Chiến Thiên

Chương 805: Thanh danh lên cao



“Trịnh Hạo Thiên, quả nhiên là Trịnh Hạo Thiên….”

“Bốn sao, hai tháng bốn sao, quá khó tin. Làm sao hắn làm được chứ?”

Thanh âm loáng thoáng từ trong đám đông truyền ra. Trong con ngươi của đám tu luyện giả đều lóe lên quang mang hưng phấn. Bởi vì bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy một truyền kỳ chân chính đang diễn ra trước mắt, vì nó mà cảm thấy hưng phấn, vui mừng.

Mà ánh mắt đám linh giả lại có vẻ phức tạp hơn rất nhiều.

Đám linh giả của Phiêu Miễu đại lục còn tốt, ít nhất còn có thể che giấu sự đố kỵ và chấn động trong lòng mình. Nhưng đám linh giả của các đại lục khác lại không thể kiềm chế nổi sự ghen tỵ mãnh liệt nổi lên trong lòng.

Trịnh Hạo Thiên đảo mắt nhìn quanh, không khỏi nhíu mày.

Tuy hắn đã sớm biết, trong vòng hai tháng đã tấn chức tới bốn sau, quả đúng là hơi nhanh một chút. Nhưng vô luận trước đó hắn có suy đoán thế nào, cũng không thể nghĩ tới, khi mình trở về doanh địa lại gặp được đãi ngộ khó tin như thế này.

Lúc này, nhìn ánh mắt của đám đông xung quanh, trong lòng hắn hơi bất mãn.

“Hổ đại ca, sao lại thế này?” Hắn quay về phía Hổ Bá Thiên hỏi. Hơn nữa, trong thanh âm của hắn cũng khó tránh khỏi mang theo một tia trách cứ.

Nếu không phải hai người Đổng Tân và Hổ Bá Thiên hô to gọi nhỏ ngay từ đầu, thì cũng không thể kinh động tới nhiều người như vậy, khiến mình cứ như là một con đại tinh tinh bị người ta vây xem vậy.

Hổ Bá Thiên mỉm cười, nói: “Huynh đệ, ngươi vẫn chưa biết rồi. Cửu U chân nhân đã lan truyền chuyện ngươi tấn chức bốn sao trong vòng hai tháng ra ngoài rồi, đồng thời còn khắc sâu vào trong ngọc bia ở giữa quảng trường nữa.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

Cửu U chân nhân, thì ra sau khi sử dụng thần niệm tra xét, hắn liền lập tức phát hiện cấp bậc của mình, đồng thời trực tiếp loan tin ra ngoài.

Được chính miệng chân nhân tuyên dương, hiệu quả thực sự quá bá đạo, vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn.

Trịnh Hạo Thiên ở một sao đã đánh thắng Hách Minh bốn sao, cũng có thể coi là một chuyện gây chấn động rồi.

Nhưng khi hắn trở về doanh địa lúc đó, cũng không thể được chào đón, vây quanh nhiệt liệt thế này.

Chỉ là, sau khi chuyện hắn tấn chức bốn sao trong vòng hai tháng được Cửu U chân nhân lan truyền ra, nó lại gây nên một cơn chấn động hoàn toàn khác biệt.

Thiệu Gia Nghĩa liên tục gật đầu, nói: “Chúc mừng Trịnh huynh.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, cười khổ nói: “Thiệu huynh, số lượng linh giả bốn sao trên chiến trường này nhiều lắm, có gì đáng chúc mừng đâu.” Hắn hơi dừng lại một chút, thoáng thấp giọng nói: “Nếu như tiểu đệ tấn cấp tới chín sao, thì còn có thể chúc mừng một chút. Còn hiện giờ sao….”

Thiệu Gia Nghĩa bật cười, nói: “Với thực lực của Trịnh huynh đệ người, nhất định sẽ có một ngày tấn chức chín sao. Bất quá, cơn chấn động do ngươi gây ra đã không còn gói gọn trong cái doanh địa này nữa, mà là cả nhân loại mất rồi.”

