Nhóm dịch TTTV
Dịch: Cá Voi
Biên: Xiaooo
Nguồn:
Trương Minh và vợ – Hồ Tuệ rất nhiệt tình với Tần Dương, phần vì Trương Minh là người trọng người tài, phần vì Tần Dương là người lễ nghĩa, tôn sư trọng đạo.
Trương Minh vốn chỉ muố thu nhận một học trò để thừa kế âm nhạc của mình, nhưng Tần Dương đã có sư phụ, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là ở cậu ta. Trương Minh tiếc người tài,thà không có địa vị cũng phải dạy dỗ Tần Dương. Vốn dĩ ông chẳng dám mong chờ gì, vậy mà hôm nay chính tai nghe được Tần Dương gọi mình một tiếng thầy, đương nhiên là quá đỗi vui mừng.
Trương Minh biết một tiếng thầy này của Tần Dương khác biệt rất lớn với vị sư phụ kia của hắn, nhưng Tần Dương là người điềm đạm và tôn sư trọng đạo, hắn đã cất tiếng gọi ông là thầy thì ngày ông có thể thu nhận hắn làm học trò sẽ chẳng còn bao lâu.
Thậm chí Trương Mình còn có chút tư lợi cho bản thân. Vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái, mai này gả ra ngoài rồi thì chỉ còn hai ông bà già côi cút với nhau. Ông hy vọng có thể nhận được một người học trò để chăm sóc như đứa con trong gia đình, để đến khi về già vẫn còn một chỗ dựa. Suy cho cùng thì truyền thống của người Trung Quốc bao đời nay vẫn xem trọng tôn sư trọng đạo, có chuyện gì cũng có thể nhờ cây học trò mà.
Cũng chính vì vậy mà bao nhiêu năm nay Trương Minh vẫn chọn tới chọn lui, đến nỗi mắt cũng hoa cả rồi mà vẫn chưa gặp được người thích hợp. Mãi cho đến khi gặp được Tần Dương.
Yêu cầu của Trương Mình đối với Tần Dương không hề nghiêm khắc, bởi nền tảng cơ bản của hắn vốn dĩ đã tương đối tốt, không cần phải như học trò bình thường khác, mỗi tuần tốn mấy tiết học để dắt tay chỉ từng phím đàn. Ông chỉ cần Tần Dương mỗi tuần đến nhà ông luyện đàn một lần là đủ, còn những ngày khác ông sẽ giao bài tập phụ đạo để Tần Dương tự luyện ở nhà, đến khi gặp mặt ông kiểm tra là được.
Trương Minh còn đưa cho Tần Dương đống bút ký ghi chép dày đặc mà ông tâm đắc nhất, là những điều ông tự mình ngộ ra trong mấy năm nay. Tần Dương hẵng còn trẻ, đương nhiên chưa thể ngộ ra được những điều này, ông hy vọng Tần Dương có thể đọc hiểu được những lời viết trong đó, bớt đi lòng vòng, sớm ngày thành công.
Vì hôm nay là buổi đầu lên lớp nên Trương Minh cũng không chỉ dạy gì cụ thể. Ăn cơm xong, lại trò chuyện dăm ba câu, Tần Dương mang theo đống bút ký về trường.
– Ô, nhiều sách vở thế này, cậu mua ở đâu vậy?
Tần Dương về đến phòng, Tôn Hiểu Đông ngó vào túi sách của Tần Dương, ngạc nhiên hỏi.
Tần Dương cười nói:
– Đều là những kinh nghiệm trong mấy năm nay của thầy, thầy cho tôi mượn về đọc.
Tôn Hiểu Đông lại gần, cầm lên một quyển lật giở vài trang:
– Toàn bộ đều là chép tay. Giáo sư Trương mang hết sổ ghi chép của mình đưa cho cậu, thế này là đang bối dưỡng người kế nghiệp đây mà. Ngưỡng mộ chết mất thôi!
Lâm Trúc bên cạnh cười nói:
– Cậu ngưỡng mộ cũng vô ích, cậu đâu biết chơi đàn. Không thì cậu cũng học một chút đi.
Tôn Hiểu Đông nhún vai:
– Thôi dẹp đi, mấy thứ văn nhã như vậy không hợp với tôi. Tôi vẫn nên chơi mấy trò cục súc thì hơn.
Tần Dương sắp xếp gọn gàng đống bút ký, sau đó tắm rửa rồi lên giường nằm, lấy quyển đầu tiên ra bắt đầu đọc.
Trong bút ký viết rất nhiều điều, có khi là cảm nhận về một khoảng thời gian nào đó, có lúc lại là suy nghĩ trong lòng, có rất nhiều thứ nhưng không hẳn là về âm nhạc và nghệ thuật chơi piano, mà còn cả những điều Trương Minh tự lĩnh ngộ.
Dễ dàng nhìn ra được, Trương Minh kỳ vọng rất nhiều ở Tần Dương.
……
Dưới cổng trường, Tần Dương nhanh chân đuổi theo Hàn Thanh Thanh và Nhạc Vũ Hân đang ôm sách, thuận miệng quan tâm hỏi:
– Hàn Thanh Thanh, cậu không sao chứ?
Hàn Thanh Thanh khẽ cười với Tần Dương:
– Không sao.
– Thế thì tốt!
