Rèm cửa sổ đã được kéo kín lại, trong căn phòng có hơi tối tăm. Điều hoà phát ra tiếng gió thổi khe khẽ, giống như tiếng ro ro hơi ồn nhưng lại vô tình khiến người như được vỗ về giấc ngủ.
Lộc Hàm mặc áo choàng tắm đang nằm nghiêng người, dây thắt nơi thắt lưng cũng không xiết quá chặt, làm phần phía trên của chiếc áo được nới lỏng lộ ra nửa đầu vai của cậu.
Nửa mặt của cậu chôn ở trong chăn, ngủ rất say, trên cái eo của Lộc Hàm còn có tay ai đó vắt qua, ôm chặt cậu, làm hai người nằm sát gần nhau.
Người ăn no rồi có hai loại khả năng, nếu không là buồn ngủ đến mức lập tức chỉ muốn đi ngủ, thì cũng là tinh thần phơi phới năng lượng sung mãn.
Ngô Thế Huân thừa nhận bản thân anh là kiểu người thuộc vế sau, sau đó lại quay qua nhìn Lộc Hàm ngủ đến vô cùng thoải mái, anh cũng không nỡ làm người tỉnh giấc, cho nên chỉ đành biết âm thầm từ sau lưng ôm lấy cậu, hôn vào gáy cậu, khởi động dáng vẻ của một học bá.
Quan điểm của Ngô học bá là, con người muốn tiêu hoá thức ăn cần có một lượng lớn chất ATP phụ giúp, đại não lại suy nghĩ, bảo trì thanh tỉnh cũng cần một lượng vừa đủ ATP. Nhưng mà nếu như có nhiều đồ ăn, năng lượng của cơ thể sẽ nghĩ cách tiêu hoá chúng trước, đại não sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho nên liền buồn ngủ.
Cho nên phương pháp thông minh nhất chính là, cho dù có sủng nịch vợ mình thế nào cũng không được để người ấy ăn quá no, nếu không cậu ấy sẽ buồn ngủ đến mức không có sức cùng anh lăn giường, khổ sở đến nhường nào, giống như hiện tại vậy.
Lúc ăn cơm, nhìn thấy Lộc Hàm ăn đến vô cùng mãn nguyện và vui vẻ, Ngô Thế Huân thật không nhẫn tâm kêu cậu dừng lại. Cho dù Lâm Tranh thân là người đại diện, mấy lần đã định mở miệng nhắc nhở Lộc Hàm chuyện để ý lượng thức ăn dung nạp, đều bị Ngô Thế Huân trừng mắt mà thu hồi ý kiến.
Để rồi hiện tại bây giờ là nhìn thấy Lộc Hàm an ổn mà ngủ, nên lại càng không nỡ làm cậu thức giấc, chỉ có thể làm ra cái vẻ thông tuệ ở đây nghiên cứu cơ chế sinh học này, thật là đáng thương!
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại cố ép bản thân mình ngủ đi, nhưng mà cũng chỉ ngủ được nửa tiếng lại tự tỉnh, nhìn thời gian trên điện thoại, Ngô Thế Huân thật chưa từng cảm thấy thời gian tại sao lại qua chậm như vậy.
Không chịu nổi nữaaaa!!!
Anh đặt điện thoại lên trên tab đầu giường, bàn tay còn đang vòng qua eo Lộc Hàm linh hoạt cởi ra dây thắt, sau đó chính bàn tay kia lại không ngoan ngoãn mà nhẹ sờ lên lồng ngực của cậu.
Lộc Hàm nhắm mắt ngủ, đột nhiên cảm thấy thân thể mình mềm nhũn ra, xung quanh như tràn ngập kẹo bông, mềm mại lại có tính đàn hồi, hơn nữa không khí còn phảng phất mùi ngọt ngào thoáng qua.
Lười nhác bay giữa khoảng không, lại tựa như những đám mây phiêu lãng, cả người cực kỳ thoải mái.
Sau đó từ từ, thân thể lại trở nên ngứa ngáy, giống như có lông vũ đang lướt nhẹ qua thân, từ trong lòng sản sinh ra cảm giác như bị mèo cào, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, nhiệt độ thân thể cũng nóng dần lên.
Lúc có lại phản ứng, đại não Lộc Hàm dần dần có ý thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Lộc Hàm còn đang hoài nghi, thì đột nhiên ở trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt lại nóng hổi, hơi khẽ cúi đầu nhìn xuống liên nhìn thấy đầu của Ngô Thế Huân, thân người cậu bị một trọng lượng nặng nề đè lên cảm giác vô cùng rõ rệt.
“Ưm…”
Vừa mới tỉnh ngủ nên Lộc Hàm không khống chế được thanh âm của mình, tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân.
