Chân tướng
Cốc
trà sượt qua vai Nhiễm Nhiễm, đập vào tường, “choang” môt tiếng vỡ thành mấy mảnh. Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu né nhưng bên má vẫn bị rách do bị một mảnh sứ vỡ văng vào. Cô cảm giác đau nhói bên má, cô đưa tay chạm
vào thì thấy vết máu ở những đầu ngón tay.
*
Nhiễm
Nhiễm không đi đâu hết mà về thẳng nhà. Sau đó cô thay bộ đồ thể thao và ra chợ mua thức ăn. Một mình cô ở trong bếp cả buổi chiều ung dung nấu
nướng một bàn đồ ăn.
Thiệu Minh Trạch mãi tới tối mới về. Vừa
bước vào cửa, thấy Nhiễm Nhiễm một mình ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn đầy
thức ăn đợi anh, trái tim anh đau nhói, mọi lời giải thích đã chuẩn bị
sẵn để nói ra nhưng anh chẳng thể thốt nổi một từ. Anh chỉ đứng ở cửa
lặng lẽ nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi:
– Anh ăn cơm chưa?
Thiệu Minh Trạch không trả lời, chậm rãi bước đến kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn nói:
– Anh xin lỗi, Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm dịu dàng ngả vào lòng anh, giọng buồn buồn hỏi:
– Nói xin lỗi chuyện đã xảy ra hay nói vì chuyện sắp xảy ra?
Thiệu Minh Trạch im lặng, cô bỗng bật khóc trong lòng anh. Nước mắt
nhanh chóng ướt đẫm áo sơ mi, khiến lồng ngực anh cũng trở nên nóng hổi. Anh không biết có thể làm gì, chỉ ôm cô thật chặt.
Ban đầu
Nhiễm Nhiễm chỉ định diễn kịch một chút, nhưng khóc mãi khóc mãi thành
ra nhập tâm quá, nhất thời muốn ngừng lại cũng không ngừng nổi. Cô nghĩ, chuyện này thật khiến người ta phiền muộn! Khó khăn lắm mới tìm được
đối tượng kết hôn phù hợp về mọi phương diện, khó khăn lắm mới nhịn được sự kinh tởm để nuốt con ruồi trong miệng, thế mà thoáng cái một đĩa
ruồi khác lại ở ngay trước mặt.
Thiệu Minh Trạch không nói gì, chỉ im lặng ôm cô.
Nhiễm Nhiễm khóc đủ rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô vùng ra khỏi lòng anh, giọng nghẹn ngào hỏi:
– Anh định thế nào?
Thiệu Minh Trạch lắc đầu trả lời cô:
– Anh không biết.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy câu nói này của anh là thật lòng. Đổi lại là cô,
nếu bỗng nhiên có một đứa con riêng năm tuổi thì có lẽ cô cũng không
biết làm thế nào. Nghĩ vậy, cô không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Thiệu
Minh Trạch. Có nhiều đôi yêu nhau rồi chia tay, nhưng chuyện một người
sau khi chia tay lại lén lút sinh đứa bé mình đang mang trong bụng ra
thì quả là hiếm gặp.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi anh:
– Anh đã gặp đứa trẻ đó chưa?
Thiệu Minh Trạch chậm rãi gật đầu. Anh vừa từ bệnh viện trở về, cũng đã gặp đứa trẻ đó. Nếu nói trước đây, trong lòng anh trần đầy bực tức vì
bị lừa dối thì khi vừa thấy con bé, trong lòng anh chỉ còn lại niềm vui
và xót thương. Con bé rất ngoan, cũng rất đáng yêu. Quan hệ máu mủ là
thứ đáng sợ thế đấy, chỉ cần gặp mặt là anh không thể bỏ rơi đứa trẻ ấy, bởi nó là con gái của anh.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
– Anh phải nhận đứa trẻ ấy. Dù sao thì nó vẫn là con của anh, không thể để con bé
sống cả đời mà không biết bố mình là ai. Nhưng trước tiên anh phải giấu
chuyện này, cho dù chúng ta có chia tay…
– Sẽ không chia tay. – Thiệu Minh Trạch bỗng ngắt lời cô: – Nhiễm Nhiễm, anh sẽ không chia tay em.
Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, tiếp tục nói:
– Anh để em nói xong đã, ý em là chuyện này không thể làm ầm lên được,
gia đình hai bên sẽ không cho phép. Chúng ta chữa bệnh cho đứa trẻ
trước, những việc khác sau này hẵng nói.
Thiệu Minh Trạch cúi đầu thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu cô, hỏi:
– Nhiễm Nhiễm, tại sao em có thể lý trí như vậy?
Nhiễm Nhiễm hỏi lại anh:
– Vậy anh nói xem em nên làm thế nào?
Cô còn có thể làm thế nào? Cãi nhau với anh, đẩy anh đến bên Tô Mạch, sau đó nhìn ba người bọn họ gương vỡ lại lành sao?
Cái gì gọi là lý trí? Lý trí chính là làm khổ chính mình. Nếu như có
thể, cô cũng không muốn lý trí, cô muốn xông đến trước mặt Tô Mạch, chỉ
vào mặt cô ta mà chửi:
– Cô có giỏi sinh con một cách lén lút thì tự mà nuôi lấy nó. Dù sống chết thế nào cũng đừng đi quấy nhiễu cuộc sống
của người khác.
Nhưng tiếc là Nhiễm Nhiễm không thể. Thiệu Minh Trạch không phải là không thể sống thiếu cô, nên cô chỉ có thể làm khổ
chính mình.
