Chuyện tình cảm không do mình quyết định
– Chính vì yêu anh nên em mới không chịu đựng nổi. Trước đây, em không quan tâm vì em nghĩ mình không thể yêu anh.
*
Lâm Hướng An đang đứng tựa vào xe đợi Nhiễm Nhiễm, đốm thuốc trên đầu
ngón tay lúc tỏ lúc mờ trong đêm đen. Anh nhìn thấy cô từ trong tòa nhà
đi ra thì lập tức đứng thẳng lên, bước về phía trước. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Nhiễm Nhiễm, anh lại ngập ngừng dừng bước.
Vì không đi giày cao gót nên nhìn dáng cô thấp hơn ngày thường khá
nhiều, lại mặc chiếc áo màu xám nên trông người càng nhỏ, giống như cậu
bé chưa lớn. Lâm Hướng An bỗng nhớ lại vóc dáng của cô hồi còn đi học,
cô cũng thường ăn mặc thế này, tóc ngắn, áo thun, quần bò. Có điều, lúc
đó trông cô còn mập mạp, ánh mắt luôn ẩn chứa nụ cười ngây ngô.
Lâm Hướng An bỗng thấy chua xót trong lòng, khẽ gọi tên cô:
– Nhiễm Nhiễm…
Cô bước lại gần Lâm Hướng An mấy bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi:
– Lâm Hướng An, lời anh vừa nói là ý gì? Anh đã làm gì?
Đối mặt với câu chất vấn lạnh lùng của cô, Lâm Hướng An chỉ biết liếm môi, tự nhủ mình không làm sai, rồi trầm giọng hỏi:
– Chúng ta lên xe nói chuyện, được không?
Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nhìn anh vài giây, lặng lẽ vòng qua đầu xe, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Lâm Hướng An cũng vội lên xe, hỏi cô:
– Em ăn tối chưa? Anh đưa em đi ăn nhé? Muốn ăn gì nào?
Nhiễm Nhiễm thờ ơ nói:
– Chưa ăn, cũng chẳng muốn ăn gì cả. Trông thấy anh, tôi chẳng muốn ăn nữa rồi.
Lâm Hướng An cực kỳ bối rối đành im lặng, Nhiễm Nhiễm cười khẩy hỏi:
– Nói đi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Vụ án của mẹ tôi có liên quan gì đến anh?
Lâm Hướng An rủ mắt, thản nhiên nói:
– Anh đã xem qua hồ sơ vụ án đó. Tình tiết rất căng, theo luật thì sẽ bị án tử hình.
Nhiễm Nhiễm tức giận cười lạnh lùng, nắm hai tay thành nắm đấm:
– Sao nào? Anh đến lên tiếng đòi chính nghĩa cho người chết sao?
Lâm Hướng An chậm rãi lắc đầu:
– Không đâu. Anh chỉ nói ra sự thực thôi.
Khóe môi Nhiễm Nhiễm vẫn còn nụ cười mỉa mai, cô giận dữ nhìn trừng trừng vào Lâm Hướng An, hỏi:
– Bên tòa án nói có lãnh đạo để ý tới vụ án này. Không ngờ vị lãnh đạo ấy lại là anh?
– Anh không phải là lãnh đạo gì cả. Anh chỉ là thư ký. – Lâm Hướng An
ôn tồn trả lời, ngừng lại giây lát, anh tiếp tục nói: – Có điều, đúng là anh đã nhờ người để ý đến vụ án này.
Nhiễm Nhiễm cắn răng căm hận,
cố gắng kiềm chế bản thân để không bổ nhào đến cấu xé người đàn ông
trước mặt. Cô đã cố hết sức, cơ thể như đang run lên. Một lát sau, cô
mới thả lỏng cơ hàm đã tê cứng, hỏi anh:
– Lâm Hướng An, tôi đã làm chuyện có lỗi với anh sao? Anh thù hận tôi thế ư?
Lâm Hướng An né ánh nhìn của cô, khẽ trả lời:
– Không. Là anh luôn có lỗi với em.
Cuối cùng, Nhiễm Nhiễm không kìm nổi tức giận, gần như điên cuồng gào thét:
– Thế tại sao anh lại làm vậy? Không làm như vậy không được sao? Phải
ép mẹ tôi vào chỗ chết mới được sao? Đây là chính nghĩa ư? Không sai. Bà ấy đã giết người, bà ấy có tội. Tôi có thể làm thế nào chứ? Bà ấy là mẹ tôi. Bà ấy là mẹ của tôi! Anh muốn tôi phải làm thế nào? Giương mắt
nhìn bà ấy bị xử bắn sao? Lâm Hướng An, tôi không định giúp mẹ tôi trốn
chạy khỏi sự trừng phạt. Tôi chỉ muốn giữ tính mạng cho bà ấy thôi, hoãn tử hình không được sao? Phạt bà ấy mức tù chung thân không được sao?
Lâm Hướng An lặng lẽ nhìn cô, nhẫn nại đợi cô gào thét xong mới nói:
– Được, có thể hoãn tử hình. Anh có thể bảo người ta đừng quá chú ý tới vụ án này. Anh có thể bảo toàn tính mạng cho cô Hàn, lui lại vài năm
thì ắt sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Nhưng… em phải chấp nhận một điều kiện của anh.
Nhiễm Nhiễm lập tức ngẩn người, vô thức hỏi lại:
– Điều kiện gì?
Lâm Hướng An nhếch khóe môi, chậm rãi nói:
– Em và Thiệu Minh Trạch chia tay. Chúng ta đến với nhau.
Nhiễm Nhiễm tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại anh một lần nữa:
– Anh nói gì?
Lâm Hướng An nhìn cô, nói:
– Anh nói em chia tay với Thiệu Minh Trạch và ở với anh. Anh sẽ giúp em giải quyết vụ án của cô Hàn.
Nhiễm Nhiễm sững sờ nhìn anh giây lát rồi bỗng phá lên cười. Cô như
nghe một câu chuyện nực cười, ngẩng mặt lên cười mà nước mắt lại trào
ra.
Lâm Hướng An có chút lo lắng, bảo cô:
– Nhiễm Nhiễm, em đừng cười nữa.
Nhiễm Nhiễm lại cười rất lâu. Cố gắng lắm, cô mới nín được cười, rồi dùng tay lau nước mắt trên mặt, hỏi Lâm Hướng An:
– Lâm Hướng An, ý anh là chúng ta quay lại ngày xưa, để Thiệu Minh
Trạch và Tô Mạch gương vỡ lại lành sao? Anh tính toán kiểu gì vậy? Vì Tô Mạch mà chẳng thiết thân mình hay sao? Hơ! Tình yêu của anh thật vĩ
đại! Bái phục, bái phục! Có điều, anh yêu Tô Mạch như vậy mà có thể nhìn cô ta lấy người khác sao? Anh không ghen à? Cô ta sẽ lấy một người đàn
ông khác rồi sinh con. Họ sẽ ôm nhau, hôn nhau, ân ái…
– Đủ rồi, Nhiễm Nhiễm. – Sắc mặt Lâm Hướng An thật khó coi, bực bội nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm không nhịn được lại phá lên cười:
– Nhìn xem. Tôi chỉ nói mấy câu mà anh đã không chịu nổi rồi. Nhưng họ
có thể làm như vậy đấy. Lẽ nào anh chỉ nghĩ ra được cách này để làm động lòng Tô Mạch, để cô ta phát hiện ra điểm tốt của anh, sau đó quay lại
với anh? Khả năng đó thực sự là quá nhỏ! Tôi nói cho anh biết nhé, kỹ
thuật trên giường của Thiệu Minh Trạch rất tốt, đàn bà đều khó có thể
cưỡng nổi. Anh xem Tô Mạch và anh ấy chia tay lâu như vậy rồi mà cô ta
vẫn nhớ đến anh ấy. Anh cũng nhìn tôi đây này, trước đây tôi sống chết
yêu anh, chia tay đã mấy năm mà không quên nổi, nhưng từ khi lên giường
với anh ấy xong, trong mắt tôi chỉ còn lại mình anh ấy thôi.
