ “dị ứng với rượu” vào trong. Hạ Si Lễ dời tầm mắt, đôi mắt đen thẳm đáp trên người cô: “Không phải cái gì?”

Hàng mi xinh đẹp của Ôn Lê khẽ run rẩy, cô lắc đầu: “Không có gì.”

Hạ Si Lễ nhìn cô, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi tầm mắt anh lại lờ lững trôi về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.

“Hạ Si…sếp Hạ…” Ôn Lê hỏi, “Nhà anh ở đâu?”

Hai từ “sếp Hạ” khiến cho sắc mặt Hạ Si Lễ sa sầm, anh khó chịu đáp lời cô: “Không biết.”

Xe đang đi giữa đường cũng không thể dừng nên Ôn Lê chỉ có thể cắn răng lái xe tiếp.

Sao mà sau nhiều năm không gặp, tính khí của người đàn ông này lại càng trở nên thất thường vậy? Làm gì có ai không biết nhà mình ở đâu chứ?

“Đến chỗ em ở đi.” Trong khoang xe yên tĩnh, bỗng nhiên người nọ lại lên tiếng.

“Chỗ em ở?” Ôn Lê sửng sốt.

“Ừ.”

Dừng đèn xanh đèn đỏ, Ôn Lê quay đầu lại nhìn anh thì thấy biểu cảm trên mặt người đàn ông lạnh nhạt, hàng mi dài rũ xuống che đậy cảm xúc nơi đáy mắt anh lúc này.

Đèn xanh bật sáng, Ôn Lê khởi động xe tiếp tục lái, quãng đường đáng lẽ chỉ mất một giờ lái xe thì cô lại cần đến một tiếng rưỡi.

Ôn Lê dừng xe bên lề đường đối diện cổng tiểu khu nhà mình: “Tới rồi.”

Hạ Si Lễ xuống xe nhìn quanh, khu nhà này ban ngày trông còn cũ nát hơn so với ban đêm. Ôn Lê đứng bên cạnh chờ, ngẩng mắt nhìn vào đôi mắt đen của Hạ Si Lễ, người đàn ông khẽ hất cằm: “Dẫn đường.”

“Hả?”

Giọng điệu Hạ Si Lễ chẳng mấy kiên nhẫn, anh lặp lại: “Dẫn đường đi.”

Ôn Lê đành phải dẫn đường dắt người đi vào tiểu khu bên trong. Thật ra nhà thuê ở đây so với nhà cô ở Nam Đàn cũng không tốt hơn bao nhiêu, đều là những căn hộ chung cư cũ đã được xây dựng từ mấy chục năm trước, chỉ là bây giờ Hạ Si Lễ đã không còn như xưa nữa, trên người anh là bộ vest sang trọng đắt tiền, để anh đi vào con ngõ nhỏ dơ bẩn hỗn loạn này thì nhìn sao cũng không thấy vừa mắt.

Đi đến trước cầu thang dẫn lên trên, Ôn Lê vừa muốn nói gì đó thì bên cạnh đống rác bất ngờ phát ra tiếng sột soạt của túi nhựa, cô vô thức nhìn qua thì thấy một con chuột cống to béo chạy ra từ thùng rác rồi chui tọt vào cái lỗ cống gần chân cô.

Bất ngờ cổ tay Ôn Lê bị ai đó nắm lấy, cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Hạ Si Lễ kéo về phía sau lưng anh. Cô đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của anh đang che chắn cho mình, trong lòng vô thức chấn động mãnh liệt, trào dâng muôn vàn loại cảm xúc.

Lúc này đây Hạ Si Lễ mới phát hiện Ôn Lê đã không còn giống như nhiều năm trước khi thấy chuột sẽ sợ hãi chui vào lòng anh, ngược lại cô bình tĩnh như thể đã quá quen thuộc với mấy chuyện này, cô như vậy khiến cho đáy mắt anh cuộn trào một loại cảm xúc không tên, trong nháy mắt bàn tay anh buông lỏng cổ tay cô.

