Editor: Sapoche
Hôm nay, Mạnh Đan Chi cũng đeo nhẫn.
Nghe người bên cạnh nói như thế, có vài người quay đầu lại xem thử, cô vừa lúc nâng sách lên lật lật, che ngón tay lại.
Không ai nhìn thấy được, mọi người đều rất thất vọng.
Nhưng cũng không làm chậm tiến độ bàn bạc của mọi người.
“Cậu có thấy người đàn ông nào đeo nhẫn có kim cương lớn không?” Người cùng bàn không nói gì: “Lại phải nói, đàn anh Chu lại kín đáo như thế, chắc chắn sẽ không khoe ra đâu.”
Về phần có phải không có tiền hay không, bọn họ thật sự không nghĩ như thế.
Mạnh Đan Chi cúi đầu, suy nghĩ trước kia sao cô không thiết kế cho Chu Yến Kinh có nhiều kim cương một chút, thật ra anh cũng có, chỉ là rất khó nhìn thấy, chỉ có một ít nhỏ ở giữa thôi.
Cái này là lý do vì sao mà khi chụp ảnh sẽ có chút lấp lánh.
“Bà chủ, cậu có suy nghĩ gì.” Hứa Hạnh nhìn sang.
“Không có suy nghĩ gì.” Mạnh Đan Chi giả vờ bình tĩnh: “Nhẫn không phải là để đeo sao?”
Hứa Hạnh trêu chọc: “Là thế à, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy nhẫn của đàn anh Chu rồi, cậu xem, không đến hai ngày, chắc chắn sẽ phát hiện gian tình thôi!”
Mạnh Đan Chi: “… Cái gì tình?”
Hứa Hạnh: “Nói sai rồi, là tình nồng mật ý mới đúng.”
Lúc này nhìn như tọa đàm, nhưng thực tế buổi tọa đàm này chỉ tiến hành chưa đến một tiếng.
Chu Yến Kinh nói từ vườn trường đến khi trưởng thành.
Anh hoàn thành hết chương trình học một năm, đã vào phòng thông dịch, ra nước ngoài bốn năm, trong lúc tham dự mỗi một trận phiên dịch, mỗi hoạt động công khai đều có hình bóng của anh.
Lấy lý lịch anh ra để nói đều rất đáng để học tập.
“… Ở bên ngoài lâu như thế rồi, bạn sẽ phát hiện ra bản thân có bao nhiêu tình yêu dành cho tổ quốc.” Chu Yến Kinh mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài năm đầu tiên, tôi đã muốn trở về rồi.”
Các học sinh phía dưới cười rộ lên, mới năm đầu tiên!
Chu Yến Kinh lấy bàn tay đang chống lên bàn trở về, “Làm đàn anh của mọi người, từ trong đáy lòng tôi đều hy vọng tiền đồ của mọi người có thể tươi sáng hơn của tôi.”
Giọng anh không giống như khi phiên dịch, rất dịu dàng.
Mạnh Đan Chi nghe ra được tiếng mấy em gái khóa dưới lớn gan mê muội nói: “Thế chắc chắn không có khả năng!”
Chu Yến Kinh nhìn sang phía vừa phát ra tiếng nói: “Không gì không có khả năng cả, bình thường chú ý đến bộ ngoại giao nhiều một chút, mọi người có thể biết, người phát ngôn đa phần đều xuất thân từ khoa ngoại ngữ.”
Trong phòng học im lặng như tờ.
Khoa ngoại ngữ đại học B là trường đại học không phải đứng đầu, nhưng Chu Yến Kinh từ người trong ngàn người trở thành cục trưởng phòng thông dịch, còn rất nổi tiếng.
Bây giờ, anh lại đang cổ vũ bọn họ —
Đi về phía bộ ngoại giao mà cố gắng.
“Có lẽ không lâu nữa đâu, chúng ta có thể sẽ là đồng nghiệp.” Chu Yến Kinh thu ánh mắt lại, “ Chờ mong sẽ gặp mọi người trên đỉnh núi.”
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Nếp nhăn vì cười trên mặt chủ nhiệm Trương ngày một nhiều hơn, hai ngày trước ông ấy “lo lắng” chờ đợi câu trả lời từ Chu Yến Kinh, nghĩ chắc không được rồi.
Ai biết quanh co một hồi, ngày hôm qua lại thay đổi ý định.
Một người thành công là sự thu hút rất lớn của các sinh viên trong trường.
Chủ nhiệm Trương: “Các em có câu hỏi gì, nhanh nắm chắc lấy cơ hội đó!”
