Chỉ Muốn Gần Bên Em

Chương 54



Lương Duật Chi đã lùi lại một bước hoàn toàn triệt để, cả về thời gian và không gian.

Anh rút lui cách xa hai nghìn km.

Tuy nhiên, khi anh ở lại Quảng Châu cho đến ngày thứ mười mà vẫn không chịu rời đi, có người bắt đầu làm phiền anh.

Phùng Trăn là bạn học đại học của Lương Duật Chi. Hai người một Nam một Bắc, một người phụ trách trụ sở Tinh Lăng ở Bắc Kinh, người còn lại phụ trách nhà máy Quảng Châu, hợp tác khá ăn ý. Trừ khi cần thiết, Lương Duật Chi sẽ không thường xuyên đến Quảng Châu, dù đến cũng chỉ ở vài ngày, chỉ có chuyến đi giữa năm ngoái dài hơn một chút.

Một khi anh đến, Phùng Trăn không thể để anh một mình vì tình bạn và địa vị ông chủ lớn của anh.

Nhưng mỗi ngày đi ăn cùng một người đàn ông trưởng thành có ích gì? Hơn nữa, Phùng Trăn vừa mới cua được người đẹp sau nhiều năm theo đuổi, đây là giai đoạn ngọt ngào củng cố tình cảm. Mặc dù anh ta đã tìm một số nhóm bạn tổ chức nhiều bữa tiệc nhưng anh ta vẫn không lừa Lương Duật Chi đi được, anh ta trực tiếp ngả bài.

“Tôi thực sự không thể mỗi ngày tiếp đón cậu như thế này. Cậu chưa từng trải qua đau khổ trong tình yêu nên không biết tôi phải đấu tranh với cuộc chiến kéo dài này khó khăn đến thế nào đâu, cho tôi chút ngọt ngào đi. Dù sao, sau bữa ăn này, từ ngày mai tôi sẽ không đến nữa.”

Lương Duật Chi liếc nhìn anh ta.

“Đi Thâm Quyến?”

“Còn gì nữa.”

“Cậu cứ chạy giữa hai nơi như thế này à?”

“Còn có thể làm gì đây? Dù sao thì cũng không chạy một cách vô ích. Mọi khó khăn đều được đền đáp, vậy nên coi như vì thương tôi, hoặc là nhanh chóng quay về, hoặc là tự mình đi tìm vui vẻ nhé.”

Biểu cảm trên mặt Phùng Trăn là “Tôi đang đắm chìm trong biển tình, xin hãy tự giác tránh ra.”

Rất muốn đập.

Lương Duật Chi cũng biết chút về người đẹp của Phùng Trăn. Khi còn đi học, Phùng Trăn đã để mắt đến một đàn em dưới họ một khoá. Khi đó người ta là hoa đã có chủ, thái độ của Phùng Trăn rất tích cực, cảm thấy họ chưa kết hôn thì mình còn có cơ hội. Anh ta đã đợi cho đến khi cô gái đó chia tay, rồi kiên trì đến tận hiện tại.

Lương Duật Chi hỏi anh ta: “Trước kia không phải không thích cậu sao?”

Phùng Trăn nói: “Vậy nên mới thật khó khăn cho tôi. Tôi đã trải qua những khó khăn tột cùng và tất cả đều phụ thuộc vào sự kiên trì của tôi.”

Lương Duật Chi nhìn chằm chằm bọt bia dày đặc trong cốc, không biết anh đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói: “Cậu làm thế nào?”

Phùng Trăn cảm thấy kỳ lạ. Trước đây anh ta có tiến triển mới, chủ động nói chuyện thì Lương Duật Chi không có hứng thú lắng nghe, còn nói anh ta “Khổ sở theo đuổi nhiều năm cũng không có được tình yêu, không biết vui cái gì”.

“Sao đột nhiên lại quan tâm đến tôi thế?” Phùng Trăn cảm thấy vừa mừng vừa lo.

“Chán nên thuận miệng hỏi thôi.”

“Cũng chẳng có gì đâu,” Phùng Trăn vui vẻ nói, “Chỉ tốn kém chút thôi. Sau khi tiêu diệt hết mọi người xung quanh cô ấy, tôi trở thành người hiểu cô ấy nhất, và cô ấy cũng nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ hiện tại cô ấy có lẽ chỉ thích tôi khoảng 40% thôi, nhưng tương lai còn dài mà.”

Anh ta luôn lạc quan về vấn đề này và không bao giờ cảm thấy quá thất vọng hay đau khổ vì không được phản hồi.

Lương Duật Chi lại không thể làm được. Anh sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi sự do dự và chùn bước trong mắt đối phương, thậm chí anh còn muốn Đường Tây Trừng vẫn giữ thái độ làm chủ mọi việc và không chút kiêng nể.