Anh chỉ vào toà nhà cười nhạo: “Đây là nơi em sống?”

“Cái tên mà ngày xưa em sống chết đòi ở bên hắn lại để em sống ở một nơi như thế này?” giọng Hạ Si Lễ nhạt nhẽo vô vị.

Hốc mắt Ôn Lê chợt trở nên chua xót, cô trầm mặc một lúc lâu rồi mới hít sâu một hơi nói: “Chỗ này cũng tính tốt rồi, tiền thuê nhà phải chăng, xung quanh còn có bệnh viên, ga tàu điện ngầm, em thấy rất ổn.”

“Vậy cho nên…” Ôn Lê ngẩng đầu nhìn anh, “Anh theo em đến đây là vì cái gì?”

Cả người Hạ Si Lễ cứng đờ, anh lảng tránh không dám nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo của cô, lạnh lùng nói: “Còn có thể là vì cái gì nữa chứ?”

“Tôi đã nói rồi mà, để em sống quá hạnh phúc thì tôi không cam lòng.”

“Bây giờ anh cũng đã thấy rồi đó, anh có thể buông tha cho em chưa?”

“Buông tha cho em?” ánh mắt Hạ Si Lễ sáng quắc, như thể anh vừa nghe thấy cô nói đùa, anh nghiến răng gằn từng chữ một: “Ôn Lê, em đừng có mơ, tôi sẽ bao giờ buông tha cho em đâu.”

“Vậy lúc nãy anh kéo em ra phía sau để bảo vệ là có ý gì?”

Hạ Si Lễ rút một điếu thuốc từ trong túi ra, anh cắn điếu thuốc rồi châm lửa, khói thuốc trắng xanh mờ ảo dần bao phủ gương mặt điển trai của anh: “Thói quen thôi.”

Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm về phía cô, cười nhạt: “Chẳng lẽ em nghĩ tôi vẫn sẽ yêu em như tám năm trước à?”

“Nghĩ gì vậy?”

Hạ Si Lễ khẽ vẩy tàn thuốc, giọng nói khàn khàn mang theo khói thuốc nhàn nhạt: “Tôi chẳng phải là người thâm tình đến vậy đâu. Ông đây cũng không có thói quen đi vào vết xe đổ ngày trước.”

Đầu óc Ôn Lê trống rỗng, từng lời từng chữ của anh ngàn vạn mũi dao đang đâm từng nhát vào tim cô đau nhói, cô thẫn thờ nhìn anh, từ từ cúi đầu: “Em biết.”

Cô lại khẽ lẩm bẩm lặp lại một lần nữa: “Em biết.”

Một năm bên nhau ngắn ngủi ở Nam Đàn kia làm sao đậm sâu đến mức có thể khiến anh nhớ thương cô suốt tám năm qua.

Cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cứu Ôn Lê một mạng, cô quay lưng lại nghe điện thoại, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hoảng hốt của Lữ Tư Vũ: “Lê Lê, cậu không sao chứ?”

Ôn Lê cố gắng bình ổn lại cảm xúc của chính mình: “Mình không sao, có chuyện gì vậy?”

“Cậu sao thì tốt rồi, cậu doạ mình sợ chết mất, mình còn tưởng là cậu gặp chuyện gì rồi không đó.” giọng Lữ Tư Vũ mang theo tiếng nức nở, “Lê Lê, cậu mau lên đây xem đi, hình như cậu đã chọc giận ai đó rồi.”

Ôn Lê sửng sốt: “Mình lên ngay đây.”

Lo là Lữ Tư Vũ gặp chuyện nên Ôn Lê cũng không còn tâm trí đâu để quan tâm đến Hạ Si Lễ nữa, vội vàng chạy lên lầu. Hạ Si Lễ cau mày, anh không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Ôn Lê và Lữ Tư Vũ vừa rồi, nhưng nhìn thấy phản ứng của cô thì cũng đủ hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra.

