Tên nhóm dịch: TTTV
Người dịch: Sơn Tùng
Biên: Xiao
Nguồn:
Chu Trạch vừa nói ra lời này thì đàm người xung quanh như nổ tung.
– Thật không thể tin được, quả là phách lối!
– Quả là trẻ trâu, lâu rồi mới gặp người như thế.
– Thiệt hay giỡn vậy? Đồ lãng phí, bó hoa này ít nhất cũng phải ba trăm tệ mà nỡ ném bỏ không chút luyến tiếc…
– Quả là có tiền thì muốn làm gì cũng được…
– Một bó hồng đẹp như thế mà bị ném đi, thật đáng tiếc.
Các nam, nữ sinh viên hóng hớt xung quanh hưng phấn bàn tán ầm ĩ. Loại chuyện này dù là ở trong trường đại học cũng không dễ gặp.
Khóe miệng của Tần Dương khẽ nhếch lên, thầm nghĩ chiến thuật tán gái này quả là lợi hại, vừa biểu lộ tình cảm đậm sâu, rằng trong lòng mình chỉ có Hàn Thanh Thanh lại vừa có thể khoe khoang ta đây giàu có. Một bó hoa hơn hai trăm đồng mà ném đi không cần nhíu mày.
Chẳng qua, Tần Dương hiểu quá rõ Hàn Thanh Thanh. E rằng chiến thuật này cũng như liếc mắt đưa tình với kẻ mù, chắc chắn sẽ không tạo nên bất cứ tác dụng gì.
Quả nhiên Hàn Thanh Thanh không hề có bất cứ phản ứng gì với những lời tỏ tình ngọt ngào của Chu Trạch. Khi nghe được những thanh âm bàn luận ầm ĩ xung quanh, cô hơi nhíu mày, đi vòng qua Chu Trạch, rồi bước tiếp.
Hà Thiên Phong đứng ở bên cạnh Tần Dương, nhìn Chu Trạch với ánh mắt khó chịu:
– Thằng này còn khoe mẽ hơn cả tôi, lão đại, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn như vậy sao?
Tần Dương cười cười:
– Không nhìn thì làm gì?
Hà Thiên Phong thở dài nói:
– Bên cạnh giường mình không thể để người khác ngủ ngáy!
Tần Dương cười đáp:
– Bớt nói nhảm đi, mau đi ăn cơm nào.
Ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi ở phòng ngủ, sau đó Tần Dương cầm sách đi đến phòng học.
Tần Dương vừa ngồi xuống thì Hàn Thanh Thanh bước vào phòng học. Cô nhìn lướt qua cả lớp thì thấy Tần Dương. Sau đó, cô rảo bước đi tới ngồi bên cạnh hắn.
– Tới sớm thế?
Hàn Thanh Thanh bỏ sách xuống mặt bàn, mỉm cười nói:
– Nào, cậu gặp phải vấn đề gì nào? Mau lấy tờ giấy ghi chép ra để tôi xem.
Tần Dương mở sách, lấy ra một quyển vở nhỏ, lật đến một trang rồi đưa cho Hàn Thanh Thanh. Cô vén mấy lọn tóc bị rủ xuống rồi chăm chú đọc trang giấy.
Đây là biện pháp mà Hàn Thanh Thanh bày cho Tần Dương để học tiếng Anh. Cô bảo hắn luôn mang theo một quyển vở nhỏ bên mình, nếu thấy có gì khó hiểu thì ghi lại. Làm như thế sẽ khiến hắn không bị quên mất vấn đề nan giải mà cũng thuận tiện cho Hàn Thanh Thanh trong việc giúp Tần Dương giảng bài.
– Phần ngữ pháp này phải làm như thế này …
Tần Dương trình bày từng vấn đề một. Với một sinh viên xuất sắc như Hà Thanh Thanh thì những vấn đề này không có gì khó khăn cả, chỉ cần liếc mắt là hiểu được vướng mắc và bắt đầu giảng giải cặn kẽ cho Tần Dương.
Hai ngồi vốn ngồi sát cạnh nhau, bây giờ lúc giảng bài thì tự nhiên ngồi càng xích lại gần hơn. Mũi của Tần Dương ngửi được một mùi thơm thanh nhã, dường như là mùi của sữa tắm. Mùi này rất nhẹ, rất dễ chịu.
Theo bản năng, Tần Dương hít sâu một hơi nhưng hắn lập tức cảm thấy có điều gì đó sai sai. Quả nhiên, Hàn Thanh Thanh cũng chú ý đến động tác hít vào của hắn, khuôn mặt của cô đỏ ửng, hai má phớt hồng như thoa phấn. Hai mắt của Hàn Thanh Thanh lườm Tần Dương một cái, mang theo mấy phần ngượng ngùng nhưng lại không có bao nhiêu tức giận.
Tần Dương có thể thề với trời rằng động tác vừa rồi của hắn chỉ là bản năng, giống như người bình thường đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu thì cũng sẽ đều hít hà mấy lần. Chẳng may, lúc hắn hít xong thì mới phát hiện đấy là mùi trên người của Hàn Thanh Thanh nên cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động vừa rồi.
Tần Dương đang suy nghĩ xem liệu mình có nên nói lời xin lỗi hay không thì Hàn Thanh Thanh đã lại hướng sự chú ý vào bài học, tiếp tục giảng giải các vấn đề của Tần Dương.
Tần Dương vội vàng lấy lại sự tập trung, không dám phân tâm mà chăm chú lắng nghe Hàn Thanh Thanh giảng bài.
Lúc này, ở sau phòng học có hai sinh viên nam bước vào, một người chính là Chu Trạch – kẻ vừa tặng hoa cho Hàn Thanh Thanh vào buổi trưa. Vì buổi chiều không có lớp nên hắn quyết định đến lớp sớm để triển khai tấn công Hàn Thanh Thanh dồn dập.
