Editor: Sapoche
Cô biết Chu Yến Kinh là người như thế.
Nếu vừa rồi anh nói là thật, có thể Mạnh Đan Chi sẽ nghi ngờ anh có phải đã thay lòng đổi dạ, thích một người khác rồi không.
Đây là lần đầu tiên hai người đi dạo ở trung tâm thương mại.
Ngày thường Chu Yến Kinh đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn Mạnh Đan Chi dành phần lớn thời gian ở cửa hàng, buổi tối hai người ăn xong cơm chiều cũng đã hơn bảy giờ.
Làm sao có thời gian để dạo chơi bên ngoài.
Hôm nay là năm mới, thật ra lại rất rảnh rỗi.
Ngày Tết rất nhiều cửa hàng không mở cửa, chỉ có một ít đại lý vẫn còn mở đón khách mà thôi.
Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ nam, bỗng nhiên Mạnh Đan Chi nghĩ đến trước đó cô còn trêu chọc anh là chú rể không có quần áo để mặc: “Anh Yến Kinh, có muốn mua thêm quần áo không?”
Chu Yến Kinh nhướng mày: “Mua một bộ sao mà đủ?”
Mạnh Đan Chi không ngờ anh sẽ hỏi như thế: “Đúng thế, phải mua một phòng, có đúng không nè, chú rể tương lai.”
Nói mấy lời này xong cô cũng tự cảm thấy đỏ mặt.
Chu Yến Kinh nghe thấy thì nở nụ cười.
Khi hai người vào cửa hàng.
Hôm nay trong cửa hàng chỉ có một nhân viên, tuổi tác cũng chẳng lớn hơn Mạnh Đan Chi là bao, vừa lúc nhìn thấy hai người thì vội vàng lên tiếp đón.
“Hôm nay ở chỗ chúng tôi đang có rất nhiều ưu đãi.”
Mạnh Đan Chi nhìn thấy phía trên viết giảm giá, mua ba bộ giảm 30%, cô bỗng muốn chọc anh: “Anh Yến Kinh, mua cái này đi.”
Cô giơ một ngón tay lên: “Tiền lương của anh phải tiết kiệm.”
Chu Yến Kinh nhìn theo hướng ngón tay của cô: “Chi Chi, em thật biết tiết kiệm tiền cho anh.”
Mạnh Đan Chi: “Đương nhiên rồi.”
Nhân viên nhỏ âm thầm quan sát hai người, vô cùng xuất sắc, tuy mang khẩu trang rồi, nhưng cũng có thể nhìn ra được vẻ ngoài không tệ, điều quan trọng nhất là quần áo nhìn qua không rẻ, còn muốn đến mua đồ giảm giá giải phóng mặt bằng sao?
Mạnh Đan Chi nhìn Chu Yến Kinh đồng ý còn nghiêm túc, “Anh thật sự mua hả?”
Chu Yến Kinh: “Nếu không thì.”
Trước mặt nhân viên, Mạnh Đan Chi không nói gì, chỉ nhỏ giọng giải thích: “Tôi nói bừa thôi, những này không hợp với tôi.”
Tốt nhất là không mua.
Chu Yến Kinh giống như không có nghe gì: “Đi làm không cần nhiều màu sắc.”
“…?”
Mạnh Đan Chi vừa nghe thì thấy không tốt lắm, cô mở cửa hàng sườn xám, tự mình làm quần áo mình mặc, đương nhiên biết thiết kế có bao nhiêu quan trọng.
“Không được, anh chính là phải lên tin tức, nhỡ đâu mạng xã hội chê anh mặc xấu, không bằng người nước ngoài thì làm sao bây giờ.”
“Anh chính là đại diện cho quốc gia đấy.”
Chu Yến Kinh không ngờ sự chú ý của cô ở điểm này.
