Mấy chữ chậm rãi lặng lẽ, âm cuối thoát ra nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, vì âm sắc của cô, giọng nói của cô có một sự mềm mại kỳ lạ từ sóng micro đến đầu bên kia, nghe đến bên tai giống như một giọng nói khêu gợi.
Hơi thở của Lương Duật Chi rối loạn, anh chưa kịp trả lời thì giọng nói của Khương Dao đột nhiên vang lên.
“Này!” Cô ấy ở bậc thang tầng trệt ngẩng đầu nhìn lan can lầu hai, có vẻ khó chịu: “Anh hai ơi, mau xuống đi, mẹ Trương tìm anh nửa ngày rồi đó! Tết nhất rồi còn giả vờ làm chàng trai tự kỷ gì chứ.”
Mọi thứ bị gián đoạn đột ngột.
Lương Duật Chi chưa bao giờ thấy cô ấy phiền như vậy, quăng một câu: “Đừng ồn nữa.”
Qua ống nghe, Tây Trừng cũng nghe thấy giọng nói mang vẻ tức giận: “Khương Dao à. Cô ấy hình như đang tìm anh có việc gì đó, vậy em cúp máy trước nhé.” Dừng một chút, cô nói: “Về lại Thượng Hải rồi chúng ta gặp nhau. Được không?”
Trong lòng Lương Duật Chi vẫn còn thực sự chấn động, sau một hồi im lặng kiềm chế, anh mới bình tĩnh đáp: “Được.”
Những lời chúc Tết trên mạng xã hội sẽ tiếp tục oanh tạc cho đến quá nửa đêm, rồi kéo dài suốt buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, cũng có một số người chậm chạp đến tận chiều mới chúc Tết. Sau khi Tây Trừng bắt đầu làm việc, tài khoản WeChat của cô đã bị đồng nghiệp, những đối tác nửa quen nửa không quen, nhiều nhân viên bên ngoài mà cô từng làm việc cùng chiếm đóng. Từ sáng đến tối, cô nhận được đủ những tin nhắn chúc dài với nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau. Cô cảm thấy khó chịu nên để điện thoại ở chế độ im lặng, sau bữa tối, ra ngoài chơi với em họ.
Trên đường về, khi gần đến cửa nhà cô thấy tin nhắn đó, nó đã chìm vào giữa danh sách.
Lương Duật Chi: Em ở đâu? Gửi địa chỉ cho anh.
Bốn mươi phút trước.
Tây Trừng dừng bước, dùng ngón tay gõ rất nhanh, hỏi: Anh đang ở đâu?
Cô và em họ quay lại nhìn cô: “Sao vậy chị Tây Tây?”
“Em về nhà trước đi, chị phải gặp một người bạn.”
“Bạn nào?” Cô bé bắt đầu có hứng thú, hai mắt sáng lên: “Ngày mùng Một, hơn chín giờ rồi. Lúc này chị Tât Tây muốn gặp ai? Làm người khác lo lắng quá.”
“Chị đã tổ chức sinh nhật thứ hai mươi hai của mình, Trương Dương Dương.”
“Nhưng các bà có thể sẽ hỏi. Họ mà hỏi thì em biết nói thế nào?” Cô bé cong mắt cười: “Nếu người chị muốn gặp không phải là bạn bè bình thường, vậy em sẵn sàng giúp chị che giấu.”
“Ừ, không phải bạn bè bình thường.”
“OK! Vậy thì chị đi nhanh đi!” Với giọng điệu còn phấn khích hơn cả người có liên quan, cô bé giật lấy túi giấy từ tay Tây Trừng.
Tây Trừng: “Vậy thì giao cho em nhé.”
Cô quay người đi về phía ngã tư, đã có tin nhắn phản hồi của Lương Duật Chi, vị trí chỉ ra đường Tây Thắng Lợi gần quảng trường thành phố.
Ngồi lên xe, Tây Trừng mới phát hiện nhịp tim của mình hình như đập quá nhanh, cô bình tĩnh lại, trả lời: “Chờ em một lát.”
Thị trấn Thiệu Hưng nhỏ, từ đây đến đó không xa. Bà ngoại thường nói nhà ở đây là tiện nhất. Mọi người ở gần nhau, muốn gặp ai cũng chỉ mất vài bước chân.
Xe của Tây Trừng rẽ vào con đường đó. Trước khi dừng lại, cô đã nhìn thấy chiếc xe đậu dưới bóng cây từ cửa kính phía trước, đồng thời còn nhìn thấy một bóng người trong ánh đèn đường.
Khi khoảng cách càng gần hơn, bóng người gầy gò quay sang một bên, cô nhìn thấy một đốm lửa màu đỏ cam giữa các ngón tay phải của anh, một làn khói trắng mỏng từ từ lan ra.
Lương Duật Chi đã dập điếu thuốc trước khi cô xuống xe.
Mùa đông ở Giang Nam không thường xuyên có những cơn gió mạnh điên cuồng như phía bắc. Đêm nay đặc biệt yên bình, những ngọn cây trơ trụi đều yên lặng trong màn đêm dày đặc, sẵn sàng không lên tiếng làm mọi người tình nguyện quan sát thành phố.
