Đám người Hổ Bá Thiên nhìn mấy dòng chữ này mà trợn mắt líu lưỡi.
Tuy bọn họ đều biết, nếu như đã viết lên ngọc bia rồi, thì chuyện này tuyệt đối không thể nào là giả. Nhưng khi nhìn dòng văn tự đang chớp động kim quang không ngừng này, bọn họ vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi.
Đổng Tân đột nhiên khẽ vươn tay. Cánh tay hắn phảng phất như kéo dài ra vô tận, túm lấy tên tu luyện giả vừa viết văn tự lên ngọc bia, kéo lại đây.
Người này tuy rằng chỉ là một gã tu luyện giả, tính mạng của hắn trong mắt đám linh giả chẳng khác gì con kiến. Nhưng bởi vì trên người hắn có bộ quần áo đặc biệt này, cho nên hắn cũng không sợ hãi đám linh giả trong doanh địa bao nhiêu. Đương nhiên, là một gã tu luyện giả bình thường, cho dù sau lưng có cả một ngọn núi khổng lồ, vững chắc làm chỗ dựa thì khi đối mặt với linh giả, hắn vẫn phải bảo trì đủ cung kính.
Lúc này, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Tiền bối, không biết ngài có chuyện gì?”
Đổng Tân chỉ vào ngọc bia, môi mấp máy mấy cái rồi mới nói ra lời: “Chuyện người vừa viết, có thật không?”
Người nọ cười khổ, nói: “Tiền bối yên tâm. Đây là do đích thân Cửu U chân nhân phân phó. Nếu không tiểu nhân làm sao dám viết lên đó.” Hơi dừng lại một chút, hắn thấp giọng nói: “Nếu ngài không tin, có thể tự mình đi hỏi Cửu U chân nhân.”
Sắc mặt Đổng Tân đỏ lên, trong lòng giận dữ.
Đối phương nói như vậy, rõ ràng là châm chọc không hắn không dám đối diện với Cửu U chân nhân, mà chỉ dám đi khi dễ một tu luyện giả bình thường như hắn.
T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn
Bất quá Đổng Tân cũng tự biết mình, biết khoảng cách giữa mình và Cửu U chân nhân thật sự là hơn kém quá xa, quả thực là khác biệt như trời với đất. Cho dù có làm thịt hắn thì hắn cũng không dám càn quấy trước mặt Cửu U chân nhân.
Hổ Bá Thiên chậm rãi gật đầu, nói: “Nếu như là ý chân nhân, vậy chắc chắn không phải giả rồi. vị bằng hữu này, Trịnh Hạo Thiên đã trở về doanh địa chưa?”
Người nọ lắc đầu liên tục, nói: “Chân nhân chỉ phân phó, bảo tiểu nhân ghi tin tức này lên ngọc bia. Còn Trịnh đại nhân có trở về hay chưa thì tiểu nhân cũng không biết.”
Hổ Bá Thiên nhíu mày, nói: “Nếu như Trịnh Hạo Thiên chưa trở về, thì sao doanh địa lại ồn ào như vậy.”
Người nó dùng một vẻ mặt cực kỳ cổ quái nhìn Hổ Bá Thiên, nói: “Vị đại nhân này, Cửu U chân nhân ở bên kia hồ sử dụng truyền âm thuật phân phó chuyện này, người nghe được không có một ngàn cũng phải tới tám trăm. Mà tốc độ truyền tin tức của mấy vị linh giả đại nhân so với tiểu nhân thì nhanh hơn nhiều lắm.”
Đổng Tân cười ha ha, nhẹ nhàng buông tay. Cổ tay hắn vừa lật đã lấy ra một chiếc hộ oản, nói: “Đây là một kiện bảo khí mà bổn tọa có được khi liệp sát linh giả dị tộc, cho ngươi đó.”
Tên tu luyện giả kia lúc đầu bị Đổng Tân túm lại, vẻ mặt cũng hơi tỏ vẻ phẫn nộ.
Tuy hắn biết, Đổng Tân tuyệt đối không dám thương tổn hắn ở nơi này, nhưng cho dù là ai cũng không thể nguyện ý để người ta vô duyên cớ túm lại. Chỉ là, sau khi nhìn thấy chiếc hộ oản này, biểu tình trên mặt hắn lập tức trở nên vui mừng vô cùng.
Nếu là bảo vật đoạt được khi liệp sát linh giả dị tộc, hơn nữa còn được hắn lưu lại, thì ít nhất cũng phải là một kiện tinh phẩm siêu cấp.
Đừng nhìn Đổng Tân tùy tiện vung tay tặng mà coi thường, đối với đám tu luyện giả bình thường này mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là một lượng tài phú khổng lồ rồi.
Hắn khom người một cái thật sâu, sau đó cám ơn rồi mới rời đi.
Đám tu luyện giả xa xa hâm mộ nhìn người này, chỉ hận người nhận được hộ oản không phải là mình.
