Editor: Sapoche
Trong vòng một phút đồng hồ khi Mạnh Đan Chi rời khỏi lầu dạy học, trong diễn đàn trường học đã nhanh chóng truyền một thông tin.
Cô sắp độc thân rồi.
Sau một thời gian dài, vị “chồng chưa cưới” kia đã không còn là mối nguy nữa.
“Thật đáng mừng.”
“Mấy loại đính hôn như thế cuối cùng cũng tan hết thôi.”
“Từ đính hôn đến độc thân, tôi vẫn chưa thể nhìn thấy được nửa kia của đàn chị Mạnh là hình mẫu gì.”
“Tôi chắc chắn đoán không được, nếu không cũng sẽ không đứng ra hẹn gặp đàn chị Mạnh đâu, ngay cả trường học cũng không đến.”
“Chắc sẽ không phải người trường mình chứ, cho nên không dám thừa nhận, sợ chúng ta đánh chết cậu ta?!”
“Má nó, cậu nói thật có lý đấy.”
“Ai? Ai? Nhanh thừa nhận đi.”
“Bây giờ cũng sắp chia tay rồi, cậu đứng ra tôi cũng sẽ không đánh cậu.”
Suy đoán này nghe rất có lý đấy.
Nếu là nam sinh trong trường, theo đuổi được hoa khôi đại học B, thế chắc chắn sẽ khoe ra rồi.
Nhưng mà từ đầu đến cuối đều giấu kín thế này, nói không chừng chỉ là bởi vì sợ người khác biết, sợ bị đánh nên mới giấu.
Trong lúc đấy, các nam sinh trong ký túc xá đã bắt đầu tra xét lẫn nhau.
Cứ đắm mình trong cuộc trò chuyện sôi nổi như thế, cứ cách vài phút lại lướt mới một lần, trên bài đăng có đến mấy trăm bình luận, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
“Vẫn là tôi hỏi hay nhất!” Nam sinh cười to.
Có người nữ sinh vây trong đám người nhỏ giọng nói nhỏ: “Không phải, lỡ đâu đàn chị nói chính là từ nhẫn đính hôn thành nhẫn kết hôn thì sao?”
Mọi người đều trợn to mắt nhìn nhau.
“Sao có thể được!”
“Đúng, không thể nào.”
Nữ sinh đấy nhún vai, dù sao đàn chị không có liên quan gì đến cô ấy, nhưng mà độc thân cũng được, bởi vì hiện tại phần lớn nam sinh đều không được.
Ngay cả Hứa Hạnh cũng bị kéo ra theo.
Đi ra khỏi cổng sau, cô ấy nhịn không được hỏi: “Cậu sẽ nhanh chóng độc thân sao?”
Đàn anh Chu sao lại thả người như thế được?
Mạnh Đan Chi bị cô ấy hỏi làm cho mê mang: “Hỏi loạn cái gì thế?”
Di động của Hứa Hạnh vẫn luôn vang lên, cô thuận miệng nói: “Công việc cậu bận rộn sao?”
“Đều là do bà chủ cậu nói đấy.” Hứa Hạnh nói: “Vừa mới nay cậu trả lời như thế, bọn họ nói cậu sẽ nhanh độc thân thôi, nhanh chóng sẽ từ hôn.”
“?”
Mạnh Đan Chi: “Sao lại nghĩ như thế?”
Mệt thay khi nãy cô còn tưởng bọn họ đang tính toán chúc phúc cho cô, nhất là dáng vẻ vui vẻ khi nãy, vừa nhìn đã thấy rất kích động.
Thì ra kích động vì chuyện này sao?
Hứa Hạnh hỏi: “Thế là ý tứ gì?”
Mạnh Đan Chi không nói chuyện, cô ấy đã tự đoán ra được: “Không phải độc thân, thì là muốn kết hôn sao? Sắp kết hôn?!”
Cô ấy sợ ngây người, đàn anh Chu hành động nhanh như thế sao?
“Nhanh như thế, sao tớ không biết là khi nào nhỉ?”
