Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 45: Cô ấy là người con gái của tôi, là Phó phu nhân tương lai



Phó Tây Cố cắt ngang cô ta, đi thẳng vào chủ đề: “Sau khi cô sinh con thì cô nhắn tin cho Lê Hoan đúng không?”

Tim Hạ Manh Manh đột nhiên đập mạnh.

“Lê Hoan?” Cô ta lộ vẻ khó hiểu, “Cô ấy là ai vậy? Em chưa bao giờ nghe tên cô ấy, Tây Cố, rốt cuộc anh làm sao vậy?”

“Hạ Manh Manh, giả ngu không vui đâu.” Khuôn mặt Phó Tây Cố hoàn toàn trầm xuống, ý lạnh dâng lên giữa hai chân mày.

Hạ Manh Manh lập tức rưng rưng: “Tây Cố…”

“Cô ấy là người con gái của tôi, là Phó phu nhân tương lai, nói vậy cô biết chưa?”

Lời nói nghẹn lại.

Cả người Hạ Manh Manh cứng đờ, trợn to mắt mà nhìn Phó Tây Cố.

Một tay để trong túi quần, Phó Tây Cố lạnh lùng tiếp tục: “Có mấy lời tôi không muốn nói hoạch toẹt ra, sợ tổn thương tình cảm giữa ba người chúng ta. Nhưng có lẽ tôi làm sai rồi, đáng lẽ ngay từ lúc phát hiện ra thì tôi nên nói rõ ràng với cô.”

Dự cảm bất an mãnh liệt dâng trào, lập tức lan đến xương cốt tứ chi, Hạ Manh Manh thở dồn dập, cô ta không muốn nghe.

“Tây Cố…”

“Từ đầu đến cuối, tôi không có ý gì khác với cô, tới tận bây giờ tôi đều đối xử với cô bằng thân phận bạn gái của Trình Khải. Ngày cô sinh con, vì nể mặt Trình Khải gọi điện nhờ tôi giúp đỡ nên tôi mới chạy tới, không vì điều gì khác cả.”

Cầu xin lập tức bị đập tan.

Giống như bị giội một thùng nước lạnh vào người, cả người Hạ Manh Manh phát run, cho dù cô ta đã cố hết sức kìm lại.

Cô ta vẫn muốn giả ngu: “Tây Cố, có phải anh hiểu lầm cái gì hay không? Anh…”

“Tôi đã nói rồi, giả ngu không vui đâu,” Nhìn thấy thay đổi trên mặt cô ta, Phó Tây Cố không chút khách khí cắt ngang, “Nếu như cô không phải là bạn gái của Trình Khải, nếu như không phải cô đã từng đã giúp tôi, thì tôi sẽ không xem cô là bạn đâu. Nhưng bây giờ làm bạn cũng không được nữa.”

Làm bạn cũng không được nữa…

Một câu hời hợt như vậy nhưng lại không khác gì lưỡi dao sắc bén nhẫn tâm cắt vào lòng Hạ Manh Manh.

Máu tươi chảy đầm đìa.

“Thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ người giúp tôi năm đó có phải là cô hay không đấy.”

Anh thản nhiên nói ra một câu nữa.

Khuôn mặt Hạ Manh Manh thoáng chốc trắng bệch.

“Tây Cố…” Cô ta run rẩy gọi anh.

Vẻ mặt Phó Tây Cố không hề thay đổi, anh nhìn cô ta một cái: “Hạ Manh Manh, tôi nói đến đây thôi, cô tự lo cho thân cô đi, nếu không, cô sẽ chẳng còn gì đâu. Nếu có lần nữa thì tôi không bỏ qua cho cô đâu.”

Dứt lời, anh không do dự xoay người đi khỏi..

Tim Hạ Manh Manh đập cực nhanh: “Tây Cố!”

Nhưng người đàn ông vẫn không để ý tới cô ta, cũng không dừng lại quay người nhìn lại cô ta.

Anh đi không chút do dự, mà ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô ta… lạnh lùng vô cùng, còn hơn nhìn người xa lạ, thậm chí, cô ta còn cảm thấy trong đó ẩn chứa sự chán ghét, mặc dù anh không biểu hiện ra bên ngoài.

