Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 26: Bậc thầy nhận diện đ* thảo mai.



Anh Tây Cố …

Lê Hoan lập tức hiểu ra.

Quả nhiên là thế.

“Lê Hoan, thật xin lỗi,” Vẻ mặt Cao Địch áy náy, cắn môi do dự vài giây mới nhỏ giọng nói, “Gần đây anh Tây Cố cãi nhau với tôi, tôi giận dỗi với anh ấy, còn rất nghiêm trọng đấy, ai ngờ…”

Cô giậm chân một cái, giống như đang tức giận: “Ai ngờ anh ấy lại cùng đám người Ninh Xuyên Giang Hàng kia đánh cược, cược rằng trong một tháng phải theo đuổi được một cô gái. Bọn Ninh Xuyên đều là những kẻ chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, bọn họ đánh cược bao lâu thì anh Tây Cố đá cô gái kia…”

Dứt lời, cô cẩn thận nhìn vào mắt Lê Hoan.

Vẻ mặt Lê Hoan không đổi.

Cao Địch nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói tiếp: “Thật xin lỗi… Lê Hoan, tôi cũng là… cũng là ép hỏi bọn Ninh Xuyên, mới biết được cô gái kia là cô…Thật sự là không vui chút nào mà, Lê Hoan, tôi giận dỗi với anh Tây Cố lại liên lụy tới cô, thật xin lỗi…”

“Không cần nói xin lỗi tôi đâu.”

“Hả…?”

Lê Hoan mỉm cười, giọng nói vẫn thản nhiên như thường: “Tôi không có quan hệ gì với Phó Tây Cố cả.”

Cao Địch nháy mắt mấy cái.

“Nhưng mà…”

Lê Hoan làm bộ nhìn về phía phim trường, lễ phép nói xin lỗi : “Thật xin lỗi Cao tiểu thư, tôi phải về xem kịch bản rồi, lát nữa tôi còn có cảnh quay.”

Cao Địch há to miệng.

Lê Hoan gật đầu với cô ấy rồi lập tức quay người.

“Lê Hoan!” Cao Địch không nhịn được gọi cô lại.

“Hả?”

Lê Hoan vẫn mang vẻ mặt thản nhiên kia.

Cao Địch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Cô… cô không tức giận sao?”

Cong môi, Lê Hoan cười vô cùng xinh đẹp: “Không liên quan tới tôi thì sao tôi phải để tức giận cho mệt lòng chứ? Tôi sẽ không vì người hoặc việc không liên quan mà tức giận, như vậy rất lãng phí thời gian.”

Dứt lời, cô lại gật đầu, rồi sau đó quay người rời đi.

Sống lưng của cô thẳng tắp.

Mãi đến bóng lưng của cô càng ngày càng xa, Cao Địch mới hoàn hồn lại.

Cô nhíu mày.

Cô cũng không ở lại lâu mà lập tức rời đi.

*****

“Cao tiểu thư!”

Vừa mới mở cửa xe, cô lại nghe thấy có người gọi mình.

Cao Địch dừng lại, quay người.

Chậc.

Cô suy nghĩ gì đó rồi nhíu mày một cái.

“Cao tiểu thư,” Lê Tư Tư từ chạy chậm chuyển thành đi bình thường, nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi mới cười dịu dàng đi đến trước mặt Cao Địch, tự giới thiệu, “Chào cô, tôi là Lê Tư Tư.”

“Có việc gì sao?” Cao Địch kéo dài âm điệu.

Lê Tư Tư vẫn luôn cười như một người vô tội: “Tôi vừa mới nhìn thấy cô và Lê Hoan nói chuyện riêng với nhau.”

“Cho nên?”

“Có thể Cao tiểu thư không biết, Lê Hoan… là chị của tôi.”

Cao Địch dựa một tay vào cửa xe, nghe vậy thì phì cười: “À? Vậy thì thế nào?”