Lúc này còn cách giờ học khoảng nửa giờ nên trong phòng học có rất ít người. Chu Trạch nghĩ thầm rằng mình đến sớm như thế là đủ thể hiện lòng thành của mình, không biết lát nữa Hàn Thanh Thanh nhìn thấy mình sẽ nghĩ như thế nào?
Hàn Thanh Thanh mới vào trường không lâu nhưng đã được mọi người công nhận là hoa khôi của khoa tiếng Anh, hoa khôi của các sinh viên năm nhất. Vẻ đẹp thanh thuần mỹ lệ của cô khiến bao nhiêu người thèm thuồng nhỏ dãi, mình cần ra tay sớm một chút chứ nếu chậm chân chỉ sơ cô nàng này sẽ ngả vào vòng tay kẻ khác mất.
Dù sao mình vừa lên lớp học cùng, sau đó lại mời cô ấy đi ăn rồi tặng quà thì dù có kiên trì đến mấy cũng sẽ sớm bị mình lay động. Dù sao mặt mũi mình cũng sáng sủa, biết ăn nói, điều kiện kinh tế lại tốt mà chi tiêu cũng hào phóng.
Nghĩ đến cảnh Hàn Thanh Thanh trở thành bạn gái của mình, khóe miệng Chu Trạch cong lên một nụ cười phấn chấn. Nhưng một giây sau, khi ánh mắt hắn nhìn qua một đôi nam nữ đến lớp sớm nhất thì nụ cười cứng đờ.
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng hắn nhận ra ngay lập tức nữ sinh ngồi kia chính là Hàn Thanh Thanh.
Nụ cười trên mặt Chu Trạch trở nên băng lãnh. Hắn lẳng lặng đứng sau cánh cửa nhìn đôi nam nữ kia ngồi cạnh nhau. Nhìn cảnh bọn họ cười cười nói nói, ánh mặt của Chu Trạch toát nên sự ghen tỵ nồng đậm.
Người thanh niên còn lại cũng nhìn thấy tình huống này. Hắn nghiêng đầu, thận trọng nhìn Chu Trạch, thấp giọng hỏi:
– Anh Trạch …
Chu Trạch cắn chặt răng, ánh mắt âm trầm, quay người đi ra cửa, thanh niên kia cũng theo sát phía sau.
Tần Dương chăm chú nghe Hàn Thanh Thanh giảng bài, không chú ý đến tình huống diễn ra ở sau lưng mình. Tất nhiên, dù hắn có chú ý tới thì cũng không quan tâm.
Khi tiết học kết thúc, Tần Dương thu dọn sách vở rồi đi cùng mấy người Hà Thiên Phong ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, mới bước trên đường được một bước, Tần Dương bị một người cản lại.
Chu Trạch!
Chu Trạch nhìn chằm chẳm thẳng mặt Tần Dương, trong ánh mắt mang theo thái độ trịch thượng nhìn từ trên cao xuống.
– Tần Dương phải không?
Tần Dương nhíu mày:
– Ừ?
Chu Trạch nói thẳng:
– Tao thích Hàn Thanh Thanh.
Tần Dương bình tĩnh hỏi:
– Thì?
Chu Trạch nói với giọng lạnh lùng:
– Cho nên tốt nhất là mày cách xa cô ấy một chút, nếu không thì tự chịu hậu quả!
Tần Dương chưa trả lời thì Hà Thiên Phong ở bên cạnh đã mở miệng đầy khó chịu:
– Á à, còn đe dọa chúng tao tự gánh hậu quả. Mày nghĩ mày là ai trên trái đất này?
Chu Trạch lạnh lùng nhìn Hà Thiên Phong rồi dời con mắt sang hướng khác. Rõ ràng, hắn không để Hà Thiên Phong vào mắt. Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào Tần Dương:
– Tần Dương, nếu mày muốn sống yên ổn ở cái trường này thì biết điều tránh xa Hàn Thanh Thanh ra.
Tần Dương cười nói:
– Nếu như tao không rời xa cô ấy thì sao? Chẳng lẽ mày đuổi học được tao?
Ánh mắt của Chu Trạch nheo lại, không hề che giấu sự uy hiếp:
– Có lẽ do mày mới vào trường, vẫn còn ôm giấc mơ ngọt ngào về đại học. Nhưng mày thử đi hỏi mọi người xem trong mấy chục năm gần đây, mỗi năm có bao nhiêu sinh viên năm nhất phải nghỉ học vì những lí do đầy bí ẩn. Mày có thể trở thành một người trong số đó đấy!
– Nghỉ học?
Nụ cười trên mặt Tần Dương tắt lịm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén chưa từng thấy. Dường như chỉ trong nháy mắt, Tần Dương đã biến đổi trở thành một người khác. Sự biến đổi này rõ ràng đến mức Hà Thiên Phong đang đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy.
Hà Thiên Phong nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện ra rằng vào lúc này Tần Dương không còn mang vẻ lười nhác và điềm tĩnh ngày thường nữa. Ánh mắt của hắn bây giờ sắc bén như đao, thậm chí còn khiến cho người khác cảm thấy sự tàn đọc. Sắc mặt của hắn cũng đanh lại như mang theo một lời nhắc nhở rằng ai muốn sống thì cút ra xa. Loại cảm giác này dọa Hà Thiên Phong sợ đến lạnh cả người. Tại sao lão đại lại trở nên như thế?
Dù là bị Chu Trạch uy hiếp cũng không thể nào trở nên như thế chứ. Lúc trước khi Trương Khôn uy hiếp hắn, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Vậy tại sao hôm nay lại giống như một con sư tử hung mãnh bị chọc giận?