Anh mím môi, lẳng lặng đi theo cô lên lầu.

Lên đến tầng bảy, Ôn Lê thấy trên tường hành lang có một dòng chữ được viết bằng sơn đỏ:

Phóng viên Ôn vẫn ổn chứ?

Sơn đỏ như máu nhỏ giọt rơi xuống đất.

Cảnh tượng này giống hệt cơn ác mộng mà Ôn Lê đã từng trải qua tám năm trước. Sắc mặt Ôn Lê tái nhợt, nhớ lại những gì Đàm Thanh đã làm với cô lúc trước khiến cho cả người cô vô thức run lên.

Bất chợt phía sau có một đôi tay ôm lấy vai cô, vỗ về cơ thể đang run rẩy của cô, sắc mặt Hạ Si Lễ âm trầm: “Là ai làm?”

Lúc này Lữ Tư Vũ mới phát hiện người đang ôm Ôn Lê là Hạ Si Lễ, cô hốt hoảng nhìn người đàn ông cao lớn đang đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên mắt Ôn Lê, hình xăm hoa hồng trên mu bàn tay anh ta hiện ra rõ mồn một.

Trước mắt tối sầm, Ôn Lê tựa lưng vào ngực Hạ Si Lễ, lắng nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh vang lên bên tai: “Đừng sợ.”

Khoảnh khắc đó như kéo cô trở về những ngày tháng có anh ở bên cạnh ở Nam Đàn.

Bỗng nhiên Ôn Lê không cảm thấy sợ hãi nữa, cô khẽ nói: “Em không sao, cảm ơn anh.”

Hạ Si Lễ buông tay không che mắt cô nữa, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, nơi đây vốn là một tiểu khu cũ kỹ nên tất nhiên sẽ không có camera, căn bản sẽ khó có thể tìm ra thủ phạm là ai.

Trên cửa ra vào còn dán một bức ảnh của Ôn Lê, trên đó vẽ một dấu chéo màu đỏ, còn có một con dao cắm bên trên. Hạ Si Lễ nhanh tay giấu bức ảnh vào chỗ Ôn Lê không thấy được, sắc mặt anh càng lúc càng sa sầm, nghiêng đầu hỏi cô: “Em nghĩ là ai làm?”

Mặt mày Ôn Lê vẫn còn tái nhợt, cô suy nghĩ một lúc, bỗng nghĩ đến lời Đàm Cầm đã nói với cô mấy hôm trước.

Trả thù.

Gần đây công việc của cô gần như bị Hạ Si Lễ nhúng tay nên ngoại trừ mấy công việc lặt vặt thì cũng chỉ có vụ nhà máy xả thải hôm nọ là đáng chú ý.

“Nhưng trên bài báo đó không có đề tên người viết…” Ôn Lê do dự nói, “Làm sao họ tìm được chỗ ở của em?”

Hạ Si Lễ căng thẳng nghiến răng, gương mặt người đàn ông càng lúc càng lạnh lẽo, trong giọng điệu đã nhen nhóm một cơn lửa giận, anh bấm điện thoại: “Điều tra cho tôi một chuyện.”

Vừa nói điện thoại xong thì anh thấy Ôn Lê đã lôi ra một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm xuống đất từ từ cạo sơn trên tường, động tác của cô lưu loát thuần thục như thể cô đã làm đi làm lại cái loại chuyện này vô số lần. Mặt mày Hạ Si Lễ lập tức tối sầm xuống, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cánh tay Ôn Lê, anh mím môi kéo cô đứng dậy.

Ôn Lê bất ngờ bị kéo lên không kịp phản ứng lại liền ngã vào lòng anh, quanh quẩn bên nơi đầu mũi là hơi ấm quen thuộc khiến cả người cô thả lỏng.

Cô ngẩng đầu lên còn Hạ Si Lễ lại cúi đầu nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau.

Anh lạnh lùng nói: “Vào nhà.”

Ôn Lê sững sờ: “Em phải dọn chỗ sơn này đã.”

