Dù anh luôn biến hóa, khó đoán và biết cách che giấu nhưng những quan tâm đặc biệt dành riêng cho Đông Vy đã tố cáo tất cả .
*
Sáu giờ sáng. BMW đậu chiễm chệ trước cánh cửa phủ màu xanh rêu. Một
tiếng chuông duy nhất vang lên, cô gái nhỏ đem gương mặt ngái ngủ cùng
mái tóc bù xù lững thững bước ra, ngơ ngác ngó nghiêng.
– – Á!
Bấy chợt, cô bị thẳng lôi vào xe, đối sát đôi mắt xám tro mê hoặc…
– – Chào!
— Ừm…chào buổi sáng. Đến tìm em có việc gấp sao? – Cô gái nhỏ vừa dụi dụi mắt vừa sửa lại cổ áo xộc xệch do ai đó túm.
— Đến Trung Anh! – Chàng quý tộc ngắn gọn.
– – Còn sớm mà. – Đông Vy làu bàu.
Đinh Hữu Phong chẳng buồn đáp, im lặng kéo cô gái nhỏ vào sát người
mình, nửa ôm nửa tựa. Anh lệnh cho tài xế lái xe, còn quản gia Lâm lại
phải quay ra ngắm nhìn đường phố trước cái liếc mắt đáng sợ của cậu chủ.
– – Này khoan, em còn chưa thay đồng phục!
– – Không cần!
– – Ba lô cũng không đem theo!
– – Không cần thiết!
– – Cần! Cần thiết chứ!
– – Im! Ngủ tiếp đi!
Đông Vy bĩu nhẹ môi, áp mặt vào người bá đạo nào đó, khẽ nhắm mắt. Mũi
tham lam hít hà hương nước hoa sắc lạnh còn tai lắng nghe nhịp tim của
anh. Hừm, khá nhanh là thế nào nhỉ? Hay là anh khó chịu ở đâu? Ngẫm nghĩ một chút, tim cô gái nhỏ cũng đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực còn chủ nhân của nó đã muốn nhảy khỏi xe!
Đồ ngủ trên người cô rất mỏng…
– – Xấu! Anh đừng nhìn linh tinh chứ! – Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhắc nhở, làn da ửng hồng đầy e ngại.
– – Nhìn gì? – Hữu Phong ho nhẹ, mắt vẫn khép hờ từ lúc bờ má xinh xắn dụi ngực anh.
– – Hứ. Tim đập nhanh còn chối!
Gió Quỷ đan tay vài làn tóc rối, cười khẽ:
– – Ngốc, là đang cảm nhận!
Suốt đoạn đường dài, cô gái nhỏ chỉ việc để im tay mình trong tay Gió
Quỷ và bước theo anh như quán tính. Tâm trí còn rơi đâu đó trên BMW.
Người kia trơ tráo quá thể! Hại cô xấu hổ tới suýt khóc. Cũng may anh
cởi áo khóc đưa cô ngay sau đó nếu không thì việc cô nhảy khỏi xe là
chắc chắn xảy ra.
– – Đến rồi!
Hữu Phongbuông tay cô
gái nhỏ, hít nhẹ nhúm không khí tinh sạch vương hơi lạnh ban mai, thoảng hương cỏ dại. Trong chuỗi ngày chơi vơi vừa qua, nay là sáng đầu tiên
anh thức giấc với tâmm trạng khá nhẹ nhõm, bởi bộ não sau một đêm đã
chẳng còn trống trơn như trước. Mọi chuyện diễn ra kể từ khi “ bị ”cô
nàng láo lếu nào đó tán tỉnh, anh đều nhớ, tuyệt đối không sót bất kể
chi tiết nào. Điều này đủ để Hữu Phong hiểu, anh đã chính thức thoát
khỏi căn bệnh trí nhớ ngắn hạn quái ác, giờ chỉ việc lấp đầy ký ức thiết hụt nữa okay.
Gió Quỷ đút tay vào túi, chầm chậm dạo quanh nền đất ẩm quanh hồ. Anh chợt ra từng thú vui chạy bộ đêm tại khuôn viên
học viện. Anh thích tốc độ, thích cảm giác hóa thân vào gió, lao vút về
phía trước như mũi tên xé toạc không gian, thời gian.
