Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 44: Cô ta tuyệt đối không thể thua dưới tay Lê Hoan



Nước mắt rơi xuống như mưa, Lê Tư Tư khóc vô cùng đáng thương.

“Dư Nhiên, chúng ta… chúng ta công khai tình cảm được không?” Cô ta hỏi.

Người ở đầu dây bên kia đã chuẩn bị một đống lời dỗ dành nhưng nghe vậy thì lời nói lập tức mắc kẹt ở cổ họng.

Nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, anh ta mới thấp giọng nói: “Không phải đã nói là chờ có cơ hội thích hợp mới công khai sao? Bây giờ còn chưa tới lúc đâu, em chờ một thời gian nữa nhé?”

Lê Tư Tư thút tha thút thít lắc đầu.

“Nhưng mà…”

“Tư Tư ngoan đi,” Dư Nhiên nhẹ giọng dỗ dành, “Chờ một thời gian nữa được không? Chờ phim em diễn được chiếu hoặc là năm nay em nhận được giải thưởng, đến lúc đó việc công khai của chúng ta rất tốt cho em.”

Dừng một chút, tiếng nói của anh ta lại càng dịu dàng: “Cực cưng à, anh cũng rất nhớ em nhưng bây giờ anh chưa về được. Công việc bên này còn nửa tháng nữa mới xong, vì anh mà nhịn lại một chút nhé?”

Lê Tư Tư lật đật lau nước mắt nhưng giọng nói vẫn còn khổ sở ấm ức: “Nhưng Lê Hoan chị ta…”

“Chỉ là một Lê Hoan nhỏ nhoi thôi mà, không cần để trong lòng đâu, anh tìm người dạy dỗ cô ta được không?” Dư Nhiên tiếp tục dỗ dành, “Cô ta là cái thá gì mà dám ăn hiếp cục cưng của anh. Phải dạy dỗ lại cô ta để cô ta biết mùi lễ độ, anh cũng sẽ khiến cho cô ta xin lỗi em trước mặt mọi người.”

“Thật không?”

“Thật.”

Lúc này Lê Tư Tư mới vui vẻ trở lại.

“Vậy anh nhớ trở về sớm một chút nhé,” Vẻ thẹn thùng dâng đầy trong mắt, cô ta làm nũng, “Dư Nhiên, em chỉ có mình anh thôi, chỉ có anh mới tốt với em, hết lòng yêu em mà thôi. Dư Nhiên, em rất nhớ anh.”

“Cục cưng à, anh cũng vậy.”

Hai người cứ anh một câu em một câu tình nồng mật ý, tới tận lúc Dư Nhiên đi quay phim thì mới cúp máy.

Lúc màn hình điện thoại tối đi thì vẻ vui vẻ trên mặt Dư Nhiên cũng biến mất, đứng tại chỗ một lúc lâu anh ta mới quay người.

“Ông xã?”

Một khuôn mặt thình lình xuất hiện trước mặt anh ta, Dư Nhiên giật mình, cảm giác chột dạ lan khắp toàn thân khiến tứ chi bủn rủn.

Anh ta vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó kéo cô gái trốn phía sau cây đại thụ.

Anh ta cau mày, có chút không vui: “Không phải đã nói…”

“Yên tâm đi, không ai thấy em tới đây đâu. Hơn nữa cho dù thấy được thì thế nào chứ, nam nữ chính gặp nhau nói chuyện hai câu là sai sao?” Cô gái theo thói quen vươn tay ôm chặt eo anh ta, cọ má lên ngực anh ta, “Ông xã à, chờ bộ phim này được chiếu thì chúng ta công khai nhé?”

Cả người Dư Nhiên cứng lại, cũng may sau hai giây lập tức trở lại bình thường.

“Đến lúc đó tính sau,” Anh ta khẽ vuốt vuốt lưng cô gái, dịu dàng dỗ dành, “Cho dù như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em được, em cũng biết nếu như công khai tình cảm thì nhiều nhãn hiệu sẽ do dự với em đấy.”