Bỗng Mạnh Đan Chi nghĩ gì đấy: “Nói tới đây mới nhớ… lần nào phu nhân cũng phối đồ mặc rất đẹp mắt, vừa khí chất vừa đoan trang.”
Chu Yến Kinh biết cô đang nói ai.
Mạnh Đan Chi vô cùng thích thú hỏi: “Vậy đồ anh mặc khi tham dự sự kiện gì đấy, có thể thêu lên không?”
Chu Yến Kinh suy nghĩ: “Nếu là mặt chính diện thì có thể. Ví dụ như, phụ nữ có thể đeo cài áo, đàn ông sẽ mang khuy măng sét.”
Nhưng chỉ là một khoảng không gian nhỏ thôi.
Vẻ mặt Mạnh Đan Chi lộ rõ vẻ không nghi ngờ gì.
“Thỉnh thoảng có tình huống bình thường, có thể linh hoạt t hơn một chút.” Chu Yến Kinh biết cô suy nghĩ gì, cúi đầu nói cho cô biết.
“Thật sao?”
“Thật.”
Mạnh Đan Chi vỗ tay một cái: “Nói thế nào thêu tay cũng là nghề truyền thống quốc gia, em trở về sẽ chỉnh sửa quần áo cho anh.”
Chu Yến Kinh đưa mắt nhìn, nhìn cô đang nói quá lên, tự cấp nhiệm vụ cho mình, không chút đề ý hỏi: “Đồ cưới hoàn thành rồi sao?”
Mạnh Đan Chi chột dạ: “Không gấp.”
Chu Yến Kinh à một tiếng: “Làm việc chẳng chuyên tâm.”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Đan Chi thấy anh như thế, vô cùng ngạc nhiên.
Cô tập trung thêu trong một thời gian dài, quan trọng là chỉ có một mình cô thực hiện, đây là một công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ không thể vội vàng được.
“Không mua những món này.”
Cô đảo mắt nhìn một vòng, nhìn thấy cà vạt.
Nhưng mà chỗ này đương nhiên không có nhãn hiệu cà vạt Chu Yến Kinh thường dùng, cô đã chạm vào không biết bao nhiêu lần, đương nhiên biết được chất lượng thế nào.
Chọn đi chọn lại một lúc lâu nhưng nếu không mua thì không ổn lắm.
Mạnh Đan Chi linh hoạt nói: “Mua vớ đôi đi.”
Hai người ở khu giảm giá âm thầm nói nửa ngày.
Nhân viên trong cửa hàng lại không biết hai người đang nói gì, tiến lên quấy rầy không tốt, sau đó chỉ thấy hai người mua đôi tất rồi rời đi.
Nhìn quần áo hết nửa ngày, chỉ mua tất?
–
Sáu giờ hơn, Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh trên đường đến nhà họ Chu.
Lúc bọn họ về đến nhà đã có chút trễ rồi, lúc này nhà họ Chu đều là người, ông cụ Chu cũng ở đây, đương nhiên năm mới nên mấy đứa nhỏ trong nhà đều về đây.
May mà phòng ở nhà họ Chu lớn, nếu không còn chẳng có chỗ đứng.
Chu Linh Nghi ra mở cửa, thấy hai người, cười lộ cả lúm đồng tiền: “Anh, chị Chi Chi, hai người mau đến đây.”
Trong nhà vô cùng náo nhiệt.
Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh cùng nhau đi vào, đây là lần đầu tiên sau khi đính hôn, cô mới lại nhìn thấy nhiều người như thế, chào hỏi quá trời người miệng cũng muốn khô luôn.
“Hai người ra ngoài dạo phố à?” Chu Cảnh tò mò hỏi.
Cậu ấy chẳng giữ được miệng nói: “Anh, anh và chị Chi Chi lén đi dạo phố à, cũng không mang tụi em theo cùng.”
Chu Yến Kinh kỳ lạ nhìn cậu ấy: “Mang em theo làm bóng đèn sao?”