Ban đêm, cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình rơi xuống vực
sâu không đáy. Cô cố gắng bò lên nhưng bốn bề đều là đất mềm, càng vùng
vẫy càng lún sâu, càng lúc cô càng trượt sâu xuống nơi tối tăm hơn. Cô
thật sự hiểu được thế nào là sợ hãi, sợ đến mức không dám nhúc nhích,
chỉ có thể gào thật lớn, hy vọng có người có thể nghe thấy, thả cho cô
một sợi dây thừng…
– Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! – Có người gọi tên cô, cô cố gắng mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của Thiệu Minh
Trạch ở ngay trước mắt. Anh hỏi: – Sao thế? Nhiễm Nhiễm, có phải em mơ
thấy ác mộng không?
Ánh mắt Nhiễm Nhiễm mơ màng, sững sờ nhìn anh,
mãi sau vẫn không phân biệt được nổi cảnh trước mắt là mơ hay thực. Anh
đưa tay vén đám tóc rối trước trán cho Nhiễm Nhiễm, rồi áp má mình vào
vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
– Không sao, không sao đâu. Chỉ là nằm mơ thôi.
Nhiễm Nhiễm cũng dần hiểu ra vừa rồi chỉ là mơ, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi, mãi sau mới nghẹn ngào nói:
– Minh Trạch, em sợ. Em rất sợ.
Cô thật sự rất sợ. Cô không nhìn thấy tương lai, cho dù có thể giữ
Thiệu Minh Trạch ở bên, nhưng một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã đầy
rẫy nghi ngờ và toan tính có thể đem lại hạnh phúc đến cho cô không?
Rốt cuộc hạnh phúc là gì?
Thiệu Minh Trạch ôm chặt cô, trầm giọng nói:
– Em không cần phải lo gì cả. Tất cả đã có anh, anh sẽ lo mọi chuyện.
Thực ra không cần Thiệu Minh Trạch nói, Nhiễm Nhiễm cũng biết bây giờ
cô chẳng thể làm được gì. Chuyện đến nước này, càng làm sẽ càng sai.
Việc duy nhất cô có thể làm là im lặng, chờ đợi, im lặng đứng sau Thiệu
Minh Trạch, cho dù trong lòng cô có tin anh hay không thì trước mặt vẫn
phải tỏ ra tin tưởng, sau đó đợi anh giải quyết xong mọi chuyện.
Thiệu Minh Trạch thường chạy đến bệnh viện, cũng thường giấu cô nghe
những cuộc điện thoại. Tuy anh chưa từng nói với Nhiễm Nhiễm, nhưng cô
biết, anh đang cố gắng hết sức để tìm cơ hội sống cho đứa con gái bỗng
nhiên xuất hiện ấy. Nhiễm Nhiễm đã tới bệnh viện thăm dò tình hình và
biết rằng nếu không tìm được cách chữa trị tốt hơn thì tính mạng của đứa bé sẽ khó mà giữ nổi.
Lúc này, lý trí biến Nhiễm Nhiễm trở nên máu
lạnh. Thậm chí, cô còn mong đứa trẻ đó không thể khỏi bệnh và chết. Nếu
không thì mối quan hệ giữa Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch sẽ có đứa trẻ đó
gắn kết, cả đời không thể chấm dứt hòan toàn. Mỗi khi có ý nghĩ này
trong đầu, cô đều không khỏi sợ hãi. Đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ
chưa hề hiểu chuyện, vì tư lợi, cô mong đứa trẻ vô tội ấy chết đi. Cô
làm sao thế này? Lẽ nào trái tim cô chỉ còn lại cái gọi là lợi ích và
toan tính thôi sao?
Nhìn người phụ nữ dần trở nên xa lạ, người đó là cô, cô không kìm nổi ánh mắt căm ghét và khinh bỉ chính mình.
Tất cả đều có vẻ sóng yên biển lặng. Ban đầu Nhiễm Nhiễm còn sợ Thiệu
Minh Nguyên sẽ mượn cớ sinh sự, nào ngờ anh ta chẳng có phản ứng gì.
Không biết là Thiệu Minh Trạch khéo léo giữ kín hay là Thiệu Minh Nguyên đã nhận ra chuyện này không thể ảnh hưởng đến cuộc liên hôn của hai nhà Hạ – Thiệu nên chẳng phí tâm sức làm gì.
Về phía ông Hạ Hồng
Viễn, ông vẫn không có được khoản vay tín dụng, nhưng Thiệu Minh Trạch
đã đề xuất trước cuộc họp Hội đồng Quản trị của Thiệu Thị, không những
đầu tư vốn trước mà còn tăng số vốn đầu tư. Nếu như chuyện này ổn thỏa,
áp lực tài chính của Hồng Viễn sẽ giảm đi đáng kể. Ông Hạ Hồng Viễn rất
vui, trước mặt Nhiễm Nhiễm toàn khen Thiệu Minh Trạch là chỗ dựa đáng
tin cậy.
Nhiễm Nhiễm nghe thế chỉ mỉm cười. Cô cảm thấy Thiệu Minh
Trạch cố gắng giúp Hồng Viễn như vậy có thể là vì anh muốn chuộc lỗi với cô.
Hôn lễ vẫn được tổ chức, Thậm chí bà nội Thiệu Minh Trạch
còn đích thân đưa Nhiễm Nhiễm đi đặt váy cưới. Nếu không để ý đến những
cái chau mày của Thiệu Minh Trạch, coi chuyện đi sớm về muộn của anh là
bận rộn công việc, thì cuộc sống dường như vẫn chẳng khác trước là mấy,
vẫn chậm rãi quay theo quỹ đạo vốn có của nó.
Mãi tới hôm Nhiễm Nhiễm nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ.
Điện thoại của đồn công an gọi đến, giọng nói lịch sự mà lạnh lùng hỏi
Nhiễm Nhiễm có phải là con gái bà Hàn không. Sau khi có được câu trả
lời, họ mới nói cho cô biết, bà Hàn vì cố ý giết người nên đã bị bắt đến đồn cảnh sát, mời cô đến sở cảnh sát thành phố một chuyến.