Lời cô
nói thực sự rất khó nghe, sắc mặt Lâm Hướng An càng lúc càng tái mét.
Anh bặm chặt môi, không nói lời nào, nổ máy xe, chiếc xe lao vút ra khỏi khu chung cư.
Nhiễm Nhiễm cũng tối sầm mặt, lạnh lùng hỏi:
– Anh định đưa tôi đi đâu?
Lâm Hướng An hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rồi mới bình tĩnh trả lời:
– Anh đưa em đi gặp Thiệu Minh Trạch, xem xem bây giờ anh ta đang ở
đâu, làm gì, sau đó em hẵng quyết định có chấp nhận điều kiện của anh
không.
Nhiễm Nhiễm sững người, quát lớn:
– Tôi không đi. Tôi không cần đi.
Đúng vậy, cô không cần đi. Cô biết Thiệu Minh Trạch đang ở đâu, cũng
biết bây giờ anh đang làm gì. Bây giờ anh đang ở bệnh viện bên con gái
bé bỏng của anh và Tô Mạch. Cô biết, cô luôn biết điều đó. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng cô biết. Điều này thì sao chứ? Thiệu Minh
Trạch cũng chẳng giấu giếm cô. Anh vẫn chạy qua chạy lại hai bên. Anh sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho con gái, cũng cố sức giúp cô nhờ người giữ
lại tính mạng cho bà Hàn.
Lâm Hướng An liếc mắt nhìn cô, hỏi:
– Em đang sợ điều gì?
Nhiễm Nhiễm không nói, bỗng quay người kéo cánh cửa xe.
Lâm Hướng An nhất thời hoảng hốt vội kéo cô lại, nói:
– Em định làm gì?
Tay Nhiễm Nhiễm đặt trên cửa xe, cô quay đầu lại nhìn anh và thét lên:
– Anh dừng xe lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống.
Cánh cửa xe đã mở ra, tuy Lâm Hướng An giữ được một cánh tay Nhiễm
Nhiễm nhưng nếu cô cố tình nhảy xuống thì sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hướng An cuối cùng cũng sợ, vội đạp phanh đỗ xe vào lề đường.
Xe còn chưa dừng lại hẳn, Nhiễm Nhiễm đã lao xuống. Lâm Hướng An vội xuống xe đuổi theo cô, muốn kéo tay cô lại.
Nhiễm Nhiễm vùng tay lùi lại vài bước, trông giống như con mèo hoang vừa cảnh giác vừa sợ hãi trừng mắt nhìn anh. Cô thét lên:
– Anh đừng động vào tôi!
Sắc mặt Lâm Hướng An hiện lên nét bi thương, đứng cách Nhiễm Nhiễm mấy bước, khàn giọng hỏi:
– Em thật sự yêu Thiệu Minh Trạch đến thế sao?
Lồng ngực Nhiễm Nhiễm phập phồng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, dần dần cô không kìm nén nổi, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào hỏi:
– Lâm Hướng An, tôi cũng muốn hỏi anh, anh thật sự yêu Tô Mạch đến thế
sao? Còn giúp Tô Mạch giành lại người đàn ông mà cô ta yêu sao?
Dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng Lâm Hướng An, lồng ngực
anh đau nhói từng cơn, anh bước lên một bước, cúi xuống hỏi cô:
– Nhiễm Nhiễm, chúng ta sống cùng nhau được không? Anh sẽ yêu em, yêu em thật lòng.
Nhiễm Nhiễm ngẩng lên nhìn anh:
– Nếu như tôi nói không thì sao?
Lâm Hướng An nhếch khóe môi, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói:
– Vậy thì vụ án của cô Hàn phán tội gì thì phán.
Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng:
– Anh chắc chắn như vậy sao? Anh tìm người theo dõi vụ án đó thì tôi
cũng có thể tìm được người có thể giữ tính mạng của mẹ mình.
Lâm Hướng An khẽ thở dài:
– Nhiễm Nhiễm, không phải lúc nào có tiền cũng có thể mua được quan hệ. Hơn nữa, em thật sự mạo hiểm tính mạng của cô Hàn sao? Nếu một khi bị
tuyên án tử hình thì dù mọi người có kháng án lên trên, cơ hội thay đổi
cũng rất nhỏ.
Nhiễm Nhiễm toàn thân run rẩy, cô chưa từng hận
người nào như lúc này. Cô nhìn Lâm Hướng An rất lâu, mãi sau mới cố nén
cơn giận, cắn răng nói từng chữ một:
– Được. Tôi và Thiệu Minh Trạch chia tay.
Lâm Hướng An vẫn nhìn cô bất động, ánh mắt không hề ẩn chứa niềm vui mà chỉ ngập tràn u sầu. Anh khẽ gọi:
– Nhiễm Nhiễm!
Nhiễm Nhiễm đã hiểu, người đàn ông đang đứng trước mặt cô trong lòng
chỉ có nữ thần Tô Mạch thôi. Dù cô có giận dữ hay đau buồn thì anh cũng
không quan tâm, thế nên chẳng cần phải đóng kịch làm gì, cô chỉ nhìn
anh, lạnh lùng hỏi:
– Lâm công tử còn muốn nhắn nhủ gì nữa sao? Hay
là muốn tận mắt thấy tôi gọi điện bảo chia tay với Thiệu Minh Trạch mới
yên tâm?
Cô rút di động trong túi ra, làm tư thế chuẩn bị gọi điện cho Thiệu Minh Trạch. Lâm Hướng An vội ngăn cô lại:
– Nhiễm Nhiễm, không cần.
Nhiễm Nhiễm cười lạnh lùng, thong thả cất điện thoại đi, nói:
– Cũng phải. Ít nhất tôi và Thiệu Minh Trạch cũng đã đính hôn, không
thể chia tay đơn giản chỉ bằng một cuộc điện thoại, kẻo lại lằng nhằng
về sau.
Lâm Hướng An bỗng nói:
– Bây giờ em và anh đến bệnh viện.
Nhiễm Nhiễm chau mày:
– Ý anh là gì?
Lâm Hướng An nói:
– Em không thể để Thiệu Minh Trạch biết anh ép em chia tay với anh ta được.
Nhiễm Nhiễm sững người, lập tức cười lạnh lùng, nói:
– Sao nào? Lâm công tử dám làm mà không dám chịu ư? Anh sợ Thiệu Minh
Trạch biết chuyện sẽ khiến nữ thần của anh phải chịu ấm ức à?
Lâm Hướng An chẳng thèm để ý đến lời mỉa mai của cô, từ tốn nói:
– Tới bệnh viện nhé. Tới xem gia đình nhà họ. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ
cảm thấy chia tay là lựa chọn đúng đắn. Họ vốn là một gia đình. Em, anh, hai chúng ta thực ra đều là người ngoài.
Từ “một gia đình” này khiến trái tim Nhiễm Nhiễm nhói đau. Cô đứng sững rất lâu rồi mới nghe thấy Lâm Hướng An gọi mình lên xe.
Trong phòng bệnh, Thiệu Minh Trạch đang ngồi ghế sát đầu giường kể
chuyện cổ tích cho con gái. Tô Mạch ngồi ở chiếc ghế nhỏ phía bên kia,
cúi xuống lặng lẽ gọt táo. Quả táo rất lớn, lớp vỏ đỏ cuộn thành vòng
theo lưỡi dao nhỏ trên tay Tô Mạch để lộ ra lớp thịt táo màu mật ong,
nhìn họ có vẻ rất vui. Lúc sau, Tô Mạch gọt xong vỏ táo, bổ một miếng
táo nhỏ đưa cho con gái, phần còn lại thì khoét hạt rồi đưa cả cho Thiệu Minh Trạch.
