Vụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn rỏi và
vệt máu đỏ thẩm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người, cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ “ đừng „ khe khẽ của thiên sứ gãy cánh…
*
Rút kinh nghiệm lần trước, Tuệ Anh đứng
yên chờ đợi, thật không hiểu thầy giám thị gọi cô tới với mục đích gì.
Tiếng thìa va đều đặn vào thành ly càng làm cô thêm rét run. Luôn có cảm giác sợ hãi choán kín Tuệ Anh khi đối diện với người thầy nghiêm khắc
hay chính xác hơn là cô luôn e ngại những mưu mô của cô đều bị thầy tóm
gọn.
– Ngồi đi! Tôi sợ em đứng không vững. – đợi cô trò căng
thẳng ngồi xuống ghế, thầy giám thị đan tay đặt lên bàn, ho nhẹ – có
những điều không nói ra nhưng không phải tôi không biết và bỏ qua. Đơn
giản là tôi muốn em trực tiếp nói với tôi, em sai ở đâu?
Im lặng … Tuệ Anh như phạm nhân bị giải tới phiên tòa xét xử nào đó, chỉ biết cúi gằm mặt, run rẩy.
– Thuê gã lưu manh hại Đông Vy, kế đó là đánh Thanh Ngân ngay tại học viện. Em tự đánh giá mình thế nào?
Chết lặng … Tuệ Anh kinh ngạc, đồng tử trong đôi mắt hí giãn căng, máu
dưới da đông cứng. Tựa hồ con cáo gian manh đã bị thợ săn dậm trúng
đuôi.
– Về Đông Vy, không bàn cãi nhiều. Em ngẫm đi, có một
người bạn như thế là rất hiếm. Còn về Thanh Ngân, em đã làm gì với bạn
học nào? Lúc trước thì hành hung bạn ở sân thư viện, mới đây thì ngang
nhiên động tay động chân giữa lớp học. Em thấy sao?
Thầy giám
thị thôi nhìn chằm chằm Tuệ Anh, nới lỏng bầu không khí căng thẳng, giải tỏa tâm lý sợ hãi của cô trò để cô ngẫm nghĩ. Thầy thực mong con người
trẻ này sẽ sống nổi loạn, hết mình như chính lứa tuổi hiếu động thay vì
ngập đầu trong những mưu kế. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ duy nhất Hồ
Minh Quý và Tuệ Anh bị hạ lớp, đó chỉ là răn đe và ngăn cách cô nàng cáo khỏi con gái nuôi của thầy. Đã định cho hết vào quên lãng nhưng nếu làm ngơ thì Tuệ Anh sẽ tưởng tất cả đều mù điếc, còn tiếp gây chuyện hại
người. Nhất là dạo gần đây, lòng đố kị chắc chắn bị thổi bùng khi Hữu
Phong rất tình tứ với cô gái nhỏ.
– Em sai rồi, thầy ạ! – Cô nữ sinh lí nhí, giọng nghèn nghẹn đầy hối hận. Nước mắt ầng ậc trào ra.
– Tuổi trẻ chờ em hâm nóng nó lên hơn là dấn thân vào tội lỗi. Em có muốn lúc về già, chỉ còn em với nếp nhăn không?
Em biết là em sai nhiều lắm, muốn thú tội nhưng nào có can đảm. Em sợ
Đông Vy sẽ thất vọng về em, bạn ấy đã từng tin tưởng em rất nhiều.
– Không cần thú tội, tự em biết lỗi là được. – vẻ mặt run sợ của cô trò nhỏ khiến thầy giám thị mềm lòng, ôn tồn hơn – Nếu em dằn vặt, sau này
hãy bù đắp cho bạn. Muộn, còn hơn là không bao giờ.
Tuệ Anh
khóc nấc, ngoài mặt tỏ ra đáng thương, trong lòng thầm khen mình diễn
màn ăn năn quá đạt. Buồn cười cho từ dằn vặt, bù đắp của người thầy đáng kính. Nói những triết lý này với cô chung quy vì sợ cô hại Đông Vy thêm nữa. Tiếc là cô nuốt không trời lời thầy dạy bảo. Nực cười thật! Sao
phải bỏ dở cả đoạn đường để trở về điểm xuất phát trong khi bước tiếp,
sẽ đạt được những gì cô hằng mong.