Dáng vẻ Lê Tư Tư vô cùng hồn nhiên, cô ta thở dài, tỏ vẻ lo lắng: “Thật ra tôi tới là để thay Lê Hoan xin lỗi. Chị của tôi, chị ấy… chị ấy không biết nói chuyện, tính tình cũng lạnh nhạt, nếu làm cho cô mất hứng, nể mặt tôi, đừng…”

“Nể mặt cô? Cô cho cô là ai…?”

Một câu nhẹ nhàng như vậy nhưng lại làm cho lời nói còn dư lại của Lê Tư Tư nghẹn lại ở yết hầu.

Cô ta ngơ ngẩn, đáy mắt hiện lên bối rối.

Cao Địch nhướng mày: “Sao không nói tiếp? Nói đi chứ…”

Lê Tư Tư xấu hổ, ngón tay vô thức xoắn lại, ra vẻ vô cùng khó xử .

“Không nói hả…? Không vui chút nào, tôi đi đây.”

“Cao tiểu thư!”

Cao Địch liếc cô ta, hừ cười: “Lê tiểu thư, có lời thì mời nói, có rắm thì cứ thả…, lãng phí thời gian của tôi rồi cô có thể bồi thường hay không hả?”

Lê Tư Tư bị ép buộc chỉ cảm thấy bối rối đến cực điểm.

Từ nhỏ tới lớn cô ta đều thuận buồm xuôi gió, tiến vào giới giải trí thì lập tức trở thành lưu lượng tiểu hoa nổi tiếng, lại có gia thế tốt như vậy, ai dám lên mặt với cô ta chứ?

Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác…

“Cao tiểu thư,” Cô ta khó khăn mở miệng, hít thở sâu, “Là như vầy, tôi nghe nói cô là fan hâm mộ của chị tôi, nhưng tôi nghĩ có chuyện tôi nhất định phải nói cho cô biết, nếu không thì… lương tâm tôi sẽ cắn rứt.”

“À?”

Thấy cô có chút hứng thú, Lê Tư Tư nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, cô ta lại giả bộ làm ra dáng vẻ đau lòng: “Trong giới này mọi người đều nói Cao tiểu thư thích Phó nhị công tử, là người cháu dâu Phó gia lựa chọn, quan hệ với Phó nhị công tử cũng tốt. Nhưng có thể cô không biết, chị của tôi… gần đây chị ấy cứ luôn dính lấy Phó nhị công tử, mấy ngày hôm trước trời mưa còn cố ý đi nhờ xe Phó nhị công tử về nhà, chị ấy…”

Cao Địch nhíu mày: “Cô ấy làm sao vậy?”

Lê Tư Tư thở dài, muốn nói lại thôi, sau đó trầm thấp mở miệng: “Chị ấy biết rõ quan hệ của cô và Phó nhị công tử như vậy mà còn… là chị ấy không đúng. Nhưng mà xin Cao tiểu thư yên tâm, tôi sẽ khuyên nhủ chị tôi thật tốt, dù sao nếu náo loạn thì ai cũng lúng túng.”

Cao Địch a một tiếng: “Ừ, đúng vậy.”

Mắt Lê Tư Tư sáng lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khó xử : “Cao tiểu thư, thật ra cô không biết đâu, chị của tôi chính là như vậy đấy, đừng nhìn bề ngoài lạnh nhạt như không để ý đến bất cứ điều gì, chỉ cần chị ấy thích, chị ấy đều lặng lẽ đoạt lấy.”

“Thật sao?”

“Ừ…”

Cao Địch ra vẻ suy tư.

Lê Tư Tư thấy cô ấy không hoài nghi, cho dù còn muốn tiếp tục nói nhưng biết rõ đạo lý vừa phải mới tốt, nên không mở miệng nữa.

Ngược lại, Cao Địch hỏi cô ta: “Nói xong rồi sao?”

Lê Tư Tư khó xử gật đầu: “Ừ…”

Cao Địch nở nụ cười.

“Lê Tư Tư đúng không?” Khẽ nhếch cằm, cô kiêu ngạo hỏi.