Lời ông vừa nói xong, chỉ có một nữ sinh duy nhất giơ tay: “Đàn anh Chu, em có một vấn đề muốn hỏi, nhẫn trên tay anh là nhẫn kết hôn sao?”
Tiếng ồn ào chớp mắt lại nhiều thêm.
Chủ nhiệm Trương tức giận trợn trắng mắt.
Vẻ mặt Chu Yến Kinh tự nhiên, nâng tay lên: “Cái này sao?”
Nữ sinh đỏ mặt gật đầu.
Chu Yến Kinh: “Chỗ này là đính hôn.”
Nữ sinh hỏi: “Cho nên anh đính hôn rồi sao?”
Chu Yến Kinh cong môi: “Đúng thế.”
Mọi người cũng chẳng bận tâm chuyện chủ nhiệm Trương đang ở đây, vỗ bàn liên hồi, giống như mấy học sinh trung học vui mừng khi được ra chơi.
“Ánh mắt của đàn em quả thật không tệ.” Trong tiếng ồn ào, Chu Yến Kinh lại mở miệng lần nữa: “Chỉ là tôi còn phải cố gắng một chút nữa.”
Cái gì?
Cố gắng cái gì?
Đáng tiếc Chu Yến Kinh đã rời đi cùng chủ nhiệm Trương rồi, bọn họ không thể hỏi nữa.
Mạnh Đan Chi đưa tay che mặt, cho dù cô có chậm tiêu cũng phải hiểu được ý của Chu Yến Kinh đến đây ngày hôm nay là gì chứ.
Tọa đàm kết thúc, mọi người đứng dậy rời đi.
Hứa Hạnh đang nâng mặt thét chói tai, vừa nhỏ giọng nói: “Đàn anh Chu có phải là ám chỉ chúng ta – Không đúng, ám chỉ mọi người phát hiện!”
Mạnh Đan Chi nói: “Sao có thể như thế được…”
Làm người đầu tiên đeo nhẫn đính hôn ở đại học B, khi bạn học xung quanh rời đi, lại quay lại chỗ cô mà nhìn một lần.
Mạnh Đan Chi không chỉ một lần có suy nghĩ, hôm nay vì sao mặc sườn xám không có túi thế này.
Hứa Hạnh: “Trời ạ, đàn anh Chu thật là nham hiểm quá!”
Sau một lát, Hứa Hạnh lại nói: “Đàn anh Chu thật đáng yêu!”
Mạnh Đan Chi không biết vì sao suy nghĩ của cô ấy lại có thay đổi lớn như thế, vạch ra trọng điểm: “Mấy phút trước cậu còn nói anh ấy nham hiểm.”
“Nham hiểm và đáng yêu có thể cùng tồn tại với nhau.” Hứa Hạnh chớp mắt mấy cái.
Từ lầu dạy học rời đi, Mạnh Đan Chi ở trong WeChat lên án Chu Yến Kinh: [Hôm nay anh đến trường học vì sao không cho em biết thế?]
Có lẽ do đang ở bên cạnh lãnh đạo nên Chu Yến Kinh trả lời rất chậm.
[Em không có hỏi.]
Mạnh Đan Chi: [Vậy sao anh không nói?]
Chu Yến Kinh: [Vừa mới quyết định xong.]
Mạnh Đan Chi nhanh chóng hỏi vấn đề thật sự muốn biết: [Sao hôm nay anh lại đột nhiên đeo nhẫn thế… còn ám chỉ mọi người nữa.]
Chu Yến Kinh cong môi: [Anh thực hiện lời nói trước đó của mình.]
Mạnh Đan Chi suy nghĩ, hình như gần đây quả thật cô đều nhìn thấy anh đeo, thật đúng là ra ngoài nhớ đeo nhẫn.
Chu Yến Kinh lại hỏi: [Anh ám chỉ cái gì?]
Mạnh Đan Chi cũng không phải không biết xấu hổ nói: [Câu cuối cùng của anh không phải muốn ám chỉ sao?]
Chủ nhiệm Trương đang nói chuyện bên cạnh, Chu Yến Kinh một tay đôi việc nói: [Anh nghĩ, anh đã nói rõ ra rồi, trừ khi mắt của mấy đàn em không dùng được.]
Ngay cả người đối diện cũng không phát hiện ra được.
Mạnh Đan Chi xoa xoa gương mặt có chút nóng lên của mình.
Những hành động hôm nay của anh khiến cô không thể tránh được mà khiến tim đập liên hồi.
Mạnh Đan Chi gửi cho anh một hình động.