Thiệu Gia Nghĩa cất tiếng cười dài, nói: “Trịnh huynh quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi thôi, chúng ta còn nghĩ rằng, hắn nhiều nhất cũng chỉ tấn chức tới ba sao mà thôi. Nhưng không thể nghĩ tới, hắn đã nhảy luôn qua ba sao mà đạt tới cấp bậc bốn sao rồi. Hắc hắc… Giỏi thật, giỏi thật.”
Mấy người Hổ Bá Thiên đều chậm rãi gật đầu, đột nhiên, Hổ Bá Thiên giơ tay lên, trong tay đã xuất hiện một thanh phi kiếm
Đây là phi kiếm truyền thư mà đám linh giả am hiểu nhất. Bất quá, trừ bỏ một số hảo bằng hữu đặc biệt ra, cũng chẳng có bao nhiêu linh giả lại đưa phi kiếm mang theo một tia khí tức của mình cho người khác.
Thần niệm Hổ Bá Thiên thoáng đảo qua phi kiếm, trên mặt lập tức lộ ra ý cười nồng đậm: “Trịnh huynh đã trở về rồi.”
“Hắn đang ở đâu?” Ô Kinh Đào vội vàng hỏi.
Tuy hắn đã sớm nghe tới đại danh của Trịnh Hạo Thiên, nhưng thủy chung vẫn vô duyên gặp mặt, đương nhiên là có vẻ lo lắng nhất.
Hổ Bá Thiên đưa tay chỉ ra ngoài doanh địa, nói: “Hắn đang trên đường trở về doanh địa, chúng ta đi đón hắn thôi.”
“Được….”
Mấy vị linh giả cùng lên tiếng, thân hình vừa chớp lên đã lướt đi ra khỏi doanhh địa.
….
Trịnh Hạo Thiên sải bước lướt đi, hành tẩu trên bình nguyên rộng lớn.
Ở phía sau, An An bám sát theo phía sau. hai người bảo trì một khoảng cách rất vi diệu, vừa có vẻ thân thiết vừa không khiến người ta nhìn ra điều gì bất thường.
Từ lúc nhìn thấy sơn cốc và hồ nước phương xa, Trịnh Hạo Thiên đã không sử dụng truyền tống thuật nữa mà sử dụng Phù Quang Lược Ảnh chi thuật để di chuyển.
Phương xa, một hồ nước xanh biếc xinh đẹp có vẻ đặc biệt chói mắt giữa một chiến trường tàn khốc.
Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng khi quay lai nơi này, Trịnh Hạo Thiên vẫn có một cảm giác vui vẻ thoải mái.
Đột nhiên, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng bọn họ.
Trịnh Hạo Thiên cùng An An đồng thời cảnh giác. Trong ánh mắt bọn hắn chớp lên tinh mang nhè nhẹ, chân khí toàn thân lưu chuyển, ngay cả chiến giáp cũng mơ hồ hiện lên.
Bởi vì bọn họ đã cảm ứng được, có một cỗ thần niệm cường đại vừa đảo qua người bọn họ.
Cỗ thần niệm này cực kỳ cường đại, khiến cho bọn họ có cảm giác như hít thở không thông.
Bất quá, chỉ trong chốc lát, cỗ thần niệm này đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện vậy, chỉ còn lại hai người bọn hắn kinh hãi nhìn nhau.
Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, Trịnh Hạo Thiên thở phào một hơi, nói: “An An, không sao đâu.”
An An vẫn còn kinh hãi, hỏi: “Ngươi biết vị tiền bối này là ai?”
Những gì nàng trải qua từ trước tới nay đều bất phàm, cao thủ trong thế giới hoang vu cũng nhiều như mây. Nhưng trong số những cường giả mà nàng từng gặp, tựa hồ rất hiếm có người thần niệm cường đại như thé.
Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói: “Trừ Cửu U chân nhân ra, ta không nghĩ ra nơi này còn có ai có thần niệm cường đại như thế.”
Khi nói, hắn cũng không hạ giọng chút nào, mà ngược lại còn thoáng đề cao hơn một chút.
Bởi vì hắn tin tưởng, với tu vi của Cửu U chân nhân, nhất định có thể nghe được câu này.
“Chân nhân…” Đôi mắt An An sáng ngời, nói: “Thì ra là thần niệm chân nhân, chẳng trách lại cường đại như vậy.”
Hai người đứng trang nghiêm, hướng về phía doanh địa khom người một cái thật sâu. Đây là sự tôn kính của bọn hắn dành cho cường giả cấp bậc chân nhân.
Quả nhiên, sau động tác này, một thanh âm như có như không chợt vang lên.
“Tiến vào chiến trường hai tháng, có thể tấn chức bốn sao, quả thật không tệ, không bôi nhọ thể diện hai người bọn hắn. Bất quá, cấp bậc năm sao mới là khảo nghiệm lớn nhất đối với linh giả, ngàn vạn lần không được kiêu ngạo tự mãn.”
