97
Phòng khám Đông y nằm trên một con đường khá hẻo lánh, quy mô không lớn, chỉ là một căn nhà hai tầng.
Vừa bước vào, một mùi thuốc Bắc nồng nồng đã xộc thẳng vào mũi.
Bên ngoài là quầy thuốc, thi thoảng lại có người ghé vào mua thuốc, bên trong là phòng khám chính thức.
Tầng hai là phòng ngủ của lão thần y họ Quan và cũng là nơi ông ấy bấm huyệt châm cứu cho bệnh nhân.
Lão thần y tuy tuổi đã cao nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn khỏe mạnh.
Sau màn chào hỏi xã giao, ông ấy đeo kính vào rồi bắt đầu quan sát Tô Mặc.
Cái nhìn chằm chằm ấy khiến Tô Mặc cảm thấy khó hiểu.
Nghe nói khi khám bệnh cho bệnh nhân, các lão lang y thường không thích có người ngoài quấy rầy, vì vậy Tô Mặc ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ đàn hương ở tầng một, còn Đinh Cạnh Nguyên thì đi theo vị lương y có phần kỳ quặc kia lên lầu để lấy thuốc.
“Nhìn sắc mặt cậu ấy thì có vẻ là bị chứng khí huyết hư nhược.
Khí hư dễ sợ lạnh, mệt mỏi uể oải, còn huyết hư dễ bị tê bì tay chân, tinh thần sa sút.” Lão thần y lấy từ trong phòng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, đưa cho Đinh Cạnh Nguyên, ân cần dặn dò: “Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho cậu ấy thì sau này nên tiết chế một chút.
Một tháng một lần là tốt nhất.”
Nghe đến nửa câu đầu, Đinh Cạnh Nguyên đau lòng thay cho bảo bối của mình, tự hỏi có phải gần đây mình làm hơi quá, khiến Tô Mặc bị suy nhược cơ thể hay không, sau này phải chú ý hơn mới được.
Lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh, bản thân hắn cũng cảm thấy mấy ngày nay Tô Mặc có vẻ mệt mỏi hơn hẳn.
Nhưng đến nửa câu sau, Đinh Cạnh Nguyên đột nhiên dừng động tác lật xem chiếc hộp gỗ trên tay, ông ta vừa nói gì cơ, một tháng một lần? Lão già này đang đùa hắn đấy à?
“Vậy thì nên bồi bổ khí huyết thế nào? Có phương thuốc nào đặc trị không?”
“Có thì có…”
“Bao nhiêu tiền?” Đinh Cạnh Nguyên không muốn nghe đối phương vòng vo tam quốc.
Nghe vậy, lão thần y lập tức cười toe toét, ra vẻ “cậu hiểu chuyện đấy”: “Bồ bổ là phải kiên trì lâu dài, phương thuốc của tôi là thực phẩm chức năng, không cần phải thêm…”
“Tôi muốn một ngày một lần.” Đây đã là mục tiêu thấp nhất của Đinh Cạnh Nguyên rồi.
“Cái này…!vẫn là hơi nhiều đấy.
Không nói đến việc thể trạng của cậu ấy vốn không được khỏe mạnh, mà bản thân cậu làm nhiều quá cũng bị hao tổn.
Thận chủ tàng tinh, thận hư thì lực yếu, lực yếu thì sinh bệnh, sinh bệnh…”
“Nói tiếng người.”
“Nhiều nhất là hai ngày một lần.
Một tuần ba đến bốn lần là bình thường, mà điều này còn phải dựa trên việc khí huyết của đối phương đã được bồi bổ đầy đủ…”
Lúc Đinh Cạnh Nguyên đi xuống, Tô Mặc đang đứng bên quầy thuốc xem người ta bốc thuốc.
Trên quầy bày la liệt hơn hai mươi tờ giấy vuông, một chàng trai trẻ đang dùng chiếc cân đồng nhỏ màu vàng kim để cân thuốc cho khách.
Đinh Cạnh Nguyên liếc mắt nhìn, xác định anh chàng lương y này không đẹp trai bằng mình.
“Xong rồi à? Ông ấy nói sao?” Tô Mặc quay người lại, thấy sắc mặt Đinh Cạnh Nguyên có vẻ không tốt lắm, không khỏi lo lắng, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
“Lo lắng cho tôi à?” Đinh Cạnh Nguyên mấp máy môi, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo đầy đắc ý, tâm trạng lập tức tốt lên.
Tô Mặc trừng mắt nhìn hắn, liếc thấy hai hộp gỗ nhỏ trên tay hắn.
Đinh Cạnh Nguyên rất biết điều mà mở một chiếc hộp màu đen ra cho anh xem.
Tô Mặc mở cuộn giấy nhỏ viền kim tuyến được buộc bằng sợi dây đỏ bên trong ra, chỉ thấy trên đó chép tay toàn là tên các loại thuốc bắc.
Đương nhiên đây không phải hình dạng ban đầu của tờ giấy, vì muốn thể hiện sự long trọng và phô trương nên lão thần y đã tự tay sao chép lại, cất vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ.
