Bây giờ Tiếu Nhất Lâm và Ngô Thế Huân đã bước vào căn phòng đó, đạo diễn Vương Tống Vĩ và Lộc Hàm cùng những người khác ở phòng bên cạnh, cùng nhìn nhất cử nhất động của hai người kia thông qua màn hình.
Lộc Hàm yên lặng đứng sau mọi người, cố gắng không động đậy, giống như bản thân cậu lúc này cũng đang ở trong căn phòng yên tĩnh kia, đến hít thở cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.
Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Ngô Thế Huân trên màn hình, nhìn dáng vẻ anh đang nghiêm túc cúi xuống viết lách. Tự nội tâm Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân đúng là quá đẹp trai đi, quả nhiên là thần tượng lớn mà những người mới như cậu yêu chết mất thôi!
Bỗng nhiên trong nháy mắt, như có tia điện xẹt qua, đại não kích động mà tóe ra hình ảnh của lúc nào đó tại phòng tắm nào đó trên chiếc giường nào đó, mặt dầy vô sỉ của người nào đó thượng người nào đó năm lần bảy lượt đòi hỏi, Lộc Hàm liền cảm thấy cả người đều không tốt.
Lấy lại tinh thần, Lộc Hàm nhàn nhạt u buồn một chút, thực sự là nghĩ không thông tại sao vào giờ phút này cậu lại nghĩ đến những thứ kia. Sau khi hơi xoắn xuýt một chút, Lộc Hàm mới lại cẩn thận tập trung nhìn vào màn hình xem Tiếu Nhất Lâm và Ngô Thế Huân diễn.
Giống như trong kịch bản, Tiếu Nhất Lâm cực kỳ xuất sắc mà diễn, hoàn toàn không có cảm giác ngượng nghịu lúc mới nhập vai, diễn thực tự nhiên.
Lâm Tranh cau mày lại ở một bên xem, anh cảm thấy có lẽ là do Tiếu Nhất Lâm và Ngô Thế Huân đã từng hợp tác qua một khoảng thời gian, cho nên có thể bồi dưỡng ra loại cảm giác ăn ý nhất định như thế, cho nên lúc hai người diễn không cảm thấy ngại ngùng.
Đối với nghề nghiệp, Ngô Thế Huân cho dù có thiên vị yêu thương vợ mình thế nào cũng sẽ không cố ý làm khó Tiếu Nhất Lâm, nhưng mà cạnh tranh như thế này vẫn không tính là công bằng.
Bởi một bên là đối tượng hợp tác đã lâu, một bên lại là người bên gối, đúng là khó phân cao thấp!
Đạo diễn Vương Tống Vĩ cả quá trình đều rất nghiêm túc xem, vào trước khi Tiếu Nhất Lâm ra khỏi phòng, ông vẫn luôn tường tận cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tiếu Nhất Lâm trên màn hình.
Lâm Tranh và Lộc Hàm, còn có cả người đại diện của Tiếu Nhất Lâm, mỗi người đều thầm quan sát phản ứng của đạo diễn Vương, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy ông già ấy đang đeo kính nghiêm khắc cùng nghiêm túc, không có động tác nào là thừa thãi, vẫn luôn chống tay lên cằm mím môi suy nghĩ.
Chỉ qua khoảng bốn đến năm phút, cảnh này đã diễn xong, Tiếu Nhất Lâm trước khi ra khỏi cửa còn quay lại lịch sự gập người xuống chào Ngô Thế Huân.
Trong quá trình Lộc Hàm bước vào, hai người có hơi thất thần một chút, quá khẩn trương rồi!
Cậu với đại minh tinh lén lút giấu người khác nói chuyện yêu đương, thời khắc này lại bị người ta nhìn chằm chằm vào, cảm giác kì quặc thế này đúng là quá không được tự nhiên mà!
Cho nên Lộc Hàm còn chưa kịp ngồi xuống ghế, mà đi thế nào lại vướng phải chân ghế, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống. Ngô Thế Huân ở phía đối diện giật mình vội đứng dậy, muốn đỡ lấy Lộc Hàm.
Chiếc ghế vang lên tiếng ma sát rất lớn, Lộc Hàm nhất thời càng thêm lo lắng và xấu hổ.
Đúng là không thể bi thảm hơn được nữa mà, thế này sẽ làm đạo diễn Vương nghĩ cậu thập phần hấp tấp mất!
Mỗi góc độ đều đang được quay lại, Lộc Hàm không dám liều lĩnh giao lưu ánh mắt với Ngô Thế Huân. Lúc giương mắt lên nhìn anh, liền phát hiện anh đang quan tâm mà nhìn đến mình, thật sự rất giống kiểu quan tâm của lão tiền bối dành cho người mới.
Lại còn nghe anh nói: “Đừng lo lắng, không sao đâu, cố lên!”
Lộc Hàm lại nghĩ đến tối qua cậu vì lo lắng quá mà không ngủ được, Ngô Thế Huân liền ghé vào bên tai cậu nói: “Cùng chồng mình diễn những cảnh thường ngày, có gì mà phải lo lắng đây?” Dường như lúc đó cùi chỏ của Lộc Hàm lại húc hơi mạnh, làm Ngô Thế Huân đau điếng người, vô cùng đáng thương.