Chu Cảnh: “…”
Mọi người xung quanh đều cười rộ lên.
Cũng may tuy hai người mua tất, nhưng nhân viên vẫn đóng vào túi giấy, mới không để mọi người nhìn ra manh mối gì.
Chu Linh Nghi vẫn lén giữ chặt Mạnh Đan Chi, hỏi: “Chị Chi Chi, hai người chụp ảnh chân dung thế nào rồi?”
“Chụp xong rồi.” Mạnh Đan Chi nói.
“Có thể để em xem hay không?” Chu Linh Nghi tò mò.
Mạnh Đan Chi nghĩ đến chuyện đóng vai kia, có phải là không thích hợp cho một cô gái nhỏ xem hay không, nhưng nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước, ma xui quỷ khiến nói: “Cho em xem chút chút cũng được.”
“Được ạ.”
Mạnh Đan Chi lấy ra hai tấm nhìn trông bình thường nhất.
Ở chỗ cô thì như thế, nhưng ở chỗ Chu Linh Nghi thì vô cùng kinh ngạc.
Năm cấp hai cô ấy đã vào giới giải trí rồi, ở nhà họ Chu, không ai chụp hình nhiều hơn cô ấy cả, có sự khác biệt rất lớn giữa nghiệp dư và người nổi tiếng.
Không phải mặt, mà là trạng thái và động tác.
Nhưng khi cô ấy nhìn ảnh chân dung này, trạng thái của hai người rất tốt, nhất là khi Chu Yến Kinh mặc kiểu thư sinh ngồi ở chỗ đấy, Mạnh Đan Chi lại giành lấy sách từ tay anh.
Chỉ thế thôi cũng đủ Chu Linh Nghi tự mình bổ não ra một bộ phim truyền hình.
“Không ngờ đến người anh họ này còn có tài như thế.”
Mạnh Đan Chi nhanh tay lấy lại: “Em đừng nói cho anh ấy biết.”
Chu Linh Nghi lấy tay che miệng lại: “Yên tâm, miệng em rất kín.”
Mạnh Đan Chi như khen thưởng sờ sờ lấy đầu cô ấy.
Tóc của cô gái nhỏ rất nhiều, khó trách có thể nhận được quảng cáo của nhãn hàng dầu gội có tiếng trên thế giới, nghe Trần Thư Âm nói, mấy loại làm người đại diện này rất khó để lấy được.
Sau khi cô rời đi, Chu Linh Nghi lại nhìn về phía Chu Yến Kinh.
Chu Yến Kinh nhìn thấy, hỏi: “Làm sao thế?”
Chu Linh Nghi lắc đầu, rồi lại nhịn không được: “Anh, anh thay đổi không ít.”
Trong trí nhớ của cô ấy, Chu Yến Kinh làm việc gì cũng nghiêm túc.
Âm thầm mà nói thì là sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng “hoạt bát” hơn trước kia một chút, lại có phần hơi giống mấy sinh viên nhà giàu trên TV.
Từ khi ra nước ngoài sống, người lại càng thêm chín chắn hơn.
Thật ra, làm em gái, Chu Linh Nghi vẫn thân quen với “Chu Yến Kinh” lâu ngày ở chung kia.
Chu Yến Kinh bây giờ, khiến lứa đàn em… thỉnh thoảng rất sợ hãi.
Giống như anh Chu Sơ Hàng bên chỗ ông chú, anh ấy không nói lời nào cũng đủ hù dọa người ta, bọn họ chỉ làm mấy chuyện khác người một chút, sẽ nhận lấy một rổ ánh mắt dạy dỗ.
Tuy nhiên bây giờ có chị dâu trừng trị anh ấy, nhưng cũng đã đủ hoảng sợ rồi…
Lại tới thêm một người nữa.
Chu Linh Nghi nói: “Anh, em cảm thấy anh có chút không giống trước kia, có sức sống hơn kia, anh của trước kia thật khiến em hoài niệm.”
