Chiến Thiên

Chương 868: Bảo khố trống rỗng



Ở trong toàn bộ doanh địa, cung điện ma thần chính là kiến trúc khổng lồ nhất, là nơi tất cả ma tộc đều kính ngưỡng và hâm mộ.

Bất quá lúc này, trong ma điện cũng không còn cái không khí uy nghiêm như thường ngày, mà ngược lại còn tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị mà nguy hiểm

Tất cả đám người hầu đều làm việc dè dặt cẩn thận, sợ chỉ cần vô ý một chút thôi cũng có thể dẫn tới họa sát thân.

Mà lúc này, ở trong cung điện, vị Gia Ma đại nhân chấp chưởng toàn bộ sào huyệt hắc án đang mặt mày xanh mét ngồi trên vương tọa của bản thân.

Từ trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức âm hàn, buốt lạnh cường liệt. Mà cũng chính bởi vì vỗ sát khí lăng lệ khủng bố này bao phủ toàn bộ cung điện, cho nên mới khiến cho vô số người phải lâm vào sợ hãi.

Ánh mắt Gia Ma nhìn chằm chằm về một phương hướng. Mà nơi hắn nhìn tới, lại chính là bảo khố bên dưới cung điện.

Từ lúc Thiên Hạo tiến vào bảo khố tới giờ, đã được nửa ngày rồi.

Nửa ngày tựa hồ cũng không quá lâu, nhưng nếu dùng để lựa chọn một kiện bảo vật, thì cũng là dư dả rồi.

Bất quá, chân chính khiến Gia Ma cảm thấy vô cùng phẫn nộ cũng không phải điểm này, mà là vì hắn đã cảm ứng được dao động lực lượng không gian truyền ra từ trong bảo khố.

Là cựu thần tử từng đi theo Trát Hách Đặc ma thần đại nhân mấy trăm năm, hắn đương nhiên hiểu, cái dao động lực lượng đó đại biểu cho điều gì.

Cái tên Thiên Hạo ngu ngốc chết tiệt, không ngờ lại dám cầm hai kiện chí bảo trong bảo khố. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn phát cấm chế trong bảo khố, đồng thời bị lực lượng của cấm chế đá văng ra khỏi bảo khố.

Loại dao động lực lượng này nếu như là trước kia, có lẽ hắn cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng hiện giờ hắn lại đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ sào huyết hắc ám, mà toàn bộ tâm thần của hắn cũng dồn vào trong đó, cho nên mới có thể phát giác một tia biến hóa năng lượng mờ nhạt này.

Mà chính bởi vì hắn suy đoán được ra nguyên nhân chân chính, cho nên mới trở nên phẫn nộ và lo lắng như thế.

Trong lòng hắn đã thầm hạ quyết định.

Thiên Hạo, cái tên tham lam này. Đợi đến khi hắn bị Diệp Khả bắt trở về, nhất định cho hắn nếm mùi bị rút hồn luyện phách, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Hít một hơi thật sâu, lửa giận trong lòng hắn dần dần lắng xuống.

Sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng.

Nếu như trên đường bỏ trốn, Thiên Hạo này đem ước định giữa mình và hắn nói cho Diệp Khả biết, thì việc này phải giải quyết thế nào đây?

Hắn đã mấy lần muốn phát động hắc sát khí của mình, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Khả đang truy đuổi Thiên Hạo, cho nên mới gắng gượng đè ép cái ý niệm này xuống.

Lúc này, hắn thậm chí còn có chút hi vọng, Thiên Hạo có thể chạy thoát được một mạng. Chỉ là vừa nghĩ tới thực lực cường đại của Diệp Khả, hắn liền lắc lắc đầu, vứt cái ý niệm này ra khỏi đầu.

Nhưng, thời gian dần dần qua đi, nhưng trong bảo khố lại không hề có bất cứ động tĩnh nào như trước. Trái tim hắn không nhịn được lại đập nhanh hơn một chút.

Tuy hắn như thế nào cũng không tin Diệp Khả sẽ thất thủ. Nhưng hắn lại càng có thể khẳng định, vị hoàng tộc Địa ma tám sao đỉnh phong mà lão sư xem trọng kia cũng chưa trở về bảo khố.

Vừa nghĩ tới lúc này trong bảo khố không có một ai, đồng thời rất có thể sẽ không có người thủ hộ trong một thời gian dài, trái tim hắn liền phảng phất như biến thành một con kăng gu ru nhảy nhót loạn xạ, như thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.

Đây, có lẽ cũng là một lần cơ duyên….

Tròng mắt thoáng chuyển một lúc, thân hình Gia Ma nhoáng lên một cái, đã xuyên qua vô số cơ quan cấm địa trong cung điện, đi tới tầng ngầm.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn thấy khí tức hắc sắc bắt đầu bốc lên từ khắp mọi ngõ ngách.