“Nào có chứ.” Mạnh Đan Chi buồn cười: “Tớ chỉ thuận miệng nói thôi.”
Hứa Hạnh nghiêm mặt: “Chính là thuận miệng nói mới là thật đấy, dù sao cậu cũng đến tuổi kết hôn rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi.”
Mạnh Đan Chi chớp mắt: “Được rồi.”
Đương nhiên cô không thiếu chút thời gian đấy.
Hai người trở lại cửa hàng, hôm nay không có nhiều người đến lắm, nhưng trên WeChat người hỏi ngày càng nhiều hơn, cơ bản đều là nam sinh.
Mạnh Đan Chi lười nói chuyện, cô còn bận nhiều chuyện.
Hứa Hạnh đã biết đáp án chính xác, nhìn đàn em khóa dưới khờ dại mà nói này nói nọ, chỉ biết chắc lưỡi.
Không biết khi nhìn thấy nhẫn kết hôn, mọi người có khóc hay không.
–
Mạnh Đan Chi không quan tâm đến phong ba bão táp trong trường học.
Cũng không thể tự mình trả lời từng cái mấy câu như: “Không phải, là tôi phải kết hôn.”
Nhỡ đâu cuối cùng không thể kết hôn, chẳng phải rất xấu hổ sao, mà sau khi trả lời nói không chừng còn bị họ truy hỏi đối phương là ai.
Còn có mấy tháng nữa, mọi người sẽ đường ai nấy đi.
Chuyện tình cảm cá nhân cô không quan tâm người khác nghĩ gì.
Ngày tiếp theo, Mạnh Đan Chi gặp mặt Kiều Chước.
Phiên tòa sắp mở, cô làm nguyên cáo đương nhiên phải biết tất cả mọi nội dung.
Kiều Chước mang theo không ít đồ, chỉ là trễ một chút nói: “Khi nãy có việc nên đã đến trễ, gọi trà sữa cho em để đền tội.”
“Không cần khách khí như thế.
Ánh mắt Mạnh Đan Chi dừng trên ly trà sữa, cười nói.
“Bởi vì em không tính giảng hòa, cho nên chuyện này phải đến tòa án.” Kiều Chước đẩy mấy hồ sơ sang chỗ cô: “Nhìn xem.”
“Cái án này rất dễ để thắng kiện.”
Chứng cứ ngay tại đó, bản thân tự mình thừa nhận, cảnh sát chính là người làm chứng, trên tòa án có sửa miệng thế chính là tội.
Mạnh Đan Chi nói: “Dựa theo lời anh nói chắc là có thể.”
Bây giờ cô không quan tâm đến quá trình, bời vì đương nhiên sẽ thắng kiện, chỉ muốn biết phán bao lâu thôi, để cho Trần Nhã Yên vào trước rồi nói sau.
Đáng tiếc, Trần Đạt Hải không thể cùng vào tù với cô ta được.
Lại phải nói, đã qua một khoảng thời gian cô chưa để ý đến nhà họ Trần rồi, cũng không biết đồ cưới được mua về hay chưa, Chu Khả chắc là không từ chối không bán nó đâu.
Nhưng Trần Đạt Hải sẽ thấy hoa mắt vì giá cả là điều tất nhiên.
Ông ta vì mặt mũi của mình, cũng với vẻ ngoài bình tĩnh đấy, còn có thể làm ra loại chuyện này, Mạnh Đan Chi cũng cảm thấy vô cùng cảm phục.
Với bản lĩnh này của ông ta, có thể dạy dỗ Trần Nhã Yên tốt được sao
Hơn nữa, cô thật sự là không hiểu lắm, trước đấy Tô Văn Tâm và Trần Đạt Hải kết hôn, vài năm sau lại xuất hiện một đứa con gái còn nhỏ hơn con gái kế nữa, cái này không phải là ra ngoài làm chuyện gì đó rồi sao?
“Lần trước em nói chuyện kia, có điều có hơi phiền phức.” Kiều Chước nói.