Đêm nay, Tây Trừng nhận được một cuộc gọi.

Khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, cô cảm thấy trái tim mình đang phập phồng rõ ràng.

Sau khi kết nối vài giây đầu tiên không có âm thanh nào, nếu đến gần thì mơ hồ, giống như một hơi thở nhẹ nặng nề hòa quyện với làn gió ấm áp của đêm phương Nam, sau đó là hai chữ nhẹ nhàng: “Tây Tây…”

Giống như dính vào tai.

Tây Trừng bị giọng nói này làm cho giật mình, đột nhiên đầu bên kia điện thoại có động tĩnh.

“Xin lỗi, anh không muốn làm phiền em, nhưng…”

Giọng nói ấm áp và mơ hồ, sau đó lại rơi vào im lặng.

Anh dường như đang chuyển đổi giữa hai trạng thái. Anh không tỉnh táo lắm khi gọi cô là Tây Tây, nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh khi nói lời xin lỗi.

“Lương Duật Chi, anh uống rượu sao?”

Anh ậm ừ, giống như đã vui vẻ lên một chút: “Anh muốn nghe em nói mấy câu, gì cũng được.”

Im lặng mấy giây, Tây Trừng mới nói: “Anh đừng uống nhiều như vậy.”

“Anh không uống nhiều.”

“Ừm, em cũng nhìn không ra.” Tây Trừng suy nghĩ một chút, tìm được chủ đề: “Hai ngày trước em gặp Khương Dao.”

“Hai người đi chơi cùng nhau à?” Giọng nói của anh thoải mái hơn một chút, trạng thái như đang trò chuyện.

“Ngồi trong quán bar trò chuyện một lúc.”

“Nó thế nào rồi? Vẫn ồn ào như vậy à?”

“Không ồn ào.” Tây Trừng vô thức vặn lại: “Chị ấy nói chuyện khá thú vị, em không thấy ồn ào.”

Lương Duật Chi khẽ ừm, không có gì đáng ngạc nhiên khi hai người này luôn bảo vệ nhau, khiến anh ở đâu cũng giống như kẻ xấu.

Tuy nhiên, không khí trò chuyện lúc này khiến anh không để ý đến chi tiết nhỏ này.

Mối quan hệ giữa họ có vẻ tốt hơn qua điện thoại và giọng nói của cô có vẻ dịu dàng gần như gây nghiện.

Tuy nhiên, Tây Trừng cảm nhận được sự mệt mỏi của anh và định kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách gọi anh là “Lương Duật Chi”.

“Ừm?”

“Anh không cần phải xin lỗi khi gọi điện.”

Một khoảng lặng ngắn hơn một chút.

Anh hỏi lại: “Em không ghét à?”

“Ừm, em không ghét.” Tây Trừng khẳng định: “Nhưng anh nên nghỉ ngơi đi, nghe anh có vẻ buồn ngủ.” Giọng nói như bồng bềnh, không thể tiếp đất.

Lương Duật Chi không muốn cúp máy nhưng anh vẫn nghe theo và nói “Được”, khi nghe cô nói “Ngủ ngon”, anh đáp lại: “Ngủ ngon.”

Cuộc điện thoại sau khi say rượu thường khiến người ta hối hận khi thức dậy.

Lương Duật Chi vốn dĩ đã quyết định cho cô một tháng bình yên, nhưng bây giờ mới đi được một phần ba chặng đường, anh đã không nhịn được. Nghĩ lại thì thấy mình chẳng có gì phải hối hận cả.

Vài ngày sau, lại liên lạc với nhau.

Tây Trừng đang lên kế hoạch cho dự án cuối cùng trong năm nay của Kinh Vĩ và nhìn thấy tên Lương Duật Chi trong tài liệu. Đó là một tọa đàm cuối năm quy mô nhỏ và anh là một trong những diễn giả.

Tây Trừng ngạc nhiên xong liền chụp ảnh gửi cho anh không cần suy nghĩ nhiều: Anh phải phát biểu à?

Lương Duật Chi không trả lời ngay.

Mãi đến nửa giờ sau anh mới động vào điện thoại, đương nhiên đoán được cô đã nhìn thấy nó ở đâu và hỏi: Em cũng đi à?

Tây Trừng đang ở trong nhóm thương lượng, gõ mấy chữ thì bỏ ra, xem tin nhắn, không chắc chắn nói: Không chắc, còn tùy vào sự sắp xếp của nhóm lúc đó, có thể không phải hiện trường em giám sát.

Cuối năm có nhiều việc, cũng có nhiều thay đổi tạm thời, khả năng cô đi cũng không đến 50%.

