Chìm Trong Say Đắm

Chương 52



95

Đã nếm trải qua mùi vị ngọt ngào say đắm khi Tô Mặc cam tâm tình nguyện dịu dàng với mình, bây giờ Tô Mặc lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước, Đinh Cạnh Nguyên làm sao có thể chịu đựng được.

Quỳ gối thôi mà, lúc trước ngậm “cậu nhỏ” cho Tô Mặc, hắn cũng từng quỳ rồi.

Nghĩ vậy, Đinh Cạnh Nguyên lật người xuống giường.

“Tôi quỳ rồi đây.” Đinh Cạnh Nguyên ôm lấy chân Tô Mặc, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Tất cả đều là lỗi của tôi, lúc đó tôi chưa gặp cậu mà.

Cậu tha thứ cho tôi đi, được không? Hửm?”

Tô Mặc đang nằm nghiêng quay mặt vào trong, nghe vậy liền nhíu mày nghi ngờ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn từ khóe mắt.

Quả nhiên Đinh Cạnh Nguyên đang quỳ gối bên giường, mặc áo sơ mi quần tây, thắt cà vạt sọc đỏ, chiếc kẹp cà vạt đính kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, trông hắn vừa lịch lãm vừa phong độ, lại cực kỳ thành khẩn.

Tô Mặc bỗng nhiên cảm thấy tim mình run lên, không ngờ Đinh Cạnh Nguyên cứ thế quỳ là quỳ.

Anh giận là thật, nhưng câu “Cậu quỳ đi” vừa rồi chỉ là thuận miệng nói theo lời Đinh Cạnh Nguyên, không phải muốn bắt hắn quỳ thật.

Thấy Tô Mặc mắt đỏ hoe cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Đinh Cạnh Nguyên vội vàng ôm lấy chân anh, hai tay vuốt ve bắp chân định luồn lên trên nhưng bị Tô Mặc liếc xéo, giơ chân đạp vào vai làm hắn ngã sang một bên.

Không đau, nhưng lại khiến nửa người Đinh Cạnh Nguyên tê dại.

Hắn ngứa ngáy, muốn nhào lên người Tô Mặc.

“Quỳ cho đàng hoàng.” Tô Mặc cúi đầu, lạnh lùng nói.

Đinh Cạnh Nguyên vội vàng nghe lời, lập tức lùi xuống, hai đầu gối khép lại, thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

“Cậu không cần miễn cưỡng.”

“Không miễn cưỡng chút nào, tôi cam tâm tình nguyện.”

“Bưu phẩm bị cậu lấy đi đâu rồi?” Tô Mặc xoay người lại, đối diện với Đinh Cạnh Nguyên, thản nhiên hỏi.

“Vứt rồi.” Đinh Cạnh Nguyên trả lời dứt khoát.

“Đó là đồ của tôi, sao cậu lại tự ý vứt đi chứ?”

“Sợ cậu nhìn thấy rồi không vui.” “Vì anh là chồng em” – Đinh Cạnh Nguyên thầm nghĩ.

“Vậy cậu nói đi.”

“…” Nói gì? Không muốn “yêu” nữa sao? Tối nay hắn không muốn ngủ sofa.

Đinh Cạnh Nguyên cử động, đưa tay nắm lấy mắt cá chân Tô Mặc, thấy Tô Mặc chỉ lạnh lùng nhìn mình, bèn thử luồn tay vào trong ống quần vải nhung kẻ nâu.

Bắp chân Tô Mặc ấm áp mịn màng, sờ vào rất thích: “Trước đây tôi trăng hoa, ong bướm, những chuyện nông nổi thời trẻ, thôi thì bỏ qua đi, đừng nhắc lại nữa.

Nghe xong vừa tổn thương cơ thể, vừa tổn hại tinh thần.

Em yêu, anh sai rồi, được chưa? Từ sau khi quen em, anh chưa từng “qua lại” với ai nữa.” Còn chuyện năm đó, lúc thi đấu ở Hồng Kông hắn cùng đồng đội đến quán bar, gặp một chàng trai trẻ đẹp rồi cùng nhau vào khách sạn, hắn tuyệt đối sẽ không nhắc đến, dù sao hắn cũng chỉ cho người ta ngậm thứ đó của mình, sau đó không có “làm” gì cả.

