Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 25: Biết quan hệ của tôi và anh Tây Cố không?



Ba ngày liên tiếp đều như thế.

Tiểu Thang cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi Lê Hoan kết thúc một cảnh quay rồi nghỉ ngơi, cô mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Chị Hoan Hoan, sao gần đây Phó nhị công tử không xuất hiện vậy? Anh ấy bận hả chị?”

Động tác uống nước của Lê Hoan hơi ngừng lại, nhưng cũng không quá một giây.

“Chuyện của người khác không liên quan tới chúng ta.” Cô thản nhiên nói, dường như việc đó thật sự không có bất cứ quan hệ nào với mình.

Tiểu Thang kinh ngạc, không nhịn được lại hỏi tiếp: “Chị Hoan Hoan, hai người… cãi nhau sao?”

Lê Hoan đặt ly nước xuống, cầm lấy kịch bản lên xem. Dáng vẻ giống như không nghe thấy.

Tiểu Thang nháy mắt mấy cái, xác định suy đoán trong lòng mình là đúng.

“Nào có ai mà theo đuổi như vậy chứ.” Cô ấy lại nhỏ giọng nói, “Uổng công lúc trước em còn cảm thấy Phó nhị công tử tốt, bây giờ như vậy, một chút cũng không tốt. Chị Hoan Hoan…”

“Tiểu Thang.” Lê Hoan nhìn về phía cô ấy.

Tiểu Thang vội vàng cam đoan: “Được được được chị Hoan Hoan, em không đề cập tới anh ta nữa đâu.”

Lê Hoan buồn bực vô cùng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Tiểu Thang quan sát ánh mắt của cô vài giây, thấy cô không tức giận thì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nghĩ lại, cô lại lo lắng hơn. Làm sao mà chị Hoan Hoan lại không có phản ứng chứ, nói không chừng chị ấy cũng đang tức giận trong lòng đấy.

Là cô thì cô cũng giận, sao Phó nhị công tử có thể làm thế được chứ, đây không phải là đùa giỡn người khác sao? Nào giờ có ai theo đuổi vợ mà như vậy không?

Chẳng lẽ…

“Khụ! Khụ khụ…”

Lê Hoan đột nhiên ho khan, suy nghĩ của cô cũng bị kéo về.

Tiểu Thang hoàn hồn, lập tức bưng ly nước đưa tới tay Lê Hoan, lại vội vàng vỗ lưng thuận khí giúp cô: “Chị Hoan Hoan, chị không sao chứ?”

Thật vất vả mới ngừng ho được, khuôn mặt bởi vì ho mà ửng hồng, Lê Hoan lắc đầu, nói chuyện vô cùng yếu ớt: “Không có việc gì.”

Tiểu Thang lo lắng, nghĩ đến buổi chiều còn có một cảnh quay dưới nước, cô không khỏi sốt ruột hơn: “Chị Hoan Hoan, chị bị cảm ba ngày rồi mà còn chưa khỏe, nếu không thì… nếu không thì tìm người thế thân cho cảnh quay dưới nước nhé? Lỡ như lại cảm nặng thêm thì làm sao bây giờ?”

“Không cần đâu.” Bởi vì trong người không thoải mái nên hai ngày nay Lê Hoan đều nói rất ít.

Tiểu Thang nóng nảy: “Chị Hoan Hoan, nhưng mà… nhưng mà sức khỏe của chị…”

Những thay đổi của chị Hoan Hoan, người trợ lý như cô đều nhận thấy rõ ràng. Chị Hoan Hoan giống như là biến thành một người khác, cả người đều tỏa sáng, rất hăng hái, toàn bộ phim trường không có ai không khen chị Hoan Hoan cả.

Việc này đương nhiên là chuyện tốt.

Nhưng…

“Chị Hoan Hoan, sức khỏe quan trọng, cũng không thể…”

Lê Hoan cắt ngang cô, ánh mắt lại nhìn vào kịch bản: “Cảm vặt mà thôi, có gì lớn đâu mà phải tìm thế thân chứ? Nếu đã sống theo nghề này, cũng có ý định phát triển tiếp thì phải làm việc xứng đáng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.”

Tiểu Thang nhìn vào mặt cô, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

“Em hiểu rồi chị Hoan Hoan,” Cô nhượng bộ nhưng đồng thời cũng kiên trì, “Nhưng sức khỏe luôn quan trọng hơn. Như vậy đi, hôm nay xong việc sớm, hay là chúng ta đi bệnh viện truyền nước biển nhé. Như thế thì có thể khỏe nhanh hơn một chút.”

Lê Hoan không thích bệnh viện, cô luôn bài xích bệnh viện, vốn muốn từ chối, nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cô không muốn bởi vì tình trạng của mình mà ảnh hưởng tới tổ quay phim và mọi người xung quanh.

Tiểu Thang thấy cô đồng ý, thở phào một hơi, đang muốn nói thêm nữa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hoan hô cơm hộp đến rồi cách đó không xa.

“Chị Hoan Hoan, em đi lấy cơm hộp đây!” Cô là người tham ăn, niềm vui khi được ăn luôn to hơn bất cứ điều gì.

Lê Hoan cười cười: “Ừ.”

Tiểu Thang vui mừng chạy đi.

Rất nhanh, cô ấy đã mang theo cơm hộp quay về, chỉ là lại quệt mồm, trông có vẻ không giống như đang vui lắm.

Lê Hoan thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy em?”