“Em muốn quang minh chính đại ở bên anh mà,” Cô gái ngẩng mặt lên, dáng vẻ quệt mồm làm nũng vô cùng động lòng người, “Chẳng lẽ anh không muốn sao?”

“Muốn, nhưng mà…”

“Vậy là được rồi.”

Thấy cô còn muốn nói tiếp, Dư Nhiên vội vàng đổi chủ đề: “Được rồi, việc này tối nay chúng ta nói tiếp, đi thôi, nếu không đạo diễn lên cơn bây giờ, bây giờ cũng trễ rồi.”

Cô gái nhón chân lên: “Vậy anh hôn em một cái đi.”

Dư Nhiên nhìn quanh bốn phía một lần nữa, xác định không có ai mới nhanh chóng hôn một cái. Vốn định chạm nhẹ một cái thôi chưa không ngờ cô gái trong ngực lại câu lấy cổ anh ta, bắt đầu một nụ hôn sâu hơn.

Hôn xong, má của hai người đều đã ửng hồng.

“Hôn đủ rồi sao?”

“Coi như tạm đủ.”

“Vậy đi thôi.”

“Dạ.”

Hai người nhìn nhau quyến luyến một lúc mới rời đi. Nhưng không ai phát hiện gần đó có một chiếc máy ảnh đã chụp lại cảnh hôn nóng bỏng ấy.

*****

Nửa giờ sau, người đại diện đến. Vừa đến thì chị ấy đã kéo Lê Tư Tư đến nơi không có ai rồi mắng cho một trận.

Lê Tư Tư tủi thân vô cùng, cô ta muốn bỏ về.

Nhưng người đại diện nói một câu đã ngăn cô ta lại——

“Với trình độ như thế này của cô mà cũng đòi thắng Lê Hoan sao? Lê Tư Tư, tôi cho cô biết, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì cho dù cả giới giải trí là nhà cô thì cô cũng không thắng được cô ấy. Tôi đã nhắc nhở cô nhiều lắm rồi, cô muốn làm gì thì tùy cô, muốn bị Lê Hoan giẫm nát dưới chân hay muốn thắng cô ấy là do cô quyết định.”

Vì vậy cuối cùng cho dù không cam lòng nhưng Lê Tư Tư vẫn theo người đại diện đi tìm đạo diễn hứa hẹn mình sẽ cố gắng rồi xin lỗi trước mặt mọi người.

Lê Tư Tư không muốn làm như thế nhưng cô ta lại càng không muốn thua dưới tay Lê Hoan.

Cô ta không thể thua, cái gì cũng không thể.

“Đạo diễn, tôi xin lỗi, là do trạng thái của tôi không tốt làm liên lụy đến mọi người…” Cô ta cắn môi xin lỗi, phối hợp  với con mắt sưng đỏ quả là vô cùng đáng thương.

Thật ra trong lòng đạo diễn vẫn còn tức giận nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông là bề trên còn Lê Tư Tư là bề dưới, ông chỉ có thể miễn cưỡng cho cô ta thể diện. Huống chi tiến độ bộ phim này đã chậm lắm rồi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

“Sau này suy nghĩ chính chắn một chút.” Ông nói.

“Cám ơn đạo diễn.” Lê Tư Tư tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười.

Xung quanh có không ít ánh mắt hóng chuyện, cho dù rất bực bội nhưng Lê Tư Tư vẫn nhịn nhục cúi người xin lỗi mọi người vì trạng thái không tốt của mình.

Mọi người chỉ có thể nói không sao.

Trò vui cứ như vậy kết thúc.

Trong những cảnh quay sau đó Lê Tư Tư không cố ý NG nữa, cũng không gây sự với Lê Hoan. Bởi vì theo lời người đại diện thì cô ta phải đủ mưu đủ sức thì mới cạnh tranh được với Lê Hoan.

Cô ta tuyệt đối không muốn thua dưới tay Lê Hoan!

