àm sao anh có thể biết tới hình ảnh một Đông Vy mũm mĩm khi anh và cô chỉ mới quen?
*
Dù nữ sinh học bổng đã quay lại, khối 11 vẫn sẽ lựa chọn The girls
thông qua cuộc bỏ phiếu. Thầy giám thị cho rằng “ đơn gian là sự kết
tinh của sự phức tạp ”. Nếu như các khối lớp còn lại đua nhau tổ chức
thật nhiều phần thi để các cô gái tha hồ chứng tỏ khả năng cũng như cạnh tranh thì các nữ sinh khối 11 sẽ phải tự vắt chất xám để giành lấy
những phiếu bầu.
Điều này vừa được tung ra, toàn Trung Anh đều
tỏ thích thú khi ngửi thấy mùi cạnh tranh hay ho, còn mỗi Thanh Ngân
cười nhạt. Cô nàng dám khẳng định mình sẽ thắng dù chỉ việc ngồi ung
dung. Thể hiện ư? Thật thừa thãi! Là hoa khôi nổi trội kiêm nhân vật học hành cự phách hàng đầu hoạc viện, cô đã chứng tỏ quá đủ rồi! Bất kể thế nào, người ta cũng sẽ tôn loài hoa đẹp nhất lên làm nữ hoàng.
Thanh Ngân có lẽ sẽ ôm mớ suy nghĩ tự phụ kia nếu như ngày Tuệ Anh không hướng mọi sự chú ý về mình bằng những lời tâm sự khá sốc về thân hình
thân hình thon gọn hiện tại của cô nàng.
– Tôi uống dấm, ăn ớt cayenne và siro….
Giờ ăn trưa hôm đó, cả căng-tin đều chăm chú lắng nghe cô nữ sinh thành thật thổ lộ về quá trình giảm cân khắc nghiệt của mình, tiếp đó, cô
nàng bày tỏ ý định sẽ lập club làm đẹp để học sinh trao đổi – trau dồi
kinh nghiệm. Các thiếu gia, tiểu thư ra chiều ủng hộ bởi họ là chúa chú
trọng vẻ đẹp, còn những học sinh khác nào thể bỏ lỡ điều mới lạ này.
Cuối bữa ăn, Tuệ Anh kín đáo tặng nàng hoa khôi nụ cười khẩy gian xảo.
Thanh Ngân đương nhiên phải cạnh tranh. Ngay hôm sau, cô nàng đem tới
căng-tin đống danh sách gồm nhiều mẫu trang phục độc của nhãn hiệu thời
trang danh tiếng đang làm mưa làm gió khắp thế giới với lời hứa, sẽ giúp bạn bè săn những món hàng hot này. Nhận được sự cảm kích từ mọi người,
nàng hoa khôi búng cho cô nữ sinh nào đó cái nhìn coi thường.
Suốt những ngày sau đó, cuộc chiến giữa Thanh Ngân và Tuệ Anh càng căng
thẳng, hai nàng luôn cố đè bẹp đối phương ở mọi phương diện từ học tập
tới giải trí. Thậm chí, thầy giám thị phải can thiệp khi hai nàng hết
đấu khẩu tới cãi cọ.
Rốt cuộc, “ The girl ” thực sự khiến toàn
bộ học viện bấn loạn là Đông Vy. Nữ sinh học bổng không hề muốn gây ồn
ào nhưng người khác không thể không chú ý tới cô gái nhỏ khi nhân vật
tàn bạo ấy luôn kề bên Đông Vy…
– Anh ăn gì đi chứ. Bữa trưa mà sao chỉ uống trà?
– Không!
– Sao lại không? Toàn dao nĩa ấy chứ đâu có đũa!
– Không đấy!
– Thế nào cũng không! Hừm… hay anh muốn em đút anh ăn?
Thay cho câu trả lời, Hữu Phong ghé mặt sát cô gái nhỏ, nét ma mãnh
thấp thoáng trên khoé môi mê hoặc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng,
khẽ thì thầm:
– Ừ, muốn thế đấy.
– Anh thật trẻ con!
Đông Vy bặm môi trách móc, thừa biết anh bày trò trêu đùa nhưng vẫn
ngượng chín người. Không cần nhìn cũng biết vô số con mắt tò mò đang
xuyên thẳng vào bàn hai người, không muốn gây chú ý cũng đã là tâm điểm. Cô gái nhỏ bực mình, cắm mạnh dĩa vào miếng thịt bò thơm phức rồi dí
trước miệng Gió Quỷ:
– Này, anh thử đi!