Hạ Si Lễ nhìn cô chằm chằm, không thể thấu cảm xúc trong mắt anh là gì, anh chỉ vô cảm lặp lại lời ban nãy: “Vào nhà.”

Lữ Tư Vũ đứng bên cạnh nhìn từ nãy đến giờ, vội vàng kéo tay Ôn Lê: “Ôi trời, mấy cái việc này cứ để cho đàn ông con trai họ làm, cậu đi lấy cho Hạ Si Lễ một ly nước nóng đi.”

Ôn Lê bị Lữ Tư Vũ đẩy đi, khi vào cửa cô quay lại thì thấy Hạ Si Lễ đang chăm chú cạo sơn trên tường, chẳng hề để tâm đến bụi sơn đỏ đang dính trên bộ vest đắt tiền của anh. Hạ Si Lễ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt anh sâu thẳm đối diện với tầm mắt của cô. Trái tim Ôn Lê đập điên cuồng, trong lòng bất giác run rẩy. Cô không dám nhìn nữa, im lặng đi theo Lữ Tư Vũ vào nhà.

“Cậu và Hạ Si Lễ là sao vậy? Thành thật khai báo để được khoan hồng đi!”

Vừa vào cửa thì Lữ Tư Vũ liền kéo Ôn Lê lại hỏi, “Nối lại tình xưa?”

Ôn Lê vốn luôn cho rằng những lời ngày xưa cô ném vào mặt anh đã quá tàn độc, làm gì có chuyện anh vẫn còn yêu cô suốt bao năm qua?

Mà không phải vừa nãy tự anh cũng đã nói rồi sao? Anh chẳng phải là người thâm tình đến thế, cũng sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ ngày trước.

Một Hạ Si Lễ kiêu ngạo như vậy làm sao sẽ hạ mình cúi đầu trước một người như cô được.

“Không phải đâu, anh ấy mua lại toà soạn chỗ mình đang làm việc, hôm nay cũng là vì anh ấy bảo mình lái xe đưa anh ấy về nhà thôi. Chắc do ngày xưa mình bạc tình bạc nghĩa quá nên người ta không cam lòng buông bỏ thôi.”

Ôn Lê rũ mi: “Đơn giản là không muốn nhìn thấy mình sống hạnh phúc thôi.”

“Vì không thấy cậu sống hạnh phúc nên anh ta bảo cậu lái xe đưa về nhà? Rồi sao nữa? Nhìn lại thì là người ta vừa đưa cậu về nhà đó bà cô ơi!”

“Rồi cậu nhìn đi, đường đường là người đứng đầu một tập đoàn lẫy lừng như Thời Lan mà lại chịu mặc bộ vest mấy chục vạn tệ để ngồi xổm ngoài kia cạo sơn trên tường cho cậu kia kìa!”

“Cậu có bị ngốc không vậy bà cô ơi? Nhìn bằng một mắt thì mình cũng thấy được là Hạ Si Lễ còn yêu cậu biết bao nhiêu, mà sao tự cậu lại không thấy nhỉ?”

Ôn Lê không phải không nhìn ra sự đặc biệt của Hạ Si Lễ dành cho cô. Từ tám năm trước ở Nam Đàn, anh đã luôn che chở bảo vệ cô.

Chỉ là bây giờ cô không dám hy vọng bất kỳ điều gì cả, vì cô sợ, sợ rằng nếu cô hy vọng thì cô sẽ phải thất vọng.

“Lê Lê, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, nếu cậu vẫn còn thích người ta mà anh ấy cũng còn tình cảm với cậu thì còn chờ đợi gì nữa, đời người có được mấy lần tám năm đâu.” Lữ Tư Vũ gõ gõ vào trán cô.

Tiếng cạo tường bên ngoài khiến Ôn Lê mất tập trung trong chốc lát.

Khi Ôn Lê mang nước nóng đến thì Hạ Si Lễ đã cạo xong sơn trên tường, anh đang cầm chổi quét sạch bụi sơn trên mặt đất.