“Em biết.” Mạnh Đan Chi gật đầu.
“Không thích uống trà sữa sao?” Kiều Chước bỗng nhiên lại đổi đề tài.
Mạnh Đan Chi nhìn anh ta: “Trước khi đến đây đã uống nước rồi, bây giờ không uống nổi nữa, anh còn hẹn đến quán cà phê.”
Kiều Chước cười rộ lên: “Anh còn tưởng Chu Yến Kinh quản nghiêm, không cho em uống trà sữa, hay ăn gà rán gì đấy.”
Mạnh Đan Chi mỉm cười: “Không có đâu.”
Chu Yến Kinh là mặc kệ cô có ăn gì — Chủ yếu là, chính bản thân cô cũng không hay ăn mấy loại thức ăn này, đều là khi đi với bạn bè mới cùng nhau ăn.
Chu Yến Kinh căn bản không biết gì.
Kiều Chước: “Nói như thế, cho nên cậu ấy vẫn thật sự quản rất nghiêm sao.”
Anh ta đùa nói: “Anh cũng không biết Yến Kinh đứng đắn như thế, nếu bạn gái anh quản, anh cũng không dám cãi lại.”
Mạnh Đan Chi cười cười.
Trước kia Chu Yến Kinh cũng có nói qua với cô, anh ta vẫn luôn độc thân.
Hai người đi song song với nhau, Kiều Chước đưa tay: “Anh cầm cho.”
Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không sao đâu.”
“Được rồi, xem ra anh không có cơ hội làm người ga lăng rồi.” Kiều Chước thu tay lại, trêu chọc nói: “Lần tới, có thể nhìn thấy khi ở tòa án.”
“Hẹn gặp lại.”
Mạnh Đan Chi lập tức quay về cửa hàng.
Thật ra không biết có phải ảo giác hay không, thật ra một chút ít hành động của Kiều Chước ngày hôm nay, đều mang lại cho cô một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cũng rất bình thường.
–
Nhà họ Trần.
Người giúp việc ôm một thùng lớn đặt lên bàn trong phòng khách, nhìn thấy Tô Văn Tâm từ trên lầu xuống, lập tức nói: “Bà chủ.”
Tô Văn Tâm hỏi: “Cái gì thế?”
Người giúp việc trả lời: “Không biết ạ, từ Ninh Thành gửi đến.”
Vốn dĩ Tô Văn Tâm không muốn để ý, nghe thấy thế thì bà ấy nhanh chóng xuống lầu, thấy phía trên đơn chuyển phát viết hai chữ “đồ thêu”, trong lòng bỗng rung lên.
Đây là đồ cưới bà bị mất đi à?
Tô Văn Tâm tự mình nhanh chóng mở nắp hộp đồ ra, chờ khi Trần Đạt Hải về nhà, thấy từ trên mặt đất và trên sô pha đều là đồ thêu.
Những tấm vải thêu này ông ta thấy rất quen, ông ta từng gặp qua rồi.
“Văn Tâm, em xem, anh đã mua lại rồi.” Trần Đạt Hải lộ ra nụ cười tươi: “Chuyện ồn ào trong nhà không cần phải đưa đến tòa đâu.”
Chuyện bịa đặt của Trần Nhã Yên đã sắp mở phiên tòa xét xử rồi.
Nếu Tô Văn Tâm lại khởi tố nữa, thế cô ta chắc chắn phải trở lại đó một lần nữa.
Huống hồ, bây giờ Trần Nhã Yên còn bị bắt vì tội danh ăn cắp, đã gần mười ngày rồi, cảnh sát cũng muốn đang tìm thứ có giá trị mới có thể xác định được tình tiết có nghiêm trọng hay không.
“Mất bao nhiêu tiền?” Vấn đề Tô Văn Tâm hỏi và ông ta nói đều không liên hệ gì.
“Hai trăm vạn.” Trần Đạt Hải không giấu diếm.