Có ánh trăng mờ ảo mỏng manh.
Tây Trừng đi tới mấy bước, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo ập vào người. Cô nhìn thấy Lương Duật Chi đang đứng ở cửa xe, áo khoác mở ra. Anh luôn như vậy, trong những nơi không phải làm việc, anh thực sự không thích cài cúc áo.
Khoảng cách rút ngắn, trong tầm mắt Tây Trừng, khuôn mặt đó trở nên rõ ràng cụ thể hơn. Làn da trắng lạnh nhìn về phía ngược sáng rất bắt mắt, như làm nổi bật cho gương mặt.
Đã hai tháng không gặp, hai bên đều cảm thấy có phần xa lạ.
Ví dụ như Tây Trừng mặc một bộ trang phục mà Lương Duật Chi chưa từng thấy qua, đó là áo khoác dài theo phong cách cổ điển, bên trong là váy len cùng màu, mang giày da cao hơn trước kia một chút, khiến cô trông càng xinh đẹp hơn.
Anh luôn biết cô rất xinh đẹp.
Khi Tây Trừng bước lại gần và đứng yên, chênh lệch chiều cao đồng nghĩa với việc cô vẫn phải ngẩng đầu lên.
Cách hai ba bước, không xa cũng không gần, cô mở miệng, thở ra hơi trắng nhàn nhạt hỏi: “Anh đến đây bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm.” Giọng nói cũng mang theo sự lạnh lẽo của đêm đông.
“Lúc tìm em là đã đến rồi à?”
Anh không trả lời, nhìn mái tóc dài đen như mực đung đưa trên vai cô, anh có cảm giác muốn đưa tay ra chạm vào.
Một khoảng lặng nhỏ, Tây Trừng đã hiểu, muốn nói tại sao anh không gọi cho cô, nhưng rồi nhớ ra lúc đó điện thoại đang ở chế độ im lặng, có gọi cho cô cũng có thể không nhận được.
“Em tới đây rất nhanh.” Anh đột nhiên nói.
“Cũng không xa lắm.” Cô nhìn vào mắt anh, “Sao anh đột nhiên đến đây? Ở đây có người thân?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, chưa đầy mấy giây nhìn nhau, Lương Duật Chi đã trả lời cô: “Anh không có nhiều người thân như vậy.” Anh khẽ mím môi, quay người sang một bên, mở cửa rồi lấy ra một hộp.
“Bánh ngọt trong quán trà mà anh nhắc tối qua, cho em hai hộp.”
Anh đưa cho cô.
Tây Trừng đưa tay đón lấy, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào anh, khiến cô gần như run lên vì lạnh. Cô cúi đầu mở hộp ra thì thấy bên trong còn có hộp nhỏ khác rất tinh xảo, ánh sáng không đủ để nhìn rõ họa tiết hoa văn.
“Có hai loại khá ngọt. Em có thể thích ăn hơn. Anh lấy thêm một ít, ở hộp bên dưới.”
“Ngọt thế nào?”
“Tương tự như chiếc bánh lát do bà ngoại của em làm. Anh thấy nó hơi ngán, nhưng em hẳn là…”
Anh còn chưa nói xong thì cả người bị đẩy về phía sau, lưng bị ép vào cửa xe, hương bưởi nhẹ nhàng trong giây lát xông vào trong ngực anh.
Cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ ôm lấy cổ anh, cô lao về phía anh như một yêu tinh, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm: “Sao anh còn nhớ những thứ khiến anh dị ứng?”
Lương Duật Chi hơi giật mình.
Hai khuôn mặt gần nhau, cách nhau một lòng bàn tay và ánh mắt hướng vào nhau.
“Lần đó có nôn không? Bà ngoại nói anh đã ăn hết, hôm đó chắc anh nôn nhiều lắm.”
Cơ thể của Tây Trừng áp vào người anh, nhịp tim rối loạn của họ dễ dàng truyền đi trong bóng tối.
Lông mi mỏng của Lương Duật Chi khẽ rung rinh, môi thoáng hé mở, có người không cho anh thời gian, lập tức nâng cằm hấp thụ hơi thở mỏng manh của thuốc lá trong miệng, ngăn cản anh nói chuyện.
Cách đây không lâu Tây Trừng đã uống trà sữa rượu gạo, nói thật cô thấy mùi vị không ngon lắm. Cô không phải cố ý, nhưng cũng không tránh khỏi truyền mùi vị kỳ lạ cho Lương Duật Chi. Thậm chí cô cần phải cố gắng quá mức, anh cũng đã thấy thả lỏng, lưỡi anh mềm mại không hề có chút phản kháng nào, để mặc cô khám phá rong ruổi. Mãi đến khi anh giơ tay vòng qua lưng cô, ngăn lại khi cô định rút lui, sau đó phản công một cách thoải mái.
Sự đụng chạm ướt át, lặp lại nhiều lần.