Lúc Tuệ Anh đang làm tròn
vai diễn trò ngoan thì cửa văn phòng chợt bị đẩy mạnh vào, nữ sinh học
bổng gập người thở hổn hển, nói không ra hơi:
– Có chuyện rồi!
***
Chuỗi âm thanh bạo lực xé tung buổi trưa yên tĩnh, một góc Trung Anh
đầy tiếng đổ vỡ của bàn ghế, tiếng la hét loang mang của học sinh. Người ùa ra từ căng-tin, người kéo tới xem, bàn tán huyên náo cả học viện.
Khung cảnh hỗn độn cứ tiếp diễn cho tới lúc thầy giám thị xuất hiện,
nhanh chóng giải tán đám học trò rồi cùng Đông Vy vào trong. Nàng hoa
khôi sợ tới mức ngất xỉu, được một số bạn học dìu ra. Còn ngay kế bên,
không gian sạch sẽ thơm tho lúc trước đã biến thành bãi rác bởi cuộc ẩu
đả quyết liệt giữa hai nhân vật đáng gờm nhất Trung Anh. Vật gì có thể
đổ vỡ đã nát tươm, vật gì có thể méo mó đã dị dạng.
Minh Quý
yếu thế hơn, bị Hữu Phong dồn tới tận gói, nhằm tiện cho thói quen tàn
bạo là … nắm đầu người khác dập vào vách tường.
Thầy giám thị
vội giữ chặt Gió Quỷ, mong anh kiềm bớt cơn giận còn cô gái nhỏ thì chắn ngay trước anh, sẵn sàng nhận đòn thay Minh Quý. Cô dang rộng tay che
chở người phía sau, mặc bố nuôi đang lắc đầu, ngầm ra hiêu cho cô đừng
đối đầu cùng Đinh Hữu Phong.
Ánh nhìn sắc bén lướt qua người thầy
đáng kính và dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc, ngón tay vạch nhẹ một
đường trong không trung :
– Tránh ra, cho Vy 1 giây!
– Anh định làm gì Minh Quý? Anh ấy là anh trai anh cơ mà! – Cô gái nhỏ
phẫn nộ, vô thức lùi ra phía sau trước hơi lạnh toát ra từ con người
đáng sợ.
Gió Quỷ nghiến răng như sắp nghiền nát những kẻ quấy
rối, nhãn cầu trong đôi mắt lạnh lẽo đã chuyền thành màu đen đáng sợ.
Anh rít lên:
– Biến!
– Không! Nếu anh tiếp tục đánh anh ấy thì đánh chết em luôn đi!
Chính cô gái nhỏ cũng phải sững sờ với lời đanh thép mình vừa tuôn ra.
Có lẽ, cách cư xử tàn độc của chàng quý tộc đã khiến cô nuốt không trôi
những giận hờn. Lập tức, cô bị anh xô mạnh, ngã ngay xuống cạnh Hồ Minh
Quý đang thở yếu ớt. Giây lát ấy, Đông Vy nhắm tịt mắt, cứ tưởng anh sẽ
tẩn luôn anh trai lẫn bạn gái nhưng người nào đó đã chỉ cười gằn:
– Vì hắn ta như vậy … – Gió Quỷ bỏ lửng câu, anh xốc lại áo khoác, lẳng lặng quay bước trong sự hoang mang đến tột độ.
Bóng tàn bạo vừa khuất, thầy giám thị liền kéo tay cô gái nhỏ:
– Theo cậu ta ngay!
– Con…
– Đi ngay! – Thầy thô bạo ngắt lời, từ nét mặt tới giọng nói đều nghiêm trọng lạ thường – Đừng để cậu ta tự gây thương tổn.
Vụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn rỏi và
vệt máu đỏ thẩm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người, cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ “ đừng „ khe khẽ của thiên sứ gãy cánh…