Anh đáp lại chỉ một từ: Ừm.

Vốn tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, vài phút sau điện thoại lại rung lên.

Tây Trừng bấm vào và nhìn thấy một bức ảnh, một con chó robot, màu vàng sáng chói.

Lương Duật Chi: Em thấy nó đẹp hơn Kiki không?

Tây Trừng: Không tệ nhưng em vẫn thích màu của Kiki hơn.

Anh đáp: Anh cũng vậy.

Tây Trừng dừng lại vài giây rồi tiếp tục gõ: Đây có phải là nhà máy ở Tinh Lăng không?

Lương Duật Chi: Không, do công ty bạn anh làm ra, đến xem thử.

Tây Trừng tò mò: Họ chỉ làm màu này thôi sao?

Lương Duật Chi nói: Không, ngoài màu cơ bản, họ còn làm màu hồng.

Tây Trừng: Hồng?

Lương Duật Chi: Em có muốn xem không?

Tây Trừng: Ừ.

Lương Duật Chi nói: Sau khi sản xuất thử xong anh sẽ chụp ảnh cho em.

Tây Trừng trả lời: Được, thôi anh làm việc đi.

Lương Duật Chi: Không quá bận, không ảnh hưởng gì đến việc nhắn tin.

Tây Trừng chưa kịp trả lời thì đã có người gõ vào góc bàn: “Nghiêm túc đến mức cơm cũng không ăn à?”

Cô ngẩng đầu lên nói: “Xong ngay đây. Ở cửa đợi em một lát nhé.”

Tưởng Tân Ngữ lắc đầu: “Ở đây bao lâu rồi mà vẫn còn thật thà như vậy? Đây chính là thứ mà nhà tư bản cần.” Cô ta đi về phía cửa.

Tây Trừng cúi đầu gõ chữ: Chị Tân Ngữ gọi đi ăn rồi. Em đi nha.

Lương Duật Chi nói: Được.

Đợi một lúc, con hươu nhỏ vẫn không có động tĩnh gì mới, ngón tay anh lướt lên trên, liếc nhìn chút rồi cất điện thoại đi.

Đúng như dự đoán của Tây Trừng, mọi chuyện quả thực đã phức tạp từ một năm trước. Hiện trường buổi tọa đàm của Kinh Vĩ cuối cùng cũng được giao cho Anna. Ngày hôm đó cô ở Thiên Tân không trở về, chỉ nhận được một đoạn video ngắn từ Anna trong giờ giải lao.

Chưa kịp mở ra thì một loạt tin nhắn mới đã xuất hiện.

“Cici, em đã bỏ lỡ cơ hội bổ mắt rồi.”

“Còn nhớ, ông chủ 9 điểm đó không?”

“Hôm nay cộng thêm 0,5. Đi đứng đã đẹp, giọng nói còn hay nữa.”

“Chị muốn khuyến khích đội trưởng hãy nỗ lực loại bỏ Bên B của họ, thay thế bằng chúng ta!”

Tây Trừng không nhịn được cười đáp lại cô ấy: Đánh giá cao như vậy, nhưng lại không muốn cho người ta 10 điểm.

Anna: Phải giữ thể diện cho thần tượng của chị chứ!

Tây Trừng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc rồi quay lại xem video. Đó là đoạn clip bài phát biểu của Lương Duật Chi, kéo dài hơn một phút, trên sân khấu chia sẻ về những đổi mới của Tinh Lăng trong việc thương mại hóa AI. Anh mặc một bộ lễ phục, lưu loát tự nhiên khi giải thích các vấn đề, có thuật ngữ bằng tiếng Anh rất dài, cách phát âm chuẩn kiểu Mỹ.

Sau khi Tây Trừng xem xong và thoát ra, điện thoại chợt có tin nhắn mới.

Lương Duật Chi hỏi cô: Em vẫn ở Thiên Tân à?

Tây Trừng đáp: Vâng. Chỗ anh kết thúc chưa?

Anh trả lời: Vừa xong.

Tây Trừng nói với anh: Đồng nghiệp của em đã khen anh đó.

Lương Duật Chi: Hả?

Tây Trừng nói: Cho anh 9,5 điểm.

Anh có vẻ hoang mang: 9,5?

Tây Trừng trả lời: Mười điểm rất cao. Bông hoa của công ty cũng chỉ đạt được 8 điểm.

Lương Duật Chi: Bông hoa là ai?

Tây Trừng: Một người tên Peter, không quan trọng, anh ta trông cũng chỉ có vậy thôi. Chắc anh vẫn còn ở tọa đàm chứ?

Anh trả lời: Ừm. Em đang bận?