Tay cô bé vẫn đang cắm ống truyền dịch, khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Nhận miếng táo xong, miệng nó còn lẩm bẩm:
– Mẹ thiên vị. Cái gì cũng dành cho bố.
Sắc mặt Tô Mạch hiện vẻ lúng túng, lên tiếng la mắng con gái. Thiệu Minh Trạch xoa đầu con, cười nói:
– Con thật không có lương tâm. Bố kể chuyện cho con khô cả miệng, ăn
nhiều táo hơn con một chút mà cũng không được. Được rồi. Hai chúng ta
đổi cho nhau là được mà.
Con bé nghe vậy tỏ vẻ xấu hổ, vội nói:
– Bố mau ăn đi. Ăn xong rồi kể chuyện cho con nghe tiếp nhé.
Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch đều bất giác bật cười. Con bé lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình:
– Mẹ, mẹ cũng lại đây. Chúng ta cùng nghe bố kể chuyện.
Tô Mạch không nỡ từ chối yêu cầu của con gái, cùng ghé ngồi kế bên, cùng Thiệu Minh Trạch đùa vui cùng con gái.
Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng: Thiệu Minh Trạch ngồi
kể chuyện cho con gái nghe. Tô Mạch yên lặng ngồi bên, mỉm cười nhìn hai bố con, thi thoảng lại nhìn lên chai dịch truyền đang treo đầu giường.
Cảnh gia đình ba người ấm áp và thân mật này giống như một bức tranh. Họ ở trong tranh, cô ở ngoài tranh, không thể xen vào được, chỉ có thể
đứng ngoài lặng lẽ ngắm nhìn.
Thực ra, vì đã sớm tưởng tượng ra cảnh này nên cô cứ ngần ngừ không muốn vào bệnh viện tìm Thiệu Minh Trạch.
Dường như chỉ cần không đến, cô có thể vờ như bức tranh ấy không hề tồn
tại, vì vậy mà cũng có thể bỏ qua một thân phận khác của Thiệu Minh
Trạch – anh không chỉ là vị hôn phu của cô, mà anh còn là bố của cô bé
trong kia.
Một lần Tô Mạch vô tình nhìn lên thì thấy Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa, nhất thời sửng sốt. Cô ta vội đứng dậy.
Thiệu Minh Trạch cũng ngạc nhiên trước hành động của Tô Mạch, hoài nghi nhìn ra cửa thì vừa hay chạm phải ánh mắt của Nhiễm Nhiễm.
Không
biết thế nào, Nhiễm Nhiễm bỗng nở nụ cười nhẹ. Sắc mặt Thiệu Minh Trạch
có chút thay đổi, bất giác không kể tiếp câu chuyện nữa.
Con bé nghe kể chuyện quá nhập tâm, thấy bố bỗng nhiên dừng lại thì đưa tay kéo bố, nói giọng không vui:
– Bố, bố mau kể tiếp đi!
– Nha Nha! Không được nhõng nhẽo với bố! – Tô Mạch khẽ nói rồi cúi
xuống đắp chăn cho con gái: – Muộn rồi. Con phải đi ngủ thôi.
Thiệu Minh Trạch đứng dậy, đặt quyển truyện sang một bên, đi về phía Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm lại mỉm cười, không đợi anh lên tiếng đã nói trước:
– Em có việc ở gần đây, tiện thể qua thăm bé. Sao rồi? Bệnh tình của bé đã ổn định chưa?
Thiệu Minh Trạch không nói gì, kéo tay Nhiễm Nhiễm đi ra ngoài. Nha Nha ở phía sau bỗng nói:
– Bố, bố đi đâu thế?
Thiệu Minh Trạch dừng bước, quay đầu nói với con gái:
– Bố có việc. Mai bố lại đến chơi với con. Con ngoan ngoãn vâng lời mẹ nhé.
Con bé đã năm, sáu tuổi, rõ ràng là không dễ bị lừa như thế. Nó nhìn
Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm rồi quay lại nhìn mẹ, ánh mắt đen láy
nhìn qua nhìn lại, rồi hỏi Nhiễm Nhiễm:
– Cô ơi, cô đến thăm cháu hay đến tìm bố cháu?
Nhiễm Nhiễm chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Thiệu Minh Trạch, quay
lại gọi con bé là Nha Nha. Con bé rất xinh, đường nét giống hệt Tô Mạch, chỉ có vùng trán là có nét giống người nhà họ Thiệu, lông mày dày và
đen, thể hiện bản lĩnh phi thường. Nhiễm Nhiễm mỉm cười, đang định nói
gì đó thì Lâm Hướng An xách giỏ táo bước vào, nói với Nha Nha:
– Đúng rồi, cô ấy tới thăm cháu.
Con bé nhìn thấy Lâm Hướng An thì mắt sáng lên, vui mừng gọi:
– Chú Lâm!
Lâm Hướng An bước lên phía trước khẽ vỗ vai Nhiễm Nhiễm, khẽ đẩy cô tới trước giường bệnh, giới thiệu:
– Đây là cô Nhiễm Nhiễm. Nha Nha, cháu chào cô đi.
Rõ ràng là con bé và Lâm Hướng An cực kỳ thân thiết. Con bé gọi Nhiễm
Nhiễm một tiếng “cô” rồi lại phấn khởi nhìn Lâm Hướng An nói:
– Chú Lâm mau lại đây. Cháu tìm được ảnh cưới của bố mẹ rồi. Đẹp lắm. Bố cháu đẹp trai hơn chú Lâm nhiều!
– Nha Nha! – Tô Mạch khẽ quát, dường như có chút bối rối khi nhìn Nhiễm Nhiễm, rồi cô ta nhanh chóng rời ánh mắt, chỉ khẽ dạy bảo con: – Con
không được nói linh tinh. Bác sĩ đã dặn rồi, con phải ngủ sớm. Như vậy
thì mai mới có thể ra vườn hoa chơi được.
Con bé bị mẹ mắng ấm ức bĩu môi, kéo tay Lâm Hướng An:
– Cháu không nói linh tinh. Bức ảnh đó ở trong ngăn kéo. Chú Lâm lấy giúp cháu với.
Thực ra Lâm Hướng An đã biết cuốn album trong đó từ lâu rồi. Nghe vậy,
anh quay người đi lấy. Tô Mạch vội bước tới ngăn lại, hạ giọng nói:
– Hướng An, anh làm gì vậy?
Lâm Hướng An ngẩng lên nhìn Nhiễm Nhiễm đang mỉm cười, rồi lại nhìn
sang Thiệu Minh Trạch vẫn đứng ngoài cửa im lặng không nói gì, anh đưa
tay đẩy Tô Mạch sang bên, mặc cô ta ngăn cản, anh vẫn lấy cuốn album
trong ngăn kéo ra, mỉm cười hỏi con bé trên giường bệnh:
– Nha Nha, là cái này hả?
– Vâng. Là nó đấy ạ. – Khuôn mặt tái nhợt của Nha Nha nở nụ cười tươi
rói. Con bé vẫy Lâm Hướng An bằng cánh tay không cắm kim truyền: – Chú
Lâm mau lại đây. Cô Nhiễm Nhiễm cũng lại đây xem đi. Bố mẹ cháu mặc đồ
cưới đẹp lắm!
Lời nói của cô bé thật ngây thơ, rõ ràng là một
đứa trẻ đem đồ khoe với mọi người. Chân Nhiễm Nhiễm như nặng trịch, nhấc lên vô cùng khó khăn.