“Vậy còn năm năm sau đó?” Tay Đinh Cạnh Nguyên đã sờ đến đầu gối Tô Mặc, anh vẫn không động đậy, lạnh lùng nhìn hắn.

“…!Có hai người bạn.” Đinh Cạnh Nguyên như phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mặc: “Hai người bạn trai.

Thực sự là lúc nhớ cậu quá, tôi không nhịn được…”

Đinh Cạnh Nguyên còn chưa nói xong, Tô Mặc đã bất ngờ giơ chân đạp vào vai hắn, khiến hắn ngã ngồi xuống đất.

Đinh Cạnh Nguyên vui mừng khôn xiết, bò dậy, nhào lên người Tô Mặc, ôm chặt lấy anh.

“Cút!”

“Bảo bối, cậu nghe tôi giải thích…”

“Buông ra!”

“Ngoan nào! Lát nữa tôi giới thiệu cậu với…”

“Cút! Ưm…!ưm…”

Đinh Cạnh Nguyên đè lên người Tô Mặc, siết chặt cổ anh, hôn ngấu nghiến, một tay đã luồn vào trong quần, nắm lấy “cậu nhỏ” của anh xoa nắn.

“Nào, chào hỏi trước đã.” Đinh Cạnh Nguyên thở hổn hển, vừa hôn vừa nói: “Bên trái là bạn trai số một.”

Tô Mặc vốn đang dùng hết sức lực vùng vẫy, nghe vậy chợt ngẩn người, động tác trên tay cũng chậm lại.

“Bên phải là bạn trai số hai.”

“Tôi đều là vừa nghĩ đến cậu, vừa “tự xử”.”

“Có lúc nhớ cậu đến phát điên, hận không thể giết chết cậu…”

Tô Mặc bị hắn ôm hôn đến mức thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng dần dần ngoan ngoãn.

Đúng lúc Đinh Cạnh Nguyên tưởng rằng “báo động” đã được giải trừ thì Tô Mặc khẽ nói: “Quỳ cho đàng hoàng…!Tối nay không có cơm ăn.”

Sét đánh ngang tai!!

Tài xế tận tâm tận lực mua cơm về nhấn chuông cửa, là Tô Mặc ra mở cửa.

Tài xế không biết tối nay sếp có cần dùng xe nữa không, nên thuận miệng hỏi: “Sếp Đinh đâu ạ?”

“À, đang quỳ gối trong kia.

Anh tan ca đi.” Câu nói thản nhiên của Tô Mặc khiến tài xế chết lặng.

Chết lặng xong, anh ta rất muốn bất chấp nguy cơ mất việc xông vào xem thử dáng vẻ “anh dũng” của sếp nhà mình lúc bị phạt quỳ.

Anh ta thực sự rất tò mò, chuyện này là thật sao? Bởi vì anh ta không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng sếp Đinh giàu có phong độ đẹp trai mặc áo sơ mi quần tây quỳ gối trên bàn chải chà sàn.

Có khi nào quỳ trên vỏ sầu riêng không?* Ôi trời! Anh tài xế đứng bên ngoài cửa tiếc nuối thở dài, lúc nãy đáng lẽ nên hỏi một câu, Tô tiên sinh tính tình hiền lành như vậy, hỏi một câu cũng đâu có sao.

Giờ thì phải tự mình đoán mò.

Anh ta là cung Xử Nữ mà!!

(*Thật ra raw là quỳ trên remote hay màn hình điện thoại, nhưng tui thấy nó không vui nên đã đổi thành như trên, về ý nghĩa câu nói vẫn giống nhau)

Đinh Cạnh Nguyên bảo trợ lý đặt toàn là dimsum dễ tiêu hóa, từng món được bày biện tinh xảo trong hộp.

Tô Mặc ngồi bên bàn ăn, chậm rãi thưởng thức.

Có thể nói, mục đích của Giang Tâm Mi đã đạt được, tính cách của Tô Mặc là vậy, chuyện không để ý thì có thể bỏ qua, nhưng chuyện gì để ý thì sẽ để trong lòng rất lâu.