Bởi vì thấy Lê Tư Tư đã phối hợp, cho dù hành động lúc trước của cô ta có hơi phiền toái nhưng tốt xấu gì cũng qua rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, mọi người chung sức hợp tác đuổi kịp tiến độ, mãi đến khi màn đêm buông xuống mà vẫn không ai nhận ra.

Chờ đến khi cảnh quay cuối cùng kết thúc thì cũng tới mười giờ đêm.

*****

Lúc Lê Hoan ra khỏi phim trường thì thấy được xe của Lê gia ở gần đó, cửa sổ xe đang mở, cô nhìn thấy Lộ Vận Nhân, mà Lộ Vận Nhân cũng nhìn thấy cô.

“Đi thôi.” Không cảm xúc thu hồi ánh mắt, cô nói với Tiểu Thang.

Nhưng vừa nói xong, giọng nói khẽ run của Lộ Vận Nhân truyền tới——

“Hoan Hoan…”

Lê Hoan dừng bước lại, giọng nói thản nhiên: “Có việc gì sao?”

Lộ Vận Nhân đau lòng lại tự trách, trước khi đến bà đã suy nghĩ rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này muốn nói một câu cũng khó khăn, một lúc lâu sau bà mới thốt ra một câu: “Con… con khỏe hơn chút nào chưa?”

“Khỏe hơn rồi ạ.” Lê Hoan gật đầu.

Cô không nói thêm gì nữa.

Lộ Vận Nhân khổ sở, chua xót dâng trào, hốc mắt bà nhanh chóng phiếm hồng: “Xin lỗi Hoan Hoan… là do mẹ không tốt, là do mẹ không để ý đến con, cho mẹ một cơ hội đền bù cho con được không?”

Như là nghĩ đến cái gì, bà vội vàng nói: “Mẹ đã… đã gặp người của Phó gia, đã cự tuyệt hôn ước của hai nhà. Chờ đến lúc chú con đi công tác về mẹ và chú sẽ đến nhà họ xin lỗi, họ…”

“Bởi vì con không đồng ý nên các người bỏ hôn ước, các người xin lỗi.” Lê Hoan cắt ngang bà, cười khẽ, “Nói đến nói đi còn không phải lỗi của con sao? Bởi vì con sai, con không nghe lời mà đồng ý…”

“Không phải…”

“Đúng vậy.”

Lộ Vận Nhân đau lòng, nước mắt rơi xuống: “Hoan Hoan… mẹ không ép buộc con nữa, con không muốn thì mẹ sẽ…”

Lời còn dư lại không hiểu sao lại không nói ra được.

Lê Hoan yên lặng nhìn bà một lát, bỗng nhiên nói: “Nếu như đã bất công thì bất công đến cùng đi, không cần làm gì vì con, cũng không cần quan tâm con. Bây giờ con rất tốt, con chỉ muốn tập trung quay phim mà thôi.”

“Hoan Hoan…” Giọng nói của Lộ Vận Nhân run rẩy.

Rất muốn lấy khăn tay lau nước mắt cho bà, nhưng cuối cùng Lê Hoan vẫn không động đậy.

“Lê Tư Tư sắp ra rồi, con đi đây.” Nói xong, cô không nhìn Lộ Vận Nhân nữa mà quay người bước đi.

“Hoan Hoan!”

Nhưng Lê Hoan không dừng lại.

Lộ Vận Nhân còn muốn gọi cô, nhưng lúc này giọng nói tủi thân của Lê Tư Tư lại vang lên.

“Mẹ…”

*****

Tiểu Thang theo Lê Hoan lên xe, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của cô, lo lắng hỏi: “Chị Hoan Hoan…”

“Chị không sao.” Lê Hoan trả lời.

Tiểu Thang muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả. Dù sao mẹ chị Hoan Hoan bất công ra sao thì trợ lý như cô còn nhìn ra, huống chi là chính bản thân chị Hoan Hoan.

Cô chỉ là… rất đau lòng.

Chị Hoan Hoan thật đáng thương mà, trong lòng chị ấy chắc chắn rất khó chịu.