Đây là một tấm Đại hắc ám Ký Lục phù triện. Khi cảm nhận được lực lượng sinh mệnh xuất hiện gần bảo khố, nó sẽ tự động phát huy tác dụng, ghi chép lại toàn bộ hình ảnh diễn ra bên ngoài bảo khố.

Tuy Gia Ma chỉ cần nhấc tay một cái là có thể phá hủy cái phù triện này, nhưng cho dù hắn có mọc thêm mấy lá gan nữa, cũng không dám làm như vậy.

Ho khan một tiếng, Gia Ma vừa sải bước ra đã đi tới trước ảo khố, giả vờ kêu lớn: “Diệp Khả huynh đệ, Thiên Hạo đã vào được nửa ngày rồi, hắn đã lựa chọn xong chưa?”

Phù triện khống chế bảo khố và trận pháp khống chế toàn bộ doanh địa không lệ thuộc vào nhau, cho nên khi hắn làm bộ như không nhận ra một tia dao động năng lượng không gian rất nhỏ kia, thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào.

Quả nhiên như hắn sở liệu, sau khi đợi một hồi lâu, đại môn bảo khố vẫn đáng chặt như trước, mà bên trong lại càng không có bất cứ thanh âm nào truyền ra.

Gia Ma nhíu mày, nhưng trong lòng lại vừa kinh vừa hỉ.

T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn

Hắn ho khan thật lớn một tiếng, nói: “Diệp Khả huynh đệ, bên trong có chuyện gì vậy… Nếu ngươi không lên tiếng, bổn tọa sẽ đi vào đó.”

Thanh âm vang vọng khắp xung quanh. Nhưng sau khi thanh âm của hắn tiêu tán, toàn bộ không gian liền trở nên yên lặng tới cực độ.

Hai mắt Gia Ma tỏa sáng, hắn hừ lạnh một tiếng, lấy lệnh bài ra đặt lên đại môn bảo khố.

Từ trong miệng hắn liên tiếp vang lên những thanh âm kỳ dị. Chỉ sau một khắc đồng hồ, đại môn bảo khố đã chậm rãi mở ra.

Vẻ mặt hắn tuy thản nhiên, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng ngập trời rồi.

Nhấc chân lên, hắn bước từng bước tiến vào bên trong.

Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không dám xác định, bên trong bảo khố còn có cái gì đặc thù hay không.

Cấm chế đang quan sát và ghi chép nhất cử nhất động của hắn.

Tuy hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của Trát Hách Đặc ma thần đại nhân, nhưng hắn lại không phải là hoàng tộc Địa ma. Mà trừ đại nhân ra, cũng chỉ có một mình vị hoàng tộc Địa ma tám sao đỉnh phong Diệp Khả kia là hiểu rõ được cái bảo khố này.

Chậm rãi đi tới, Gia Ma cũng không muốn để lộ khát vọng trong lòng ra ngoài.

Rốt cuộc hắn đi tới gian ngoại khố cuối cùng. Ánh mắt thoáng đảo qua, lập tức tập trung lên cơ quan.

Thân hình thoáng lướt đi, đứng phía trên cơ quan. Cùng với một luồng âm sát khí đưa vào, vách tường đối diện vô thanh vô tức mở ra.

Nội khố, nội khố khiến hắn thiết tha mơ ước cuối cùng cũng mở ra trước mắt hắn

Lúc này thân thể Gia Ma không nhịn được mà khẽ run rẩy, trong lòng hắn thậm chí còn xuất hiện một ý niệm to gan lớn mật.

Nếu như có thể khoắng sạch bảo vật trong nội khố, thì hắn có đảm lượng thoát ly Trát Hách Đặc ma thần đại nhân, từ nay về sau tự lập môn hộ hay không?

Đứng yên ở ngoài đại môn nội khố, sau một hồi lâu hắn mới có thể gắng gượng đè ép cái dục vọng trong lòng xuống.

Đừng nói hắn chỉ có thể lấy hai kiện bảo vật trong nội khố, cho dù hắn có thành công cướp sạch toàn bộ bảo vật đi, thì hắn thật sự có thể đào thoát khỏi lửa giận của Trát Hách Đặc ma thần đại nhân sao?

Tuy ma thần đại nhân đối xử với tất cả ma tộc đều bình đẳng, nhưng thủ đoạn ma thần cao thâm mạt trắc, có trời mới biết lão nhân gia ông ta đã thi triển bí pháp gì trên người mình. Nếu như thật sự nổi lên ý niệm phản bội, chỉ sợ có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể thoát khỏi lão nhân gia ông ta đuổi giết.