Chuyện của Đinh Cạnh Nguyên, dù hắn có giải thích thế nào cũng phải mất một thời gian anh mới có thể nguôi ngoai, cho dù ngoài mặt tỏ ra không sao, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc.

Đinh Cạnh Nguyên đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn quỳ gối trong phòng, Tô Mặc ăn cơm bên ngoài, hắn ở bên trong tìm chiếc chìa khóa vạn năng, đề phòng tối nay bị nhốt ở ngoài cửa.

Ăn cơm xong, Tô Mặc vào phòng tắm.

Đinh Cạnh Nguyên thong thả ăn cơm, sau đó thong thả cởi hết quần áo, cầm chiếc chìa khóa màu bạc và chai RUSH để trên bàn đi đến cửa phòng tắm, thử mở cửa, bên trong đã khóa.

May mà Đinh Cạnh Nguyên đã chuẩn bị sẵn, hắn tra chìa khóa vào ổ, cửa phòng tắm lập tức mở ra.

Tuy vết thương phía sau của Tô Mặc vẫn chưa lành hẳn, nhưng đối với “cao thủ” như Đinh Cạnh Nguyên, cho dù chỉ dùng ngón tay, hắn cũng có vô số “chiêu trò” khiến Tô Mặc rên rỉ đến khan cả giọng, làm cho Tô Mặc sáng mai không xuống giường.

Hơn nữa, hắn còn có RUSH hỗ trợ.

Cách một cánh cửa, chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ mờ ám bên trong, sau đó, Tô Mặc hình như đã khóc, âm thanh nức nở vọng ra từ khe cửa.

Tô Mặc vào đứng ra nằm.

Cửa mở, Đinh Cạnh Nguyên cầm “súng” nửa mềm nửa cứng trần truồng bước ra, không hề sợ lạnh, đi vào phòng ngủ lấy chăn choàng cho Tô Mặc.

Nhìn qua khe cửa, Tô Mặc đang quỳ gối trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên thành bồn, trên lưng chi chít dấu hôn, hai bên mông in hằn mấy dấu răng mới.

Đinh Cạnh Nguyên tìm một chiếc chăn lông màu sắc sặc sỡ quấn Tô Mặc lại, bồng anh về phòng ngủ.

Lúc vào cửa, Tô Mặc khàn giọng mắng hắn, bên ngoài rõ ràng có chăn cũ, sao lại lấy chăn mới trong tủ ra dùng.

Đinh Cạnh Nguyên đặt anh xuống giường, hôn anh mấy cái, bất đắc dĩ nói: “Mua cho cậu cả tủ chăn mới luôn, được chưa?” Tổ tông à, chuyện này mà cũng mắng hắn.

96

Đinh Cạnh Nguyên đưa đón Tô Mặc hai ngày liền, bất kể mưa gió.

Hắn dùng khổ nhục kế, cố tình đứng dưới mưa để gió lạnh thổi.

Lúc Tô Mặc xuống xe, hắn liền dùng bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay anh.

Tô Mặc tuy trong lòng vẫn còn giận, nhưng sắc mặt đã dịu đi phần nào.

Thứ bảy, Đinh Cạnh Nguyên phải đến thành phố S xin phương thuốc đã hẹn trước với vị “thần y” kia.

Hắn muốn Tô Mặc đi cùng, nhân tiện hai người có thể hẹn hò.

Tô Mặc nghe nói hắn muốn đi gặp thầy thuốc, tưởng hắn bị bệnh lo lắng hỏi han, sau đó nghe nói là đi xin phương thuốc, bèn giả vờ như không để tâm, hỏi là phương thuốc gì.

Đinh Cạnh Nguyên đoán rằng nếu nói thật, với tính cách “da mặt mỏng” của Tô Mặc, chắc chắn anh sẽ không đi, cho nên hắn bịa chuyện nói mình lái xe nhiều, thỉnh thoảng bị đau cổ, phải đi xin phương thuốc chữa bệnh nan y này.

Nghe vậy, Tô Mặc lập tức quan tâm, ba anh – Tô Tuyền Phong từ lâu đã bị đau cổ, nghe Tô Chính nói mấy năm nay bệnh tình càng nặng hơn.