“Vâng, xin ghi nhớ lời chân nhân dạy bảo.” Trịnh Hạo Thiên cung kính nói.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, thân hình thoáng lay động đã nhanh chóng bay tới doanh địa.
Cảnh sắc phía xa nhanh chóng tới gần, Trịnh Hạo Thiên cong ngón tay búng ra, một đạo phi kiếm đã bắn vào trong hư không, tiếp đó, thân hình bọn hắn liền dừng lại một chỗ bên ngoài doanh địa.
Trong doanh địa, một bóng đen phá không bay tới.
Người này một thân bạch bào, trên mặt mang theo một vẻ kiêu căng, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên, cũng đột nhiên biến đổi.
Đó là một ánh mắt khó tin và ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Trịnh Hạo Thiên thầm nhăn mặt nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, nói: “Đào huynh, một tháng không gặp, chẳng lẽ đã quên tại hạ rồi ư?
Vị linh giả này chính là Đào Nghệ mà Trịnh Hạo Thiên và Hổ Bá Thiên gặp khi tiến vào doanh địa lúc trước. Mà ấn ký doanh địa trên người Trịnh Hạo Thiên cũng do hắn đích thân hạ xuống đó.
Đạo Nghệ như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói: “Trịnh huynh nói đùa, Đào mỗ cho dù có muốn quên mất Trịnh huynh cũng không được ấy chứ.” Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua mu bàn tay Trịnh Hạo Thiên, vẻ mặt lại càng lúc càng trở nên phức tạp.
Bên trong vẻ kinh sợ vô cùng lại mang theo một sự đố kỵ mãnh liệt không thể hình dung.
Trịnh Hạo Thiên nhìn xuống ấn ký bốn ngôi sao trên mu bàn tay mình, hắn đã ẩn ước đoán được, vì sao đối phương lại có vẻ mặt như thế.
Một tháng trước, khi hắn mới tiến vào doanh địa, bất quá cũng chỉ là một sao mà thôi.
Nhưng chỉ sau một tháng, đã nhảy vọt tới bốn sao.
Biến hóa như thế, đối với một người phải mất tới mấy năm, thậm chí là cả chục năm, lăn lộn trong sinh tử ẩu đả mới tấn chức ba sao như Đào Nghệ mà nói, tuyệt đối khó là tiếp nhận nổi.
“Đào huynh, vị này là một vị bằng hữu của tiểu đệ, cũng là lần đầu tiên tiến vào Cửu U doanh địa. Mong ngài chiếu cố nhiều hơn.”
Đào Nghệ liên tục gật đầu, nói: “Việc nhỏ ấy mà. Đào mỗ đương nhiên sẽ cố hết sức.”
Hắn tiến lên, lấy ra một vật rồi đặt lên mu bàn tay An An.
Trong lúc quang mang lóe lên, một đạo ấn ký kỳ dị đã xuất hiện trên mu bàn tay An An, tiếp đó chậm rãi biến mất. Cuối cùng, trên bàn tay mềm mại trắng nõn đã không còn bất cứ dấu vết gì nữa.
Đào Nghệ lui về phía sua một bước, nếu như là linh giả khác dẫn người mới tới, có lẽ hắn đã tra hỏi một phen, làm bản ghi chép các thứ rồi.
Nhưng nếu là Trịnh Hạo Thiên, hắn phi thường dứt khoát, ngay cả một bước này cũng giản lược hết.
Ôm quyền, Đào Nghệ trầm giọng nói: “Trịnh huynh có thể tấn chức bốn sao trong hai tháng, tốc độ này quả thực là trước nay..à, hiếm thấy. Đào mỗ bội phục.”
Hắn vốn định nói là trước nay chưa từng có. Bất quá nghĩ lại, nói vậy thì vuốt mông ngựa lộ liễu quá, cho nên mới lập tức sửa lại.
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: “Đào huynh quá khen….” Ánh mắt thoáng lướt về phương xa, ẩn ước nhìn thấy một đạo thân ảnh đang bay vụt tới, hắn lộ vẻ tươi cười, nói: “Đào huynh, chúng ta có thể vào được chưa.”
“Đương nhiên có thể.” Đào Nghệ vội vàng lắc mình, tránh sang một bên nhường đường.
Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái, mang theo An An tiến vào doanh địa.
Đang tới nghênh đón, đúng là mấy người Hổ Bá Thiên vừa nhận được tin tức.
Từ xa, Hổ Bá Thiên đã cất tiếng cười lớn, nói: “Trịnh huynh đệ, ngươi tiến vào chiến trường hai tháng đã tấn chức bốn sao, quá giỏi, quá giỏi.”
Bọn họ cố ý đề cao thanh âm, truyền ra thật xa, khiến toàn bộ doanh địa đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Ngay sau đó, bóng người xa xa chớp động, vô số người đã từ trong phòng, trên đường phố vọt về phía này. Chỉ sau chốc lát, đại môn ra vào doanh địa đã chật kín người….