Chu Yến Kinh ngẩn ra, cười nói: “Thật không.”
Chu Linh Nghi hung hăng gật đầu: “Đúng rồi, chắc chắn là công lao của chị Chi Chi.”
“Trên mạng từng nói trong lòng người đàn ông đều có một đứa trẻ, đứa trẻ của anh chắc được chị Chi Chi đào ra nhỉ?”
Chu Yến Kinh: “Chú ý dùng từ đi, đào cái gì chứ.”
“…”
Chu Linh Nghi bị dạy dỗ cũng không sợ, cười ra tiếng.
–
Khi Chu Yến Kinh nói chuyện với mọi người, Mạnh Đan Chi đang cùng Lương Kim Nhược, cuộc sống hai người thật ra rất khác nhau, nhưng sau khi trò chuyện thì phát hiện đối phương cũng rất dễ tiếp xúc.
Hôm nay, Chu Sơ đưa Lương Kim Nhược đến gặp ông cụ Chu.
“Chị chưa từng mặc sườn xám đâu.” Lương Kim Nhược nhìn cách ăn mặc của cô thì rất thích.
Mạnh Đan Chi mỉm cười: “Trong cửa hàng của em có rất nhiều, em cũng có thể thiết kế một cái cho chị.”
Nghĩ xong, cô lại bổ sung: “Đảm bảo độc nhất vô nhị.”
Lương Kim Nhược lập tức đồng ý: “Thiết kế riêng.”
Cô ấy đột nhiên nhớ ra cái gì liền nói: “Ngày đó chị thấy em nhìn khẩu trang của chị rất nhiều lần, em thích không, chị tặng cho em một hộp nha?”
Lương Kim Nhược gõ một trái óc chó, bỏ vào miệng, lại dùng khăn ướt lau ngón tay trắng như ngọc, một chút vết chai cũng chẳng thấy.
“Không đủ sao?” Cô ấy nhíu mày.
Mạnh Đan Chi: “Không phải, cái đấy em đeo không tiện lắm.”
Lương Kim Nhược giật mình: “Như thế à. Bản thân thích nhiều thứ nhưng cũng không thể mang ra ngoài, thật tội nghiệp quá đi.”
Mạnh Đan Chi thầm nghĩ, cô cũng không phải rất thích mấy thứ xa xỉ như thế.
Nhưng mà đối diện là chị dâu, nếu mà chồng chị ấy là một công nhân viên chức thôi, chỉ sợ phải tức chết rồi, nói không chừng kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn luôn đấy.
“Nghĩ lại vẫn là Chu Sơ Hàng tốt.” Lương Kim Nhược miễn cưỡng nói: “Ít nhất mấy cục cưng của chị vẫn còn có thể bộc lộ quan điểm ra ngoài.”
Nếu cô ấy không thể khoe ra, thế cũng chẳng khác gì cái chết cả.
Bản thân chính là người xinh đẹp nhất trong vòng bạn bè của cô.
Lương Kim Nhược đứng lên: “Lần sau không được mua óc chó, mỗi lần ăn rất khó khăn, anh xem tay em này, mới lột một cái đã đỏ.”
Chu Sơ Hàng đưa mắt nhìn: “Không có.”
Chút màu đỏ ấy có thể xem như chẳng có gì.
Người trong phòng khách đương nhiên nhìn thấy nhưng không thể trách, con gái lớn nhà họ Lương kiêu ngạo có tiếng.
Lương Kim Nhược: “Anh nhanh chóng đi kiếm cặp mắt kính đi.”
Cô ấy đưa tay đến trước mặt của anh ấy, mục đích rất rõ ràng.
Chu Sơ Hàng không chút thay đổi nhéo hai cái: “Ừm, đỏ.”
Lương Kim Nhược: “?”
