Bách Nghiêu Tân gặp được người đàn ông này ở cửa tiệm áo cưới. Anh liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là họa sĩ mà Bội Cơ yêu. Muốn anh có cảm tình với người đã cướp đi vị hôn thê của mình là không thể. Đây thuần túy là vấn đề tự ái của đàn ông nên anh coi như không nhìn thấy người đàn ông kia, đi một mình vào tiệm áo cưới.
Nhưng anh không ngờ người đàn ông này lại là anh họ của Nhậm Quả Quả. Hơn nữa theo lời người đàn ông này thì cô…tới nhà học tỷ chơi?
Bách Nghiêu Tân nhạy bén phát hiện được có chỗ bất thường. Anh từ từ nheo mắt lại, nhìn Nhậm Quả Quả.
“Nhậm Quả Quả, lời anh ta là có ý gì?”
Tuy nhà họ Nhậm có tiền nhưng gia thế bên nhà mẹ cô lại rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là thường thường bậc trung. May là nhà họ Nhậm không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Ông Nhậm rất tiến bộ, cảm thấy tính nết quan trọng hơn gia thế nên lúc mẹ Nhậm Quả Quả gả vào nhà họ Nhậm thì hoàn toàn không bị ngăn cản. Hơn nữa lại còn sinh được Nhậm Quả Quả là bảo bối của cả nhà nên ông Nhậm lại càng hài lòng với cô con dâu này.
Anh họ của Nhậm Quả Quả cũng không ở nhà. Anh thích vẽ tranh, luôn đi lang thang khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Ngay cả Nhậm Quả Quả cũng rất ít thấy anh.
Có thế nào cô cũng không ngờ rằng người mà Bội Cơ lấy lại là anh cả họ…Trời ơi! Có phải là quá khéo hay không!
Nói vậy là người ngày trước cướp Bội Cơ đi chính là anh họ! Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt.
Nhưng cô choáng váng chứ người khác không ngốc.
Khải Ân nghe thấy Bách Nghiêu Tân chất vấn cô em họ nhỏ thì nhíu mày lập tức. Tất nhiên anh biết Bách Nghiêu Tân là ai bởi vì anh hay xuất hiện trên các tạp chí. HƠn nữa đây cũng là vị hôn phu trước của Bội Cơ – người anh vừa hay gặp được ở trước tiệm áo cưới.
Về phần Bách Nghiêu Tân làm như không thấy anh, Khải Ân cũng biết nguyên nhân là gì. Anh sờ sờ mũi. Việc này không đáng lo, nhưng thấy Bách Nghiêu Tân chất vấn em họ nhỏ thì anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Khải Ân lập tức cất bước che trước người Nhậm Quả Quả, “Bách tiên sinh, anh có liên quan gì tới Quả Quả nhà chúng tôi?”
Quả Quả nhà chúng tôi? Bốn chữ này khiến Bách Nghiêu Tân nghe mà thấy khó chịu. Cho dù người này là anh họ theo lời Nhậm Quả Quả thì sao chứ? Anh lạnh lùng nhìn, “Anh họ Nhậm à?”
Khải Ân sửng sốt, “Đương nhiên không phải.”
“Vậy thì cút đi.” Bách Nghiêu Tân nhìn Nhậm Quả Quả được Khải Ân che ở phía sau, lạnh lùng nói: “Nhậm Quả Quả, đi ra cho anh.”
Nhậm Quả Quả hoàn toàn không rõ tình huống là gì. Cô chỉ biết Bách Nghiêu Tân đang nổi giận chứ không biết nguyên nhân tại sao…Chẳng lẽ là bởi vì anh họ cướp đi Bội Cơ nên anh mới tức giận?