Chu Yến Kinh cười khẽ, khiến cho chủ nhiệm Trương chú ý, ông ấy cười: “Yến Kinh, ngày hôm qua tôi nghĩ em sẽ trực tiếp từ chối đấy.”
“Vì muốn giải thích mối nghi ngờ của mấy đàn em, em nên làm.” Chu Yến Kinh ấn tắt di động, ngẩng đầu cười: “Chủ nhiệm Trương không cần khách sáo.”
Chủ nhiệm Trương càng cười lớn hơn nữa.
Nhớ đến anh trong phòng lúc nãy bị hỏi chuyện nhẫn đính hôn, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái, sẽ không phải như thế chứ?
Hôm nay Mạnh Đan Chi hình như đã ở đấy nghe.
Không có khả năng, sao bản thân ông lại có tính giác ngộ thấp thế chứ.
Nhớ tới chuyện này, chủ nhiệm Trương thật ra cũng nhớ đến một chuyện: “Giữa trưa hẳn là nên kêu bạn học Mạnh nhỉ, ai da.”
Lần trước lúc nói chuyện biết được tin hai người đính hôn, ông cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng không tỏ thái độ gì.
Chu Yến Kinh cười nhạt: “Không sao đâu ạ.”
Kêu cô chỉ sợ cô không muốn đến.
–
Bởi vì chuyện của Chu Yến Kinh, nên Mạnh Đan Chi cảm giác cô ở trong tiệm cũng đứng ngồi không yên.
Từng tốp sinh viên đại học B đến tiệm, cô đều sẽ nghĩ bọn họ có phải đã phát hiện đây là một đôi nhẫn rồi hay không.
Bởi chỉ cần bọn họ để hai chiếc nhẫn này ở cạnh nhau, sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.
Tuy Mạnh Đan Chi thiết kế phần lớn đều là đồ cho nữ, nhưng hoa văn hay hình thức trên nhẫn của nam giới cũng đều giống với nữ giới, chỉ cần sắp xếp hợp lý —
Cửa hàng nhỏ này có thể sẽ bị quần chúng nhiều chuyện chiếm lấy.
Sau khi làm xong bộ quần áo dành cho đoàn làm phim, Mạnh Đan Chi không đợi nữa, đúng lúc có gì trong nhà gọi điện đến: “Có một rương đồ rất lớn…”
“Con sẽ về ngay.”
“Được.”
Mạnh Đan Chi xếp sườn xám lại xong, sườn xám mùa hè nên cũng rất nhẹ: “Hứa Hạnh, cậu giặt sơ qua bộ đồ này một chút, rồi phơi khô đi.”
Hứa Hạnh vội vội vàng vàng nói: “Được.”
Cô ấy cũng không tin, trong đại học B nhiều người tài giỏi như thế, mà không có ai phát hiện ra chuyện này.
Có thể là trong lúc này mọi người không phát hiện ra, dù sao mọi người cũng quen biết nhau, Chu Yến Kinh và Mạnh Đan Chi cách nhau tận năm tuổi.
Khi Mạnh Đan Chi nhập học, Chu Yến Kinh đã sớm tốt nghiệp ra nước ngoài rồi.
Hơn nữa ở lễ hội văn hóa lần trước, hai người cũng là lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ cũng đều biết bản thân là người đu cp.
Nếu Hứa Hạnh không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin được.
Ai có thể nghĩ hai người là thanh mai trúc mã đâu chứ!
Chẳng lẽ chỉ là người với người khác nhau sao, nếu cô ấy có anh trai như đàn anh Chu thế này, sớm đã nói cho toàn trường biết hết luôn rồi.
Nữ sinh đứng bên ngoài ký túc xá, có người hỏi: “Tâm Nhiễm cậu biết không?”
Trịnh Tâm Nhiễm: “Biết.”
Không chỉ có thế, cô ta còn biết đối phương là ai nữa kìa.
Hôm nay cô ta không ở chỗ ấy, sau khi đi thực tập cô ta đã trưởng thành không ít, trước kia đối chọi với Mạnh Đan Chi gay gắt như thế, Chu Yến Kinh chỉ là cái cớ thôi.
Cô ta chỉ là không vui khi mình có ít người chú ý đến, thua kém Mạnh Đan Chi thôi.
Mạnh Đan Chi không công khai, Trịnh Tâm Nhiễm vừa không hiểu, lại âm thầm nghĩ, đừng công khai là tốt nhất, tất cả mọi người đều không biết.
Nếu không, trường học đều là truyền thuyết của cô ta.
–
Đến bảy giờ, Mạnh Đan Chi trở về nhà trọ.