Anh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, giơ tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngủ của Lộc Hàm, rất ấm. Sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Lộc Hàm miễn cưỡng nằm im, bị động tiếp nhận nụ hôn của Ngô Thế Huân, mắt nhắm lại, cảm nhận anh nhẹ ngậm môi dưới của mình, êm ái gặm cắn sau đó lại chầm chậm thử thăm dò tiếp xúc đầu lưỡi.
Ngón tay của Ngô Thế Huân khẽ chạm lên cần cổ của Lộc Hàm cọ qua cọ lại, lại du hí đến tận mang tai, nhẹ nhàng mò mẫm.
Dây dưa tới lui mà vẫn cảm giác như hôn không đủ, Ngô Thế Huân phải rất lâu sau mới chịu buông cậu ra.
Lúc này khi khuôn mặt của Ngô Thế Huân còn cách mũi cậu một khoảng 4,5 cm, Lộc Hàm liền mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân.
Cậu nói: “Em vẫn đang ngủ.”
Giọng nói có chút biếng nhác, giống than phiền nhưng cũng cực giống đang làm nũng.
Ngô Thế Huân khẽ cười: “Thanh xuân quá tốt, chúng ta cùng làm chuyện gì có ý nghĩa đi!”
Lộc Hàm bất lực nhắm mắt lại, lại cúi đầu để rồi phát hiện ra quần áo mình sớm đã không còn.
Ngô Thế Huân hôn lên khuôn mặt cậu, sau đó lại ngồi dậy mở ngăn kéo đầu giường ra mò mò, Lộc Hàm biết cái tên này định lấy cái gì, chẳng biết làm sao chỉ muốn nghiêng người qua nhắm mắt lại.
Vốn dĩ là muốn tuỳ tiện nghiêng người qua, nhưng lại thấy mình đang nằm thẳng, Ngô Thế Huân còn đang cưỡi lên trên người mình, căn bản là không động đậy được.
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Lộc Hàm “ngoan ngoãn”, mãn nguyện mà cười một cái. Vốn là muốn nói “em phản kháng tí đi anh thích có kích thích”, nhưng kết quả sau một hồi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nếu như nói như vậy, không chừng đến hôn cũng là một vấn đề.
Cho nên đành thầm lặng cười cười, tuyệt không lỡ mồm!
“Anh sẽ nhẹ một chút, em thả lỏng ra!”
Nói xong, anh hơi khẽ động thân, sau đó chầm chậm nâng một chân Lộc Hàm lên gác lên chân của mình.
Động tác này cũng xấu hổ quá đi!
Lộc Hàm chịu không nổi chuyện trời sáng trưng mà lại làm mấy chuyện này, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, có người nào đó biết ý lập tức cúi người, tiếp tục công tác chuẩn bị trước khi lâm trận, nửa thân trên cũng cúi xuống để cánh tay Lộc Hàm có nơi bám vào.
“Ưm…” Đầu Lộc Hàm vùi vào gối khẽ rên lên.
Ngô Thế Huân cười cười hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, nói: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.”
“Anh…đừng…đừng…” Thanh âm của Lộc Hàm rất thấp, cuối cùng cũng không thể nói hết.
Ngô Thế Huân dịu dàng dừng lại động tác.
“Ưm?”
Lộc Hàm hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, xiêu xiêu vẹo vẹo nói: “Chờ thêm một chút…”
Vừa không biết nên làm gì tiếp theo lại cảm thấy có cả hạnh phúc, ai có thể hiểu được cảm giác của nỗi khổ cung đã lên dây mà không được bắn đây? Ai có thể hiểu được kích động khi vợ mình trở thành yêu nghiệt câu dẫn đây?
Ngô Thế Huân nhẫn nại làm nốt công tác chuẩn bị cuối cùng cho Lộc Hàm, rền rứ rất lâu, mới nhận thấy hiền lành không quyết đoán vốn không nên là chuyện công nên làm.
Cho nên vào lúc Lộc Hàm lần thứ ba nói “đợi thêm”, anh liền dùng lực một cái, Lộc Hàm không có chuẩn bị bèn hét “a” một tiếng.
Khi người nào đó tủi thân mà trừng trừng mắt, Ngô Thế Huân dỗ dành cười cười, sau đó liền bắt đầu luật động nhẹ nhàng.
“Ừm…được rồi…”
“Chưa đủ!!!
————Đoạn chia nhỏ trong sáng——————
Lộc Hàm thật không ngờ Ngô Thế Huân có thể dằn vặt cậu từ buổi chiều cho đến tận buổi tối, đơn giản tắm một cái cũng làm người cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Quả nhiên muốn có cuộc sống hạnh phúc, thì cần phải có người bầu bạn chu đáo. Ngô Thế Huân trở nên dịu dàng như thế, tựa như có làm thêm một chút thân thể cũng không thấy quá sức, nhưng mà như vậy lại làm cho người đàn ông như Lộc Hàm cũng tham lam loại khoái cảm này.