Thiệu Minh Trạch bỗng nói:
– Nhiễm Nhiễm, anh đưa em về trước.
Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn cô bé gầy gò xanh xao, cô khẽ cong khóe môi bước đến giường bệnh:
– Là ảnh cưới sao? Cho cô xem với nào.
Con bé hơi ngồi dậy, vẫy Lâm Hướng An cầm cuốn album lại, lật từng trang cho Nhiễm Nhiễm xem, rồi cười hì hì hỏi:
– Cô ơi, cô thấy mẹ cháu có đẹp không?
– Đẹp! – Nhiễm Nhiễm khẽ khen, nhìn thật kỹ đôi nam nữ trong bức ảnh.
Cô không nói dối, đó thật sự là một đôi trai anh tuấn, gái kiều diễm.
Gương mặt Thiệu Minh Trạch thoáng nụ cười hờ hững, giống như anh thường
ngày. Mặc bộ lễ phục chỉnh tề càng khiến anh trở nên anh tuấn. Tô Mạch
cũng rất đẹp. Tuy để tóc ngắn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và kiều diễm.
Nhiễm Nhiễm xem xong cả cuốn album mới dịu dàng nói với con bé:
– Cô xem xong ảnh rồi. Có phải cháu cũng buồn ngủ rồi không?
Lúc này, con bé mới gật đầu lén nhìn sắc mặt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm vờ như không thấy, đứng lên nhường chỗ cho Tô Mạch. Khi hai người đi ngang qua nhau thì cô nghe Tô Mạch nói rất khẽ:
– Xin lỗi.
Nhiễm Nhiễm dừng bước, ngước mắt nhìn Tô Mạch.
Tô Mạch có vẻ ngại ngùng, lại khẽ nói:
– Mấy bức ảnh đó chụp vài ngày trước để nựng Nha Nha. Hy vọng cô không để ý.
Nhiễm Nhiễm không nói gì, chỉ mỉm cười, lắc đầu nhìn Tô Mạch. Cô lại
quay người nói “Tạm biệt” với Nha Nha rồi đi ra mà chẳng thèm nhìn Thiệu Minh Trạch lấy một cái.
Thiệu Minh Trạch sầm mặt nhìn Lâm Hướng An trong phòng bệnh rồi quay người đi theo Nhiễm Nhiễm ra cửa.
Nhiễm Nhiễm từ tốn bước đi, tới cuối hành lang thì dừng lại, đứng bên
cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài như kẻ mất hồn. Bên kia con đường ngoài cửa sổ là hồ sen, những lá sen màu xanh non chưa nở hết mang theo vẻ thẹn
thùng, tranh thủ lúc bóng đêm bao trùm mà lặng lẽ vươn lên mặt nước, dần dần lan khắp hồ.
Thiệu Minh Trạch bước đến, anh không nói gì, chỉ tựa vào cửa sổ, cùng cô im lặng.
– Minh Trạch! – Cô bỗng cất tiếng, khẽ nói: – Chúng ta chia tay đi.
Thiệu Minh Trạch sững người, một lát sau mới hỏi:
– Lý do?
Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi, nở nụ cười nhạt, quay đầu nhìn anh:
– Anh đã vì Nha Nha mà chụp ảnh cưới với Tô Mạch, chẳng lẽ không thể vì con bé mà gương vỡ lại lành với Tô Mạch sao? Anh, Tô Mạch, Nha Nha, ba
người mới là một gia đình. Em chỉ là người ngoài.
Thiệu Minh Trạch hơi chau mày, ngắt lời cô:
– Nhiễm Nhiễm, Nha Nha là trách nhiệm chứ không phải là cuộc đời của
anh. Để con bé vui, anh có thể chụp những bức ảnh vớ vẩn đó, nhưng sẽ
không vì con bé mà làm ảnh hưởng đến cả đời. Tuy bây giờ con bé còn nhỏ, lại bị bệnh nặng nhưng nó sẽ khỏe lại, sẽ lớn lên, sẽ hiểu chuyện.
– Nhưng em không chịu nổi. – Nhiễm Nhiễm đưa tay ra sờ lên khuôn mặt anh, những ngón tay lạnh giá chạm vào hàng lông mày đậm: – Em không chịu
nổi, em không chịu nổi khi phải ở cùng máu thịt của anh và người đàn bà
khác. Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy con của người đàn bà khác mang khuôn mặt, hình bóng của anh. Em ghen tị, em ghen tị muốn chết. Con bé
gọi anh là bố nhưng lại gọi một người đàn bà khác là mẹ. Nó sẽ là sợi tơ gắn kết anh và Tô Mạch suốt đời.
Thiệu Minh Trạch nắm tay Nhiễm Nhiễm, ôm chặt cô vào lòng:
– Nhiễm Nhiễm, em quá cố chấp, quá vô lý rồi. Đứa trẻ đã tồn tại, đó
không phải là chuyện mà anh có thể quyết định được. Chẳng phải chúng ta
đã giao hẹn với nhau rồi sao? Em không cần phải lo chuyện này. Anh sẽ lo tất cả.
– Minh Trạch! – Cô bỗng ngắt lời anh: – Em yêu anh.
Thiệu Minh Trạch sững sờ, niềm vui trong lòng anh như đợt sóng dâng
trào mãnh liệt. Nhưng những lời nói phía sau của cô lại như một gáo nước lạnh ào ào trút xuống:
– Chính vì yêu anh nên em mới không chịu đựng nổi. Trước đây, em không quan tâm vì em nghĩ mình không thể yêu anh.
Thiệu Minh Trạch sững người đứng đó, không hề có phản ứng gì.
Bóng dáng Lâm Hướng An xuất hiện trong hành lang, khẽ gọi tên Nhiễm Nhiễm:
– Đi thôi. Sắp hết giờ thăm bệnh rồi.
Nhiễm Nhiễm khẽ cúi đầu, quay người bước đi.
Thiệu Minh Trạch trầm tư đứng đó, im lặng nhìn cô bước theo sau Lâm Hướng An.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Nhiễm Nhiễm không lên xe cùng Lâm Hướng An mà
đi theo hướng ngược lại. Lâm Hướng An gọi cô, đuổi theo mấy bước, khẽ
nói:
– Anh lái xe đưa em về.
Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh, hỏi:
– Sao? Anh còn chưa hài lòng? Tôi có nói mình bị anh bắt ép đâu.
Lâm Hướng An hơi nhếch khóe môi:
– Em thật sự yêu Thiệu Minh Trạch rồi sao?
Nhiễm Nhiễm không ngờ Lâm Hướng An lại hỏi câu này, cô cười lạnh lùng nói:
– Tôi yêu hay không thì có can hệ gì chứ? Chỉ cần Tô Mạch yêu anh ấy, như thế chẳng phải là đủ rồi sao?
Lâm Hướng An bỗng trở nên bướng bỉnh, kiên trì hỏi tiếp:
– Nhưng em nói yêu anh ta.
Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai hỏi:
– Không thành đôi thì vẫn còn tình nghĩa. Anh chỉ muốn tôi chia tay với anh ấy, chứ có nói tôi phải coi anh ấy như kẻ thù đâu. Dự án ngoại ô
phía nam còn phải hợp tác với Thiệu Thị, tôi tuyệt tình với anh ấy thì
có gì tốt đẹp chứ? Thà rằng để anh ấy cảm thấy có lỗi với mình còn hơn.
Lâm Hướng An há hốc miệng kinh ngạc.
Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi:
– Không ngờ chứ gì? Vậy thì hôm nay anh được mở rộng tầm mắt rồi nhé.
Đàn bà diễn kịch giỏi nhất mà. Tôi như vậy, Tô Mạch cũng như vậy. Nếu
không, tại sao anh lại sống chết vì cô ta chứ?