Không đợi cô ấy lên tiếng, Chu Sơ Hàng đã dẫn cô ấy đi về trước, dù sao bọn họ đến cũng chỉ chúc Tết ông nội thôi.
Bọn họ đi chưa lâu thì phòng bếp đã có người nói cơm tất niên có thể bắt đầu rồi, một đám người đi đến nhà ăn.
Tuy bây giờ Xuân Vãn không hấp dẫn nữa, nhưng mở TV ra, cho có bầu không khí.
Sau khi ăn cơm tất niên xong cũng đã hơn mười giờ.
Mạnh Đan Chi lại nhận được một đống lì xì lớn.
Năm mới này cô thật sự kiếm được đầy túi luôn, nghĩ đến doanh thu buôn bán ở [Kinh Chi], có khi chẳng so được với cái này đâu.
Mười một giờ đúng, trong nhà an tĩnh lại.
Mọi người đi rồi, Mạnh Đan Chi lại nhìn độ dày của bao lì xì, nghĩ nghĩ lại nói: “Hay là em đóng cửa hàng đi, sau này lấy tiền lì xì mà sống.”
“Sang năm em sẽ được nhận nhiều hơn.” Chu Yến Kinh ám chỉ.
“Thế cũng không phải là em đúng.” Mạnh Đan Chi trả lời xong lại phản ứng với ý tứ của anh: “Nghĩ hay thật.”
“Sao gần đây ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện kết hôn thế?”
Cũng không đến mức mỗi ngày đều nghĩ đến.
Chu Yến Kinh nhìn dáng vẻ đúng tình hợp lý của cô nói: “Thời cơ đến rồi, có đàn ông nào lại không nghĩ đến chuyện kết hôn chứ.”
Anh hỏi: “Em không nghĩ sao?”
Mạnh Đan Chi: “Em không phải đàn ông, em không nghĩ.”
“…”
Chu Yến Kinh hiếm khi bị cô bắt lấy sơ hở, bật cười.
Mạnh Đan Chi cười đến không dừng được, lùi về sau hai bước, xoay người lên lầu. Lỡ đâu bị bắt lại, ai biết người đàn ông này có nhân cơ hội trả thù không.
–
Hôm nay là lần đầu tiên Mạnh Đan Chi nhìn thấy phòng ngủ của Chu Yến Kinh ở nhà họ Chu.
Trước kia cô đến nhà họ Chu rất nhiều lần, mẹ Chu còn chuẩn bị phòng cho cô ở, nhưng sau khi cô đến Ninh Thành, phòng này không có ai sử dụng.
Bây giờ hai người đã sống chung rồi, mẹ Chu sẽ không chuẩn bị phòng như trước kia.
Mạnh Đan Chi rửa mặt xong, thì dựa vào giường xem tin tức.
Hôm nay chiếu phim, tìm kiếm vẫn ra không ít đánh giá phim, tuy rằng sắp xếp xuất chiếu ít, nhưng vẫn có người đến xem, hơn nữa đa số đều là khen.
Mạnh Đan Chi thở phào một hơi.
Bản thân mà hợp tác làm khách mời của bộ phim điện ảnh flop, thế cũng đáng sợ quá đi.
Trong di động cô có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tối nay bận quá cũng chưa kịp nhìn, lúc này mở ra, Trương Sính Vũ và Diệp Như Cẩm đều đang gửi lời chúc Tết cô.
Mạnh Đan Chi trả lời lại.
Đại khái chắc là cuối cùng cũng chờ được tin nhắn của cô, Trương Sính Vũ trả lời: [Cô Mạnh! Cái hotsearch kia không phải là tôi mua đâu!]
Mạnh Đan Chi: [Hotsearch?]
Lúc này Trương Sính Vũ mới ý thức được cô vẫn chưa biết: [Một giờ trước đã bắt đầu xuất hiện, ngay từ đầu là hạng ba mươi mấy, giờ thành luôn hotsearch.]