Hai trăm vạn này đau như cắt da cắt thịt ông ta, giá bán lúc đầu ở dưới mặt đất từ từ tăng giá lên rất cao, ông ta cũng bắt buộc phải mua.
“Không nhiều lắm.” Tô Văn Tâm chỉ vào tấm tranh thêu hình rồng phượng trên bàn trà nói: “Cái này ông ra giá đi.”
Trần Đạt Hải không biết ý của những câu nói này của bà.
Tô Văn Tâm ngẩng đầu nhìn ông: “Trần Đạt Hải, chúng ta kết hôn gần hai mươi năm nhỉ?”
Trần Đạt Hải: “Hai mươi hai năm.”
Tô Văn Tâm thất vọng, hai mươi hai năm, khi đó Mạnh Đan Chi mới sinh ra được mấy tháng, nhà họ Mạnh biết bà mang thai nhưng họ cũng không có ép buộc bà ấy.
Tuy rằng mẹ chồng đã qua đời từ sớm nhưng ông cụ trong nhà cũng rất tốt.
Nhà họ Trần thì sao, không có ba mẹ chồng, chỉ có một Trần Đạt Hải và mấy người họ hàng thân thích, sau đó còn có một đứa con gái kế.
Trần Đạt Hải thấy cảm xúc của bà ấy không ổn, lập tức nói: “Nhã Yên đã làm chuyện sai trái rồi, nếu em thật sự không thể tha thứ được thì cứ xem như anh chưa nói gì.”
Tô Văn Tâm kinh ngạc nhìn ông ta.
Bà ấy vẫn nghĩ là ông ta sẽ cầu xin thay cho con gái mình, bây giờ ngay cả con gái cũng không quan tâm nữa luôn sao?
“Giúp tôi mang những thứ này đến chỗ Chi Chi.” Tô Văn Tâm không nói gì, “Một mình tôi không mang được.”
Trần Đạt Hải đồng ý: “Được.”
Ông ta tiến lên, đưa tay ra ôm lấy bà ấy: “Văn Tâm, chuyện này anh biết là em cảm thấy tủi thân, thật sự là anh không dạy dỗ được Nhã Yên cho thật tốt, con bé từ nhỏ đã không có mẹ, tính cách…”
Nếu là ngày thường, Tô Văn Tâm đã sớm phản bác lại rồi.
Lúc này, ngay cả mở miệng bà ấycũng chẳng muốn nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng khi Tô Văn Tâm nghe Trần Đạt Hải nói mấy lời này lại cảm thấy như là lời nói suông, không giống suy nghĩ bình thường.
Chi Chi cũng không có mẹ, nhưng cô vẫn có dáng vẻ dịu dàng, yêu kiều như cũ.
“Ngày mai anh sẽ đưa những thứ này đến chỗ của Chi Chi.” Trần Đạt Hải không chú ý đến vẻ mặt của bà ấy, “Đúng rồi, anh còn muốn chuẩn bị một ít đồ, muốn xin lỗi con bé.”
“Về phần của cục trưởng Chu…”
“Những lời anh nói lúc trước, tôi đã từng suy nghĩ rồi.” Bỗng nhiên Tô Văn Tâm mở miệng, cắt ngang Trần Đạt Hải đang lẩm bẩm.
“Nói cái gì?” Trần Đạt Hải đã quên rồi, ông ta từng nói qua rất nhiều chuyện.
Tô Văn Tâm: “Ông không nhớ rõ sao?”
Trần Đạt Hải lắc đầu.
Đột nhiên Tô Văn Tâm cười cười, rất miễn cưỡng.
–
Đối với những tin đồn vừa mới xuất hiện trong đại học B, Tưởng Đông tỏ vẻ nghiêm túc: “Tin đồn, bịa đặt.”
Đáng tiếc anh ấy không có cách nào lên tiếng trong diễn đàn trường cả, đành phải nhìn thấy một đám đông bàn chuyện bên dưới bài post, chỉ có thể nâng mắt nhìn không như thế thôi.
Động nghiệp nhìn thấy hỏi: “Tưởng Đông, không có việc gì chứ?”