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên nhìn lướt qua đám đông đang nhìn mình, nói: “Hổ huynh, người gọi bọn hắn tới làm gì chứ?”

Hổ Bá Thiên khẽ cười, nói: “Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên. Trước khi ngươi rời đi, cũng chẳng có mấy người tin ngươi có thể tấn chức năm sao trong vòng năm tháng. Đặc biệt là đám linh giả của các đại lục khác, đều đang chờ ngươi thất bại trở về rồi cười chế giễu ngươi… Hắc hắc, ta muốn bọn hắn biết rõ, rốt cuộc ai mới là người cười cuối cùng.”

Trên mặt hắn chợt hiện lên một vẻ hãnh diện. Có một huynh đệ như Trịnh Hạo Thiên, hắn quả thật cũng có thể kiêu ngạo được rồi.

“Trịnh huynh, người dù sao cũng là linh giả của Phiêu Miễu đại lục chúng ta.” Đổng Tân nghiêm mặt nói: “Mà Phiêu Miễu đại lục chúng ta im lặng đã quá rồi rồi, rất cần có một tin tức chấn động để vực dậy sĩ khí, danh vọng cùng địa vị của toàn bộ đại lục chúng ta.”

Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ nói: “Đổng huynh quá khen, tiểu đệ làm sao có được uy vọng như vậy chứ.”

Tối cường giả chân chính trên một đại lục chính là tông sư chân nhân cường đại. Tuy hắn có thiên phú dị bẩm, được xưng tụng là nhân vật thiên tài vạn năm khó gặp trên đại lục, nhưng nếu đem ra so sánh với những đại nhân vật cấp bậc tông sư, thì vẫn còn kém xa lắm, tuyệt đối không thể so sánh được.

Đổng Tân lắc đầu, nói: “Trịnh huynh, uy vọng của một đại lục không chỉ dựa vào một mình chân nhân. Hắc hắc, những nhân vật thiên tài quật khởi, cũng có thể khiến danh tiếng đại lục chúng ta truyền đi thật xa.” Hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Từ khi Thương Khung đại lục đản sinh ra một Hách Liên Diệc, bộ dáng đám linh giả Thương Khung đại lục bắt đầu trở nên kiêu ngạo, mũi hếch lên tận trời. Nếu như bọn hắn có thể thoải mái khen ngợi Hách Liên Diệc thì chúng ta vì sao phải che che giấu giấu chứ.”

Thiệu Gia Nghĩa trầm giọng nói: “Đổng huynh nói không sai. Trịnh huynh ngươi có thể tấn chức bốn sao trong hai tháng, khiến tất cả linh giả trên Phiêu Miễu đại lục chúng ta đều nở mày nở mặt. Khi đối diện với linh giả của các đại lục khác, lời nói cũng có trọng lượng hơn mấy phần. Hừ, Thương Khung có Hách Liên Diệc thì sao chứ? Phiêu Miễu chúng ta có ngươi, cũng đủ để đè lên đầu bọn hắn rồi.”

Hổ Bá Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hắn, nói: “Huynh đệ, ngươi là thiên tài, thiên tài cường đại nhất trên Phiêu Miễu đại lục chúng ta. Nếu ngươi đã có thực lực như vậy, thì nên gánh vác tránh nhiệm tương ứng. Cái này, ngươi không được từ chối đâu đó.”

Trịnh Hạo Thiên chỉ cười khổ, không nói được gì.

Tuy hắn cũng không nguyện ý làm mục tiêu cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm, nhưng đúng như lời Hổ Bá Thiên nói, đến lúc này, hắn đã không còn đường thối lui nữa rồi.

“Ha ha, Trịnh huynh đệ, hoan nghên trở về….”

Thiết Huyễn Hỏa từ trong đám đông, cười lớn bước ra, trên mặt cũng nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Ở trong Cửu U doanh địa, Vạn Bảo Hiên cũng có thanh danh rất lớn. Dọc đường đi, số người chào hỏi với Thiết Huyễn Hỏa nhiều không đếm xuể.