*****

Lúc Phó Tây Cố đi xuống lầu thì Trình Khải cũng nói chuyện điện thoại xong.

“Phải đi sao?” Anh hỏi.

Phó Tây Cố gật đầu.

“Đừng mà,” Trình Khải cười khoác vai anh, “Bao lâu không gặp rồi? Ở lại đây ăn sáng đi, tối nay cũng ở lại đi, anh em mình tâm sự nhé?”

Phó Tây Cố cong môi, từ chối: “Không được, còn có việc phải làm.”

Trình Khải ra vẻ xem thường: “Cậu thì có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ lại là việc công sao? Tớ không hiểu cậu chắc? Là tới đây chơi sao? Chắc chắc là không phải cậu muốn tới thăm chúng tớ.”

Phó Tây Cố a một tiếng, hất tay anh xuống, nhướng mày: “Đúng là việc công thật.”

Vẻ mặt Trình Khải khiếp sợ.

Phó Tây Cố ghét bỏ: “Sao hả, tớ không thể có việc công sao?”

“Không phải… cậu muốn tiếp nhận sự nghiệp của công ty nhà cậu đấy chứ? Không phải chứ, đây là Phó nhị mà tớ biết sao?”

Phó Tây Cố không để ý tới trêu chọc của anh, hừ cười: “Muốn kiếm tiền cưới vợ.”

Trình Khải lập tức nhớ tới cuộc điện thoại lúc trước của anh.

“Cậu nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên.”

Trình Khải cười, dáng vẻ vui vì bạn: “Xem ra cậu rất thích cô gái kia, khi nào rảnh dẫn cô ấy đến đây chơi, tớ và Manh Manh sẽ làm chủ mời khách.”

“Chờ các cậu về nước đi,” Phó Tây Cố vỗ vỗ vai anh, “Lúc nãy là điện thoại của nhà cậu sao? Trình Khải, tớ không có ý gì, nhưng mà cậu nên thẳng thắn với người nhà, công khai cho cô ấy một danh phận đi.”

Trình Khải nhíu mày: “Việc này…”

Phó Tây Cố cũng không ép nữa, chỉ nói thêm: “Cô gái nhà tớ vẫn luôn hiểu lầm tớ, thanh danh hôm nay của tớ cũng không khỏi liên quan đến các cậu, có phải cậu nên về nước thay tớ giải thích rõ ràng một phen hay không?”

Lúc này Trình Khải lại không do dự: “Đương nhiên, lúc trước chẳng phải tớ nói sẽ cùng Manh Manh trở về rồi trực tiếp giải thích hay sao?”

“Vậy thì tốt rồi, một công đôi việc.” Phó Tây Cố gật gật đầu, rũ mắt mắt nhìn đồng hồ, không đợi Trình Khải trả lời, anh đã nói, “Thôi, không nói nữa, tớ phải tới công ty chi nhánh đây, chờ tin tốt của các cậu đấy.”

Việc công quan trọng, huống chi là làm vì cô gái anh yêu, Trình Khải không lại ngăn cản anh nữa.

“Đi, để tớ tiễn cậu.” Anh tiễn người ra tới cửa.

Đưa mắt nhìn anh lên xe rời đi, Trình Khải quay người lại đã thấy Hạ Manh Manh thay quần áo xuống lầu.

“Manh Manh!” Anh chau mày bước nhanh tới đỡ lấy cô ta, “Sao lại ra đây? Không phải đã nói có việc gì thì gọi anh rồi sao? Em muốn xuống lầu thì để anh ôm em đi.”

Hạ Manh Manh nhìn anh, miễn cưỡng cười nói: “Em đâu có yếu đuối như vậy. Đúng rồi,” Giả vờ như lơ đãng quét mắt xung quang, cô ta hỏi, “Tây Cố đâu? Anh ấy đi rồi sao? Sao không ở lại ăn sáng?”