Đinh Cạnh Nguyên còn nói lão trung y này chính là người từng dùng thuốc mê chữa trị cổ tay cho hắn, Tô Mặc nghe xong lại càng tin tưởng vào khả năng của ông ấy.

Thế là Tô Mặc bị Đinh Cạnh Nguyên lừa lên xe.

Dù sao thì lão trung y kia chắc chắn cũng có cách chữa bệnh đau cổ, Đinh Cạnh Nguyên thầm nghĩ, hắn có ấn tượng rất tốt với ông lão “thấy tiền sáng mắt” này.

8 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong, hai người xuất phát từ nhà, đến thành phố S trước buổi trưa.

Bao nhiêu năm rồi, Tô Mặc lại một lần nữa đặt chân đến thành phố này, không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Lần đầu tiên xa nhà, đến thành phố S học đại học, năm hai hai lần nhận học bổng loại giỏi, năm ba chuyển trường, quen biết Đinh Cạnh Nguyên, năm tư đến trường bên kia sông xem Đinh Cạnh Nguyên thi đấu, rồi những chuyện điên rồ sau đó…!Đinh Cạnh Nguyên trên sân đấu thật sự rất đẹp trai…!Lúc đó anh thật ngây thơ, đã bị tên điên này để ý mà không hề hay biết…!Tô Mặc dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đinh Cạnh Nguyên dịch người sang, ghé sát tai anh: “Ngồi ngẩn người cả buổi, đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ xem trước đây cậu xấu xa thế nào.” Tô Mặc quay đầu lại nhìn hắn.

Đinh Cạnh Nguyên lập tức cúi xuống hôn lên mí mắt anh.

“Bây giờ cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.” Tô Mặc như không hề lay động, liếc xéo hắn.

“Tôi đã đặt chỗ ở tháp Minh Châu Phương Đông.

Xong việc, tối nay chúng ta đến đó ngắm cảnh đêm.” Đinh Cạnh Nguyên nghiêng người dựa vào Tô Mặc.

“Có gì đẹp đâu, trước đây lên tầng 88 xem rồi.”

“Cảm giác vừa ăn vừa ngắm cảnh làm sao mà giống.

Đi với ai đấy?”

“Với Lương Bân.

Cậu không nhớ sao? Cậu còn đánh nhau với cậu ấy, đánh đến mức mũi tôi chảy máu.”

Đinh Cạnh Nguyên cười: “Sau đó, cậu còn bôi thuốc cho tôi, cậu vừa cười, lúm đồng tiền bên má liền hiện ra.

Tôi vừa nhìn thấy đã thích cậu rồi.” Đinh Cạnh Nguyên ghé sát môi vào tai anh, thì thầm: “Anh vừa gặp đã yêu, gặp lần thứ hai là hồn xiêu phách lạc, sau đó ngày nào cũng nghĩ cách “ăn” em.

Bao nhiêu năm qua, anh đã si mê em đến mức phát điên rồi.”

“Phì!” Tô Mặc liếc xéo hắn, lẩm bẩm: “Đồ lưu manh.”

Đinh Cạnh Nguyên cười, không nói gì, ngầm thừa nhận, nắm lấy tay Tô Mặc, luồn từng ngón tay vào giữa các kẽ tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

———-

Lời Gấu Gầy: Thật ra lúc edit bộ này điều làm tui suy nghĩ nhiều nhất chính là công thụ xưng hô với nhau thế nào.

Bởi vì hai người trạc tuổi nhau nên tui muốn giữ xưng hô tôi – cậu, cho đến tận lúc yêu nhau vẫn thế.

Nhưng trong quá trình đó, sẽ có những lúc xưng hô khác đi cho thêm màu sắc.

Tui nghĩ nó khá hợp lý và đúng với tinh thần bộ truyện.

Là tui nghĩ như thế thôi, còn ai nghĩ sao nghĩ à.

(Mọi chuyện trên đời thường mang tính chất tương đối, nên tui cũng không ảo tưởng mà nghĩ là cách edit của mình sẽ được lòng tất cả.)

Tâm sự chút thôi.

Mong mọi người đọc truyện hoan hỉ

——–.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.