Vì linh giả cường đại đến từ Vạn Bảo Hiên này liên tục gật đầu đáp lại, không hề thất lễ với bất cứ người nào. Kịnh nghiệm và năng lực của hắn thực khiến đám người Trịnh Hạo Thiên phải thầm bội phục không thôi.

Sau khi ra khỏi đám đông, Thiết Huyễn Hỏa cười ha ha, nói: “Trịnh huynh đệ, đa tạ rồi.”

Trịnh Hạo Thiên hơi ngẩn ra, nói: “Thiết trưởng lão, ngươi cảm tạ ta làm gì?”

Thiết Huyễn Hỏa nở một nụ cười, không hề che giấu sắc mặt vui mình của mình, thấp giọng nói: “Trịnh huynh đệ, Cửu U chân nhân đem chuyện ngươi tấn chức bốn sao trong vòng hai tháng khắc sâu vào trong ngọc bia, khiến các thế lực lượng trên các đại lục nhân tộc cùng các doanh địa nhân tộc khác biết hết cả rồi. Hắc hắc, không bao lâu nữa, bọn hắn nhất định sẽ phải tới hỏi thăm chúng ta, mà Vạn Bảo Hiên chúng ta nhất định sẽ được lợi vô số.”

Trịnh Hạo Thiên cười khổ không thôi, không thể tưởng được, ngay cả một con quái vật lớn như Vạn Bảo Hiên không ngờ cũng nhân cơ hội này kiếm chác.

Bất quá, nghĩ kỹ lại, hắn lập tức thaoỉ mái.

Vạn Bảo Hiên chính là thương gia cường đại nhất Phiêu Miễu đại lục, mà quy tắc thương gia coi trọng nhất lại chính là thanh danh.

Cái thanh danh này tuy nhìn thì có vẻ hư vô mờ mịt, nhưng ở một số thời điểm nhất định, nó lại có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng.

Vạn Bảo Hiên muốn khuếch trương trên thương trường, đương nhiên là phải lợi dụng tất cả những thủ đoạn có thể. Vậy việc lợi dụng chuyện này để gia tăng giao lưu với những doanh địa nhân tộc cùng các thế lực cường đại của đại lục khác cũng là chuyện đương nhiên rồi.

Thiết Huyễn Hỏa than nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên ép thanh âm lại thành một tia nhỏ, đồng thời truyền vào trong tai Trịnh Hạo Thiên.

“Lúc trước, khi bản hiện vận chuyển một kiện trong Thông Thiên sáo trang tới đây, lão phu còn không cho là đúng, nghĩ rằng vốn đầu tư vào Trịnh huynh đệ đã quá lớn rồi. Nhưng hôm nay mới biết, thì ra Trịnh huynh đệ tuyệt đối có tư cách nhận được đãi ngộ như vậy. Hắc hắc, lão phu đã gặp mặt ngươi vài lần, nhưng vẫn không thể hiểu ngươi bằng các vị trưởng lão trong hiên.”

Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ thổn thức, rõ ràng là vì việc mình nhìn nhầm mà cảm thấy tiếc nuối.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, trong lòng lập tức thoáng hiện lên một thân ảnh xinh đẹp.

Hề Ngữ Đình, từ lúc chia tay ở tu luyện giả, hắn vẫn chưa bao giờ gặp lại nàng.

Tuy hắn hiện giờ vẫn còn chưa biết được lai lịch Hề Ngữ Đình, nhưng hắn tin tưởng, thân phận của vị nữ tử xinh đẹp này nhất định là không tầm thường. Nếu không phải như vậy, khi hắn vừa mới biểu lộ thiên phú, nàng cũng không thể tặng hắn bí pháp tu luyện cường đại như vậy.

Mà, kiện Thông Thiên sáo trang lần này, không biết có phải là món quà của nàng hay không?

Không hiểu sao, trong lòng Trịnh Hạo Thiên chợt dâng lên một cảm giác mong đợi mãnh liệt.