Anh ta làm đạo diễn cũng chưa mua, sao có thể có người nào có lòng tốt mua giúp đỡ anh ta chứ.
Mạnh Đan Chi đăng Weibo.
Trương Sính Vũ nói cái hotsearch rất dễ tìm, bởi vì cứ nhấn tìm tên phim #Bà chủ Cẩm Thư Lai# sẽ xuất hiện.
Weibo đứng đầu chính là biên tập cắt nối trailer trước đó.
Số lần xuất hiện của cô trong trailer là 90%
“Hôm nay đến rạp chiếu phim, nhiều người lắm, chỉ mua được một vé [Cẩm Thư Lai]. Trong rạp thưa thớt vài người, tôi còn nghĩ ngồi mấy phút có thể khiến tôi bỏ của chạy lấy người, không ngờ ngồi đến tận lúc kết thúc! Bà chủ rất đẹp! Thật đẹp!”
Lượt chia sẻ đã hơn vạn, bình luận cũng rất phô trương
[Gi3t ch3t tôi rồi]
[Đây không phải là cục cưng Mạnh Đan Chi sao! Người ta là cao thủ thêu thùa đấy!]
[Tôi là người tầm thường, tôi thích người đẹp như thế]
[Chỉ có tôi khóc ở rạp phim sao hu hu hu]
[Tìm kiếm @Mạnh Đan Chi]
Trương Sính Vũ đoán rằng cô đã xem xong nên gửi đến một tin nhắn.
[Thật ra tôi cảm thấy nhiệt độ này rất tốt, cô có muốn tuyên truyền cho cửa hàng của cô một chút không, dùng Weibo của tôi chia sẻ Weibo cho cô.]
Trong một trăm người có mười người xem phim điện ảnh, đó cũng là doanh thu phòng bán vé.
Mạnh Đan Chi suy nghĩ một lát: [Được.]
Cô vừa nghĩ thông suốt, vừa vui vẻ thoải mái, lúc này cho dù là Trương Sính Vũ mua, cô cũng chẳng tính sẽ truy cứu đâu.
Buổi chiều còn chưa nổi, không ngờ đến giờ lại bị vả mặt rồi.
Chu Yến Kinh vừa bước vào phòng, chỉ thấy cô đang ôm chăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Đan Chi cũng dừng lại.
Hai người nhìn nhau.
Mạnh Đan Chi ngồi xuống, từ từ lướt xuống dưới.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Yến Kinh quay đầu mở cửa, Mạnh Đan Chi từ trong khe hở nhìn thấy mẹ Chu, đưa cho anh một cái hộp gì đấy.
Còn kiêng dè cô ở phía trong, mẹ Chu thấp giọng nói: “Chi Chi còn nhỏ, các con không cần nhanh có con đâu, nhớ bảo vệ con bé cho tốt.”
“…”
Thấy con trai ngạc nhiên, mẹ Chu không nhịn được cười.
Mạnh Đan Chi không nghe thấy hai người nói gì.
Chu Yến Kinh đóng cửa lại.
Mạnh Đan Chi đứng thẳng người dậy: “Có phải dì cho em đồ ăn không, mau cho em xem có cái gì ngon.”
Trước kia đến chơi, mẹ Chu cũng hay mua đồ ăn vặt cho cô ăn, không mang gì nhiều.
Chu Yến Kinh hỏi: “Em thật sự muốn sao?”
Giọng anh có chút kỳ quái, cô không khỏi nghi ngờ: “Anh sẽ không phải ngay cả cái này cũng muốn giành với em chứ?”
“…”
Chu Yến Kinh không trả lời, đưa cho cô.
Chiếc hộp gần trong gang tấc.
Mạnh Đan Chi không nhận lấy, chỉ nhìn thấy bao bì của bao cao su rõ ràng như thế, cô từ con mèo tham ăn bỗng chốc hóa thành chim sợ cành cong.