Giao tiếp bằng môi lưỡi thay cho lời nói.
Trên đường chính có xe chạy qua, âm thanh càng ngày càng gần, nhưng không gian lại như bị tách ra, rơi vào yên tĩnh hoàn toàn.
Tây Trừng nhẹ nhàng chạm vào tai anh, cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay cô tăng lên, dường như rất lâu sau, tay anh mới buông ra. Cô cũng rút tay lại, hai chân yếu ớt lùi lại một bước, gần như đụng vào hộp bánh ngọt trên mặt đất.
Những người đạp xe trên đường đi ngang qua, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.
Chẳng mấy chốc xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Tây Trừng vuốt tóc và nói: “Đáng lẽ em không nên hôn anh trước, nhưng vừa rồi em không nhịn được.”
Giọng nói khe khẽ bồng bềnh đáp lại ánh mắt của người đối diện, Lương Duật Chi nhíu mày mỉm cười, giọng hơi khàn khàn: “Em hối hận cũng nhanh quá, em sợ anh bắt em phải chịu trách nhiệm sao? Anh không đến mức như vậy.”
“Không phải.”
“Lương Duật Chi.” Tây Trừng suy nghĩ, sắp xếp lại cho logic: “Em biết em rất xấu xa, việc em làm trước kia rất ít ngoảnh đầu nhìn lại, em cảm thấy không có ý nghĩa gì cả. Em cũng không sợ người khác thù ghét trách móc, khoảng thời gian này thử đứng ở vị trí của anh để suy nghĩ. Đúng là em ở trước mặt anh rất xấu xa, anh cảm thấy không thoải mái là chuyện bình thường. Em từng thích Lương Bạc Thanh bởi vì chú ấy ở cùng em mười năm, mười năm tồi tệ nhất, chú ấy chưa bao giờ từ bỏ em. Điều tốt nhất trong cuộc đời em chỉ có chú ấy, em mới sống được hai chục năm mà thôi, trong nhiều năm đó em rất khó gặp người khác, và đúng là vì chú ấy mà em mới để ý tới anh…”
Lương Duật Chi nghiến chặt răng, quay mặt đi.
Tây Trừng nhìn thấy, hơi thấp giọng nói: “Lương Duật Chi, quá khứ là chuyện đã qua rồi, em chỉ có thể xin lỗi, không có biện pháp nào cứu chữa. Em cũng không thể tiếp tục mối quan hệ trước đây của chúng ta, em tin tưởng anh cũng như vậy. Em luôn quen với việc đưa ra quyết định, nhưng hôm nay em muốn để anh lựa chọn.”
Cô nhìn thẳng vào người trước mặt: “Anh có thể lựa chọn không để ý đến em, em cũng không làm phiền anh nữa. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng sẽ trôi qua, có thể sẽ trở thành một người mà cả hai đều không thể nhớ trong tương lai.”
“Nếu anh muốn chọn cái này thì lần đó ở Thượng Hải đã chọn rồi.” Lương Duật Chi lạnh lùng ngắt lời cô.
Không khí như đứng yên trong vài giây.
Anh cúi đầu, kiềm chế nhịp tim ầm ĩ của mình, lại nhìn cô bằng đôi mắt đen láy: “Không còn gì nữa à?”
Tây Trừng dùng đầu ngón tay bấm mạnh lòng bàn tay, tiến lại gần một bước: “Ngày đó ở Thượng Hải em đã nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ vẫn không thay đổi. Trước đây em chỉ nghe qua Tưởng Tân Ngữ nói, thật ra em cũng không biết cụ thể anh nghĩ thế nào. Em đã yêu một lần, thực ra em cũng không sợ thất bại lần nữa. Ngoài ra, em không chắc tình cảm của em dành cho anh có phải là vì em cảm thấy có lỗi hay không, nhưng Lương Duật Chi, em thật sự muốn gặp anh, cũng muốn hôn anh.” Cô tạm dừng và sửa lại: “Không chỉ muốn hôn anh thôi đâu.”
Bởi vì câu cuối cùng, cô hơi cụp mắt xuống, “Có lẽ nghe chưa đủ nghiêm túc…”
Hương bưởi thanh mát lại bay tới.
Cách đó nửa bước, khuôn mặt lúc này giống như vầng trăng mờ trên bầu trời, lông mày nhíu lại, đôi môi đỏ nhạt nhẹ nhàng mím lại.
Lương Duật Chi đưa tay ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, không tiến sâu hơn mà chỉ hôn nhẹ nhàng như liếm, như muốn xoa dịu hoặc tìm kiếm sự an ủi. Anh đưa tay ra sau lưng ôm cô, ôm cô vào lòng, mặt anh chạm vào mái tóc dài bồng bềnh của cô.
Trán Tây Trừng áp vào một bên cổ anh, gần như có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy dưới da anh.
“Anh cũng rất xấu. Anh không hẳn tốt như vậy.”
Tây Trừng giật mình, sau đó nghe thấy tiếng thì thầm vào tai: “Đường Tây Trừng, chúng ta thử nhé.”