Lê Hoan không biết trong lòng Tiểu Thang đang nghĩ gì, cô cũng không để ý, quay phim cường độ cao một ngày khiến cô mệt mỏi vô cùng, vì vậy cô muốn nghỉ ngơi một lát.

Lúc này tin nhắn của Phó Tây Cố được gửi tới.

Thật ra từ lúc xong việc cầm lấy điện thoại thì cô đã thấy tin nhắn của Phó Tây Cố rồi. Tin nhắn không vô lại cũng không thâm tình, chỉ báo cho cô biết anh đã xuống máy bay, báo cáo hết hành trình của mình thì dặn dò cô nghỉ ngơi.

Bình thường mà ấm áp.

Cô cảm thấy khá tốt.

Ngón tay vuốt vuốt màn hình, Lê Hoan ấn mở.

****

Nước ngoài, 9h sáng.

Lúc Trình Khải mở cửa nhà ra thì ngẩn người, sau đó lập tức vui vẻ vô cùng.

“Ôi chao, nhóc con cậu đến sao không báo cho tớ một tiếng? Để tớ lái xe đến đón cậu chứ…” Đấm nhẹ lên vai Phó Tây Cố một cái, sau đó anh ôm chầm lấy bả vai Phó Tây Cố, “Đến đúng lúc lắm, vào đây ăn sáng luôn đi, tớ sẽ xuống bếp làm món Trung cho cậu, lập tức xong ngay đây.”

Phó Tây Cố cười cười, nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Hạ Manh Manh đâu?”

Đắm chìm trong sự kích động vì bạn thân đến, Trình Khải không để ý tới việc anh gọi là Hạ Manh Manh, chứ không phải gọi là Manh Manh giống lúc trước.

Anh cười, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn: “Vẫn còn ngủ với bé cưng, cậu không biết đâu, từ lúc sinh ra bé cưng tới giờ một khắc cô ấy cũng không rời nó.” Vỗ vỗ bả vai Phó Tây Cố, anh nói chân thành, “Lần trước cám ơn cậu, tớ không có cách nào trở về gấp cả, cảm ơn cậu vì tình anh em mà chạy đến đây chăm sóc cho Manh Manh, nếu như không có cậu…”

“Việc nhỏ,” Phó Tây Cố không dấu vết cắt ngang anh, nói, “Tớ muốn gặp mặt cô ấy có được không?”

“Đương nhiên! Đi, tớ dẫn cậu đi.” Trình Khải nói xong thì dẫn anh lên lầu gõ cửa phòng ngủ, chờ đến khi bên trong phát ra động tĩnh mới đẩy cửa vào,” Bà xã, em xem ai tới này?”

Hạ Manh Manh vốn đang chơi với con, nghe vậy ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cô ta lập tức kinh ngạc: “Tây Cố?”

Phó Tây Cố thản nhiên gật đầu, nói với Trình Khải đang đứng bên cạnh: “Trình Khải, tớ muốn…”

Lời còn chưa dứt thì điện thoại dưới lầu vang lên.

“Chắc là điện thoại nhà, hai người nói chuyện trước đi, tớ xuống lầu nhận điện thoại.” Không đợi Phó Tây Cố nói xong, Trình Khải đã vội vã chạy xuống lầu.

Thoáng chốc trong phòng ngủ chỉ còn lại ba người, hai lớn một nhỏ.

Hạ Manh Manh nhìn người đàn ông đang đứng, khẽ mím môi, mở miệng, giọng nói dịu dàng: “Sao lại đột nhiên tới đây? Tây Cố, em…”

“Hạ Manh Manh.”

Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng khiến cho hô hấp của Hạ Manh Manh cứng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cô ta đột nhiên cảm giác cực kỳ bất an, tim cũng dần dần đập nhanh hơn.

Cô ta cắn môi lộ vẻ ấm ức: “Tây Cố, anh làm sao vậy? Anh như vậy nhìn rất hung dữ.”

Cảm xúc kia, rõ ràng…

~~~~~~hết chương 44~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.