Trên cùng ghi dòng chữ: “Phương pháp “giữ hoa luôn nở rộ” bất bại”.
Tô Mặc đương nhiên không hiểu.
Anh đang định hỏi Đinh Cạnh Nguyên về tình trạng bệnh cột sống cổ của mình thì lão thần y đã từ trên lầu đi xuống, ông ấy đứng ở đầu cầu thang gọi: “Cậu Tô, cậu lên đây với tôi một lát, cậu Đinh ở lại đây, tôi có vài lời muốn dặn dò riêng cậu ấy.”
Tô Mặc nghi ngờ bước vào phòng khám.
Một phút sau, anh đỏ mặt tía tai chạy ra, coi Đinh Cạnh Nguyên như người vô hình, trực tiếp xông ra khỏi cửa.
98
Chưa đến ba giờ chiều, trời đã đổ mưa phùn.
Bên ngoài chắc là lạnh lắm, anh tài xế tận tâm ngồi trong khoang xe ấm áp vừa nghĩ thầm vừa thong thả khởi động xe, chậm rãi bám theo hai người đang giận dỗi nhau dưới mưa.
Nếu như tối hôm qua anh ta còn bán tín bán nghi về việc sếp mình quỳ gối xin lỗi thì giờ đây anh ta đã hoàn toàn tin tưởng: Cậu Tô chắc chắn có bản lĩnh trị được sếp Đinh nhà mình, nhìn sếp lẽo đẽo theo sau nịnh nọt là biết ngay rồi.
Nếu để đám công nhân ở nhà máy số 2 nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn quai hàm của bọn họ sẽ rớt xuống đất mất.
Con đường này khá vắng vẻ, lại thêm trời mưa nên hầu như không có ai qua lại.
Đinh Cạnh Nguyên đuổi kịp Tô Mặc, từ phía sau ôm chầm lấy anh kéo đi.
Tô Mặc tức giận không chịu đi theo hắn, vùng vẫy đạp đá loạn xạ.
Đinh Cạnh Nguyên thật sự đau lòng chết đi được, cơ thể anh vốn đã yếu, giờ lại tức giận đến mức mặt mày tái mét, cứ dầm mưa thế này, cảm lạnh thì hỏng mất.
Tô Mặc rất cứng đầu, Đinh Cạnh Nguyên không còn cách nào khác, đành phải bế anh lên vai.
Tài xế rất biết điều, nhanh chóng lái xe đến, vội vàng chạy xuống mở cửa cho sếp.
Khi chạy về ghế lái, anh ta nghe thấy tiếng sếp mình nghiến răng nghiến lợi dỗ dành người yêu ở phía sau: “Tổ tông ơi, cậu bớt giận một chút được không, tôi về nhà quỳ gối xin lỗi cậu mà, không được sao?” Biết Tô Mặc hay ngại ngùng, lúc này chắc chắn sẽ không lên tiếng, tài xế vội vàng bật nhạc trên xe.
Tô Mặc bị Đinh Cạnh Nguyên ghì chặt trên ghế sau, không thể động đậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Anh thở hổn hển trừng mắt nhìn Đinh Cạnh Nguyên, ánh mắt như muốn phun lửa.
Lừa anh bị bệnh cột sống cổ cũng được đi, vậy mà lại đi xin loại thuốc đó.
Anh đã xem qua phương thuốc rồi, thật sự không thể ngờ tới chuyện này.
Phải nghe một lão già xa lạ dặn dò cách thở dốc, siết chặt chỗ kia, thật sự xấu hổ muốn chết.
Cho dù đối phương chính là bác sĩ.
Đinh Cạnh Nguyên dùng một tay giữ chặt hai cổ tay đang giãy giụa của Tô Mặc, tay kia sờ lên cổ, lên mặt anh, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi anh: “Đừng giận nữa mà.” Hôm nay hắn cũng bị lão già kia lừa, xem hắn có tha cho lão không.
Sờ vào thấy Tô Mặc gầy đi thật, điều do chính hắn giày vò.
“Tôi chỉ muốn đưa cậu ra ngoài đi dạo, hẹn hò ăn uống thôi, biết em ngại nên mới không nói thật.”
“Phương thuốc này dùng lâu dài sẽ thấy tác dụng.”
“Chúng ta còn phải bên nhau cả đời, chẳng lẽ không nên tính toán chuyện lâu dài sao?”
“Chỗ đó của cậu bị tôi giày vò đến mức lần nào cũng bị thương, tôi đau lòng muốn chết nhưng lại không nhịn được.”
“Chỉ cần chạm vào cậu là nó lại cứng lên.
Cậu sờ thử xem, nó lại cứng rồi.” Nói rồi, Đinh Cạnh Nguyên nắm lấy tay Tô Mặc, định đặt lên chỗ đó của mình.
“Lưu manh!” Trước mặt còn có người khác, Tô Mặc tức giận mắng hắn, giật tay lại, giơ tay lên cho hắn một cái tát.