Đầu
Nhiễm Nhiễm ong ong, vì quá kinh hoàng nên phản ứng của cô rất chậm.
Viên cảnh sát nói rõ ràng từng tiếng nhưng từ ngữ vào tai cô nó lại trở
nên mơ hồ, hỗn loạn. Mãi sau, cô mới nghe ra, bà Hàn bị bắt vì cố ý lái
xe đâm chết một phụ nữ mang thai khiến sản phụ và thai nhi đều tử vong.
Không biết tại sao, cô bỗng nhớ đến người tình bé nhỏ bị đâm chết của
ông Hạ Hồng Viễn, nghĩ đến hôm cảnh sát tới thẩm vấn ông Hạ Hồng Viễn,
nhớ đến những bức ảnh cô lén chụp bà Bành Tinh và người tình vẫn còn lưu trong di động của mình… Nếu thật sự không phải là bà Bành Tinh đâm,
vậy còn ai sẽ đóng giả bà ta để làm chuyện này? Trong chuyện này, ai sẽ
là người được lợi nhất?
Nhiễm Nhiễm luôn cảm thấy mình là người bình tĩnh, đến cả Thiệu Minh Trạch cũng nói cô như vậy, nhưng bây giờ tay cô đang run lẩy bẩy. Cô gọi điện cho Thiệu Minh Trạch nhưng anh tắt máy.
Cô bỗng nhớ ra, buổi sáng anh nói hôm nay phải ra sân bay, nhưng anh
không hề nói tới đó làm gì. Có điều, những khi anh không nói thì thường
là đi để tìm thầy tìm thuốc cho con gái.
Cô lại định gọi điện
cho ông Hạ Hồng Viễn nhưng vừa gọi đi, cô lập tức cúp máy. Nếu thật sự
bà Hàn cố ý đâm chết người tình và đứa con chưa chào đời của ông Hạ Hồng Viễn, thì người hận bà Hàn có thể là ông ấy, nên cô không thể gọi cuộc
điện thoại này.
Sắc mặt cô trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt,
ngón tay run run đang tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, tìm số điện
thoại có thể cầu cứu. Nhưng không có. Họ hàng bên ngoại chẳng còn ai,
chỉ còn lại vài người thân ở nước ngoài. Tuy bên ông Hạ Hồng Viễn còn
vài người thân thích nhưng gần như cũng chẳng liên lạc gì. Có vài người
bạn học nhưng không đủ thân thiết.
Nhất thời Nhiễm Nhiễm không
tìm nổi một ai có thể giúp đỡ mình. Cô muốn khóc, muốn khóc thật lớn.
Nếu không phải đang ở công ty, cô nghĩ chắc chắn bây giờ mình đã òa khóc rồi.
Cô lại gọi điện cho Thiệu Minh Trạch vẫn không liên lạc được.
Cuối cùng, cô tuyệt vọng. Cô lại lần tìm trong danh bạ một lần nữa, gọi
cho Trần Lạc, cố kìm tiếng khóc để nói:
– Đồn cảnh sát thông báo mẹ tôi bị bắt vì có liên quan tới vụ cố ý giết người. Tôi cần tìm luật sư.
Đầu dây bên kia, Trần Lạc sững sờ vài giây, sau khi hỏi lại cô mấy câu, anh ta nói:
– Em đừng lo lắng quá, anh quay lại Tây Bình ngay đây.
Khi Nhiễm Nhiễm gặp Trần Lạc thì trời đã sẩm tối. Cô vừa từ đồn cảnh
sát về. Cô thấy anh ta đang đứng đợi trước cửa nhà. Cô đứng đó nhìn Trần Lạc một lát rồi chậm rãi bước đến gục đầu vào vai anh ta, im lặng hồi
lâu mới nghẹn ngào nói:
– Họ nói người nhà không được gặp nghi phạm, chỉ có luật sư mới được gặp.
Trần Lạc không nói gì, khẽ vỗ vỗ vào lưng cô.
Giống như chiếc công tắc được bật, nước mắt mà Nhiễm Nhiễm cố nín nhịn
cả ngày trời bỗng chốc trào ra. Cô không thể ngờ bà Hàn lại giết người,
lại lái xe đâm một người phụ nữ đang mang thai. Từ trước tới nay, cô
chưa từng yêu quý bà Hàn, một chút cũng không, thậm chí còn oán hận bà,
hận bà luôn cho mình là đúng, hận sự bảo thủ của bà, hận sự lạnh lùng
của bà… nhưng sao cô có thể bỏ mặc bà chứ? Đó là mẹ cô, là người mẹ đã sinh ra cô, nuôi dạy cô.
Trần Lạc để cô khóc, đến khi tiếng nấc nghẹn ngào dần ngừng lại thì mới khẽ nói:
– Anh đã liên lạc với luật sư. Sáng mai, chúng ta sẽ cùng đi gặp luật sư.
Nhiễm Nhiễm rời khỏi bờ vai Trần Lạc, lùi lại hai bước. Cô muốn nói một câu “cảm ơn” với anh ta nhưng lại cảm thấy nói thế thì giả tạo quá, vậy nên chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu:
– Vâng.
Trần Lạc nhìn cô, lại nói:
– Em vào nhà trước đi. Tối nay, anh còn có cuộc hẹn người bạn ở sở cảnh sát. Anh đi gặp cậu ấy trước xem có thể biết thêm được thông tin gì
không.
Nhiễm Nhiễm nói:
– Tôi đi cùng anh.
Trần Lạc lắc đầu:
– Không cần đâu. Em đi sẽ không tiện nói. Em cứ ở nhà đợi tin tức của anh đi.
Nhiễm Nhiễm không cãi lại, ngoan ngoãn vào nhà.