Thu liễm tâm thần, Gia Ma cuối cùng cũng bước vào nội khố.

Ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn lên.

Ở trước mặt hắn là một căn phòng lớn, ở trong phòng có bày đặt hơn mười kiện ngụy pháp khí hình dáng kỳ dị.

Ngụy pháp khí….

Mỗi một bảo vật ở nơi này đều có thể nói tới hai chữ kỳ trân. Đem bất cứ một kiện nào ra ngoài, cũng đủ khiến đám linh giả và ma vương bình thường phải tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu.

Nhưng khi ánh mắt Gia Ma rơi xuống những kiện ngụy pháp khí này, trong mắt hắn cũng không có một chút kinh ngạc và vui mừng nào, mà ngược lài tràn ngập một vẻ sợ hãi.

Số lượng, số lượng làm sao lại không đúng?

Trong ký ức của hắn, ngụy pháp khí ở nơi này hẳn phải có tới hơn ba mươi kiện mới đúng. Chỉ là ở nơi đây, vì sao chỉ có hơn mười kiện?

Vậy hai phần ba khuyết thiếu đã đi đâu mất rồi?

Hắn trợn mắt líu lưỡi một hồi lâu, thân thể không nhịn được lại khẽ run lên, ánh mắt có chút dại ra, không kiềm chế được đôi chân lại tiếp tục tiến vào trong nhị đẳng nội khố.

Bất quá vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt rồi.

Hắn bước đi thật nhanh, nhanh chóng chạy vào trong căn phòng thứ hai. Đảo mắt một vòng, hắn không khỏi trợn trừng mắt lên, thiếu chút nữa là không thở ra hơi.

Bên trong căn phòng này, không ngờ lại rống tuếch.

Hơn mười kiện bảo vật vô giá ở nơi này, thậm chí ngay cả một kiện cũng không còn.

Hắn lại một lần nữa chạy về phía trước. Nhưng lúc này, ngay cả cước bộ của hắn cũng có chút lão đảo không xong rồi.

Khi hắn lao vào trong căn phòng cuối cùng, đồng thời nhìn thấy một căn phòng trống không, hắn không thể kiềm chế được nữa, bụm miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Đối với một Thiên ma đại vương mà nói, đây chính là biểu hiện của lửa giận công tâm.

“Bảo vật, bảo vật, bảo vật đâu hết rồi….”

Từ trên người Gia Ma đột nhiên dâng lên một khí tức điên cuồng, mãnh liệt vô cùng.

Mặc dù sau khi nhìn thấy đệ tam đẳng nội khố, trong lòng hắn đã có một tia dự cảm. Nhưng lúc này, sau khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ bảo vật biến mất, hắn thật sự không chịu nổi đả kích trầm trọng này nữa rồi.

Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị Thiên ma đại vương đỉnh phong. Chỉ sau một lát, hắn đã từ trong nổi giận cực độ thanh tỉnh trở lại.

Nhìn căn phòng trống không, từ trong đáy lòng hắn tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Bảo vật ở nơi này đều được Trát Hách Đặc ma thần đại nhân trân quý vô cùng. Hiện giờ bị người ta khoắng sạch, hắn có thể tưởng tượng được đại nhân sẽ phẫn nộ như thế nào.

Mà hắn, rất có thể trở thành đối phương đại nhân phát tiễn cơn giận.

Dù sao, cái tên hoàng tộc Địa ma Thiên Hạo kia cũng là do hắn đích thân đưa vào.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cả người hắc khí sôi trào, cuối cùng khẽ quát một tiếng, phát động hoàn toàn hắc sát khí trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên.

Vô luận cái tên Thiên Hạo kia có ở chỗ nào, lúc này nhất định sẽ hứng chịu thống khổ mãnh liệt, sống không bằng chết.

Nhưng chỉ sau một lát, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Bởi vì hắn căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắc sát khi, phảng phất như nó đã theo gió biến mất vậy.

Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, ánh mắt lại thoáng lướt qua xung quanh.

Chậm rãi, một cái ý niệm quỷ dị chợt hiện ra trong lòng hắn.

Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước, miệng thì thào lẩm bẩm: “Diệp Khả, ngươi đến bây giờ vẫn chưa trở về, chẳng lẽ là không đuổi kịp một tên hoàng tộc Địa ma bốn sao nho nhỏ sao? Hừ hừ, ta còn không biết vì sao Thiên Hạo lại có thể lấy đi nhiều bảo vật như thế, thì ra tất cả đều là do ngươi đang âm thầm giở trò.” Sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ: “Ngươi khoắng sạch bảo khố thì thôi, lại còn muốn giá họa cho ta. Lão tử thề, nhất định sẽ diệt toàn tộc nhà ngươi….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.