Tần Dương thở phào một hơi, không tiếp tục truy hỏi hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chuyển đề tài, hỏi:
– Tôi gặp mấy vấn đề về ngữ ngáp Tiếng Anh, cậu xem có khi nào rảnh giảng giúp tôi được không?
Hàn Thanh Thanh gật đầu:
– Được. Chiều nay có tiết mà, đến lớp trước ba mươi phút đi, tôi giảng cho cậu.
– Được.
Sau lần dã ngoại trở về, quan hệ giữa Tần Dương và Hàn Thanh Thanh ngày càng thân thiết, không cần phải khách sáo như trước.
Hàn Thanh Thanh mới quay người đuổi theo Nhạc Vũ Hân được vài bước đã đột ngột dừng lại. Bởi trước mặt cô lúc này xuất hiện một anh chàng cao lớn chặn ngang đường, tay ôm một bó hoa hồng tươi thắm, sắc hoa đỏ tươi vô cùng bắt mắt.
Cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu, chân đi giày da, tóc vuốt chỉnh tề, da dẻ trắng ngần, trông khá bảnh trai.
Cậu thanh niên tiến thêm vài bước, tự mình giới thiệu:
– Hàn Thanh Thanh, anh là Chu Trạch, năm ba khoa Quản lý du lịch, đồng thời là đội trưởng đội bóng rổ khoa Quản lý du lịch. Lần đầu gặp mặt có bó hoa tươi gửi tặng, mong em nhận cho.
Hàn Thanh Thanh không vươn tay nhận, cô khẽ nhíu mi, lắc đầu đáp:
– Tôi không quen biết anh, bó hoa này tôi không thể nhận. Anh mang về đi.
Chu Trạch mỉm cười:
– Giữa con người với nhau chẳng phải đều là trước lạ sau quen sao? Anh muốn mời em dùng cơm, tiện thể đôi bên làm quen, có được không?
Không để Hàn Thanh Thanh kịp lên tiếng cự tuyệt, Chu Trạch liền đảo mắt nhìn sang Nhạc Vũ Hân bên cạnh, cười nói:
– Cô bạn học xinh đẹp này chắc hẳn là bạn thân của Hàn Thanh Thanh nhỉ? Chúng ta làm quen một chút, cùng nhau ăn bữa cơm được chứ?
Nhạc Vũ Hân hơi bĩu môi, ánh mắt ngay lập tức bay về phía Tần Dương đứng phía sau vài bước. Khoảng cách chỉ khoảng hai bước, chắc là cậu ta cũng nghe được hết nhỉ.
Cậu còn không mau lộ diện?
Có người đang muốn đào góc tường nhà cậu đó…..
Đương nhiên là Tần Dương đã thấy cảnh này, nhưng hẳn vẫn không hề lên tiếng. Mối quan hệ giữa hắn và Hàn Thanh Thanh trong mắt bọn Nhạc Vũ Hân là thế nào, trên thực tế là thế nào, hắn và cô là người rõ nhất. Hai người bọ họ chỉ là bạn bè, ngoài ra chẳng có mối quan hệ gì khác.
Nhạc Vũ Hân dùng ánh mắt ám chỉ, đương nhiên Tần Dương thấy, không khỏi cười khổ. Chuyện này thì liên quan gì đến hắn, không lẽ hắn còn phải đứng ra nói với anh chàng kia rằng Hàn Thanh Thanh không thể cùng cậu dùng cơm được đâu? Hắn dựa vào đâu mà nói vậy. Hắn cũng đâu phải bạn trai của Hàn Thanh Thanh…….
Rốt cuộc Hàn Thanh Thanh vẫn không hề do dự, lên tiếng từ chối:
– Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi có hẹn rồi, không thể nhận lời mời của anh được.
Chu Trạch không vì thế mà thất vọng, dẫu sao thì cũng tại hắn đường đột tặng hoa rồi ngỏ lời mời, bị từ chối là điều hiển nhiên.
– Không sao. Vậy để lần tới anh lại mời em. Nhưng bó hoa này mong em nhận lấy. Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn làm quen mà thôi. Dù sao anh cũng là một đại nam nhân, ôm bó hoa này về ký túc cũng không hay.
Thái độ Chu Trạch rất hòa nhã, lời nói vô cùng hợp tình hợp lý khiến nguwofi ta khó lòng cự tuyệt. Thế nhưng Hàn Thanh Thanh vẫn kiên quyết:
– Tôi không thể nhận được. Anh tặng người khác đi.
Chu Trạch tiếc nuối thở dài, nhìn bó hoa hồng trên tay.
– Vậy thì thật đáng tiếc.
Chu Trạch ôm bó hoa đi sang bên cạnh vài bước, bên đó có hai thùng rác lớn màu xanh. Hắn bước đến trước thùng rác, thẳng tay ném bó hoa vào thùng.
Chu Trạch ôm bó hoa hồng lớn như vậy đứng trước dãy phòng học, đương nhiên thu hút được vô số ánh nhìn, giờ lại thấy hắn ném cả trăm đóa hồng vào thùng rác, trong phút chốc đám đông liền ồ lên.
Dưới ánh nhìn của những người xung quanh, Chu Trạch quay về đứng trước mặt Hàn Thanh Thanh, chân thành cất tiếng:
– Ngoại trừ người đẹp như em, không ai khác sánh được với bó hồng đó.