Căn phòng lạnh lẽo, một mình cô ngồi trên sofa lúc lâu rồi mới đứng lên vào bếp tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh có sữa, sờ vào lạnh buốt tay. Dạ dày
cô trống rỗng cả ngày, cô không dám bừa bãi uống thứ lạnh thế này nên
bèn cho sữa vào lò vi sóng hâm nóng lên.
Lúc cô đứng đợi sữa nóng, Thiệu Minh Trạch gọi điện hỏi:
– Em gọi điện cho anh à? Có chuyện gì vậy?
Bây giờ Nhiễm Nhiễm chẳng dám nổi giận với anh nữa, nghe vậy chỉ hỏi:
– Khi nào anh có thể quay về?
Thiệu Minh Trạch im lặng vài giây rồi đáp:
– Mai anh có hẹn gặp một chuyên gia, khả năng là ngày kia mới về.
Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sau đó lại hỏi:
– Minh Trạch, anh có thể về sớm hơn không? Ở nhà xảy ra chuyện rồi.
– Xảy ra chuyện gì? – Thiệu Minh Trạch hỏi.
Nhiễm Nhiễm như thể kiệt sức, cô nhắm mắt, đáp:
– Mẹ em bị bắt vì bị tình nghi cố ý giết người.
Lò vi sóng vang lên tiếng “tít tít tít”. Cô cúp máy, tựa vào bàn bếp
đứng thất thần. Mãi sau, cô mới quay người lấy sữa trong lò vi sóng ra
uống. Dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó là cơn đau bụng cứ ào ào kéo
đến.
Di động trong tay lại đổ chuông. Nhiễm Nhiễm nghe máy, giọng bình tĩnh nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi:
– Minh Trạch, em không giận gì anh. Em đang đợi một cuộc điện thoại. Có chuyện gì về nhà rồi nói, được không?
Thiệu Minh Trạch nói:
– Được rồi. Chiều mai anh về. Em đừng quá lo lắng.
Nhiễm Nhiễm đáp “vâng” một tiếng rồi cúp điện thoại. Cô ép mình uống
nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, sau đó ngồi xuống sofa đợi điện thoại của Trần Lạc. Khoảng hơn chín giờ tối, Trần Lạc cuối cùng cũng gọi điện cho cô thuật lại tin tức biết được từ chỗ người bạn.
Người chết
năm nay hai mươi hai tuổi, trước đây từng làm người mẫu hai năm, sau đó
sống bằng tiền bao của ông Hạ Hồng Viễn. Sau khi có thai thì nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Khoảng tám rưỡi tối ngày Hai mươi ba tháng Hai, cô ta
đang ở con phố cách nhà không xa thì bị xe đâm. Dù được đưa đến bệnh
viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.
Ban đầu, bên cảnh sát cho
rằng đây là vụ án gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, nhưng qua điều tra thì phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Thân phận của người chết
khá đặc biệt, là người tình của một đại gia. Theo lời kể của người giúp
việc nhà cô ta thì cô ta nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã ra
ngoài. Vì hiện trường xảy ra tai nạn khá vắng vẻ, bên cảnh sát không thể tìm được người chứng kiến. Sau đó cảnh sát phát hiện có một cửa hàng
gần đó gắn camera, nhưng trước khi cảnh sát đến, một người lạ mặt đã mua đoạn băng với giá cao.
Vụ án đầy rẫy nghi ngờ. Bên cảnh sát
vừa tiếp tục điều tra về chiếc xe gây tai nạn vừa cử người đi điều tra
về cuộc điện thoại gọi cho nạn nhân trước lúc xảy ra tai nạn. Người gọi
dùng di động, số điện thoại này mới được bán ở một cửa hàng di động hai
tháng trước, chưa có bất kỳ thông tin gì về người mua. Hơn nữa, vì thời
gian đã quá lâu nên chủ cửa hàng cũng không nhớ nổi là bán chiếc sim ấy
cho ai. Điều kỳ lạ là trong thời gian hai tháng nay, số máy này chưa
từng gọi một cuộc điện thoại nào. Rõ ràng là chiếc sim chỉ được mua để
gọi cho nạn nhân.
Ban đầu cảnh sát nghi ngờ đối tượng gây án là bà
Bành Tinh, sau đó cũng xác định chắc chắn là camera ở cửa hàng tiện lợi
ven đường có ghi lại hình ảnh xe của bà ta. Điều quan trọng nhất là bà
Bành Tinh không thể nói rõ hành tung của mình trong buổi tối ngày Hai
mươi ba. Khi bên cảnh sát bắt đầu điều tra từ chỗ bà Bành Tinh thì bà ta và ông Hạ Hồng Viễn bỗng thỏa thuận ly hôn. Sau đó, bà ta khai báo rõ
rằng tối hôm ấy bà ta hẹn hò với người tình và cung cấp bằng chứng chứng minh mình không ở hiện trường.
Vụ án tiến triển đến đây lại
quay lại về điểm ban đầu. Đây dường như chỉ là vụ án gây tai nạn giao
thông rồi bỏ chạy, nhưng cảnh sát đã chú ý đến chiếc xe trong camera, nó giống với chiếc xe BMW màu bạc của bà Bành Tinh. Thế là họ lại điều tra từ chiếc xe đó. Họ đã điều tra toàn bộ loại xe này trong thành phố Tây
Bình, cuối cùng tìm đến một công ty cho thuê chiếc xe đó và điều tra ra
người thuê là Hàn Văn. Hóa ra, tất cả đều do một tay bà dày công tính
toán.
– Bên cảnh sát đã tìm được biển số xe giả ở nơi bà ở. Bà đã
thừa nhận toàn bộ. Chính bà đã mua chiếc sim đó từ trước để gọi điện hẹn nạn nhân ra ngoài gặp mặt, sau đó thuê xe gắn biển số giả là biển số xe của bà Bành Tinh. Đợi khi nạn nhân băng qua đường thì lái xe đâm vào
nạn nhân. – Trần Lạc ngừng lại, im lặng hồi lâu mới tiếp tục nói: – Cảnh sát hỏi bà động cơ giết người. Bà nói mình rất hận bà Bành Tinh nên mới cố ý đổ tội cho bà ta.