Lâm Hướng An vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhiễm Nhiễm phì cười một tiếng, không thèm để ý tới Lâm
Hướng An nữa mà quay người bước đi.
Hai ngày sau, Trần Lạc đến thăm Nhiễm Nhiễm nghe cô kể chuyện này liền hỏi:
– Lâm Hướng An lấy vụ án đó ra để ép buộc em sao?
Sau khi từ bệnh viện về, Nhiễm Nhiễm đến thẳng nhà bà Hàn ở, cũng không nhận điện thoại của Thiệu Minh Trạch, nghe Trần Lạc hỏi, cô khẽ gật
đầu:
– Thẩm phán Lưu đã báo cho tôi biết tin, nói có lãnh đạo để ý
đến vụ án này. Tôi chỉ không ngờ là nhà họ Lâm lại có sức ảnh hưởng lớn
đến thế. Lâm Hướng An mới chỉ là thư ký của thẩm phán mà đã có thể làm
được như vậy.
Trần Lạc nhìn cô, nói:
– Bố Lâm Hướng An và
Chánh án Cao là bạn học cũ. Hai nhà khá thân thiết, quan hệ đương nhiên
là không bình thường. Có điều, mấu chốt không phải ở đó, mà là Lâm Hướng An vẫn còn mối quan hệ khác. Tuy bố anh ta chỉ là một cục trưởng nhưng
gia thế bên mẹ anh ta lại rất lớn. Ông ngoại và hai người cậu của anh ta đều làm chính trị, đến cả Chánh án Cao cũng phải nể vài phần. Nếu
không, em nghĩ vì sao ông ta lại cất nhắc Lâm Hướng An vừa về nước như
vậy?
Nhiễm Nhiễm cúi đầu một lát rồi nói:
– Tôi chỉ biết nhà Lâm Hướng An rất có gia thế nhưng không ngờ gia thế lại lớn như vậy.
Trần Lạc thở dài:
– Khi đầu tư vào dự án ngoại ô phía nam, Tổng giám đốc Hạ đã sai anh đi điều tra về nhà họ Lâm. Nếu anh ta cố ý nhắm vào vụ án này thì chúng ta không thể nào lật lại bản án được. Đứng trước một thế lực lớn thì tiền
tài chẳng có nghĩa lý gì.
Nhiễm Nhiễm chậm rãi gật đầu:
– Tôi biết rồi.
Trần Lạc ngừng lại rồi hỏi:
– Em định thế nào? Thật sự chia tay với Thiệu Minh Trạch như vậy sao?
Nhiễm Nhiễm cười đau khổ:
– Nếu không thì còn có thể làm thế nào? Thật sự đem tính mạng của mẹ tôi ra đánh cược hay sao?
Trần Lạc lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, bỗng bật cười, nói:
– Điều này khiến anh hơi bất ngờ. Anh còn tưởng em mà bị bắt ép chia tay với Thiệu Minh Trạch thì sẽ làm loạn thế nào cơ.
Nhiễm Nhiễm ngước lên nhìn anh ta, nói:
– Anh thật hiểu tôi đấy.
– Sao, thật sự sẽ làm loạn lên sao? – Trần Lạc hỏi.
– Có, nhất định phải làm! – Nhiễm Nhiễm gật đầu nặng trịch, bàn tay vô
thức siết chặt gối ôm, cúi đầu nói: – Trước tiên, tôi sẽ nhẫn nhịn, đợi
vụ án này phán quyết xong, đợi qua thời gian khiếu nại, đợi tất cả đã
định đoạt, tôi sẽ làm. Đồ của tôi, tôi có thể không cần nhưng không thể
để người khác cướp chúng ra khỏi tay mình. Thiệu Minh Trạch, tôi có thể
không cần nhưng cũng không thể để anh ấy rơi vào tay Tô Mạch như vậy
được.
Thần sắc Trần Lạc có chút phức tạp. Anh ta cúi đầu nhìn cô, bỗng hỏi câu giống như Lâm Hướng An đã hỏi:
– Em thật sự yêu Thiệu Minh Trạch rồi sao?
Nhiễm Nhiễm hơi sững người, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc.
Trần Lạc nhìn thẳng vào mắt cô:
– Nếu không yêu anh ta thì có cần thiết phải làm như vậy không?
Cô sững sờ giây lát rồi đáp:
– Tôi không nuốt trôi cơn giận này.
Trần Lạc nhìn cô rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, khẽ hỏi:
– Có cần thiết phải như vậy không?
Nhiễm Nhiễm không trả lời. Cô nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với người
khác thì cô có thể cũng thở dài mà hỏi “Có cần thiết không?”, nhưng
chuyện này lại xảy ra với chính cô, cô thực sự không thể dễ dàng buông
xuôi.
Tòa án đã ấn định ngày xét xử. Khi Nhiễm Nhiễm chạy đến tòa án thì lại gặp Lâm Hướng An. Anh gọi cô, khi cô bước đến trước mặt, anh
lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Nhiễm Nhiễm hỏi:
– Thư ký Lâm, sao thế, còn có gì dặn dò sao?
Lâm Hướng An lắc đầu, khẽ hỏi:
– Em có khỏe không?
Nhiễm Nhiễm nghe mà bất giác bật cười:
– Thư ký Lâm, anh bảo tôi nên trả lời anh thế nào đây? Nói tôi rất
khỏe, tôi bị ép chia tay với chồng chưa cưới, đem người đàn ông tôi yêu
dâng cho mụ đàn bà tôi căm ghét nhất. Tôi vui, tôi thật sự rất vui.
– Nhiễm Nhiễm! – Sắc mặt Lâm Hướng An có phần khó coi, cố lên tiếng ngăn Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai, bước lên phía trước nói với Lâm Hướng An:
– Lâm Hướng An, anh đã đạt được điều mình muốn, việc gì phải tỏ vẻ trước mặt tôi nữa. Thật khiến người khác ghê tởm!
Thời tiết ngày một nóng. Nhiễm Nhiễm quay về chỗ ở của mình để thay đồ, khi bước ra ngoài thì trời đã gần trưa. Ánh nắng chói chang, cô vô thức nheo mắt lại, ngẩng đầu lên thì thấy xe của Thiệu Minh Trạch đang đỗ
bên kia đường.
Thiệu Minh Trạch ra khỏi xe, giữa hai hàng mày đậm mang theo nét mệt mỏi, sắc mặt không đổi, anh hỏi:
– Em chặn điện thoại của anh sao?
Nhiễm Nhiễm gật đầu:
– Đã chia tay rồi thì không cần dây dưa lằng nhằng nữa.
Thiệu Minh Trạch cúi đầu nhíu mày, lại hỏi:
– Lâm Hướng An ép em đúng không?
Nhiễm Nhiễm không trả lời, vô cùng ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh.
Thiệu Minh Trạch nói:
– Anh đã điều tra rồi. Đúng là anh ta can thiệp vào vụ án. Anh đã nhờ người xử lý chuyện này.
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ rồi hỏi:
– Anh có thể nắm chắc được bao nhiêu phần?
Ánh mắt Thiệu Minh Trạch tối sầm, trầm giọng đáp:
– Không chắc được mấy phần. Gia thế họ ngoại của Lâm Hướng An rất mạnh. Lâm Hướng An lại được chú anh ta yêu quý. Nếu anh ta không chịu buông
xuôi thì e là không ai có thể lật lại vụ án.
Tia hy vọng vừa le lói trong lòng Nhiễm Nhiễm bỗng vụt tắt. Cô mỉm cười chua xót, nói:
– Nếu anh đã biết như vậy thì cũng không cần phải nói gì với em nữa.