“Nước nóng em đã pha thêm một chút nước lạnh, bây giờ âm ấm có thể uống được rồi.” Ôn Lê đưa nước cho anh.

Hạ Si Lễ nhìn cô, cầm ly nước uống hết một hơi, giọt nước theo khóe môi trượt qua yết hầu nam tính đang nhô ra. Anh quẹt ngón cái lau đi vệt nước bên khóe miệng, nhìn người đàn ông lúc này quyến rũ chết người khiến cho Ôn Lê nhìn đến thất thần, đợi đến khi cô định thần lại thì lại phải đối diện với ánh mắt sâu xa của anh, mặt cô đỏ lên, khẽ hỏi: “Anh muốn uống nước nữa không?”

Hạ Si Lễ còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Ôn Lê lại vang lên.

Là Triệu Tân Chấp.

Thấy cái tên này hiện lên sắc mặt Hạ Si Lễ liền trầm xuống trong nháy mắt, ánh mắt anh âm trầm khó đoán như đáy đại dương tối mịt không có ánh sáng. Vậy mà Ôn Lê lại không nhìn thấy vẻ mặt Hạ Si Lễ lúc này, cô cúi đầu nghe điện thoại, vô thức dịch xa ra vài bước: “Alo.”

Triệu Tân Chấp: “Ngày mai có thể gặp nhau một lát không? Tôi có vài lời muốn nói với cậu, chỉ cần nửa tiếng thôi.”

Chiều nay Ôn Lê đã nói rõ với Triệu Tân Chấp rằng cô sẽ không thể nào tiếp nhận tình của anh ta, tiền bó hoa hồng xanh kia cô cũng đã chuyển trả lại.

“Nếu không thể làm người yêu thì cũng không thể làm bạn bè luôn sao?” Triệu Tân Chấp chật vật hỏi lại.

Ôn Lê mím môi: “Ngay mai tan làn, bảy giờ gặp nhau ở Yến Điện đi.”

Triệu Tân Chấp: “Được.”

Cúp điện thoại, Ôn Lê ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Hạ Si Lễ đã thay đổi, áo vest ngoài đã được cởi ra, anh đã trở lại với dáng vẻ lạnh lùng xa cách như trước.

“Anh muốn uống nước nữa không?” cô hỏi.

Ánh mắt Hạ Si Lễ chất chứa lửa giận ngùn ngụt, môi anh nhếch lên một nụ cười chế nhạo: “ Ôn Lê, đã tám năm trôi qua rồi mà em vẫn không có trái tim.”

Ôn Lê ngơ ngẩn nhìn anh, không chờ cô đáp lời thì Hạ Si Lễ đã quay bước xuống lầu.

_

Đêm đó, Ôn Lê không ngủ được, đầu óc rối bời như một mớ bòng bong. Ngày hôm sau cô chỉ đành lê tấm thân mệt mỏi mơ mơ màng màng đi làm.

Giữa trưa, cô rửa mặt lần nữa rồi lại tiếp tục đắm chìm vào công việc.

Buổi chiều Ôn Lê tan làm lúc 6 giờ 50 phút, cô đến nhà hàng Yến Điện gần công ty. Vừa đến nơi, Ôn Lê mới phát hiện Triệu Tân Chấp đã đến tự lúc nào.

Cô đi lại gần thì bất ngờ thấy có hai nghệ sĩ violin đang mặc vest trang trọng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô tràn ngập chờ mong.

Ôn Lê linh cảm có điều gì đó không ổn.

“Tôi nghĩ—”

Ôn Lê còn chưa kịp nói hết lời thì Triệu Tân Chấp đã ra hiệu cho hai nghệ sĩ violin bắt đầu kéo những giai điệu du dương. Cách đó không xa còn có một cô gái mặc váy công chúa xinh đẹp đệm đàn piano theo tiết tấu của hai nghệ sĩ chơi violin bên này.