Nhiễm Nhiễm nắm chặt di động không nói
nên lời. Cô cũng không biết bây giờ mình còn có thể nói gì. Cô biết mẹ
mình luôn hận Bành Tinh nhưng không ngờ bà lại hận đến mức này, thậm chí còn dùng tính mạng của một người khác để đổ tội cho bà ta.
Nhiễm
Nhiễm không ngờ, thậm chí còn có chút không tin. Khi bà Bành Tinh cướp
chồng của bà Hàn, bà không hề trả thù. Khi bà Bành Tinh điên cuồng đắc ý vì sinh được con trai, bà không hề trả thù. Tại sao bây giờ tình cảm
giữa bà Bành Tinh và ông Hạ Hồng Viễn đổ vỡ, ngay cả đứa con trai cũng
không được thừa nhận thì đột nhiên bà Hàn lại nghĩ đến chuyện trả thù
chứ?
Rốt cuộc bà Hàn muốn trả thù bà Bành Tinh hay muốn diệt
trừ đứa con trai trong bụng người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn?
Nhiễm Nhiễm rùng mình, một ý nghĩ mơ hồ dấy lên trong đầu: Mẹ đã vì mình nên mới đâm người sản phụ đó. Mẹ sợ bố có con trai rồi thì sẽ lại một
lần nữa bỏ rơi đứa con gái như mình.
Trần Lạc ở đầu dây bên kia có vẻ cũng nghĩ đến điều này. Anh ta thở dài, ôn tồn khuyên Nhiễm Nhiễm:
– Nhiễm Nhiễm, em đừng nghĩ ngợi linh tinh. Có chuyện gì, đợi ngày mai chúng ta đi gặp luật sư rồi nói.
Toàn thân cô run lẩy bẩy, hỏi Trần Lạc:
– Là cố ý giết người phải không? Liệu có bị án tử hình không?
Trần Lạc im lặng hồi lâu rồi từ tốn trả lời:
– Anh cũng không rõ lắm. Phải hỏi luật sư mới biết được.
Nhiễm Nhiễm không nói nữa.
Trần Lạc lại nói:
– Nhiễm Nhiễm, em nghỉ ngơi đi. Dù thế nào, em cũng phải chăm sóc tốt
cho bản thân. Em cần cứng rắn. Chuyện này không thể giải quyết trong
ngày một ngày hai được đâu. Nghe lời anh, bây giờ em lên giường ngủ đi.
Nhiễm Nhiễm rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ. Cô nghĩ Trần Lạc nói
đúng. Cô tuyệt đối không thể để mình gục ngã trước. Nếu thế giới tình
cảm của cô đã hỗn loạn, thì bây giờ việc cô có thể làm là giữ cho lý trí của mình thật tỉnh táo. Cô lấy hai viên thuốc ngủ trong ngăn kéo ra
uống rồi lên giường nằm đợi mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc lái xe đến đón Nhiễm Nhiễm đi gặp luật sư. Nghe xong tình tiết vụ án, vị luật sư họ Dương liền nói:
– Thông thường những vụ án như thế này thì kẻ phạm tội sẽ bị lĩnh án tử hình.
Rõ ràng, Nhiễm Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe điều này từ chính miệng luật sư, cô vẫn bị sốc, vội hỏi:
– Liệu có thể tìm được cách gì để không bị tử hình không?
Trần Lạc cũng khẽ hỏi:
– Nếu cố gắng bù đắp về kinh tế cho gia đình nạn nhân thì sao? Liệu có thể giảm nhẹ án không?
Luật sư đáp:
– Tình tiết vụ án này rất tồi tệ. Cho dù được gia đình nạn nhân thông
cảm thì khả năng bị tử hình vẫn rất lớn. Có điều có thể tìm cách để hoãn thi hành án.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu im lặng hồi lâu, khóe môi lộ ra nụ cười đau khổ, nói:
– Hoãn thi hành án thì hoãn thi hành án, cứ giữ được tính mạng rồi nói.
Trần Lạc lo lắng nhìn cô, khẽ nói:
– Nhiễm Nhiễm, em ra bên cạnh ngồi nghỉ đi. Anh sẽ bàn với luật sư Dương xem nên làm thế nào.
Nhiễm Nhiễm chậm rãi lắc đầu:
– Không cần đâu. Em không sao.
Trần Lạc không biết nói gì, đành mỉm cười, vỗ nhẹ tay Nhiễm Nhiễm.
Ba người ngồi bàn bạc đến tận buổi chiều mới vạch ra được phương án khả thi. Họ quyết định để luật sư Dương đi thăm bà Hàn trước đã. Nhiễm
Nhiễm liên lạc với gia đình nạn nhân.
Từ chỗ luật sư, Trần Lạc lái xe đưa Nhiễm Nhiễm về. Trên đường đi, anh ta bỗng nói:
– Để anh liên lạc với gia đình nạn nhân. Em ra mặt sẽ không hay đâu.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, khẽ đáp:
– Ừm.
Trần Lạc nhìn cô định nói rồi lại thôi
Nhiễm Nhiễm nhận ra anh ta có điều muốn nói, liền bảo:
– Đến lúc này rồi, còn có gì không tiện nói chứ? Có chuyện gì thì anh cứ nói. Em không sao.
Trần Lạc do dự giây lát rồi nói:
– Bây giờ tốt nhất là em đi tìm Tổng giám đốc Hạ. Chuyện này phải nói
để ông ấy hiểu. Cứ cho là chúng ta có thể dùng tiền mua chuộc được gia
đình nạn nhân, nhưng nếu ông Hạ Hồng Viễn khăng khăng muốn truy cứu thì
chúng ta sẽ khó làm. Hơn nữa, anh không quen nhiều người trong tòa án.