Tây Trừng: Vâng, em phải đi làm đây.

Anh trả lời “Được”.

Tây Trừng dùng ngón tay dừng lại, kéo lên một chút, nội dung tin nhắn lưu lại từ mấy ngày trước.

Họ đã trò chuyện nhiều lần trong nửa tháng qua, nhưng tổng cộng họ không nói chuyện nhiều. Lương Duật Chi dường như đã cố tình sử dụng phương pháp này để giữ liên lạc với cô, anh không gọi cho cô nữa, cũng không nhắc đến cuộc hẹn thứ sáu sau khi trở về từ Quảng Châu.

Cho đến cuối năm, họ cũng không gặp lại nhau.

Sau cuộc họp thường niên của Tư Cách kết thúc, toàn công ty tràn ngập không khí trước kỳ nghỉ lễ.

Đây là giai đoạn người lao động không có động lực nhất, phải phụ thuộc hoàn toàn vào nghị lực.

Ngày cuối cùng, Tây Trừng viết xong bản tổng kết, rời công ty, kéo vali thẳng ra sân bay, đi từ Bắc vào Nam với rất nhiều người trở về quê hương.

Năm nay, họ nhận được lời mời của dì bà ngoại, họ sẽ ăn Tết ở Thiệu Hưng.

Tài xế đã đưa bà ngoại đến đó trước, Tây Trừng mua vé máy bay đến Hàng Châu rồi bắt xe.

Đêm giao thừa khá sôi động, trong nhà dán câu đối xuân và chuẩn bị bữa tối tất niên.

Gia đình con gái của bà dì cũng về đón Tết, cùng với hai đứa con hơn mười tuổi. Hai chị em gọi Tây Trừng là chị họ, em họ học lớp 10, tính tình hoạt bát, vui vẻ, thích trò chuyện, chưa đầy nửa ngày đã quen với Tây Trừng, tươi cười hỏi cô có bạn trai chưa.

Sau bữa cơm tất niên cũng là lúc WeChat tràn ngập những lời chúc mừng năm mới, màn hình đầy những chấm đỏ.

Tây Trừng gửi một phần, trả lời một phần, cùng bà ngoại đi xem Xuân Vãn.

Đến mười giờ, bà cụ không thể trụ được nữa nên đi ngủ.

Đám trẻ con bên ngoài vẫn rất hăng hái, rượt đuổi nhau trong ngõ, tiếng pháo hoa không ngừng vang lên.

Tây Trừng tiếp tục trả lời làn sóng chúc phúc tiếp theo, kéo danh sách WeChat thì nhìn thấy Lương Duật Chi giữa một đống tin nhắn nhóm, bốn chữ đơn giản nhất: Chúc mừng năm mới.

Cô cũng nói: Chúc mừng năm mới.

Sau khi trả lời những tin nhắn khác, cô thấy một tin nhắn mới: Em đang làm gì vậy?

Tây Trừng nói: Em đang xem tụi con nít bắn pháo hoa.

Sau một lúc im lặng, điện thoại rung lên. Anh gọi tới.

Tây Trừng đi dọc theo con hẻm, đi đến dòng sông yên tĩnh hơn, cuộc gọi được kết nối, hai người đồng thời im lặng.

Sau đó, anh hỏi trước: “Thiệu Hưng đón năm mới có vui không?”

Lần trò chuyện cuối cùng của năm ngoái, họ đã từng nói về việc này.

“Cũng được, khá náo nhiệt.” Tây Trừng nói: “Còn anh thì sao?” Năm nay anh ở Tô Châu.

“Không có gì đặc biệt, Khương Dao ồn ào quá, nhức đầu.” Giọng nói của Lương Duật Chi nhàn nhạt truyền đến, Tây Trừng gần như có thể tưởng tượng ra đôi lông mày hơi nhíu lại của anh khi nói.

Giọng nói bên kia tiếp tục: “Đừng nói giúp cho nó, anh không muốn nghe đâu.”

“Em không nói.” Tây Trừng hỏi anh: “Ở Tô Châu có ăn món gì ngon không?”

Lương Duật Chi cảm thấy không có gì, nhưng cô đã hỏi, lại cẩn thận suy nghĩ nói: “Hồi nhỏ, nhà hàng xóm mở quán trà, làm một ít đồ ăn vặt, cũng không tệ, anh nghĩ sẽ hợp khẩu vị của em.”

“Thật sao?” Tây Trừng nhìn về phương xa, ánh đèn xa xa lại chiếu xuống dòng sông lấp lánh, ánh đèn đường mờ ảo đung đưa theo sóng nước.

Trong cảm xúc không rõ, cô khẽ nói: “Lương Duật Chi, em có chút muốn gặp anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.