Nghĩ tới khả năng này, Nhậm Quả Quả nhịn không được mà nhíu mày. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh họ, “Bách…”
“Quả Quả, em đừng để ý tới anh ta.” Khải Ân kéo em họ lại, trừng Bách Nghiêu Tân đầy khó chịu, “Này! Họ Bách kia, giọng điệu của anh có thể tốt hơn một chút được không? Quả Quả là bảo bối nhà chúng tôi, ở nhà họ Nhậm không ai dám dùng giọng điệu này nói với nó đâu.”
Bách Nghiêu Tân đã chịu đủ việc tên kia luôn chõ miệng vào. Anh sầm mặt xuống, nhìn Khải Ân, “Tôi đang nói chuyện với bạn gái tôi, có thể mời anh câm miệng được không?”
Khải Ân ngẩn cả người, “Anh nói cái gì? Bạn gái?” Nhắc lại một lần xong thì anh lập tức kinh ngạc mà nhìn Nhậm Quả Quả, “Quả Quả, em ở bên người này hả?”
“Vâng.” Nhậm Quả Quả gật đầu.
“Chuyện này sao được!” Khải Ân cơ hồ là rống lên đầy sợ hãi.
“Vì sao không thể?” Bách Nghiêu Tân hừ lạnh, “Nhậm Quả Quả muốn ở bên ai thì cần anh đồng ý à?”
“Tôi là anh họ của nó! Tôi…”
“Khải Ân!” Bội Cơ đứng cạnh không nhìn được, “Thân ái, qua đây.” Cô vẫy Khải Ân, thật là, chuyện cô dâu mới nhà người ta, anh xem náo nhiệt làm gì.
“Bội Cơ!” Khải Ân nhìn bạn gái, lại chỉ vào Bách Nghiêu Tân, “Anh ta…” Anh còn muốn nói gì đó nhưng thấy Bội Cơ trợn mắt thì anh liền biết vợ mình mất hứng. Hơn nữa vợ còn đang có thai nên anh chỉ có thể hung hăng mà trừng Bách Nghiêu Tân, không cam lòng mà đi tới bên cạnh Bội Cơ.
Người chướng mắt rốt cuộc cũng lăn đi. Bách Nghiêu Tân cho Bội Cơ một ánh mắt, ý bảo cô quản người của mình cho tốt rồi mới nhìn về phía Nhậm Quả Quả.
“Lời tên kia vừa nói là có ý gì? Gì mà tới nhà học tỷ chơi? Chẳng lẽ người nhà em không biết chuyện em đi làm bảo mẫu hả?” Lúc này Bách Nghiêu Tân mới thấy anh không rõ ràng lắm mọi chuyện về Nhậm Quả Quả.
Anh chỉ biết tên và tuổi, biết cô là sinh viên trường Sử Cách Will còn tình hình trong nhà cô có những ai thì anh hoàn toàn không biết.
Đây là lần đầu tiên anh không biết rõ về người mà mình quen. Hơn nữa anh cũng hoàn toàn không muốn hỏi. Không phải không muốn biết chuyện về Nhậm Quả Quả mà là anh tự cho là mình hiểu cô rất rõ.
Cho tới bây giờ, Bách Nghiêu Tân mới phát hiện thật ra anh cũng không hiểu Nhậm Quả Quả như mình nghĩ. Hơn nữa tên chướng mắt kia vừa nói cô là người có địa vị cao trong nhà. Một bảo bối được bảo vệ sao lại đi làm bảo mẫu?
“Bảo mẫu!” Khải Ân đứng bên cạnh sợ hãi mà rống lên, nhìn Nhậm Quả Quả đầy khó tin, “Quả Quả! Sao em lại chạy đi làm bảo mẫu? Người nhà họ Nhậm có biết không? Anh em đâu? Sao tên Nhậm Tu Duệ kia cho phép!” Bốn anh trên Nhậm Quả Quả đều là những người khống chế em gái. Nhậm Tu Duệ là người đứng đầu, vô cùng thương yêu che chở cô, cầu gì được nấy.