Chuyện đã đến nước này, em cũng chẳng còn cách nào khác. Em không thể
lấy tính mạng mẹ mình ra để đánh cược với tâm tư của Lâm Hướng An được.
Thiệu Minh Trạch gật đầu:
– Anh hiểu, thế nên trước tiên cứ như vậy đi. Dù có chuyện gì xảy ra
thì cứ đợi vụ án kết thúc rồi hẵng nói. – Anh ngừng lại, đưa tay lên
vuốt tóc cô theo thói quen: – Lâm Hướng An điên thật rồi. Anh sẽ nói
chuyện này với Tô Mạch. Cô ấy sẽ nói rõ mọi chuyện với Lâm Hướng An. Em
yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhiễm Nhiễm ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ.
Anh khẽ nói:
– Nhiễm Nhiễm, anh muốn sống bên em.
Rõ ràng là một câu nói cực kỳ bình thường nhưng Nhiễm Nhiễm nghe mà
khóe mắt cay cay. Cô cúi đầu để cố che giấu sự chua xót đang trào nơi
sống mũi. Mãi sau, cô mới khẽ nói:
– Thực ra, em cũng định như vậy.
Em nghĩ cứ làm theo yêu cầu của Lâm Hướng An, đợi vụ án của mẹ kết thúc
rồi sẽ giành lại anh từ tay Tô Mạch.
Thiệu Minh Trạch nở nụ cười, dịu dàng xoa đầu cô:
– Nha đầu ngốc, không cần em đi giành lại. Anh vẫn ở đây. Nhưng, nếu có chuyện gì thì em đừng giữ ở trong lòng, hãy nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp em. Nếu anh không giúp em được thì anh sẽ cùng em đối diện với nó. Chỉ cần đừng nói những lời làm tổn thương anh nữa. Anh không chịu đựng
nổi đâu.
Mắt Nhiễm Nhiễm đỏ hoe, cô khẽ gật đầu.
Thiệu Minh Trạch lại hỏi vài câu về chuyện vụ án của bà Hàn rồi nói:
– Mấy ngày nữa Nha Nha phải chuyển viện, có thể anh không đến lo cho em được. Thứ Ba tuần sau xét xử, anh sẽ đi cùng em.
Nhiễm Nhiễm biết lúc này mình nên tỏ ra rộng lượng một chút, ít nhất
cũng phải hỏi thăm bệnh tình của con gái Thiệu Minh Trạch, nhưng cô
không thốt nên lời. Cô chỉ có thể gật đầu khẽ nói:
– Em hiểu.
Thiệu Minh Trạch rất bận, anh chỉ đứng nói với cô vài câu dưới lầu rồi
phải lái xe về công ty. Mấy ngày sau, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng
Thiệu Minh Trạch đâu. Tới tối, anh mới gọi điện hỏi thăm tình hình của
Nhiễm Nhiễm, rồi thuật sơ qua vài câu ngắn gọn về tình hình bên mình.
Trong điện thoại, Nhiễm Nhiễm biết tình hình của Nha Nha rất tồi tệ,
con bé không thể chịu đựng nổi dù chỉ là một chút chấn động, chỉ còn
cách là mời chuyên gia về Tây Bình tiến hành phẫu thuật thôi.
Có một hôm, qua điện thoại, Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi Nhiễm Nhiễm về tình hình tài vụ bên Hồng Viễn. Đã lâu rồi Nhiễm Nhiễm không đến công ty nên cũng chỉ có thể nói với anh là không rõ lắm. Thiệu Minh Trạch không hỏi lại
nhưng Nhiễm Nhiễm lại không yên tâm hỏi anh có phải là đã xảy ra chuyện
gì không. Thiệu Minh Trạch trầm ngâm giây lát, chỉ nói:
– Không có gì. Anh chỉ tiện miệng hỏi thôi.
Từng ngày trôi qua, đêm trước khi xét xử vụ án bà Hàn, Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại của Thiệu Minh Trạch như thường lệ. Giọng anh hơi khàn, khuyên cô nghỉ sớm, sáng mai anh đón cô đến tòa án.
Nhiễm Nhiễm nghe giọng anh có vẻ không bình thường, không kìm được hỏi anh:
– Bây giờ anh đang ở đâu?
Thiệu Minh Trạch trả lời:
– Anh đang ở bệnh viện. Tình hình Nha Nha không ổn.
Nhiễm Nhiễm im lặng, muốn nói vài câu an ủi anh mà lại không biết nói
gì. Thiệu Minh Trạch hiểu sai ý cô, anh im lặng giây lát rồi bảo:
–
Nha Nha là con gái anh. Tuy sự ra đời của con bé nằm ngoài kế hoạch của
anh nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với nó. Nhiễm Nhiễm… xin lỗi em.
Buông điện thoại, cô ngồi một mình trên ghế sofa lật album ra xem. Cô
xem lại một lượt những bức ảnh có bà Hàn. Đồng hồ trên tường chỉ mười
hai giờ, cô chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ còn cách là lấy thuốc ngủ trong ngăn kéo ra thôi. Nhờ hai viên thuốc, cô mới mơ mơ màng màng chìm vào
giấc ngủ nhưng trời chưa sáng thì đã thức giấc.
Thực sự trong lòng
Nhiễm Nhiễm thấp thỏm không yên, thậm chí là sợ hãi, trở thành một sự
kích động khó hiểu. Cô vã nước lạnh vào mặt, khẽ vỗ vỗ vào mặt rồi soi
mình trong gương. Cô đánh một lớp phấn che hốc mắt thâm quầng, thay đồ
rồi lặng lẽ ngồi trên sofa đợi điện thoại của Thiệu Minh Trạch. Anh nói
hôm nay sẽ tới đón cô đến tòa án.
Sắp đến bảy rưỡi, di động trên tay Nhiễm Nhiễm vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chuông cửa bỗng vang lên, cô
sững người đứng dậy, bước đến ấn vào máy thu âm, giọng Lâm Hướng An
truyền lại. Anh nói:
– Nhiễm Nhiễm, anh đang đợi em ở ngoài nhà, em mở cửa cho anh vào.
Cô lập tức sững sờ:
– Anh đến làm gì?
– Em mở cửa cho anh trước đã. Anh vào nhà rồi nói. – Lâm Hướng An nói.
Cô do dự, bây giờ cô không dám đắc tội với Lâm Hướng An, đành mở cửa
tòa nhà cho anh ta vào. Lâm Hướng An đẩy cửa ra, đứng đó nói với cô:
– Nhiễm Nhiễm, em lấy hộ khẩu và chứng minh thư ra đây. Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Hướng An như nhìn quái vật, hỏi:
– Anh nói gì?
Trông bộ dạng Lâm Hướng An chẳng ra sao, thậm chí còn có chút nhếch
nhác. Anh ngước nhìn Nhiễm Nhiễm, dùng giọng nhẹ nhàng mà kiên định nói:
– Anh nói bây giờ chúng ta đi kết hôn.
– Tại sao? – Cô sững người hỏi: – Tôi đã chia tay với Thiệu Minh Trạch, anh còn chưa hài lòng sao?
Lâm Hướng An tránh ánh mắt của cô, hơi nghiêng đầu, chỉ nói:
– Mau lên. Mười giờ xét xử. Chúng ta đi đăng ký xong thì đến đó luôn.
Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Hướng An bằng ánh mắt căm hận, chỉ cảm thấy lồng
ngực nhói đau. Cô nghĩ, mình phải hít một hơi thật sâu, nếu không thì sẽ chết ngạt mất. Cô hít thật sâu nhưng trong lòng vẫn đau, cơn đau ào lên não khiến đầu óc cô chỉ còn một cảm giác đau đớn tột cùng, cô chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.