Ôn Lê bối rối nhìn Triệu Tân Chấp quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhẫn đã được chuẩn bị trước ra. Cố vừa định cầm túi rời đi thì mắt lại liếc nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Hạ Si Lễ bước vào từ bên ngoài, bộ vest được cắt may cẩn thận ôm trọn thân hình cao lớn vạm vỡ của anh. Người bên cạnh anh cũng là người mà Ôn Lê biết, Cận Tư Tự.

Triệu Tân Chấp nhìn Ôn Lê bằng ánh mắt thâm tình: “Ôn Lê, kể từ ngày đầu tiên chúng ta học đại học cùng nhau thì anh đã yêu em rồi, anh rất thích em, em có thể cho anh một cơ hội không? Sau này anh sẽ…”

Giờ phút này Ôn Lê không tài nào nghe lọt tai mấy lời của Triệu Tân Chấp nữa, cô hoảng loạn nhìn về phía Hạ Si Lễ, muốn giải thích với anh. Vậy mà Hạ Si Lễ lại lạnh lùng lướt qua cô, cánh tay anh khẽ sượt qua bả vai cô nhưng ngay cả nhìn cô anh cũng không nhìn lấy một cái, như thể cả hai chỉ là những người xa lạ.

Cận Tư Tự cũng chỉ nhìn cô một cái rồi lướt qua theo bước chân của Hạ Si Lễ.

Ôn Lê nhìn theo bóng lưng của ạnh đang dần biến mất khỏi tầm mắt cô, trước mắt Ôn Lê dần trở nên mờ mịt vì nước mắt, cảm giác chua xót trong lòng lan tràn khiến cô khó thở, còn trái tim cô thì như bị ai đó hung hắn siết chặt, vụn vỡ thành trăm mảnh.

Cô cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.

Hạ Si Lễ thực sự không cần cô nữa sao?

__

Hạ Si Lễ ẩn mình trong hành lang tối tăm, liên tục rít thuốc từng hơi.

Khi Cận Tư Tự phát hiện ra anh thì dưới chân anh đã có mười mấy cái tàn thuốc thuốc bị dập tắt, cả người anh chìm trong mùi thuốc nồng nặc.

“Muốn biết không?” Cận Tư Tự dựa vào tường hỏi, “Muốn biết cô ấy có chấp nhận lời cầu hôn của Triệu Tân Chấp không?”

Hạ Si Lễ tựa vào bậc thang im lặng không nói gì, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu nhưng bàn tay kẹp điếu thuốc của anh đã run rẩy tự lúc nào.

“Thú vị thật, Triệu Thanh Âm đã cướp người đàn ông của mẹ cậu, bây giờ con trai của bà ta lại muốn cướp đi người phụ nữ của cậu.”

Ánh mặt Hạ Si Lễ ủ rũ, đột nhiên anh đưa tay che hai mắt lại, giọng nói khản đặc nghẹn ngào: “Không muốn biết.”

“Cái gì?” Cận Tư Tự không nghe rõ.

Hạ Si Lễ ngẩng đầu, mí mắt hằn sâu sự mệt mỏi, tay trái tựa vào đầu gối, anh nhìn vào hình xăm hoa hồng trên mu bàn tay một hồi lâu: “Không muốn biết…”

“Vì sợ.”

Anh cười nhạt: “Không ngờ rằng trên đời này lại có ngày Hạ Si Lễ tôi cảm thấy sợ hãi.”

Cận Tư Tự im lặng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, không nói gì.

Cà vạt của Hạ Si Lễ đã sớm bị kéo ra, áo vest bị vứt chỏng chơ trên đất, áo sơ mi bên trong cũng không còn phẳng phiu thẳng thớm nữa, bộ dáng kiêu căng tự phụ hàng ngày không biết đã biến đi đâu mất, giờ đây nhìn người đàn ông chỉ còn lại dáng vẻ cô đơn suy sút.