Tiếng bạt tai vang lên, cho dù có tiếng nhạc cũng không thể át đi, tài xế nghe xong mà cũng thấy đau thay.
Anh ta không quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sếp đang đè lên người yêu, bóp cổ anh, ghì chặt đầu anh điên cuồng hôn xuống, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Tô Mặc đáng thương không dám lên tiếng, chỉ có thể đưa tay véo tai, đẩy vai hắn ra, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Dần dần, anh thiếu dưỡng khí, mềm nhũn ngã vào lòng Đinh Cạnh Nguyên, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
99
Đinh Cạnh Nguyên đặt bàn ở nhà hàng xoay, là loại bàn được bao quanh bởi ghế sofa, tương đối kín đáo.
Bên ngoài, trời dần tối, ánh đèn hai bên bờ sông cũng lần lượt sáng lên, thêm chút mưa nhè nhẹ, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.
Ngắm nhìn cảnh đẹp, tâm trạng cũng sẽ tự động tốt hơn ba phần.
Tâm trạng của Đinh Cạnh Nguyên rất tốt, môi Tô Mặc bị hắn giày vò đến mức trầy da, hơi sưng lên, dưới ánh đèn trông vô cùng quyến rũ.
Tô Mặc tuy trong lòng vẫn còn giận, nhưng trước cảnh đẹp, anh cũng có thể vừa ăn vừa ngắm.
Đinh Cạnh Nguyên đúng là một kẻ điên, làm ra những chuyện người thường không thể nào ngờ tới, ít nhất là rất nhiều chuyện anh có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra.
Hiện giờ, anh không thể khống chế hắn, cũng không thể thoát khỏi hắn.
Món ăn đều là những món tinh tế nhất của nhà hàng, nhưng Đinh Cạnh Nguyên vẫn chưa hài lòng, cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng đồ ăn thì kém xa.
May mà rượu vang còn tạm được.
“Em yêu, cụng ly nào.” Đinh Cạnh Nguyên nâng ly, nịnh nọt Tô Mặc: “Vì tình yêu vĩnh cửu của chúng ta.”
Tô Mặc miễn cưỡng cụng ly với hắn, vừa định uống thì bị Đinh Cạnh Nguyên chặn lại, đổi ly rượu trên tay anh: “Lúc này phải uống rượu giao bôi chứ.” Tô Mặc trơ mắt nhìn Đinh Cạnh Nguyên uống cạn ly rượu của mình, xấu hổ đỏ mặt vì hai chữ “rượu giao bôi”.
Anh hận không thể hất thẳng ly rượu trên tay vào mặt hắn.
Bên này hai người đang ăn tối ở nhà hàng xoay, còn bên kia, lão thần y họ Quan lại gặp xui xẻo.
Ông ta cứ tưởng bán phương thuốc gia truyền cho Đinh Cạnh Nguyên là có thể chọc tức hắn, nhưng đây quả thực là một sai lầm, chọc giận Đinh Cạnh Nguyên thì ông ta làm sao có kết cục tốt.
Hơn sáu giờ, một người phụ nữ trẻ tóc dài đến phòng khám, khoảng ba mươi tuổi, trông rất dịu dàng hiểu chuyện.
Ai ngờ đâu, khi lão thần y vừa dẫn cô ta vào phòng định bắt mạch thì cô ta đột nhiên hét lên kinh hãi rồi chạy ra ngoài, nước mắt giàn giụa, hét lớn bị sàm sỡ.
Cô ta vừa khóc vừa chạy ra quầy thuốc, túm chặt lấy tay cậu nhân viên bốc thuốc, nức nở nói lão già kia sàm sỡ cô ta.
Lão thần y ban đầu còn ngớ người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, tức giận đến mức mặt mày tím tái, lao ra ngoài, mắng chửi xối xả, hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà cô ta.
Vài vị khách đang bốc thuốc trong tiệm đều bị lão thần y nổi cơn tam bành dọa sợ.
Thế nhưng, cô gái kia mặc kệ lão già mắng chửi thế nào, vẫn bám lấy tay vị khách vừa bước vào, tiếp tục nức nở nói mình bị sàm sỡ.
“Hu hu, ông ta s.ờ soạng tôi.”
“Lão già dê xồm.”
“Sờ đùi tôi…!còn có ngực nữa…!hu hu…” Vừa lau nước mắt vừa không quên làm nũng.
Cuối cùng, lão thần y tức giận đến mức run cả người.
Ngay lúc ông ta không nhịn được nữa, định lao lên đánh người thì cô gái kia bỗng nhiên cười ha hả, xoay người bỏ chạy.
Để lại một phòng bệnh nhân ngơ ngác và lão thần y méo mó cả miệng.
Mọi người lập tức nhận ra lão thần y đã bị chơi xỏ.
Cậu nhân viên bốc thuốc là người đầu tiên không nhịn được cười.
Kết quả bị ông ta cho ăn một cái bạt tai.
——–.