Muốn cứu mẹ em, vẫn cần sự giúp đỡ của ông ấy.
Nhiễm Nhiễm thất thần nhìn hai tay mình đặt trên đùi. Cô không biết nên cầu cứu ông Hạ
Hồng Viễn thế nào. Cô phải nói gì đây? Nói tuy bà Hàn cố ý đâm chết
người tình bé nhỏ và con trai ông, nhưng xin ông hãy niệm tình vợ chồng
mười mấy năm trời mà giúp bà sao?
Ông sẽ nói thế nào? Liệu ông có giúp không?
Không, ông sẽ không giúp, ông Hạ Hồng Viễn sẽ không giúp. Bà Hàn giết
chết cậu con trai mà ông đang mong chờ, bây giờ người hận bà Hàn nhất
chính là ông. Sao ông có thể giúp bà được chứ? Thế nên, cô không thể đi
cầu xin ông Hạ Hồng Viễn được. Ông là người không có lương tâm, ông sẽ
không mềm lòng, không thể nói chuyện tình cảm với ông, mà chỉ có thể bàn chuyện lợi ích thôi.
Trần Lạc quay đầu lại nhìn Nhiễm Nhiễm, gọi:
– Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm nhắm mắt, mệt mỏi nói:
– Anh đưa tôi về công ty nhé, tôi sẽ đi tìm ông ấy.
Ông Hạ Hồng Viễn vừa nhận được tin từ bên cảnh sát. Ngước mắt lên thấy
Nhiễm Nhiễm đẩy cửa vào liền nổi giận ném cốc trà trên tay về phía cô,
lớn tiếng quát:
– Cút!
Cốc trà sượt qua vai Nhiễm Nhiễm,
đập vào tường “choang” một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Nhiễm Nhiễm hơi
nghiêng đầu né nhưng bên má vẫn bị rách do bị một mảnh sứ vỡ văng vào.
Có cảm giác đau nhói bên má, cô đưa tay chạm vào thì thấy vết máu ở
những đầu ngón tay.
Ông Hạ Hồng Viễn chỉ thẳng vào cô mà mắng:
– Mẹ con chúng mày đều chẳng ra gì. Mày đừng tưởng tao không biết tại
sao Hàn Vân lại đâm xe vào Tiểu Miêu. Bà ta sợ Tiểu Miêu sinh con trai
cho tao, sợ có người đến giành tài sản thừa kế của tao.
Nhiễm Nhiễm bất giác đứng thẳng lưng, xoay người đóng cửa lại.
Ông Hạ Hồng Viễn trừng mắt nhìn cô, giận giữ nói:
– Tao nói cho mày biết, mày đến cầu xin tao cũng vô ích thôi. Nhất định tao sẽ bắt Hàn Vân đền mạng cho con trai tao.
Nhiễm Nhiễm ngước mắt lạnh lùng nhìn ông, nói:
– Tôi biết nên tôi không đến để cầu xin ông. Tôi đến để ra điều kiện với ông.
Ông Hạ Hồng Viễn hơi sững người:
– Điều kiện gì?
– Dự án ngoại ô phía nam. – Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp: – Ông tha cho mẹ tôi, tôi sẽ bảo Thiệu Minh Trạch đầu tư cho ông. Nếu không, dù ông có
đạt được những điều kiện quy định trong hợp đồng, thì Thiệu Thị cũng sẽ
không rót vốn đầu tư. Dự án này bị ngừng trệ, ngân hàng cũng không cho
ông vay vốn, nếu kéo dài vài tháng, tiền vốn Hồng Viễn sớm muộn gì cũng
cạn kiệt.
Ông Hạ Hồng Viễn không ngờ Nhiễm Nhiễm lại dùng kế
này để uy hiếp ông, nhất thời tức tới mức nói không nên lời, chỉ dùng
ngón tay chỉ về phía Nhiễm Nhiễm:
– Giỏi, giỏi, giỏi! Mày quả nhiên là con gái ngoan của Hàn Vân.
Nhiễm Nhiễm hơi nhếch khóe môi, đứng đó im lặng nhìn ông Hạ Hồng Viễn.
Ông Hạ Hồng Viễn rối trí đi đi lại lại hai vòng, vừa ngước lên thấy
thái độ lạnh lùng vô tình của con gái thì tức giận ném đống giấy tờ trên bàn vào Nhiễm Nhiễm.
Lần này Nhiễm Nhiễm không tránh, để mặc
đống giấy tờ đập vào người. Giấy bay tung tóe. Cô cúi xuống nhặt, xếp
chúng lại rồi đặt lên bàn ông Hạ Hồng Viễn, nói:
– Bố, bố cứ suy
nghĩ cho kỹ đi. Con trai không còn thì có thể sinh. Chỉ cần bố có tiền
thì sẽ có đàn bà đến sinh con trai cho bố. Nhưng nếu công ty sụp đổ thì
khó mà vực dậy được.
Ông Hạ Hồng Viễn căm hận nhìn con gái, thở hồng hộc, ngồi phịch xuống ghế, cố sức chỉ ra cửa quát:
– Cút! Cút! Mày cút đi cho tao.
Nhiễm Nhiễm đứng đó rồi xoay người đi ra. Khi cánh cửa đóng lại, sức
lực trong cô như bị rút cạn tróng nháy mắt, hai chân bỗng chốc mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ ở hành lang. Cô vịn tay vào tường, đứng đó rất
lâu, mãi sau mới tiếp tục thẳng người đi ra ngoài.
