Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 153: 153: Không Muốn Xa Anh Quá Lâu



Qua ngày hồm sau, phía bên nhà chính.

Người lớn nghe anh nói về chuyện hôn lễ đã ngồi lại bàn bạc, xem ngày giờ tốt cho hai người.

Đường Quân Viễn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, dì Dung cũng đến để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Ăn uống xong, anh đưa tiểu Vĩ đến trường. Rồi cùng cô đi thử váy cưới, chiếc xe chỉ chạy với tốc độ vừa phải.

Đến nơi, anh đưa cô vào trong. Người quản lý thấy anh liền đi ra, chào.

” Đường tổng, anh đến rồi. Mời đi lối này.”

Cả hai được người quản lý đưa đến một căn phòng riêng, bên trong rất đầy đủ. Rất rộng, ở một góc phòng có một chiếc ghế dài và bàn, bài trí cũng rất hài hòa.

Lúc này nhân viên đưa ra một chiếc áo cưới, được treo trên giá.

“Vì nhà thiết kế của chúng tôi đã phải đi công tác nên hiện không thể có mặt ở đây, nếu Đường tổng sau khi thử mà có vấn đề tôi sẽ trực tiếp liên lạc cho cô ấy ạ.”

Anh gật đầu, quay sang nhìn cô.

Y Thần chăm chú nhìn chiếc váy cưới, tâm trạng cô lúc này như không thật.

Đường Quân Viễn ngồi một bên, cầm lấy tay cô.

” Đi, anh đưa em đi thử váy cưới.”

Cô nhìn chiếc váy cưới trong tay, mướt nhẹ.

Váy cưới được cắt đo tỉ mỉ, ở trước ngực được xẻ một đường tôn lên phần ngực của cô nhưng không hở. Chiếc áo được kết hợp với màu trắng xám, từ đầu cho đến đuôi váy đều được đính kim cương.

Sau khi mặc lên cô cảm nhận được, chất liệu vải rất mềm. Không khiến cô thấy khó chịu, còn phần bụng cũng không chật, vừa đủ để cô có thể thoải mái. Vật kèm theo là một chiếc khăn trùm đầu và vương miệng cũng được đính kim cương lên đó.

Đường Quân Viễn đứng bên cạnh, nhìn cô không rời mắt.

“Em đẹp lắm, cuối cùng cũng đã thực hiện được. Anh đã tự nhủ rằng sẽ cho em một lễ kết hôn thật lớn, để em đường đường chính chính thuộc về anh. Tiểu Thần cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh và chờ đợi.”

Đường Quân Viễn quỳ một chân xuống, lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

” Đồng ý làm vợ anh nhé, tiểu Thần.”

Cô nhìn anh, gật đầu nhẹ nhàng nói.

Sau khi thử váy cưới, anh đưa cô đến địa điểm tổ chức hôn lễ của hai người.Bên trong khán phòng được trang trí hoa tươi, loại hoa mà cô thích.

” Thời gian qua anh luôn vắng mặt, bận rộn là vì chuẩn bị những thứ này sao.”

Đường Quân Viễn gật đầu.

“Ừ, vì em xứng đáng.”

Cô ngừng bước chân, nhìn anh.

” Anh vất vả rồi.”

Đường Quân Viễn không mấy hài lòng với câu nói này của cô.

” Chuyện anh làm là vì em, dù có vất vả cũng không bằng một phần mười của em, nhưng đối với anh đó là một loại hạnh phúc. Anh thấy bản thân mình thật may mắn vì luôn có em bên cạnh.”

Vì nhận tin anh và cô sẽ tổ chức hôn lễ, nên bà nội Đường bảo anh phải thường xuyên về nhà chính dùng cơm.

Thức ăn được dọn lên, đầy những món ăn ngon và bổ dưỡng cho hai người cháu dâu.

Bà nội của cô sức khỏe cũng ổn định, nên cũng ngồi dùng cơm cùng.

Hai người đàn ông chỉ luôn chăm vợ, Đường Quân Vũ nghiền ngẩm lột vỏ tôm cho Phương Tuyết Linh rồi bỏ vào chén cho cô.

Ngẩng lên nhìn cô, định bảo cô ăn thì thấy cô ấy nhíu mày. Như gắn chịu cơn đau vậy, đôi đũa trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng len ken thu hút sự chú ý của mọi người có mặt ở đây.

Đường Quân Vũ lo lắng, sốt sắng cầm tay cô ấy. Khuôn mặt cau lại, nhìn biểu cảm của cô.

” Linh Linh, em đau sao. Là con đạp à, nói cho anh biết.”

Phương Tuyết Linh nắm chặt tay Đường Quân Vũ.

Y Thần một bên đứng dậy, đi đến xem.

Hạ Anh lên tiếng.

” Có lẽ con bé sắp sinh rồi, tốt nhất nên đến bệnh viện.”

Mọi người từ lớn đến nhỏ đều tất bật chuẩn bị, Đường Quân Vũ bế cô đi ra xe. Anh cũng đi theo sau, để lái xe đưa hai người đến bệnh viện.

Y Thần ở lại, cô cũng liên lạc cho khoa phụ sản. Vì mọi người đều rời đi, nên cô đã không đi. Bà nội Đường cũng không thể để mọi người như vậy mà đi được, chỉ có ba mẹ anh và Đường Quân Viễn đến đó.

Vừa đến bệnh viện, Phương Tuyết Linh được đưa vào phòng sinh. Đường Quân Viễn và ông bà Đường ở ngoài ngồi đợi.

Anh vì sợ cô lo lắng nên gọi điện.

” Thế nào rồi anh.”

Đường Quân Viễn trầm ngâm, mặt có chút không vui.

” Câu đầu tiên khi em hỏi lại hỏi về người khác chứ không phải chồng mình à.”

Y Thần ở bên kia cười.

Sắc mặt anh càng tệ hơn.

“Không, vì anh sẽ trở về nhanh thôi. Em không hỏi vì không muốn xa anh quá lâu, như

vậy sẽ rất nhớ.”

Nghe được câu này của cô sắc mặt anh mới hòa hoãn lại, nói.

” Đã được đưa vào phòng sinh rồi, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả.”

” Vậy à.”

“Ừm, chờ anh. Anh sẽ về liền, không quá lâu đâu.”

Y Thần cũng vui vẻ dạ một tiếng.

Qua ngày hôm sau, vì cô một hai phải vào bệnh viện thăm Phương Tuyết Linh và cháu trai nên đã bảo anh đưa cô đi.

Đến nơi cô vào trong, còn anh và Đường Quân Vũ ngồi ở phòng ngoài.

” Vất vả rồi.” Cô ấy gật đầu.

Y Thần đến nhìn đứa bé đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức liền ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

” Đây là cháo yến, ăn cho lấy lại sức.”

Phương Tuyết Linh nhận lấy chén từ cô.

” Cảm ơn.”

” Giữa chúng ta còn khách sáo như vậy à.”

Hôm nay là chủ nhật nên tiểu Ninh đã được Đường Quân Vũ đưa đến bệnh viện.

Cô bé ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào em trai nhỏ, tiểu Vĩ cũng được đến cậu bé cũng đưa tay chọc vào má, khen một cầu.

“Thật dễ thương.”

Y Thần ngồi bên cạnh, vuốt tóc con trai.

” Lúc nhỏ con cũng như vậy, rất đáng yêu.”

Hai người đàn ông đứng ở cửa phòng nhìn vào, anh lặng lẽ quan sát hai mẹ con rồi cười yêu chiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.