“Khải Ân, anh câm miệng cho em!” Bội Cơ chịu không nổi mà thò tay che miệng bạn trai lại. Nhưng nghe thấy Khải Ân nói Nhậm Tu Duệ là anh trai của cô nhóc kia thì cô cũng ngạc nhiên. Nhậm Tu Duệ là người quản lý công ty Nhậm thị. Tuy công ty Nhậm thị kém tập đoàn Đường thị nhưng cũng là một công ty lớn. Cô nhóc này vậy mà lại là em gái của Nhậm Tu Duệ? Hơn nữa nhìn tình hình này thì Bách Nghiêu Tân hoàn toàn không biết chuyện này.
“Em là em gái của Nhậm Tu Duệ?” Bách Nghiêu Tân nhíu mày, rốt cuộc nhớ ra nhà họ Nhậm có một cô con gái nhỏ. Nhậm Quả Quả cũng họ Nhậm nhưng anh chưa từng ghép Nhậm Quả Quả và nhà họ Nhậm vào với nhau.
Không chỉ là vì cô ăn mặc rất bình thường, cũng không một thiên kim tiểu thư nào lại chạy đi làm bảo mẫu! Hơn nữa lần trước lúc anh dẫn cô đi mua quần áo thì lúc nhìn giá bộ dạng cô rất đau lòng, hoàn toàn không có tác phong của thiên kim nhà giàu.
“Vâng ạ!” Nhậm Quả Quả gật đầu, không biết có gì bất thường. Thất sắc mặt Bách Nghiêu Tân rất khó xem, cô không hiểu mà kéo tay anh, “Bách Nghiêu Tân, anh đang giận gì vậy?”
Anh đang giận gì? Câu hỏi này rất hay. Bách Nghiêu Tân cũng muốn biết mình đang tức giận cái gì.
“Anh đang giận chuyện anh họ cướp Bội Cơ đi sao? Nhưng người sai là anh họ chứ không phải em, anh không thể giận cá chém thớt được!” Nhậm Quả Quả cảm thấy thật vô tội, cũng cảm thấy rất oan ức, “Hơn nữa anh đã chia tay Bội Cơ rồi, sao còn có thể nhớ mãi không quên chị ấy như thế.” Anh đã có bạn gái là cô, sao có thể như thế được!
Anh nhớ mãi không quên Bội Cơ lúc nào! Căn bản không phải anh giận chuyện này có được không?
Anh…Anh là…”Sao em không nói với anh em là người nhà họ Nhậm!” Nếu không phải tên chướng mắt kia nói ra thì đến lúc nào cô mới nói chuyện về mình cho anh?
“Hả?” Nhậm Quả Quả không hiểu ý anh, “Nhưng anh biết em họ Nhậm mà!”
Đúng, anh biết cô họ Nhậm nhưng chết tiệt chính là anh lại không nghĩ tới nhà họ Nhậm kia! Còn cho là Nhậm Quả Quả chỉ là một bảo mẫu, vì kiếm học phí mới đi làm thuê.
Thậm chí anh còn nghĩ tới việc đưa học phí của Sử Cách Will cho cô để cô khỏi phải làm việc nữa, để cô ở mãi bên cạnh anh…
Anh nhét Nhậm Quả Quả vào phạm vi của mình rất tự nhiên. Anh muốn che chở cô, muốn cô mãi mãi đơn thuần vui vẻ thế này. Trong bức vẽ cuộc đời anh đã bắt đầu có cô.
Nhưng bây giờ anh mới biết cô không hề như thế. Cô là công chúa nhỏ của nhà họ Nhậm. Anh từng nghe nói nhà họ Nhậm che chở cô như thế nào, bọn đàn ông nhà họ Nhậm bảo vệ cô em này ra sao…Căn bản Nhậm Quả Quả không cần anh bảo vệ. Bách Nghiêu Tân nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy mình thật nực cười.
“Nhậm Quả Quả, em khiến anh cảm thấy mệt quá.” Bỏ lại câu này, Bách Nghiêu Tân không hề nhìn cô, xoay người rời đi.