Trần Lạc vẫn đợi ở ngoài công ty, vừa nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, anh ta chẳng nói gì mà kéo cô đến một nhà hàng. Anh ta gọi liền một lượt mấy món dễ tiêu hóa rồi nói
như ra lệnh:
– Ăn đi, ăn hết cho anh.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu
ăn mà không biết thức ăn có mùi vị gì. Khi ăn được một nửa, bỗng cô dừng đũa, sững sờ nhìn chiếc đĩa trước mặt lẩm bẩm:
– Tại sao bà ấy lại là mẹ tôi chứ? Nếu bà ấy không phải là mẹ tôi thì tốt biết mấy.
Trần Lạc ngước mắt nhìn, gắp chiếc bánh bao nhỏ đặt vào đĩa của Nhiễm Nhiễm, ôn tồn nói:
– Em ăn đi.
Nhiễm Nhiễm không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn ăn hết số đồ anh ta gắp vào đĩa.
Trần Lạc đưa cô về nhà, cẩn thận dặn dò:
– Em về ngủ đi một giấc, những chuyện còn lại cứ để anh lo.
Chuyện đã đến nước này, Nhiễm Nhiễm không thể dùng hai từ “cảm ơn” để
bày tỏ lòng cảm kích với anh ta. Vì vậy, cô cũng không nói lời cảm ơn mà chỉ hỏi:
– Anh định đi tìm gia đình nạn nhân ư?
– Anh nghe bạn bè nói hôm nay bố mẹ nạn nhân đã đến. Anh đi gặp mặt trước, xem thái độ của họ thế nào. – Trần Lạc nói.
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ rồi nói:
– Để tôi đưa tiền cho anh.
– Không cần đâu. – Trần Lạc mỉm cười lắc đầu: – Bây giờ chưa cần dùng đến khoản tiền lớn. Đợi khi cần dùng đến, anh sẽ báo em.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, đứng đó nhìn Trần Lạc lái xe đi rồi mới quay người bước lên nhà.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo như cũ, chăn trên giường vứt bừa bãi, Thiệu Minh Trạch cũng chưa về. Lòng Nhiễm Nhiễm trống trải, nhưng lại nhanh chóng
bị lấp đầy bởi cảm giác oán hận. Cô đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, khi cảm thấy đã bình tĩnh trở lại, cô mới vào nhà tắm xả nước tắm.
Hơn mười một giờ tối, Thiệu Minh Trạch mới về, Nhiễm Nhiễm đã ngủ rồi.
Nhiễm Nhiễm đang mơ, mơ thấy mình quay lại hồi nhỏ. Đầu tiên là cô ham
vui chạy xuống sông, ngay sau đó bị bà Hàn đánh cho một trận, rồi không
biết thế nào lại bị sốt cao. Bà Hàn quấn chiếc chăn thật dày cho cô vã
mồ hôi ra. Cô bị đè đến không thở nổi, cố sức kêu cứu nhưng bà Hàn vẫn
ngồi bên giường mà không hề quan tâm gì tới cô. Trong nháy mắt, cảnh
tượng thay đổi, chuyển thành cô đang đứng bên bờ sông, còn bà Hàn rơi
xuống sông. Cô giương mắt đứng nhìn nước sông sắp nhấn chìm bà Hàn nhưng chân cô thì như mọc rễ, cứ đứng đó mà chẳng hề nhúc nhích.
Đang lúc mơ mơ màng màng thì có người đặt tay lên trán cô, cô nắm chặt lấy bàn tay đó, gọi trong nước mắt:
– Mẹ, mẹ, mẹ…
Thiệu Minh Trạch đau lòng, ôm Nhiễm Nhiễm khẽ dỗ dành:
– Nhiễm Nhiễm, tỉnh dậy đi. Em đang nằm mơ thôi, đừng sợ.
Nhiễm Nhiễm từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn Thiệu Minh Trạch. Một lát
sau, Nhiễm Nhiễm mới tỉnh táo hẳn. Cô sững sờ nhìn Thiệu Minh Trạch hồi
lâu rồi ngồi thẳng dậy, nghẹn ngào nức nở hỏi anh:
– Anh về khi nào vậy?
Thiệu Minh Trạch áy náy trong lòng, khẽ trả lời:
– Có chút việc gấp nên phải nán lại. Anh vừa mới về.
Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, cũng không hỏi anh có việc gấp gì.
Thiệu Minh Trạch muốn giải thích với cô rằng, vì vị chuyên gia Y học
cần gặp có buổi hội chẩn đột xuất nên anh mới bị nhỡ thời gian, khiến
anh không thể lên máy bay ngay chiều nay được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
cảm thấy giải thích như vậy cũng vô ích nên anh chẳng nói gì nữa, chỉ
khẽ hỏi Nhiễm Nhiễm:
– Rốt cuộc chuyện của cô Hàn là như thế nào?
Nhiễm Nhiễm cố gắng xốc lại tinh thần, kể lại sơ qua tình hình cho anh rồi hỏi:
– Minh Trạch, anh có quen người nào trong tòa án không?
– Có quen vài người. – Thiệu Minh Trạch hơi nhíu mày, trầm ngâm nói: –
Trước tiên phải giải quyết ổn thỏa với bên gia đình nạn nhân đã. Chỉ cần đối phương không quá gay gắt, chúng ta sẽ tìm thêm các mối liên hệ để
nhờ vả, sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Nhiễm Nhiễm nghe anh nhắc đến đây, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói:
– Phía gia đình nạn nhân đã có Trần Lạc lo rồi. Anh giúp em liên hệ với mấy người ở tòa án là được.
Thiệu Minh Trạch nghĩ đến người đàn ông luôn sẵn sàng nụ cười mỉm nơi
khóe miệng đó, trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt nhất thời có vẻ phức tạp. Anh cúp hàng mi để che giấu cảm xúc, làm như không có chuyện gì,
gật đầu nói:
– Được. Mai anh sẽ đi.
Nhiễm Nhiễm ngước lên nhìn anh, ngần ngừ giây lát lại khẽ hỏi:
– Hội đông quản trị đã thông qua kế hoạch đầu tư vào dự án ngoại ô phía nam chưa?