Lâm Hướng An nghiêng đầu đứng đó:
– Chúng ta đi đăng ký xong, anh sẽ gọi điện cho họ. Họ đang đợi tin của anh. Nếu trước khi xét xử mà không nhận được điện thoại của anh thì vụ
án sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật.
Đồng hồ trên tường vẫn đang tích
tắc không ngừng, Nhiễm Nhiễm ngây người một lát, tay run rẩy lật tìm sổ
hộ khẩu trong ngăn kéo, rồi lại mở ví ra lấy chứng minh thư. Cô cố gắng
nói với Lâm Hướng An bằng giọng bình tĩnh:
– Được rồi. Đi thôi.
Lâm Hướng An không nói gì, bước ra trước cô. Hai người lặng lẽ xuống
lầu. Nhiễm Nhiễm theo Lâm Hướng An lên xe. Đến khi chiếc xe sắp lao ra
khỏi khu chung cư, Nhiễm Nhiễm mới nhớ ra Thiệu Minh Trạch nói sẽ đến
đón mình, cô liền quay đầu hỏi Lâm Hướng An:
– Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại, có được không?
Lâm Hướng An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Nhiễm Nhiễm rút điện thoại ra gọi cho Thiệu Minh Trạch, mãi sau anh mới nghe máy, không đợi cô lên tiếng, anh đã nói:
– Xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Bây giờ anh không đến được. – Tiếng anh nghẹn
ngào, cố che giấu giọng run run: – Bệnh tình Nha Nha đột nhiên xấu đi.
Con bé vừa được đưa vào phòng phẫu thuật.
Trong điện thoại có
thể nghe được cả tiếng khóc của Tô Mạch, dường như lúc này cô ta đang
gục đầu vào vai Thiệu Minh Trạch. Nhiễm Nhiễm nghe Thiệu Minh Trạch an
ủi Tô Mạch:
– Tô Mạch, không sao đâu. Nha Nha sẽ không sao đâu. Tô Mạch, đừng khóc. Có anh ở đây.
Nhiễm Nhiễm không nói nên lời, thậm chí hít thở cũng khó khăn. Cổ họng
cô như bị dội một gáo nước sôi, nóng từ cổ họng đến tận sâu trong trái
tim. Họ mới là một gia đình, cô nghĩ. Đôi nam nữ ở trong bệnh viện đó
mới là một cặp, họ có con, họ mới là một gia đình thật sự.
Cô không
nói gì, lặng im cúp điện thoại. Lạ thật! Cơn đau trong tim bỗng chốc
tiêu tan, chỉ còn một khoảng trống, chẳng có cảm giác gì.
Lâm Hướng An nghẹn ngào nói:
– Anh vừa từ bệnh viện về. Tình hình của Nha Nha rất xấu, rất có thể…
không qua khỏi. Tô Mạch không thể không có Thiệu Minh Trạch. Xin lỗi
Nhiễm Nhiễm! Những gì nợ em, anh sẽ dần dần bù đắp cho em.
Nhiễm Nhiễm chầm chậm quay đầu nhìn Lâm Hướng An, không nói một lời.
Lâm Hướng An khẽ gọi tên cô:
– Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm…
Cô im lặng ngồi đó rồi lặng lẽ theo anh vào Cục Dân chính, bỏ tiền ra
chụp bức ảnh chân dung, cuối cùng thì nhận quyển sổ đỏ từ tay nhân viên
của cục.
Lâm Hướng An cẩn thận nhìn Nhiễm Nhiễm thăm dò, thử nắm tay cô, thấy cô không có phản ứng gì, sống mũi cũng cay cay, khẽ nói:
– Nhiễm Nhiễm, em yên tâm. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.
Mặt cô chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ ngẩng lên nhìn anh nói:
– Gọi cho họ đi. Sắp đến giờ xét xử rồi.
Lâm Hướng An bước sang bên cạnh gọi điện, khẽ dặn dò vài câu rồi kéo cô ra xe, vỗ về:
– Em yên tâm. Anh đã sắp xếp cả rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Khi họ đến thì buổi xét xử đã được tiến hành. Trần Lạc gọi cho Nhiễm
Nhiễm mấy cuộc, thấy cô không nghe, cuối cùng anh ta nhắn cho cô một tin nhắn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Lúc này, Nhiễm Nhiễm đã vào đến
trước khu tòa án, cô chẳng còn chút sức lực nào mà bước lên bậc thang
cao cao nữa. Cô chỉ có thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà uy nghiêm
hùng tráng.
Lâm Hướng An nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, cúi xuống hỏi:
– Tại sao em không vào?
Cô lắc đầu, quay người ngồi xuống bậc thang, khẽ nói:
– Tôi ở đây đợi kết quả.
Lâm Hướng An đứng bên cạnh, cũng ngồi xuống:
– Được. Anh ở đây với em.
Người lên người xuống, rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Nhiễm Nhiễm chẳng quan tâm, chỉ cúi đầu lặng lẽ ngồi dưới ánh mặt trời.
Rất lâu sau, di động của cô lại đổ chuông, là Trần Lạc. Lần này, cô nghe máy, hỏi:
– Sao thế?
– Không có gì. – Anh ta trầm giọng nói, ngừng lại giây lát rồi hỏi: – Em đang ở đâu?
Cô không trả lời, nhắm mắt khẽ gục đầu trên đầu gối, lát sau mới nói:
– Trần Lạc, tôi đã kết hôn rồi. Tôi và Lâm Hướng An đã kết hôn rồi.
Lâm Hướng An ngồi bên đưa tay ra nâng cô dậy. Cô gạt tay anh ra, chậm
rãi đứng lên rút cuốn sổ đỏ ra xé trước mặt Lâm Hướng An, nói từng câu
từng chữ.
– Lâm Hướng An, anh nghĩ chỉ cần dùng tờ giấy này mà
có thể giữ được tôi sao? Có thể giành được hạnh phúc cho Tô Mạch sao?
Anh sai rồi. Tôi có thể ngoại tình. Tôi còn có thể đi dụ dỗ Thiệu Minh
Trạch. Tôi có thể làm tình nhân của anh ấy, để Tô Mạch chẳng bao giờ
được hạnh phúc.
– Em sẽ không làm thế. – Lâm Hướng An bình tĩnh nhìn cô nói: – Nhiễm Nhiễm, anh biết em không phải là người như vậy. Em đã
từng nói, em sẽ không phải là người phản bội trong hôn nhân. Em sẽ không bao giờ đi cướp chồng của người khác.
Đúng vậy. Đó là lời mà cô đã
từng thề, là điều cô từng nói khi mới hiểu tình yêu nam nữ. Chẳng trách
Lâm Hướng An lại ép cô đến bước đường này. Hóa ra, anh muốn dùng lời thề của cô để trói buộc cô. Hóa ra, tất cả đều như con tằm quấn kén. Cô
trừng mắt nhìn Lâm Hướng An một lát, tự cười bản thân rồi ngẩng cao đầu, rướn thẳng lưng, bước từng bước rời khỏi đó.
Trần Lạc tìm thấy
Nhiễm Nhiễm trong hộp đêm. Đó là nơi cô đã từng nhắc đến khi họ còn là
bạn bè qua thư. Anh ta còn nhớ rất rõ, cô nói khi nào không vui thì sẽ
đến đó nhảy múa điên cuồng. Khi ấy, cô luôn dùng thân phận là nam sinh
để viết thư cho Trần Lạc. Lần đó, cô đã không cẩn thận lỡ miệng nói, cô
là cô gái nhảy giỏi nhất ở hộp đêm.
Cô không biết, sau khi đọc thư, Trần Lạc đã từng đến đó, âm thầm nhìn cô và các bạn nhảy.