Ánh mắt giao nhau, không hiểu sao trong lòng Lê Tư Tư lại dâng lên dự cảm không tốt.

“Cao…”

“Một chút thủ đoạn nhỏ này của cô chưa đủ để cho tôi xem đâu.”

Một câu lạnh nhạt thản nhiên phát ra, giống như một thùng nước lạnh giội cô ta từ đầu đến chân.

Cô ta vô thức phủ nhận: “Cao tiểu thư, vậy cô tới đây…”

“Không rõ tôi nói cái gì sao…?” Cao Địch cười dịu dàng ghé mặt tới gần mặt cô ta, “Được rồi, tôi đây sẽ nói rõ ràng một chút. Ý của tôi là nói thủ đoạn của Lê Tư Tư cô quá thấp rồi, chiêu này tôi nhìn thấy từ nhỏ tới lớn mà, muốn châm ngòi ly gián ở trước mặt tôi, cũng không nhìn thử xem tôi là ai… Cô nghĩ rằng tôi và cô ngu xuẩn giống nhau sao?”

Sắc mặt Lê Tư Tư thoáng một cái trắng bệch.

Cô ta muốn giải thích: “Tôi…”

Cao Địch lắc lắc ngón tay, cười ngăn lời của cô ta: “Đến cùng là ai giả bộ, trong lòng cô không biết sao? Cũng không hỏi thăm thử xem danh hiệu bên ngoài của tôi là gì? Tôi được xưng là “bậc thầy nhận dạng đ* thảo mai” đấy. Chút tâm tư này của cô, tôi liếc một cái liền thấy rõ.”

Vươn tay vỗ nhè nhẹ trên mặt cô ta, cô càng cười dịu dàng hơn: “Ngoan đi, trở về tu luyện thêm vài năm nữa, nếu không sẽ bị người ta chê cười chết đấy. Còn cô là em gái Lê Hoan, nể mặt Lê Hoan nên lần này tôi tha cho cô, lần sau nếu để cho tôi biết được cô ăn hiếp cô ấy, xem tôi trừng trị cô như thế nào.”

Cả người Lê Tư Tư thoáng chốc cứng đờ.

Nhìn đáy mắt cô ta hiện lên sợ hãi, Cao Địch hứng thú nói thêm: “Tôi nhớ không lầm thì cô là nữ chính bộ phim này đúng không? Chậc, nhân vật nữ chính thì thế nào, lưu lượng tiểu hoa thì như thế nào, chỉ cần một câu của tôi, cô lập tức phải biến đi rồi đấy.”

“Khuyên cô một câu, bị cha mẹ làm hư cũng đừng cho rằng toàn bộ thế giới đều chiều theo cô, Lê Hoan không so đo với cô đó là do cô ấy độ lượng, nhưng mà tôi không phải, từ trước đến nay con người của tôi vốn keo kiệt.”

*****

“Rầm!”

Cửa xe bị đóng lại thật mạnh giống như đang cảnh cáo cô ta vậy.

Một giây sau, chiếc xe thể thao phóng nhanh đi.

Lê Tư Tư cứng người tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, những lời cảnh cáo kia của Cao Địch vẫn lặp đi lặp lại trong óc cô ta.

Cô ta không thể tin được, rốt cuộc là sai lầm ở đâu chứ.

Không phải ai cũng nói Cao Địch thích Phó Tây Cố sao? Không phải nói là mỗi khi Phó Tây Cố có bạn gái đều bị Cao Địch trừng trị sao? Vậy không phải cô ấy nên chán ghét Lê Hoan sao?

Vì sao…

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao cô lại chạy tới đây chứ?” Người đại diện vội vã chạy tới bắt lấy tay của cô ta, “Nhanh nhanh chạy về với tôi, đạo diễn tìm cô nãy giờ đó, phải quay rồi, tranh thủ thời gian, đi đi đi.”

Lê Tư Tư bị người đại diện mạnh mẽ kéo về phim trường.