Thiệu Minh Trạch nghe cô nhắc đến chuyện này thì có chút bất ngờ:
– Vẫn chưa. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Sao thế?
Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, nói:
– Anh có thể hoãn chuyện này lại, đợi vụ án của mẹ em kết thúc rồi làm được không?
Thiệu Minh Trạch rất kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra tại sao
Nhiễm Nhiễm lại làm như vậy, trong lòng càng không kìm được cảm giác
thương xót cô, bèn kéo cô vào lòng khẽ nói:
– Được. Em yên tâm. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện.
Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng nhớ ra dường như Trần Lạc cũng vừa nói câu như này. Cô ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn Thiệu Minh Trạch, nhất thời hoảng
hốt, cảm thấy như thể khuôn mặt trước mắt chồng chéo lên khuôn mặt của
Trần Lạc. Thực ra, bộ dạng của hai người không hề giống nhau, Thiệu Minh Trạch có bộ mặt với những đường nét rõ ràng, lạnh lùng, mạnh mẽ, còn
Trần Lạc lại mang vẻ ấm áp tao nhã. Rõ ràng là tướng mạo hai người không giống nhau, nhưng lúc này cô bỗng thấy họ giống nhau đến kinh người.
Thiệu Minh Trạch gọi cô:
– Nhiễm Nhiễm? Nhiễm Nhiễm?
Nhiễm Nhiễm sực tỉnh, cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười.
Mấy ngày nay, khá nhiều người phải vất vả vì vụ án bà Hàn Vân. Tình
tiết vụ án rất rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nghi phạm lại thừa nhận hành vi phạm tội, hơn nữa tình tiết khá nghiêm trọng nên vụ án nhanh chóng được Cục Công an chuyển đến Viện Kiểm sát. Nửa tháng sau, Viện Kiểm sát đã
gửi bản cáo trạng tội cố ý giết người lên Tòa án Nhân dân thành phố Tây
Bình.
Lúc này, Trần Lạc đã thay mặt Nhiễm Nhiễm thỏa hiệp với gia
đình nạn nhân, dùng số tiền bồi thường lớn để bù đắp cho họ. Đồng thời,
không biết Thiệu Minh Trạch liên hệ với tòa án thế nào, tuy Thẩm phán
Lưu không trả lời rõ ràng nhưng giọng cũng nhẹ nhàng hơn, nói rằng sẽ
tận tình giúp đỡ. Còn bà Hàn Vân, luật sư cũng ra ám thị dặn bà nhất
quyết chỉ được khai lúc đó mình chỉ muốn đâm bị thương nạn nhân chứ
không có ý định giết cô ấy.
Cuối cùng, Nhiễm Nhiễm cũng có thể
thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong tất cả tiến triển đúng như dự định, hoãn
tuyên án tử hình bà Hàn để trước tiên giữ được tính mạng, những việc
khác sẽ tính sau.
Sau khi vụ án được chuyển đến tòa án thì sự việc
bỗng có thay đổi. Thẩm phán Lưu đột nhiên gọi điện cho Nhiễm Nhiễm, nói
có lãnh đạo chỉ thị phải làm nghiêm vụ án của bà Hàn, thành ra ông cũng
không tiện giúp đỡ. Nhiễm Nhiễm nghe vậy hết sức kinh ngạc, lập tức hỏi
vị lãnh đạo nào chỉ thị. Thẩm phán Lưu không chịu nói rốt cuộc là ai
nhằm vào vụ án này, chỉ khuyên Nhiễm Nhiễm mau tìm cách khác.
Việc đã đến nước này, thần kinh của Nhiễm Nhiễm cũng dần tê liệt. Cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc ai muốn dồn bà Hàn vào chỗ
chết. Phía bên gia đình nạn nhân đã lo xong, chắc không phải là họ. Còn
ông Hạ Hồng Viễn tuy những ngày này đều không để ý gì đến Nhiễm Nhiễm
nhưng cũng không hề nhắc đến chuyện của bà Hàn. Xem ra, ông cũng cảm
thấy dự án ngoại ô phía nam quan trọng hơn chuyện trả thù cho cậu con
trai chưa ra đời.
Ngoài hai bên đó, còn có ai chứ? Nhiễm Nhiễm nghĩ
mãi không ra. Cô đang định tìm Thiệu Minh Trạch để bàn chuyện này thì di động trên tay bỗng đổ chuông, màn hình hiển thị số máy lạ nhưng vừa
nghe máy thì lại nhận ra giọng nói quen thuộc:
– Nhiễm Nhiễm, là anh, Lâm Hướng An. Bây giờ em có rảnh không?
Nhiễm Nhiễm không ngờ Lâm Hướng An gọi đến, cô bất giác nhíu mày:
– Có, nhưng tôi không muốn gặp anh.
Lâm Hướng An bị cô nói thế, anh chỉ im lặng một lát rồi khẽ lên tiếng:
– Chuyện liên quan đến vụ án của cô Hàn. Anh nghĩ bây giờ em cần sự giúp đỡ của anh.
Nhiễm Nhiễm cảnh giác hỏi:
– Ý anh là gì?
Lâm Hướng An im lặng rồi nói trong điện thoại:
– Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh đang làm việc ở tòa án. Anh rất rõ vụ án của cô Hàn.
Nhiễm Nhiễm chưa từng để ý tới chuyện Lâm Hướng An công tác ở đó. Nghe anh nói thế, cô bỗng hiểu ra liền hỏi:
– Anh đã giở trò sau lưng sao?
Lâm Hướng An không nhận cũng chẳng chối, chỉ bình tĩnh nói:
– Bây giờ anh đang ở dưới lầu, em ra ngoài một chút được không?
Ngoài trời tối đen như mực, Nhiễm Nhiễm lấy áo khoác có mũ mặc lên người, đi đôi giày vải ra ngoài.