Nhậm Quả Quả hoàn toàn không hiểu vì sao Bách Nghiêu Tân lại tức giận.
Tuy anh thường nổi giận nhưng cô biết lần này khác. Câu nói trước khi bỏ đi của anh khiến cô nghi ngờ, cũng khiến cô sợ hãi.
Cô định đuổi theo anh không chút nghĩ ngợi nhưng anh họ lại kéo cô lại, làm sao cũng không cho cô đi, thậm chí còn gọi điện thoại báo cho người trong nhà. Kết quả cô bị đưa về nhà.
Bây giờ không chỉ Bách Nghiêu Tân giận cô mà người nhà cũng vậy.
Người nhà giận cô vậy mà lại nói dối, cùng An Bối Nhã lừa bọn họ nói là tới nhà An Bối Nhã chơi, kết quả là lại đi làm bảo mẫu, lại nói chuyện yêu đương với người ta. Mà người nọ lại còn là Bách Nghiêu Tân!
Bách Nghiêu Tân nổi tiếng lãnh liệt nghiêm khắc trên thương trường. Đàn ông nhà họ Nhậm cũng từng gặp anh, từng hợp tác, đánh giá anh không tệ nhưng đây chỉ là đối tượng hợp tác chứ không phải bạn trai của bảo bối nhà mình.
Đàn ông lạnh lùng hờ hững như thế sao hợp với Quả Quả? Hơn nữa ngoài việc lạnh lùng thì Bách Nghiêu Tân còn là người theo chủ nghĩa nam quyền tuyệt đối. Tính Quả Quả nhà bọn họ đơn thuần lại mềm mỏng, ở bên Bách Nghiêu Tân thì chỉ bị bắt nạt!
Cho nên đàn ông nhà họ Nhậm hoàn toàn không cho phép bảo bối nhà mình ở bên Bách Nghiêu Tân. Hơn nữa cô còn nói dối nên sau khi cô trở về nhà họ Nhậm thì bị cấm túc.
Mặc kệ cô có nói thế nào, cầu xin thế nào thì người nahf cũng không cho cô ra khỏi nhà, bắt người hầu theo dõi nhất cử nhất động của cô, cô đi tới đâu họ cũng đi theo, chỉ cho cô đi lại trong nhà chứ không được ra khỏi nhà.
Nhậm Quả Quả cũng từng định trốn đi nhưng vừa đến cổng đã bị tóm lại, sau đó lại càng bị canh giữ nghiêm ngặt hơn.
Một ngày, hai ngày…Một tuần trôi qua, Nhậm Quả Quả bạo phát.
Cô tức giận!
Nhậm Quả Quả tức giận không hề rống to mắng to mà chỉ rầu rĩ trốn trong phòng, khóa cửa lại, muốn tự bế. Không cho cô ra khỏi cửa à? Tốt lắm! Vậy thì cô khỏi ra!
Cô làm tổ trên giường, quấn chặt chăn, không ăn gì cả. Bụng cô kêu òng ọc nhưng ai gõ cửa cũng không lên tiếng, dùng im lặng làm cách phản đối.
Điều này đã dọa người nhà họ Nhậm. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Nhậm Quả Quả chỉ cáu nên để mặc cô náo loạn. Nhưng một ngày trôi qua mà bảo bối nhà họ Nhậm không ăn gì. Điều này khiến đám đàn ông lo lắng.
Cả một ngày bảo bối không ăn gì, nhất định thân thể sẽ hỏng mất!
“Các con nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để con bé bị đói?” Mặt ông Nhậm đầy suốt ruột, hỏi.
Đám đàn ông im lặng. Không phải bọn họ không đem gì đó tới cho Nhậm Quả Quả ăn nhưng bọn họ vừa lên tiếng thì cô liền bảo họ đi đi, cô không muốn nói chuyện với bọn họ!