Cô ta liếc mắt thấy Lê Hoan giống như không có việc gì, nghĩ đến những lời kia của Cao Địch, cô ta lại hận đến nghiến răng.

Không cần ngẩng đầu, Lê Hoan cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Lê Tư Tư, nhưng cô mặc kệ, cô nhìn thẳng, buộc mình phải tập trung tinh thần nghiêm túc nghe đạo diễn hướng dẫn.

Nhưng…

Lần đầu tiên trong đời cô thất thần khi đang làm việc.

Cô không thể tĩnh tâm, cho dù lần nào cũng đều cảnh cáo mình không được như vậy.

Lòng đã loạn rồi.

Mà đầu của cô thì càng ngày càng choáng váng, cảm giác không thoải mái trong người dường như lặng lẽ xen lẫn vật gì đó khác nữa.

Tình trạng này kéo dài mãi cho đến trước cảnh quay dưới nước lúc chiều của cô.

Cô miễn cưỡng chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng đạo diễn lại kêu cô.

“Lê Hoan, cô tới đây.”

Lê Hoan sửng sốt hai giây mới phản ứng lại.

“Đạo diễn, ông kêu tôi sao?”

Đạo diễn nhíu mày, dò xét cô từ trên xuống dưới: “Chuyện gì xảy ra với cô vậy, thất thần mãi. Lúc trước cô cũng không phải như vậy. Có phải là có chuyện gì hay không? Hay là bị cảm quá khó chịu? Nếu thật sự không được thì hôm nay cô nghỉ ngơi đi.”

Ông đã sớm nhìn ra hai ngày nay sức khỏe Lê Hoan không tốt, tuy không chậm trễ tiến độ, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, ông bằng lòng quay những cảnh khác trước.

Lê Hoan lắc đầu, kiên trì nói: “Tôi không sao, cám ơn đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

“Cô chắc chắn chứ?”

“Vâng.”

Mặt Lê Hoan giãn ra: “Đạo diễn, tôi chắc chắn. Hơn nữa, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ nói không quay, chẳng phải làm mọi người vất vả sao, chỉ là cảm vặt mà thôi, tôi không có yếu ớt như vậy.”

Đạo diễn lại nhíu mày, cuối cùng ông vẫn gật đầu: “Vậy được, nếu như không thoải mái thì phải lập tức nói ra đấy. Chuyên nghiệp là chuyện tốt nhưng mà chậm trễ trong chốc lát cũng không kém được, tôi cũng không phải muốn chèn ép các cô.”

Ông vẫy vẫy tay với cô: “Đi chuẩn bị đi.”

“Được, đạo diễn.”

*****

Cảnh quay này là Lê Hoan và Lê Tư Tư diễn, nhân vật của hai người trong lúc tranh chấp đã cùng rơi xuống nước, nhưng Lê Hoan không biết bơi, nên Lê Tư Tư cứu cô, đồng thời ở trong nước dạy dỗ cô một chút.

Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Lê Hoan thản nhiên nói với Lê Tư Tư đang nhìn mình chằm chằm: “Chuẩn bị xong chưa?”

Lê Tư Tư giật mình hoàn hồn.

“Chị có ý gì? Xem thường tôi sao?” Cô ta tức giận, mở miệng lập tức chất vấn.

Lê Hoan nhìn cô ta một cái, không muốn nói thêm.

Lê Tư Tư chỉ cảm thấy tức giận mãnh liệt, còn muốn nói gì nữa, nhưng mà lúc này đạo diễn đã hô bắt đầu, cô ta chỉ có thể dừng lại.

Nhưng… cô ta nuốt không trôi cái cục tức kia.

Không biết chuyện gì xảy ra, đáy lòng cô ta lại có một giọng nói luôn xui khiến, đẩy chị ta xuống dưới, dạy dỗ chị ta một chút, ai bảo hôm nay Lê Hoan làm mình mất mặt trước mặt Cao Địch? Đẩy chị ta xuống dưới!

Như là ma chú, giọng nói kia dồn dập xui khiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.