“Cục trưởng làm khó anh à?”
“Anh muốn từ chức sao?”
Tưởng Đông: “Nói bậy gì đó, tôi chỉ đang xem tin đồn thôi.”
Hứng thú của mọi người cũng lập tức biến mất.
“…”
Khi tan làm, Tưởng Đông im lặng chia sẽ bài đăng này cho Chu Yến Kinh, hôm nay anh ấy cũng không tính lên xe bởi vì không an toàn.
“Gửi gì thế? Không thể gặp mặt nói sao?” Chu Yến Kinh hỏi.
“Chuyện này không thể được.” Chân Tưởng Đông như bôi dầu: “Tôi về nhà trước đây.”
Chu Yến Kinh nhìn theo bóng dáng của anh ấy, nhíu mày nhìn vào trong cuộc nói chuyện trong điện thoại, ánh mắt đầy dấu chấm than thật to —
[Đặc biệt!! Mạnh Đan Chi muốn từ hôn!]
[Khắp nơi đều là vui mừng! Đàn chị Mạnh vẫn là đàn chị Mạnh của đám đàn em chúng ta như trước!]
Ánh mắt Chu Yến Kinh cũng dại ra, đây là cái tiêu đề gì thế.
Chờ đến khi xem xong từng bài hotsearch trên diễn đàn trường, cuối cùng anh mới đi thăm dò nguyên nhân, thì ra là bởi vì một câu nói của Mạnh Đan Chi.
Đã khiến cho trường học nổi một trận gió tanh mưa máu.
Ánh mắt Chu Yến Kinh xẹt qua dòng chữ “Tôi muốn đi tỏ tình”, “Trước đấy không phải nói đàn chị thích đàn em nhỏ tuổi hơn sao.”
Nghĩ cũng hay thật đấy.
Anh tiện tay tắt diễn đàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau một phút, Chu Yến Kinh mở mắt ra lần nữa, nhìn tin mới đăng, lại im lặng một lát, mở khung nhắn tin ra.
–
Tối nay, Mạnh Đan Chi không về căn hộ.
Khi sắp sáu giờ, cô gửi tin nhắn cho Chu Yến Kinh: [Hôm nay em muốn về nhà.]
Chu Yến Kinh: [Được.]
Chu Yến Kinh: [Sau này nói trước với anh, anh cũng đi cùng.]
Mạnh Đan Chi: [Không sao cả. Hai ngày nữa em sẽ nói chuyện của nhà họ Trần với ông nội, khi đó anh phải đi cùng em đấy.]
Chu Yến Kinh không ngờ cô lại giấu giếm lâu như thế.
Vì Mạnh Đan Chi không trở về căn hộ nên sáng ngày hôm sau, khi đồ thêu được đưa đến đây, cô cũng không có ở đấy.
Chu Yến Kinh cũng không.
Hôm nay Mạnh Đan Chi phải xác định được nội dung của luận văn tốt nghiệp, cô ngồi cùng với Hứa Hạnh ở phía sau quầy ngẩn người nhìn máy tính.
Viết luận văn buồn chán hơn cô nghĩ nhiều.
Hứa Hạnh thì không có tập trung lắm, thường thường lướt điện thoại rồi lại ngẩn người, cô ấy nhìn thấy tin tức trong diễn đàn trường học —
Cô ấy giống như người nằm vùng bên trong đấy.
“Trong khoa bỗng nhiên nói chúng ta chiều nay phải đến nghe giảng đấy, có tiết gì sao?”
“Không biết, chắc là nghe tọa đàm.”
Trong diễn đàn đang k3u r3n khắp mọi nơi.
Trường học thường xuyên mở mấy buổi tọa đàm, mỗi lớp còn phải cử người đến nghe, mỗi lần đều do ban cán sự sắp xếp người đi, lần này là người này, lần sau là người kia, còn phải đánh dấu lại.