Lời này hoàn toàn khiến trái tim bọn họ bị tổn thương. Cho tới bây giờ bảo bối nhỏ nhà bọn họ chưa từng từ chối họ như thế này! Tiểu Quả Quả thích cười thích làm nũng bây giờ lại bày ra sắc mặt chỉ vì một người đàn ông, còn kém ghét bọn họ nữa thôi…
A! Nghĩ tới có khả năng Nhậm Quả Quả sẽ ghét bọn họ, mặt đám đàn ông nhà họ Nhậm đen hết cả lại.
Thấy đám đàn ông mặt ủ mày chau, phụ nữ nhà họ Nhậm cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Đã nói là Quả Quả lớn rồi, nó nên có không gian của mình. Các con đừng quản nó chặt thế.” Mẹ Nhậm nói.
“Quả Quả mới hai mươi mốt tuổi, nó còn nhỏ!” Ba Nhậm lập tức phản bác. Ông còn nhớ rõ bộ dáng lúc bảo bối nhỏ vừa sinh ra, nhỏ nhắn đáng yêu như thế…Ông che chở bảo bối của ông trưởng thành một cách cẩn thận như vậy mà lại bị cướp đi, bảo sao ông cam lòng được.
“Hai mươi hai tuổi em cũng gả cho anh rồi.” Sao lúc đó không ngại bà còn nhỏ tuổi?
“Sao giống nhau được…” Ba Nhậm nói thầm.
“Mẹ, không phải chúng con ngăn cản Quả Quả yêu đương.” Nhậm Tu Duệ nói, “Trước kia nó yêu đương bọn con có ngăn cản không?”
Không có à? Phụ nữ nhà họ Nhậm nhìn anh.
Nhậm Tu Duệ ho khẽ một tiếng, “Ít nhất cũng không ngăn cản cứng rắn như thế này.” Dù sao thì trước kia Quả Quả chưa từng nói chuyện yêu đương thành công, vốn bọn họ cũng không phải đề phòng quá mức.
Nhưng Bách Nghiêu Tân thì khác. Anh ta không giống với những tên nhóc mà Quả Quả từng quen…Coi như Nhậm Tu Duệ rất quen Bách Nghiêu Tân. Anh biết rõ Bách Nghiêu Tân là người đàn ông thế nào.
Nhìn Bách Nghiêu Tân có vẻ lạnh nhạt nhưng tính cách cũng bá đạo. Anh thích gì thì tuyệt đối phải có được, có thể dùng mọi cách để đạt được, nếu không cũng không thể bách chiến bách thắng trên thương trường được.
Mà Quả Quả lại mới quen Bách Nghiêu Tân…Quả Quả chỉ là một cô nhóc đơn thuần, sao đấu được với Bách Nghiêu Tân!
Trong cảm nhận của Nhậm Tu Duệ, Bách Nghiêu Tân là đối thủ tốt, cũng có thể làm bạn nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng làm em rể tốt.
“Bách Nghiêu Tân không hợp với nó.” Nhậm Tu Duệ vừa nói những lời này thì tất cả đàn ông nhà họ Nhậm đều gật đầu.
“À…Vậy đám các con chờ bị Quả Quả ghét đi.” Mẹ Nhậm nói nhỏ.
Lời này vừa ra, toàn bộ đàn ông nhà họ Nhậm như gặp phải sấm sét giữa trời quang.
Bị Quả Quả ghét…Khụ! Bọn họ không thể nào chấp nhận được!
“Aiz! Coi như quên đi!” Ông Nhậm đầu hàng, “Dù sao thì Quả Quả cũng còn nhỏ, cũng không ở bên Bách Nghiêu Tân không tốt kia được lâu. Chẳng phải trước kia Quả Quả không yêu ai được quá một năm sao!” Cô nhóc luôn có mới nới cũ trong tình yêu, “Hơn nữa con dâu nói đúng. Chi dù không phải Bách Nghiêu Tân thì cũng có một ngày Quả Quả phải lập gia đình, chúng ta không thể giữ nó cả đời được.” Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà ông đầu hàng.