Tiểu Thang loáng cái đã quên mất sự khó chịu lúc nãy khi nhắc tới Phó nhị công tử, quệt mồm nói: “Cơm hôm nay không phải tổ quay phim đặt, là có người mời mọi người trong tổ ăn. Chị Hoan Hoan chị không biết đâu, lúc nhìn thấy cái hộp quen thuộc này em còn tưởng rằng là Phó nhị công tử đưa đấy, không ngờ là không phải. Cơm là do một nhà đầu tư nữ khác hôm nay tới đây thăm ban đặt.”

Cô thở dài: “Hại em uổng công hy vọng mà, còn tưởng rằng…”

Lời còn chưa dứt, thoáng nhìn sắc mặt người bên cạnh, mới ý thức được mình nói cái gì, Tiểu Thang lúng túng vội vàng sửa lời: “Chị Hoan Hoan, em… thật xin lỗi, em lại nói bậy rồi.”

Cũng chỉ là thất thần vài giây ngắn ngủi, Lê Hoan lập tức thu hồi ánh mắt, giọng nói cũng không thể hiện cảm xúc gì, vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tiểu Thang, đừng có nhắc đến tên của anh ta, nơi này là phim trường.”

Tiểu Thang im lặng thở dài, cắn môi.

“…Được ạ.”

Lê Hoan ăn không vô, nhưng vẫn mở hộp cơm ra, định cố ăn một ít. Đúng lúc này, cô mơ hồ nghe được có giọng nói lạ lẫm truyền đến–

“Lê Hoan có ở đây không?”

Cô nhíu mày.

Quay đầu nhìn lại theo bản năng, cô chỉ thấy phó đạo diễn mang khuôn mặt đầy ý cười bước nhanh tới chỗ cô: “Lê Hoan, khoan hãy ăn cái đã, nhanh, đi gặp đạo diễn một chuyến với tôi, có người muốn gặp cô đó.”

“Xin hỏi…”

“Đi đi đi, đi thì biết.” Phó đạo diễn thúc giục.

Thấy thế Lê Hoan cũng không hỏi nhiều, đưa hộp cơm cho Tiểu Thang sau đó đứng lên. Không biết là do không thoải mái, hay là do đứng lên quá nhanh, người cô lảo đảo, đầu óc trở nên choáng váng, cực kỳ khó chịu.

Tiểu Thang nhanh tay đỡ lấy cô: “Chị Hoan Hoan!”

“Không sao.” Cô trấn an Tiểu Thang rồi đi theo sau phó đạo diễn Trương.

Tiểu Thang lo lắng, đặt hộp cơm xuống rồi vội vàng chạy tới bên phải cô.

*****

“Cao tiểu thư, Lê Hoan đã đến rồi,” Đạo diễn nhìn thấy Lê Hoan, vẫy tay với cô, “Lê Hoan…, vị này chính là Cao tiểu thư, là một trong những nhà đầu tư của chúng ta. Hôm nay chính là cô ấy mời mọi người ăn cơm. Cô ấy cũng là fan hâm mộ của cô đấy, thuận đường tới thăm cô một chút.”

“Lê Hoan,” Cao Địch cười dịu dàng, gật đầu chào hỏi Lê Hoan, “Quả nhiên cô đẹp hơn trên TV nhiều.”

Dứt lời, cô ấy còn dí dỏm mà chớp chớp mắt với cô.

Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đưa đến trước mặt mình, Lê Hoan đưa tay nắm lại, cười lễ phép: “Cám ơn cô.”

Cao Địch vô cùng tự nhiên mà nhẹ nhàng kéo tay cô qua, giống như làm nũng: “Lê Hoan, cô không ngại chụp một tấm ảnh chung với tôi chứ? Cô có thể thỏa mãn chút tâm nguyện nhỏ nhoi này của tôi được không?”

Tiếng nói của cô ấy dịu dàng, trong đó mang theo một chút ý vị mê người, mặc cho ai nhìn đều không thể từ chối.

Ngoại trừ Tần Vãn thì Lê Hoan chưa thân thiết với một cô gái nào như vậy nên trong nhất thời cô có chút không được tự nhiên.

“Được.” Cô gật đầu.

Hai mắt Cao Địch lập tức tỏa sáng, cực kỳ vui vẻ.

Tiểu Thang thấy thế chủ động đi tới hỏi thử có muốn chụp giúp hay không. Cao Địch nghe vậy lập tức đưa điện thoại cho cô ấy. Tiểu Thang chụp ảnh rất có kĩ thuật, tìm góc độ và khung cảnh tốt vô cùng tốt, chụp liên tiếp mấy bô liền.

Chờ chụp xong, Cao Địch nhận lại điện thoại, càng xem càng thoả mãn.

“Cám ơn nhé…” Cô cười với Tiểu Thang.

Tiểu Thang ngại ngùng: “Không có gì đâu Cao tiểu thư.”

Cao Địch quay đầu nói với Lê Hoan: “Lê Hoan, tôi có thể nói hai câu với cô không?”

Cô nói xong thì kéo tay Lê Hoan đi tới một bên.

“Cao tiểu thư, cô muốn nói cái gì?” Lê Hoan cảm thấy sự khó chịu trong người lại tăng thêm, nhưng cô vẫn gắng gượng nói chuyện.

Cao Địch quét mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai có thể nghe thấy thì cô mới cười dịu dàng mở miệng: “Lê Hoan, cô biết quan hệ giữa tôi và anh Tây Cố không? À…, anh Tây Cố chính là Phó Tây Cố đó.”

~~~~~~hết chương 25~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.