“Tin tức của mấy cậu cũng chẳng chính xác lắm, hôm nay tớ nhìn thấy chủ nhiệm và đàn anh Chu cùng nhau vào khu nhà hành chính, chắc là muốn đi dùng cơm.”
Một giọng nói kéo theo ngàn con sóng.
“???”
“Đàn anh Chu?!”
“Chu Yến Kinh đến đây sao?!”
“Bây giờ tôi đi ngay! Lập tức! Đi đến hội trường!”
“Ha ha ha ha, mấy người kéo nhau đến hội trường lớn hết đi, để cho tôi một mình ngồi trong phòng học lớn nghe đàn anh Chu nói.”
Một truyền mười, mười truyền trăm.
Không đến mười phút, tin tức “Chu Yến Kinh trở về trường chia sẻ kinh nghiệm làm việc” đã lan ra ngoài, truyền đến tai sinh viên năm tư đang ra ngoài thực tập.
Ai ở gần Bắc Kinh còn có thể kịp quay về nhưng cách xa thì chính là không có cơ hội.
Hứa Hạnh: “Tớ không thể đi được!”
Mạnh Đan Chi mới viết xong: “Đi cái gì?”
Hứa Hạnh đánh giá một lát, có phải cô không biết chuyện đàn anh Chu trở về trường không, “Trở về trường học, hôm nay có tọa đàm.”
Mạnh Đan Chi nhíu mày: “Tốt nghiệp rồi còn nghe tọa đàm cái gì.”
Hứa Hạnh bịa chuyện: “Tọa đàm về tinh thần kinh doanh của một trong năm trăm CEO của Fortune.”
Bỗng nhiên Mạnh Đan Chi lại thấy hứng thú.
Là một bà chủ của một cửa hàng nhỏ, cô cũng muốn theo đuổi ước mơ như thế.
Gần hai giờ, hai người cùng nhau về trường, trên đường đi gặp không ít sinh viên có cùng mục đích, còn có người xum xoe tìm đến Mạnh Đan Chi.
“Nhiều người như thế.”
Mạnh Đan Chi than thở, tất cả mọi người đều muốn làm CEO của Fortune sao.
Phòng học của khoa ngoại ngữ lớn nhất nhưng bây giờ cũng chật kín, không còn sót một chỗ ngồi nào, các cô đến không tính là trễ nhưng đã hết chỗ ngồi rồi.
Còn có người tự mang theo ghế xếp nhỏ.
“Đàn chị, chỗ này.” Có mấy nam sinh ngoắc tay với cô.
Mạnh Đan Chi cười nhạt: “Không cần đâu, tôi nghe xong sẽ đi ngay.”
Mấy em gái khó dưới bỗng nhiên hoảng sợ.
Sao cô lại có thể đi, hôm nay đàn anh Chu và đàn chị Mạnh cùng đứng chung với nhau, hiếm khi bọn họ có cơ hội thấy CP Chu Mạnh phát đường.
“Hai chúng tôi vừa mới phẫu thuật trĩ nên không thể ngồi.”
Trong lúc nhất thời Mạnh Đan Chi không biết cô ấy nói thật hay giả.
Đi phẫu thuật còn có cả bạn cùng phòng nắm tay nhau đi làm sao?
Mấy nam sinh không thành công nhìn sang mấy nữ sinh khác, thật ra, vốn dĩ còn có lý do này, bắt chước, quả nhiên nữ sinh biết rõ nhất.
Mọi người xung quanh đều đang ghé tai nhau thầm thì, tiếng nói hỗn loạn vào nhau nghe không rõ.
Mạnh Đan Chi thỉnh thoảng lại nghe được ba chữ “đàn anh Chu”, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ thì đã thấy một bóng người đẩy cửa bước vào.
Chủ nhiệm Trương, Chu Yến Kinh.
Hứa Hạnh nghiêng người sang: “Có phải cảm thấy không tệ không?”
Mạnh Đan Chi nhỏ giọng nói: “Đây là CEO top 500 của Fortune sao?”
Khó trách hôm nay nhiều nữ sinh đến như thế, nam sinh cũng nhiều không kém.
