“Thì ra là thế….” hai mắt Trịnh Hạo Thiên tỏa sáng. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra rất nhiều vấn đề.
Thiết Huyễn Hỏa của Vạn Bảo Hiên chính là một vị linh giả bảy sao. Hắn đã từng nói mình có lĩnh ngộ đối với cảnh giới cao hơn, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, thì nhất định sẽ có một ngày tấn thăng thành đại linh giả.
Chỉ là, nếu ngay cả linh giả bảy sao cũng có thể đụng chạm tới ngoài rìa cảnh giởi đại linh giả, thì linh giả tám, chín sao sẽ như thế nào đây.
Hơn nữa, căn cứ vào những tư liệu mà Trịnh Hạo Thiên đã đọc, có thể thấy được, hầu hết đám đại linh giả lựa chọn chiến đấu chi đạo đương thời đều là tấn chức khi ở cảnh giới tám, chín sao. Mà số lượng cường giả tấn chức đại linh giả ở cảnh giới linh giả chín sao có thể nói là cực kỳ ít ỏi.
Trước kia, hắn cho rằng đó là do lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của mỗi người một khác. Nhưng hiện giờ, hắn mới biết mình đã sai lầm rồi.
“Mộng Yểm, ngươi lấy được bao nhiêu tin tức, nói ra hết đi.”
“Ừ.”
Mộng Yểm không hề chần chứ nói: “Linh giả các tộc tiến vào chiến trường đánh giết, một khi tấn thăng đến thất tinh là có thể trở thành đại linh giả rồi. Mà sau khi tấn chức tám sao, trừ phi là cái loại đầu đất óc bã đậu ngàn năm khó gặp ra, chuyện tấn chức đại linh giả trên cơ bản đã là ván đóng thuyền. Nhưng, tám sao đỉnh phong lại là một đường ranh giới….” Sắc mặt nó cũng ngưng trọng lên: “Linh giả tám sao đỉnh phong, chỉ cần nguyện ý, trên cơ bản đều có thể dễ dàng tấn thăng thành đại linh giả. Chỉ là, nếu không tấn chức lúc này, mà lựa chọn trở thành linh giả chín sao, thì bọn họ sẽ phải chịu áp lực của thiên địa linh lực, sau này cơ hội đột phá có thể nói là cực kỳ nhỏ bé.”
Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng nhảy lên, nói: “Chín sao… Dương Đông Thắng của Thất Nguyên môn chẳng phải là một vị linh giả chín sao ư?”
“Không sai, hắn là một linh giả chín sao. Nếu luận tới sức chiến đấu, chẳng những được coi là đứng đầu trong chiến trường này, mà thậm chí còn có thể đấu ngang sức với đại linh giả bình thường rồi.” Mộng Yểm gật đầu một cái, nói: “Bất quá, ở cảnh giới linh giả đã có được lực lượng cường đại như thế, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Hắc hắc, cả đời này, cơ hội hắn đột phá trở thành đại linh giả đã không lớn nữa rồi.”
Trịnh Hạo Thiên khép hờ hai mắt, ngẫm nghĩ lại những lời Mộng Yểm đã nói một lượt. Hắn thở ra một hơi thật dài, nói: “Thiên kị, đây chính là thiên kị a.”
Thiên địa chi đạo chính là cân bằng chi đạo.
Khi ở cảnh giới linh giả bảy, tám sao, thực lực bản thân cũng không quá cường đại, cho nên muốn đột phá cảnh giới đại linh giả, ngược lại khá dễ dàng.
Nhưng khi thực lực linh giả đạt tới chín sao, thì lực lượng bản thân thậm chí còn có thể chống cự lại đại linh giả mà không rơi xuống hạ phong.
Nhân vật như vậy, nếu như tiếp tục đột phá cảnh giới địa linh giả thì….
Cho nên, sự khó khăn khi bọn hắn muốn đột phá lập tức tăng lên hàng trăm lần. Đương nhiên, việc gì cũng có cái lợi cái hại. Linh giả chín sao như vậy không đột phá thì thôi, nhưng một khi đột phá thành công, thì bọn họ lại có được tiềm lực phát triển càng mạnh hơn.
Tông sư chiến đấu, tồn tại chân chính cao cấp nhất trong các tộc, đều là từ những linh giả chín sao mà ra cả.
Khi Diệp Khả tấn chức tới tám sao đỉnh phong, hắn đã tiến vào bảo khố đảm nhiệm chức vụ thủ vệ.
Phỏng chừng khí đó, hắn vẫn đang lưỡng lự, không thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Muốn dễ dàng trở thành đại ma vương ở cảnh giới tám sao đỉnh phong, hay là tấn chức chín sao, làm một ván bạc sinh tử cuối cùng.
Chỉ là, dưới sự uy hiếp cường đại của Trịnh Hạo Thiên, Diệp Khả cuối cùng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên mới đột phá trở thành đại ma vương.