Tàn thuốc rớt trên tay mà anh cũng không để ý, ánh mắt anh lờ lững trôi tới một nơi xa xăm, như thể muốn tìm lại một thứ gì đó. Rất lâu sau anh mới khẽ nói với giọng khàn khàn: “Tám năm qua tôi chỉ mơ đúng hai giấc mơ.”

Hạ Si Lễ cười cười nhưng hốc mắt đã đỏ ửng, anh cúi đầu ủ rũ: “Có khi tôi sẽ mơ thấy Ôn Lê khoác trên mình váy cưới xinh đẹp gả cho tôi, cưới được cô ấy khiến tôi thấy hạnh phúc vô tận, khi tỉnh lại tôi còn thấy thất vọng vì đó chỉ là mơ.”

Giọng nói của người đàn ông mang theo run rẩy, anh đưa tay che hai mắt lại, nước mắt trong suốt len lỏi giữa những ngón tay rơi xuống.

“Cũng có khi tôi mơ thấy Ôn Lê gả cho người khác, khi tỉnh lại tôi lại thấy may mắn vô cùng vì đó chỉ là mơ mà thôi.”

“Tư Tự à…” hai mắt Hạ Si Lễ đỏ hoe, “Chỉ là tôi không ngờ rằng cơn ác mộng này lại đến nhanh như vậy.”

“Ôn Lê chính là người mà tôi muốn cưới năm 18 tuổi…”

“Sao cô ấy lại có thể gả cho người khác chứ…”

Cận Tư Tự nhìn anh, chưa bao giờ nghĩ đến một người như Hạ Si Lễ lại cứ vậy mà khóc.

Cả đời này Hạ Si Lễ luôn sống như ánh dương kiêu hãnh rực rỡ nhưng giờ phút này lại cam tâm tình nguyện phủ phục dưới váy cô ấy, dâng lên cho cô tất cả những gì anh có.

“Nếu cô ấy thực sự gả cho người khác thì sao?” Cận Tư Tự nhịn không được hỏi.

Hạ Si Lễ như thể dùng hết sức lực còn lại để đứng dậy, giọng anh khản đặc, nói tiếng được tiếng mất: “Chỉ cần cô ấy chưa gả thì ông đây sẽ cướp hôn, còn nếu cô ấy gả thì chờ cô ấy ly hôn.”

“Tôi từng nói với Thời Diên, Ôn Lê chắc chắn sẽ là của tôi, nhưng bây giờ thì—”

“Bây giờ thì tôi không dám chắc nữa.”

_

Ôn Lê từ chối Triệu Tân Chấp rồi ngồi một mình bên ngoài lâu thật lâu.

Cô muốn trở về Nam Đàn.

Ở Kinh Bắc dường như không còn điều gì có ý nghĩa với cô nữa. Cô lang thang khắp chốn từ sáng đến tối nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng.

Bên dưới tiểu khu không có đèn, Ôn Lê phải dùng đèn pin soi đường mò mẫm từng bước để lên lầu, cả người cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Đi đến lầu năm, Ôn Lê chợt ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Càng lên cao, mùi thuốc càng nồng đậm.

Đến lầu bảy, bóng dáng cao lớn của một người xuất hiện trong tầm nhìn của Ôn Lê. Qua ánh sáng le lói của đèn pin, Ôn Lê nhìn thấy trên đất vứt đầy tàn thuốc.

Người đàn ông chìm trong khói thuốc, cả người tản ra mùi thuốc lá và rượu nồng nặc. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Hạ Si Lễ nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh mai đang chầm chậm bước về phía này.

Ôn Lê mím môi, hốc mắt đã đẫm lệ, cô không dám nhìn anh nữa, lướt qua người anh, lấy chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa.

Trong nháy mắt, cổ tay cô bị bàn tay nóng rực của anh nắm lấy.

“Muốn phỏng vấn tôi?”

Ôn Lê ngước nhìn anh, cô còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên:

“Được thôi…”

“Nếu em kết hôn với tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.