Chủ nhiệm Trương: “Tôi rất vất vả mới mời được đàn anh của mấy đứa, mấy em nên nghe tốt vào, sau này còn phải viết cảm tưởng đấy.”
Chu Yến Kinh cười: “Chủ nhiệm, cái này không cần đâu.”
Mặt anh vốn dĩ không chút thay đổi thoạt nhìn có chút nghiêm túc, lúc cười lên thì hệt như băng tan.
Chu Yến Kinh lên bục giảng, tay trái nhẹ nhàng chống vào bục giảng bên cạnh, áo sơ mi trắng lộ ra đường cong sắc nét trong từng động tác cử động của anh, trong mắt sinh viên nhìn thấy anh đứng dựa vào tường cao ngất.
“Đàn anh Chu hôm nay ăn mặc thật tùy ý.” Hứa Hạnh than thở: “Tớ chỉ mới nhìn thấy dáng vẻ mặc quần tây áo sơ mi đi giày da của anh ấy thôi, là hệ cấm dục đấy, hôm nay thì không giống thế.”
Trong lòng Mạnh Đan Chi nói, cho đến bây giờ anh cũng chẳng phải người thuộc hệ cấm dục gì đó đâu.
Cô nép mình trong rừng sinh viên này, Chu Yến Kinh chắc chắn không biết sự hiện diện của cô, nên cô muốn nghe thử xem anh có thể nói cái gì.
Thật ra, cô đối với cuộc sống anh trải qua ở nước ngoài cũng rất tò mò.
Phía trước có bạn học chụp ảnh gửi vào trong diễn đàn.
Chia sẻ hơn nửa phút sau, có người nói: “Má nó, các cậu không phát hiện ra sao?”
Bên cạnh có người hỏi: “Cái gì?”
Người kia trả lời: “Trên tay đàn anh Chu đeo nhẫn.”
Trong lúc nhất thời, mọi người đều phóng to ảnh chụp lên, trên ngón tay trắng nõn, thon dài là một chiếc nhẫn nhỏ đơn giản.
Cách gần hơn, ảnh chụp càng rõ ràng hơn.
Nữ sinh hàng phía trước hô lên: “Thật sự là nhẫn —”
Mạnh Đan Chi ngẩng đầu nhìn về người phía trước, trong lúc không đề phòng đã chạm phải ánh mắt của Chu Yến Kinh, thì ra anh đã sớm phát hiện ra cô.
Mặt cô nóng lên, dời mắt đi.
Xung quanh vẫn đang thảo luận chuyện chiếc nhẫn.
Mạnh Đan Chi có chút khẩn trương sợ chuyện cô đang giữ bí mật này sẽ lộ ra, tim càng đập nhanh hơn, bọn họ chắc hẳn sẽ không so sánh nhẫn của hai người đâu nhỉ.
Bên tai bọn họ vẫn đang thì thầm liên tục không dừng.
“Thật hay giả thế?”
“Đàn anh Chu kết hôn sao?”
“Đầu năm nay đang thịnh hành kiểu đính hôn sao, tôi nghĩ tất cả mọi người cứ trực tiếp kết hôn đi.”
“Tôi chỉ đến nghe tọa đàm thôi mà, vì sao lại phát cho tôi tin dữ thế này chứ.”
“Chỗ này, cũng giống như nhẫn đính hôn.”
“Cũng?”
“Được, các CP mà tôi đang đu hình như đều đang bị trói buộc theo cách nào đó, mà họ thì còn chẳng biết nhau.”
“Đây là ý trời sao, đàn chị Mạnh muốn độc thân, đàn anh Chu lại kết hôn.”
“Vua đã kết hôn còn ta thì chưa…”
Có người cảm thán: “Đừng nói nữa, nhẫn của đàn anh Chu và đàn chị Mạnh cũng rất giống nhau đấy, chỉ là đàn chị Mạnh có một viên kim cương lớn thôi.”
“…”
Mạnh Đan Chi không biết chống đỡ như thế nào.