Phía sau
nam sinh quý tộc, cô gái nhỏ vẫn đứng yên trong chiếc áo khoác da, chân
chỉ mang mỗi dép co rúm lại. Nét hoảng sợ lẫn ngại ngùng vương trên
gương mặt kém tươi tắn.
Hữu Phong cố tình rải ánh nhìn chậm rãi khắp bộ đồ ngủ mỏng manh, cố ý nâng độ xấu hổ của ai đó lên mức cao
nhất, khiến ai đó phải hét toáng lên:
– – Này, anh thôi săm soi đi! Vô duyên thật!
Nhếch miệng thành nét cười quỷ quyệt, Hữu Phong sải chân … Hễ đôi giày
thể thao tiến một bước là đôi slipper sẽ lùi một bước, cứ thế cho đến
khi cô gái nhỏ nghiêng ngả nơi mép hồ, cuống cuồng bám lấy tay chàng
trai để không rơi tõm.
– – Đừng cho em ngã! Lạnh lắm!
Đông Vy nài nỉ, hai tay giữ chặt eo Gió Quỷ, vừa mới hôm qua anh tàn
nhẫn vứt cô xuống hồ vì tội “ dạy dỗ bạn trai ”, hại cô cảm lạnh suốt
đêm. Tuy do cô gây tội với anh nhưng đâu nhất thiết phải trừng phạt!
– – Vy!
– – Dạ! – Vô cùng ngoan ngoãn đáp.
– – Em tùy tiện gọi tôi là bạn trai ấy. Tôi không-chấp-nhận!
– – Thực ra em không tùy tiện. Từ trước nay, ai cũng nghĩ là như vậy và là như vậy đấy. Chỉ có anh cố chấp, không chịu thừa nhận anh thích em!
Đông Vy cụp mắt rầu rĩ, bặm môi hờn giận. Rõ ràng anh thích cô! Dù anh
luôn biến hóa, khó đoán và biết cách che giấu nhưng những quan tâm đặc
biệt dành riêng cho Đông Vy đã tố cáo tất cả .
– – Vy!
– – Thật! Anh không chấp nhận cũng không thay đổi được gì đâu! – Vô cùng ngoan cố.
Trước vẻ bướng bỉnh của cô gái nhỏ, Hữu Phong cười lạnh. Thân ảnh tôn
quý toát thêm vẻ huyền bí giữa lớp sương sớm mờ ảo, những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt tuyệt đẹp thêm phần quyến rũ. Anh đặt nhanh lên vầng
trán nhỏ xinh nụ hôn thật khẽ, âm vực trong giọng nói đầy tinh quái:
– – Cho phép em tán tỉnh tôi, kể cả dùng bạo lực.
hHello ngày mới, bên boo sắp sửa 12 giờ đêm rồi :)) ôi giời ơi, vừa
viết chap vừa sợ ma :)) dạo này bị sao mà chap ngắn nhỉ @@! thế mà boo
viết mãi đấy! @@ làm ăn sống nhăn :))
Tình hình reader nhà mình thiên vị nhaaaaaaa! Đòi chap phải có Hp và coule Phong-Vy kìa :”>chap này boo cũng thiên vị đôi này í chứ sau phải giành đất cho mấy
người khác nữa :”> có lẽ m.ng muốn boo viết tiếp đoạn Hữu Phong tận
mắt thấy cảnh mình bị ĐV nói xấu nhưng boo ko kéo dài một cảnh như trước 😛
À, boo có đọc qua vài chap đầu và vài chap gần đây. Thấy truyện thay đổi, ko biết là do văn phong hay do mạch truyện hay cảm hứng nữa
@@
Chúc mọi người ngày tốt lành! Boo đang sẵn cảm hưng nên viết tiếp nhưng chui vào chăn viết nháp, có gì boo type kịp thì mai sẽ có
chap mới tiếp hén!
vvề phần sách thì …. chà, nói chung sẽ xuất
bản nhưng cả boo và bên xb chưa biết bao giờ vì… hihi, boo chưa viết
xong mà với tiến độ rùa rùa bò bò thế này thì chán quá! mà đợi mãi thì
cũng hết hứng mọi người nhỉ? m.ng chờ chap đấy, chap mới ra nhưng ngắn
chắc cũng hẫng