Chu Yến Kinh không ở đây, hiển nhiên, chắc là anh vẫn đang ở cùng với mấy ban lãnh đạo nhà trường.
Dì vừa mới quét dọn xong: “Chi Chi, đồ này dì để ở đây, nhưng mà con phải nhanh chóng xử lý nhé, nếu không sẽ không có chỗ bước vào đâu.”
Đương nhiên đây chỉ là nói quá lên thôi.
Nhưng thực tế hình như cũng không được ổn lắm, trong phòng khách bị thùng đồ lớn của bà ngoại chiếm cứ, khiến cho cái thùng đồ mới này đành để ở chỗ nhà ăn.
Mạnh Đan Chi ngại ngùng: “Ừm.”
Cô lấy dao rạch giấy mở thùng ra, mới biết là đồ của ai đưa đến.
Phía trên cùng là hình thêu trên quạt mà lần trước Chu Khả cho hai người xem, dưới cùng là các tác phẩm thêu, thật sự quá nhỏ.
Dì nhìn thoáng qua, sợ hãi kêu lên: “Những đồ này, đẹp quá.”
Với độ tuổi này của bọn họ thích nhất là những thứ như thế này.
“Đúng rồi ạ.” Mạnh Đan Chi lấy cây quạt ra: “Là bà ngoại con thêu đấy ạ.”
“Thật đẹp quá đi.” Dì không chịu được khen: “Thật đáng mừng.”
Mạnh Đan Chi cong môi, lấy thêm một vài tấm tranh thêu ra nữa, ngoại trừ hình thêu rồng phượng và hoa mẫu đơn ra, còn có gì khác nữa.
Có thể thấy được lúc ấy bà đối với hôn sự của con gái có bao nhiêu lo lắng rồi.
Dì nhanh chóng rời đi.
Hơn tám giờ, Chu Yến Kinh trở lại nhà trọ.
Có thể nhìn thấy được trong nhà có bao nhiêu là quần áo này nọ, thật sự là rất nhiều.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, anh đi qua huyền quan. Thấy Mạnh Đan Chi ngồi dưới mặt đất, xung quanh là vài bức tranh thêu lớn.
Anh nhìn sơ qua một hồi, đoán chắc là những thứ mà Trần Nhã Yên bán đi.
Căn hộ này thật sự quá nhỏ.
“Anh đã về rồi à.” Mạnh Đan Chi ngẩng đầu.
Chu Yến Kinh: “Đứng lên, trên mặt đất lạnh.”
Mạnh Đan Chi à một tiếng.
Ai biết trên mặt đất lâu quá, nên hai chân đã tê hết rồi, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống mấy sản phẩm thêu, cô bị dọa cho hết hồn.
Chu Yến Kinh thuận tay kéo cô lên: “Ngồi bao lâu rồi?”
“Chưa bao lâu hết á.”
Đầu mũi Mạnh Đan Chi đều là mùi hương trên người anh, cô ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt: “Không phải anh đến uống rượu cùng với mấy chủ nhiệm đấy chứ?”
“Ừm.” Chu Yến Kinh đi men theo con đường nhỏ trở về phòng.
Không gian trong phòng nhất thời lớn hơn bên ngoài rất nhiều.
Mạnh Đan Chi lập tức xoay người, lén chen chân vào, lập tức nói: “Được rồi, em thu dọn mấy thứ này một chút.”
Chu Yến Kinh nhướng mi.
Anh mở WeChat ra, thấy có nhiều tin nhắn vẫn chưa đọc, trong đó có tin nhắn từ Tô Văn Tâm.
[Yến Kinh, đồ gửi qua đã nhận được chưa?]
Đầu ngón tay Chu Yến Kinh nhẹ nhàng gõ: [Nhận được rồi ạ.]
Mấy giây sau phía bên kia trả lời.
Tô Văn Tâm: [Vậy là được rồi.]
Tô Văn Tâm: [Con nói với Chi Chi, sau này đó chính là của con bé.]
Chu Yến Kinh hiểu ý của bà, đang muốn trả lời, trên màn hình đã hiện ra tin tức mới.
Tô Văn Tâm: [Trước kia con nói, dì đã nghiêm túc suy nghĩ qua rồi.]
Tô Văn Tâm: [Con nói đúng.]
Chu Yến Kinh nghĩ một chút, cuối cùng chỉ gửi đến bốn chữ.
[Chúc mừng dì Tô.]