Ngô Thế Huân đã mặc xong quần áo đang ngồi trên sô pha tầng 1 lướt weibo, Lộc Hàm thì vừa đi ra từ phòng ngủ trên tầng.
Cậu đã cảnh cáo anh phải lấy công việc làm trọng, đừng có quá quan tâm đến chuyện xác thịt tầm thường, tận lực phát tiết dục vọng là bản năng thấp hèn của con người. Nhưng mà lại nghĩ đến chiều nay, khi Ngô Thế Huân ở bên tai cậu khe khẽ hỏi: “Còn muốn không?” Cậu lại xấu hổ mà trong lòng giả như quên đi mình từng nói câu kia.
Cho nên lúc này tỉnh táo lại, Lộc Hàm cảm thấy mình đúng là rơi xuống hố sâu rồi.
Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộc Hàm đang đi qua đây, cho nên liền hỏi: “Thật không cần nghỉ thêm chút nữa hả?”
“Không cần, khách vẫn quan trọng hơn.”
Ngô Thế Huân cảm thấy vợ nhà mình càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên vô cùng mãn nguyện gật đầu nói: “Vất vả cho em rồi!”
Lộc Hàm WTF? Vất vả vì bị anh quấn lấy hả?
Không lâu trước đó, Ngô Thế Huân đã nhận được điện thoại, là Lâm Tranh gọi đến nói cháu ngoại của anh tối nay rất muốn trực tiếp diện kiến Ngô Thế Huân “phiên bản người sống”.
Anh cũng là bị tên nhóc này náo cho hết cách, cho nên đành nhờ Ngô Thế Huân giải vây, đến chơi một chút rồi sẽ đi thôi. Thuận tiện xem xem bên đạo diễn Vương đã có quyết định hay chưa.
Quả nhiên không đến mười phút sau, Lâm Tranh đã đi đến trước cửa.
Ngô Thế Huân tự mình mở cửa, vừa mở ra nhìn thấy Lâm Tranh nhưng lại không nhìn thấy cậu cháu kia đâu, nhưng mà lại có cảm giác trên chân mình có gì nặng nặng.
Cúi đầu xuống, lại thấy tên nhóc kia đang ngẩng đầu lên nhìn mình, cực kỳ hâm mộ. Mắt của cậu bé vừa to vừa tròn, lại linh hoạt có hồn, da trắng, tóc hơi dài còn xoăn xoăn, chắc cũng chỉ độ 4 đến 5 tuổi.
Ngô Thế Huân cúi người xuống bế cậu bé lên, lại hôn lên má cậu bé một cái, còn ngửi thấy mùi sữa thơm trên người cậu bé.
Cậu nhóc kích động đến sắp khóc, mắt nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân không nói câu gì.
“Sống…sống…”
Lâm Tranh mặt đầy biểu thị không chịu nổi nữa, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ đáng thương từ nhỏ đã là fanboy, không thể cứu nổi.
Ngô Thế Huân bị chọc cười, vò vò mái tóc xoăn của cậu bé rồi cõng cậu bé vào nhà. Vừa đi vừa hỏi: “Nhóc tên là gì?”
Cậu bé khẩn trương lập tức trả lời: “Em tên là Trần Văn Hàm! Anh Thế Huân, có thể gọi em là Hàm Hàm!”
Ngô Thế Huân cười dịu dàng: “Không được rồi, Hàm Hàm là tên của vợ anh.”
Trần Văn Hàm: “???”
Lâm Tranh trực tiếp không chịu nổi nữa, xoay người đi đến phòng bếp rót cafe.
Trần Văn Hàm lắc lư cái đầu ngó xung quanh căn phòng, đột nhiên nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên sô pha xem điện thoại.
“AAAAAA!!!”
Lộc Hàm bị tiếng hét làm giật mình vội nhìn qua chỗ cậu bé, khuôn mặt của Ngô Thế Huân cũng tràn đầy hoài nghi không hiểu chuyện gì.
Sau đó liền nhìn thấy, Trần Văn Hàm yếu ớt từ hõm cổ của Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, ngón tay run run chỉ về phía Lộc Hàm nói:
“Hoàng…hoàng tử truyện tranh… cũng…cũng sống lại rồi!”
Lộc Hàm: “…”
———————————————
【
Tiểu kịch trường
】
Trần Văn Hàm: Anh anh anh anh! Hàm Hàm thích anh rồi!
Ngô ảnh đế: Nói “Hàm Hàm yêu anh.”
Trần Văn Hàm: Hàm Hàm yêu anh!
Ngô ảnh đế: Nói “Hàm Hàm muốn anh.”
Trần Văn Hàm: Hàm Hàm muốn anh!
Lâm Tranh (đập tay vào đầu): Mie cái tên thần kinh!
Đoạn Hàm này lại chơi chữ đồng âm khác nghĩa nhé!