Hắn hi vọng một ngày nào đó, thế thể gặp gỡ vị nử tử xinh đẹp kia một lần nữa.

Thu liễm lại tâm thần, Trịnh Hạo Thiên nói: “Thiết trưởng lão quá khen rồi, lần này có thể tấn chức bốn sao, kỳ thật cũng do may mắn thôi.”Hắn hơi dừng lại một chút, cao giọng nói: “Tiểu đệ phát hiện ra một cái doanh địa yêu tộc ở gần Ám Dạ âm lâm. Ở trong doanh địa có hơn trăm vị linh giả yêu tộc. Nhưng khiến tiểu đệ cảm thấy rất kỳ quái là cái doanh địa đó không ngờ lại không có phòng hộ tráo thủ hộ, cho nên tiểu đệ đã tập kích bọn hắn. Hắc hắc, một cái doanh địa không có phòng hộ tráo mà cũng dám ở lại, tiểu đệ làm sao thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Trong một tháng, tiểu đệ càn quét, tập kích bên ngoài doanh địa, may mắn giết chết một ít linh giả yêu tộc, cho nên mới tấn chức thành công.”

Hắn cũng không hề che giấu, mà ngược lại còn nhân cơ hội này, lan truyền chuyện này ra ngoài.

Đến tận lúc này, đám linh giả của các đại lục khác mới hiểu ra, vì sao Trịnh Hạo Thiên lại có thể tấn chức bốn sao trong vòng hai tháng.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Chỉ là, tuy bọn hắn đã biết nguyên nhân, nhưng muốn thực hiện lại một lần nữa thì đừng hòng.

Cái doanh địa yêu tộc đó tuy chỉ là doanh địa yêu tộc cấp thấp, nhưng trong doanh ít nhất cũng phải có tới trên dưới trăm vị linh giả.

Khi một trăm vị linhg ỉa yêu tộc cùng tụ hợp lại với nhau, thì đó tuyệt đối là một cỗ lực lượng khổng lồ.

Tuy Trịnh Hạo Thiên nói thì có vẻ đơn giản, bởi vì du đãng bên ngoài doanh địa, giết chết một ít yêu tộc lẻ tẻ nên mới tấn chức thành công.

Nhưng mọi người ở đây đều biết, cái này nói dễ hơn làm.

Ít nhất, trong đám đông ở đây, trừ Trịnh Hạo Thiên ra, tuyệt không có kẻ nào dám nói mình có thực lực làm chuyện đó.

Thiết Huyễn Hỏa chậm rãi gật đầu, hắn do dự một chút, đột nhiên nói: “Trịnh huynh, Thiết mỗ có một chuyện, muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”

Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói: “Thiết trưởng lão có chuyện gì cứ nói. Chỉ cần nằm trong khả năng của tiểu đệ, tiểu đệ nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng.”

Chưa nói sau lưng Thiết Huyễn Hỏa là Vạn Bảo Hiên mà hắn đã nhận được rất nhiều ân huệ, cho dù chỉ cần một Thiết Huyễn Hỏa thôi cũng đáng để Trịnh Hạo Thiên dốc sức kết giao rồi.

Thiết Huyễn Hỏa trầm giọng nói: “Trịnh huynh, thanh danh hiện giờ của ngươi đã lên cao, cường giả các đại lục khác cũng rất hứng thú với ngươi. Vạn Bảo Hiên chúng ta muốn nhân cơ hội này muốn tổ chức một giao dịch hội nho nhỏ trong Cửu U doanhh địa.” Trên mặt hắn nở một nụ cười như cáo già, nói: “Nếu như Trịnh huynh có thể cung cấp vài tấm phù triện linh giả, Thiết mỗ cảm kích vô cùng.”

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên sáng ngời, hắn lập tức nhớ tới Đại quang minh Kim Thủ Chỉ phù lục mà mình vừa mới học được.

Không biết, một khi thứ đó xuất hiện trong giao dịch hội, rốt cuộc sẽ gây ra chấn động tới mức nào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.