Bất quá, một khi làm như vậy thì sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội tấn chức ma thần nữa. Mà đó cũng là nguyên nhân thực sự khiến hắn hận Trịnh Hạo Thiên thấu xương.
Khẽ lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên cười lạnh nói: “Thiên phú và thực lực của Diệp Khả mặc dù không tệ, nhưng khi đối diện với quan ải lại do dự lưỡng lự không quyết, cho dù hắn có hạ được quyết tâm thì sau này cũng khó mà đột phá cực hạn, tấn chức ma thần.”
Cường giả lựa chọn chiến đấu chi đạo nhất định phải có một trái tim kiên định, không ngại khó khăn. Vô luận trước mắt có nguy hiểm, trở ngại ra sao, khó khăn tới mức khủng bố cỡ nào, thì cũng cũng phải dùng một khí thế coi thường tất cả mà vượt qua.
Nếu như nửa đường ý chí dao động, thì kiếp này có muốn đột phá nữa, cũng là ngàn nan vạn khó rồi.
Từ trí nhớ của Diệp Khả, hắn đã sớm đạt tới cảnh giới tám sao đỉnh phong. Nhưng lúc đó, hắn lại không lựa chọn trực tiếp đột phá tới chín sao, mà co đầu rút cổ ẩn cư trong bảo khố của Trát Hách Đặc ma thần.
Cứ thế mãi, nhuệ khí của hắn mới mất dần, càng lúc càng lưỡng lự, không thể hạ quyết định được. Nhân vật như vậy, khả năng đột phá lại càng trở nên xa vời.
Mộng Yểm cười hắc hắc, nói: “Bất quá, hắn cũng làm được một chuyện tốt. Nếu không phải có hắn dẫn bạo ngụy pháp khí đỉnh phong, đồng thời mất mạng, thì Thiên ma vương của chúng ta cũng không thể đột phá được.”
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: “Thiên ma vương từ khi tiến vào chiến trường vẫn không hề xuất thủ lần nào. Tại sao lại có được thực lực chín sao chứ?”
“Thiên ma vương lúc này đã không còn là Thiên ma vương ban đầu nữa rồi.” Mộng Yểm giải thích: “Nó được tái tạo hồi sinh trong lĩnh vực hắc ám này, cho nên đã thôn phệ được lực lượng còn sót lại, chưa tiêu tán hết của Diệp Khả và ngũ đại Thiên ma vương, dung nhập vào cơ thể, cho nên mới có thể đạt tới cảnh giới chín sao.” Dừng lại một chút, nó lại nói: “Bất quá, có thể khiến nó đột phá tới cực hạn chín sao, làm thiên địa linh lực chấn động, kỳ thật vẫn là do thanh loan đao trong tay nó.”
Trịnh Hạo Thiên nhìn về phía trước, phạm vi lĩnh vực hắc ám bao phủ đang không ngừng thu nhỏ lại.
Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra, thanh loan đao trong tay Thiên ma vương kia đang phóng thích ra uy năng cường đại thế nào.
“Thanh loan đao đó rốt cuộc có lai lịch ra sao?” Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc nói: “Năm xưa khi nó ngưng tụ thành hình trong Vạn Kiếm tông, tựa hồ cũng không có được uy lực như vậy mà.”
Mộng Yểm lắc lắc đầu, nói: “Thiên địa rộng lớn, cất giấu vô số bí mật. Chúng có thể thể được xem như là may mắn rồi. Về phần nguyên nhân ư….” Hai tay nó xòe ra, nói: “Nếu như là cơ duyên tới, thì nhất định sẽ biết, còn nếu như là cơ duyên không tới, chúng ta cũng bất lực thôi.”
Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Đúng như lời Mộng Yểm nói: “Long tinh rơi vào tay hắn mấy năm rồi mà hắn vẫn không biết đó là cái thứ gì. Cho đến lúc này, gặp được Gia Ma, hắn mới biết được lai lịch của nó.”
“Oanh….”
Bỗng nhiên, từ trong lĩnh vực hắc ám vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Một người một ma Trịnh Hạo Thiên trng lòng cả kinh, đưa mắt nhìn tới.
Trong lĩnh vực hắc ám mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ, cao tới năm trượng. Nó giơ cao một thanh loan đao khủng bố, dài tới gần mười trượng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức mênh mông khiến người ta cảm nhận mà run rẩy.
“Rống….”
Cùng với tiếng gầm giận dữ của nó, hắc khí sôi trào toàn thân càng lúc lại càng lợi hại. Tuy lực lượng hắc ám từ xa vẫn không ngừng tràn tới, nhưng thân thể nó lại giống như một cái động không đáy, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ lực lượng.
Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng nhảy lên. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới, một khi linh giả chín sao tấn chức, thì uy lực tuyệt đối sẽ hơn xa đại linh giả bình thường,
Nhưng biểu hiện của con Thiên ma vươngnày cũng quá mức kinh người rồi. Đem ra so sánh, Diệp Khả sau khi tấn chức đại ma vương căn bản không thể đánh đồng.