– Không ngon. – Hữu Phong vừa ăn đã chê bai.
– Vậy cái này xem. – Một lát khoai tây rán, vàng ươm, giòn tan.
– Khiếp quá!
– Cá sốt thử nhé. Nhìn ngon ghê!
– Tanh lắm!
– Anh sao đấy, cái gì anh cũng chê!
Cô gái nhỏ giận dỗi hạ dĩa hạ thìa xuống bàn. Thiếu gia này bất trị
thật, đã ngồi không, chỉ việc ăn và hưởng thụ mà còn chọc điên người
khác. Kệ, không ăn nổi thì nhịn vậy! Đông Vy lôi bánh mì đen ra gặm thật hung bạo, chợt nghẹn thình lình nên phải tu thêm nước lọc, kết quả ho
sặc sụa.
Phía đối diện, Hữu Phong nheo mắt nhìn cô gái nhỏ như
sinh vật lạ. Cách ăn uống của cô dị hợm thật, lại đi nhai bánh trong khi những món ngon chất đầy bàn. Hình như, anh lây nhiễm thói uống nước lọc từ cô gái này… Dạo gần đây, anh nhớ ra kha khá chuyện nhưng lại có linh cảm mơ hồ rằng người con gái nhỏ bé kia sẽ rời khỏi anh vào một ngày
gần nhất…
– Vy!
– Em đang bận ăn, anh tự phục vụ đi.
Okay? – Cô gái nhỏ bắt chước giọng điệu khinh khỉnh từ người quí tộc,
hai má còn phúng phính vì lỡ ngốn quá nhiều bánh.
– Tôi đút em ăn, nhé?
Lời nói bình thản của Gió Quỷ như giáng thẳng vào cô gái nhỏ cơn choáng váng, khiến cô phải bịt nhanh miệng để không phun ra sạch sẽ. Đỉnh điểm nhất là khi anh hiện thực hóa điều đó, ấn thìa cơm vào đôi môi còn mim
mím. Nửa đe dọa nửa dỗ dành:
– Này!
– Ừm … ngon…tuyệt! – Đông Vy vội nuốt vội khen, không quên lấy tay che
mặt khỏi vô số ánh nhìn chằm chằm được ném ra từ khắp căng-tin.
– Ừ, ngoan! – Hữu Phong xoa đầu cô gái nhỏ hệt thú cưng, khẽ cười bâng quơ – Vy mũm mĩm, nhìn cũng thích!
Lần này, Đông Vy ngậm luôn thìa, mặt biến sắc trong chốc lát. Đúng là
cô bụ bẫm từ bé, nhưng đã ba năm nay, vóc dáng của cô chỉ thuộc dạng mi
nhon. Làm sao anh có thể biết tới hình ảnh một Đông Vy mũm mĩm khi anh
và cô chỉ mới quen?
***
Sau ngày ông bà ngoại mất, mẹ
Đông Vy đã nhập viện bởi cú sốc tinh thần và cả bệnh tim hành hạ. Cũng
trong thời gian đó, Đinh Hữu Phong phải nằm điều trị vết thương do đám
sát thủ gây ra nên anh đã gặp Đông Vy lúc cô tới thăm mẹ. Chàng quí tộc
dường như có ấn tượng với cô gái nhỏ, bởi sau này, anh đích thân tuyển
Đông Vy vào học viện với tư cách hiệu trưởng.
– Vậy sao con đâu thấy anh ấy ở bệnh viện?
– Con từng quen Hồ Minh Quý tại đó, đúng không?
Cô gái nhỏ gật đầu, hai tay ủ quanh cốc chè ngọt nóng hổi. Đợt ấy, Minh Quý cũng như cô, tới thăm người thân. Hay có lẽ, người thân ấy chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ – Đinh Hữu Phong? Vậy tại sao cô không hề
thấy anh vào những ngày ấy? Rốt cuộc là thế nào? Đầu cô gái nhỏ rối
tung, hướng ánh mắt cầu cứu tới bố nuôi.
– Điều ấy dễ hiểu thôi! Hữu Phong không muốn thì con không thể nhìn thấy cậu ấy.