Tô Văn Tâm nhìn thấy bốn chữ này, vừa muốn cười, vừa muốn khóc, cả đời này của bà chỉ sợ là một trò hề, đến tận giờ phút này rồi vẫn còn phải để bọn trẻ phải quan tâm.
–
Mạnh Đan Chi dọn xong đồ, trong di động đều là tin nhắn của Hứa Hạnh.
Cô ấy ngâm mình trong diễn đàn và mấy hội nhóm cũng chẳng thấy phiền phức, vẫn vui vẻ như cũ.
Hứa Hạnh: [Đàn chị Mạnh!]
Hứa Hạnh: [Tớ cũng không thể chia sẻ bài post được, thấy mặt đặt tên: các cậu không phát hiện nhẫn của đàn chị Mạnh và đàn anh Chu là một đôi sao?]
Mạnh Đan Chi liếc mắt một cái, còn tưởng đã bị phát hiện.
Cô trả lời: “Bỏ đi.”
Cuối cùng Hứa Hạnh cũng trả lời lại, mấy giây sau lại gửi đến hai bài post liên tiếp.
Sau đó lại gửi đến một tin nhắn thoại: “Bà chủ, hai người các cậu đều có hình chụp trong bài post đó đấy, ở trang đầu luôn, cậu có sợ hãi không?”
Mạnh Đan Chi mở ra, quả thật là như thế.
Sợ hãi…
Hứa Hạnh chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng thật ra cô… hình như cũng chẳng sợ lắm.
Mạnh Đan Chi lướt đến bình luận cuối cùng, cũng không chẳng có chút suy nghĩ gì khác, bọn họ sao lại phát hiện ra được.
Cô kinh ngạc, chớp chớp mắt.
Khi Mạnh Đan Chi trở về phòng, Chu Yến Kinh đang rửa mặt.
Cô đi đến cửa nhà vệ sinh, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía ngón tay anh, anh đã về nhà lâu thế rồi nhưng cũng không có tháo ra.
“Anh vẫn chưa tháo ra sao?” Cô hối anh.
“Đây là nhẫn của anh.” Chu Yến Kinh liếc nhìn cô.
Mạnh Đan Chi đang nghi ngờ anh nói cô khoa tay múa chân, hừ lạnh nói: “Sau này anh tắm rửa tốt nhất cũng đừng tháo ra.”
Chu Yến Kinh nói: “Vào nước mà không bị rỉ sét anh sẽ làm.”
Mạnh Đan Chi nghe thấy lời nói của anh thì ngạc nhiên.
Hôm nay anh kỳ lạ như thế, khiến cô không kịp thích ứng, trước mắt như một mảnh sương mù, cô dễ dàng lạc bước.
“Dù sao cũng là tiền của anh, lại mua nhẫn mới.” Mạnh Đan Chi nói lung tung.
Chu Yến Kinh lấy khăn lau mặt, “Đúng thật.”
Đúng thật, chỉ là đến lúc đó không nhất thiết là mua nhẫn đính hôn nữa.
Mạnh Đan Chi lại trở về mục đích đơn thuần nhất: “Hôm nay anh không nên đi theo bọn họ nói chuyện, anh không sợ sẽ bị phát hiện sao?”
Chu Yến Kinh nhàn nhạt nói: “Bọn họ hỏi, chẳng lẽ anh không trả lời?”
Mạnh Đan Chi chớp mắt: “Anh có thể đánh trống lãng mà nói. Dù sao anh lại không từ chối đến trường luôn, bây giờ ai ai cũng biết cục trưởng Chu đã đính hôn.”
Chu Yến Kinh dựa vào bồn rửa tay nhìn cô, “Nhưng vẫn chưa đủ.”
Mạnh Đan Chi nhất thời không hiểu được: “Cái gì không đủ?”
Chu Yến Kinh: “Mục đích của anh không chỉ như thế.”
Không chỉ như thế?
Bỗng nhiên Mạnh Đan Chi hiểu ra chuyện này là anh đang cố ý, bất luận là tọa đàm hay là vấn đề gì khác, mặt của cô cũng dần nóng lên.
Chu Yến Kinh nhàn nhạt nói: “Mấy em trai, em gái khóa dưới làm gì cũng đều rất tốt, chỉ có một chuyện là không tốt.”
Anh tạm dừng, “Vẫn còn mơ mộng tình yêu hảo huyền.”
– —
Tác giả nói suy nghĩ của mình:
Em gái khóa dưới:?Thật sự rất vinh dự khi được tính trong đấy
Thật ra cục trưởng Chu vẫn là bên ngoài lời nói ra có chút ác độc, không biết các cậu có vô tình phát hiện ra không.