“Hống, hống, hống….”
Thiên ma vương lại một lần nữa rống giận. Mỗi một lần nó gầm rống, thì thân hình lại càng lớn hơn một phần. Mà ngay cả thanh loan đao trong tay nó tựa hồ cũng biến lớn theo.
Tiếng gầm của nó vang vọng khắp thiên địa, từ xa xa truyền tới một cỗ khí tức hung sát vô cùng vô tận. Nếu như là linh giả bình thường nghe thấy thanh âm như vậy, sợ rằng ngất luôn đương trường cũng có thể.
Lốc xoáy hắc ám trên bầu trời càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ cả lĩnh vực hắc ám lại. Sau suốt một canh giờ, khi lốc xoáy biến mất, toàn bộ lĩnh vực hắc ám này cũng biến mất vô tung vô ảnh rồi.
Nhưng chỉ có Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm mới biết được, toàn bộ lĩnh vực hắc ám này, đã bị Thiên ma vương thôn phệ sạch sẽ rồi.
Từ nay về sau, chỉ cần con Thiên ma vương này nguyện ý, là có thể dựa vào lực lượng bản thân phóng thích ra lĩnh vực hắc ám càng cường đại hơn.
“Bá….”
Sau khi Thiên ma vương hấp thu toàn bộ lực lượng hắc ám, nó nghiêng nghiêng đầu, vung thanh loan đao trong tay. Thanh loan đao dài tới mười trượng này lập tức chui vào trong cơ thể nó. Hơn nũa, thân thể nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành kích thước của một nhân loại bình thường.
Thân hình Mộng Yểm thoáng lay động một cái, đã tới bên người Thiên ma vương.
Tinh thần Trịnh Hạo Thiên lập tức khẩn trương hẳn lên. hắn dồn toàn bộ tinh thần đề phòng. nếu như Thiên ma vương có hành động gì bất lợi đối với Mộng Yểm, hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ ngăn trở.
Nhưng đối với Mộng Yểm, Thiên ma vương lại không hề có một chút địch ý nào. Nó cứ lẳng lặng chờ đợi, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười lấy lòng, loại cảm giác này cứ giống như một con sủng vật đang vui mừng khi gặp được chủ nhân vậy.
Mộng Yểm đưa tay ra, đặt lên trán Thiên ma vương.
Sau một lát, một luồng tinh quang sáng lên, thân thể Mộng Yểm trực tiếp thu nhỏ lại một vòng.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hắn đã hoàn toàn yên lòng rồi.
Vừa rồi chắc chắn Mộng Yểm đã sử dụng năng lực đặc biệt, đem lực lượng bản thân hóa thành ý niệm, tiếp đó dung nhập vào trong hạch tâm linh hồn và hạch tâm tinh thần Thiên ma vương.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Từ nay về sau, con Thiên ma vương này cũng tương đương với một phân thân của Mộng Yểm, không còn nguy cơ phản bội nữa rồi.
Mà đây cũng có một phần là do nó vốn được Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm bồi dưỡng từ đầu tới giờ, cho nên Mộng Yểm mới có thể làm được điểm này. Nếu không phải như vậy, thì cho dù Mộng Yểm có năng lực nghịch thiên hơn nữa, cũng không thể biến một đại ma vương có tiềm lực tấn chức ma thần thành phân thân của mình.
“Thành, thành….”
Mộng Yểm hưng phấn nhảy nhót. Trước kia, phần lớn nó vẫn trốn tránh phía sau lưng Trịnh Hạo Thiên, mặc dù từng xuất thủ vài lần, nhưng trên thực lực thế nào cũng không thể so sánh với Trịnh Hạo Thiên được.
Nhưng hôm nay, sau khi có được phân thân Thiên ma vương, thực lực của nó đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt.
Cho dù Trịnh Hạo Thiên có toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc chiến thăng được cái phân thân này của Mộng Yểm.
“Được rồi, Mộng Yểm, chúng ta xuất phát thôi.” Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, cao giọng nói.
Mộng Yểm nghi hoặc, hỏi: “Đi đâu?”
“Ngươi quyết định đi.” Trong con ngươi Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia ttinh quang, nói: “Ta nói rồi, phải tấn chức năm sao trong vòng nửa năm. Cho nên phải tìm một nơi thí luyện thích hợp mới được.”
“Năm sao? Cái này dễ thôi.” Mộng Yểm cười ha ha, nói. Nó nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng gì đó. Sau một hồi lâu, nó mở bừng hai mắt, chỉ về phương xa, nói: “Ta có dự cảm, nếu đi theo hướng này, nhất định có thể gặp được nhiều cường giả. Bất quá, những cường giả này không chỉ có bốn sao thôi đâu.”
“Cường giả…” Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên chợt lột ra một nụ cười đầy thâm ý.
Trải qua trận chiến với Diệp Khả, trừ linh giả chín sao ra, bên trong cái chiến trường này, hắn còn phải cố kỵ điều gì nữa đây.