“Đi rồi, cậu ấy vội vàng đi đến công ty chi nhánh của Phó thị có công việc.” Trình Khải vừa nói vừa đỡ cô ta ngồi xuống ghê sa lon, lại lót một tấm đệm dưới lưng cô ta.

Hô hấp Hạ Manh Manh hơi nghẹn lại, một hồi lâu sau mới hỏi: “Công ty? Không phải, không phải anh ấy vẫn luôn không muốn làm việc cho công ty nhà mình sao? Sao lại…”

Trình Khải cười ha ha: “Cậu ấy nói muốn kiếm tiền cưới vợ.”

Tiền cưới vợ…

Ngực lại bị dao đâm, Hạ Manh Manh cảm thấy mình không thể chấp nhận được.

“Anh ấy nghiêm túc sao? Anh ấy thật sự thích cô gái đó sao? Tây Cố hiểu rõ cô ấy không? Cô ấy thích con người Phó Tây Cố hay là thích Phó Tây Cố sau lưng có Phó gia? Tây Cố…”

“Em làm sao vậy? Lo lắng sao…?”

Hạ Manh Manh vô thức nắm nắm ngón tay, giải thích: “Tây Cố là bạn của chúng ta, với tư cách là bạn thì cũng phải lo lắng chứ. Mấy năm nay vì bị chúng ta liên lụy nên anh ấy cũng không yêu đương bình thường, em chỉ sợ… sợ anh ấy bị lừa.”

“Yên tâm, sẽ không có đâu, em xem thường Tây Cố quá rồi,” Trình Khải lơ đễnh nói, “Anh hiểu Tây Cố lắm, cậu ấy thật sự nghiêm túc đấy. Ánh mắt lúc cậu ấy nhắc tới cô gái đó không giống với lúc nhắc tới những cô gái khác, trong mắt cậu ấy có những vì sao. Cậu ấy thật sự yêu cô ấy.”

Yêu…

Đó là yêu ư?

Hạ Manh Manh hoảng hốt vài giây.

“Manh Manh? Manh Manh?”

“Hả…?” Cô ta giật mình hoàn hồn.

Trình Khải choàng tay qua vai cô ta: “Em đang nghĩ gì đấy?”

Hạ Manh Manh rũ mắt, thu lại cảm xúc không nên có trong đáy mắt rồi ngẩng đầu: “Trình Khải, em đang suy nghĩ, nếu không thì… chúng ta về nước đi. Em không muốn anh vì em mà cãi nhau với người nhà nữa, em sẽ cố gắng để họ chấp nhận em và con.”

Trình Khải sửng sốt vài giây, rồi sau đó anh vui vẻ ra mặt, hưng phấn mà ôm lấy Hạ Manh Manh vào lòng. Anh kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Em nói thật sao? Manh Manh… Manh Manh em đồng ý công khai sao?”

Hạ Manh Manh vòng tay ôm lại anh.

“Dạ, Trình Khải, em không muốn anh phải chịu tủi thân nữa, xin lỗi anh, vì mấy năm nay em tự ti không muốn công khai, vì mãi tới bây giờ cũng chưa cho anh một danh phận. Chúng ta về nước được không?”

Trình Khải buông cô ta ra, hai tay ôm lấy mặt cô ta: “Được chứ! Em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu tủi thân đâu, những việc còn lại cứ giao cho anh là được.”

Hạ Manh Manh ngượng ngùng cười.

“Em tin anh mà…”

Trình Khải nhìn thấy, miệng đắng lưỡi khô, bàn tay vuốt ve mặt cô ta, một giây sau anh hôn lên.

“Ưm…”

Hạ Manh Manh thẹn thùng đáp lại, chủ động ôm chặt cổ anh.

*****

Trên đường đi đến công ty, Phó Tây Cố vẫn luôn cầm điện thoại trong tay. Suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lê Hoan càng ngày càng mãnh liệt. Anh rất muốn nghe được giọng nói của cô, nhưng anh lại sợ làm phiền cô, dù sao thì chắc cô cũng ngủ rồi, đêm nay quay xong muộn vậy mà.

Nhưng mà…

Anh rất rất muốn.

~~~~~~hết chương 45~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.