Nhiều năm trôi qua, nơi này đã được sửa lại nhiều, khiến họ không còn
nhận ra không gian của nó năm xưa nữa. Khi rượu ngấm vào máu, trong
tiếng nhạc sôi động, anh ta nhìn thấy cô đứng trên sàn nhảy, đầu lắc lư
theo điệu nhảy nóng bỏng bên một chàng trai trẻ.
Cô vẫn mặc trên
người chiếc váy ngắn và áo sơ mi như bình thường. Áo sơ mi màu trắng ôm
sát người để buông đến chiếc cúc thứ ba, “cảnh vật” bên trong lúc ẩn lúc hiện, chiếc váy ngắn để hở cả cặp đùi trắng mịn, cặp mông tròn trịa bị
bó chặt như đang cọ sát mơn trớn cơ thể người đàn ông phía sau.
Những người thấy cảnh này đều không kìm nổi mà không ngừng huýt sáo.
Người đàn ông trên sàn nhảy thấy Nhiễm Nhiễm phóng khoáng như vậy thì
đặt hai tay lên eo cô rồi kéo cô vào lòng. Tiếng nhạc bỗng thay đổi, từ
sôi động chuyển thành nhẹ nhàng mê hoặc khiến người ta đỏ mặt, tim đập
thình thịch. Người đàn ông chạm vào người Nhiễm Nhiễm, lắc lư cơ thể cô
theo điệu nhạc, tay hắn trượt dần trên những đường cong của cơ thể cô,
thu hút ánh nhìn của bao người.
Sắc mặt Trần Lạc trở nên vô
cùng khó coi. Anh ta chen vào đám đông, lao lên sàn nhảy, kéo Nhiễm
Nhiễm ra khỏi vòng tay người đàn ông đó, dùng áo khoác của mình khoác
lên người cô rồi bế cô ra khỏi sàn.
Nhiễm Nhiễm đã uống không ít, thần trí có phần hỗn loạn, miệng lảm nhảm hét lên:
– Buông tôi ra, buông tôi ra.
Đã rất lâu rồi Trần Lạc không tức giận như vậy, hoặc có thể nói là sau
khi trưởng thành thì anh ta chưa từng mất kiểm soát như vậy. Người đàn
ông trên sản nhảy đuổi theo, chặn trước mặt Trần Lạc. Trần Lạc một tay
kéo Nhiễm Nhiễm, một tay tóm chai rượu ở bàn bên cạnh, thuận tay đập vỡ
chai rượu ngay trên bàn, rồi dùng mảnh thủy tinh nhọn giơ về phía người
đó, lạnh lùng đe dọa:
– Tránh ra! Cô ấy là bạn gái của tôi!
Người đàn ông trước mặt nhất thời bị Trần Lạc dọa cho phát khiếp, ngần ngừ tránh đường.
Nhiễm Nhiễm vùng vẫy trong lòng Trần Lạc. Anh ta cố sức ôm chặt cô, ra
ngoài hộp đêm mới buông tay. Anh ta cố sức kéo cô tới chỗ để xe, giận dữ chất vấn:
– Hạ Nhiễm Nhiễm, em định hủy hoại bản thân như vậy sao?
Ai đáng để em làm như vậy? Là Thiệu Minh Trạch hay Lâm Hướng An? Ai
trong họ đáng để em phải làm như vậy?
Đầu óc cô ong ong. Cô cảm thấy lạ lẫm trước câu quát tháo tức giận của Trần Lạc. Chẳng phải anh
ta vốn luôn từ tốn nho nhã sao? Lúc nào miệng Trần Lạc cũng nở nụ cười,
dù là chuyện gì cũng không thể làm anh ta cuống lên. Cô nghi hoặc chạm
vào khuôn mặt Trần Lạc, hỏi:
– Anh là ai?
Trần Lạc không thể nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ ôm chặt cô vào lòng, áp đầu cô vào lồng ngực mình thì thầm:
– Anh xin lỗi. Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi.
Nhiễm Nhiễm ở yên trong lòng anh ta một lát, bỗng phá lên cười, vùng ra nói:
– Tôi biết rồi. Anh là Trần Lạc, anh là Trần Lạc. Nhưng tại sao anh phải xin lỗi tôi?
Trần Lạc không biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào, chỉ im lặng nhìn cô, nắm chặt vào đôi vai cô:
– Đừng như vậy nữa được không? Nếu không yêu Thiệu Minh Trạch thì hãy
vui vẻ buông xuôi. Đừng để ý chuyện yêu hận gì đó, chúng ta cùng rời
khỏi nơi này. Được không em?
– Chúng ta ư? – Cô sững sờ hỏi.
Trần Lạc nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng nói:
– Không sai. Là chúng ta, anh và em. Anh sẽ ở bên em. Chúng ta có thể ra nước ngoài, có thể đến bất kỳ nơi đâu.
Lời nói của Trần Lạc khiến người ta quá bất ngờ, đầu óc cô trở nên hỗn
loạn. Cô sững người nhìn anh ta rất lâu, mãi sau mới như sực nhớ ra điều gì, vội hỏi:
– Anh muốn rời khỏi Tập đoàn Hồng Viễn sao?
Trần Lạc nhìn cô gật đầu:
– Ừ! Anh rời khỏi Tập đoàn Hồng Viễn. Dù không làm ở đó nữa cũng chẳng
sao. Anh đã tích lũy được một chút tiền, chỉ cần yêu cầu của em không
quá cao thì cũng đủ để tìm một nơi sinh sống.
Trần Lạc bỗng thổ lộ
tình yêu khiến Nhiễm Nhiễm nhất thời hỗn loạn. Cô hoang mang gạt tay
Trần Lạc ra, suýt nữa thì trượt chân nên phải vội dựa người vào xe. Trần Lạc bước lên để đỡ cô nhưng lại bị cô gạt ra, cúi đầu nói:
– Trần Lạc, hôm nay tôi đã uống quá nhiều! Tôi muốn về nhà.
– Nhiễm Nhiễm! – Anh ta gọi tên cô: – Em còn nhớ hôm đó em đã từng nói
gì không? Em nói chỉ cần anh dám nói yêu em, dám nắm tay em rời khỏi
Hồng Viễn thì em dám đi cùng anh, dám cùng anh chịu khổ. Nhiễm Nhiễm,
anh sẽ không để em phải chịu khổ. Anh chỉ muốn em đi cùng anh thôi.
Cô nhớ, đương nhiên là cô còn nhớ. Cô ngước mắt lên nhìn Trần Lạc:
– Anh muốn đưa tôi rời khỏi nơi này sao?
Trần Lạc gật đầu, chìa tay ra cho cô:
– Đúng vậy. Nhiễm Nhiễm, anh đưa em rời khỏi nơi này.
Nhiễm Nhiễm ngần ngừ giây lát, cuối cùng thì nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Trần Lạc.
Trần Lạc bảo Nhiễm Nhiễm lên xe ngồi đợi còn mình thì quay lại hộp đêm
tìm túi xách cô để quên. Trên quầy rượu, túi xách của cô vẫn ở đó, chứng minh thư và sổ hộ khẩu đem theo cũng vẫn còn, tiền và điện thoại cũng
không mất. Trần Lạc biết thế là đủ, vội quay lại xe, đánh thức cô đang
mơ mơ màng màng, hỏi:
– Em muốn đi đâu?
Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ ngẩn ngơ nhìn ánh đèn neon bên ngoài, khàn giọng nói:
– Rời khỏi Tây Bình là được.
Rời khỏi Tây Bình, rời khỏi bà Hàn, rời khỏi ông Hạ Hồng Viễn, rời khỏi Lâm Hướng An, rời khỏi Thiệu Minh Trạch…
– Được. Em chợp mắt một lát đi. Anh sẽ lái xe.
Trần Lạc nói rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cô. Cô gật đầu, đắp áo khoác của anh ta và mơ màng chìm vào giấc ngủ.