Lộc Hàm gật gật đầu, còn khẽ mỉm cười, trả lời: “Cảm ơn Ngô tiền bối, chúng ta bắt đầu đi!”
Ngô Thế Huân cũng cười đáp lại, sau đó bắt đầu giả như cúi đầu bày ra dáng vẻ nghiêm túc viết lách.
Ở một căn phòng khác, đạo diễn Vương Tống Vĩ vẫn như cũ nghiêm túc quan sát Lộc Hàm diễn, còn Lâm Tranh ở một bên mãi rồi cuối cùng mới thở phào ra. Khi nãy nhìn hai đứa trẻ nhà mình giả bộ cái dáng vẻ nghiêm chỉnh, Lâm Tranh đúng là không thể ngại hơn được nữa. Anh thật sự lo lắng, cái đôi cẩu chồng chồng đi đâu cũng show ân ái này, trong nháy mắt sẽ rất đơn giản tiếp cận sau đó lại dễ dàng show ân ái, show cho rõ mồn một thì thôi.
Cũng may mọi thứ đều bình thường.
————————————
Ngô Thế Huân lười nhác ngáp một cái, cùi chỏ chống lên bàn, nhìn về hướng Lộc Hàm đang nghiêm túc vẽ.
Lộc Hàm giương mắt lên nhìn anh, trùng hợp hai ánh mắt giao nhau, cho nên đành nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hỏi: “Nhìn gì thế?”
Tay của cậu cũng không dừng lại, vẫn đang tiếp tục vẽ.
Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, sau đó lại đi qua nhìn bức tranh của Lộc Hàm, anh còn “wa” lên một tiếng, tiếp tục nói lời thoại trong kịch bản.
Đoạn đối thoại này rất bình đạm, cũng không có ngữ khí lên xuống gì, Lộc Hàm chỉ cần tùy ý, vừa vẽ vừa một công đôi việc trả lời Ngô Thế Huân.
Đoạn này khảo nghiệm khả năng phản ứng cao của người đang bị kiểm tra, cao trào sắp đến rồi, nhịp tim của Lộc Hàm cũng tăng lên, tay trên tranh vẽ cũng gia tăng tốc độ.
“Mình cùng Đồng Hân ở bên nhau rồi!”
Ngô Thế Huân nhìn lên chiếc bàn, trên khuôn mặt lại mang chút xấu hổ của cậu trai mới lớn.
Ở một căn phòng khác, đạo diễn Vương Tống Vĩ đang nheo mặt lại, cẩn thận quan sát phản ứng của Lộc Hàm.
Trên màn hình, nét bút trong tay Lộc Hàm đột ngột dừng lại, đôi mắt cậu nhìn xuống dưới, khe khẽ cắn môi, sau đó rất nhanh liền chớp mắt mấy cái.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, khó khăn miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
“Cuối cùng phim giả thành thật hả?”
Vào đoạn cuối sau câu hỏi đó, cậu để lộ ra nụ cười trêu chọc, nỗ lực thể hiện ra cái nụ cười vui vẻ tám chuyện giữa anh em thân thiết với nhau.
Sau khi Ngô Thế Huân nở nụ cười ngại ngùng, liền tùy ý bắt đầu nói về chuyện rốt cuộc vì sao hai người đó đến được với nhau.
Lộc Hàm tuy rằng trên biểu hiện vẫn đang là nghiêm túc vẽ tranh như cũ, nhưng nếu như quan sát tường tận, có thể phát hiện ra tốc độ vẽ của cậu ấy rõ ràng đã chậm lại, hơn nữa còn vẽ không lưu loát, vẽ một chút lại dừng.
Người ở bên ngoài có thể nhìn ra cậu đã không còn tập trung vẽ nữa, mà cậu đang dùng tâm nghe, mặc dù bên ngoài lại giả bộ như rất tùy ý, nhưng thực ra là đang rất cố gắng nghe người nào đó nói từng câu từng chữ.
Đôi mắt của cậu hơi cụp xuống, hàng lông mi dài thỉnh thoảng hơi khẽ chớp động.
“Cắt!” Tiếng của đạo diễn Vương Tống Vĩ thông qua cái loa truyền đến từ căn phòng bên kia ra, Lộc Hàm lập tức thoát vai lấy lại tinh thần.
Sau giây phút cừng đờ ngắn ngủi, cậu lại nghiêng đầu về phía máy quay, rồi nhìn sang Ngô Thế Huân ở phía đối diện đang đứng dậy, anh còn đưa tay ra muốn bắt tay cùng cậu.
Nhìn người đối diện cười đến thật ôn nhu, Lộc Hàm trong lòng thầm nghĩ cũng không phải lần đầu hợp tác, lại giả bộ nghiêm chỉnh rồi! Nhưng mà vẫn như trước dây, vô cùng lịch sự mà đưa tay ra, miệng còn đang muốn mở ra nói “cảm ơn tiền bối”, lại đột nhiên phát hiện ngón tay cái của Ngô Thế Huân đang vuốt nhẹ lòng bàn tay mình.
Anh ấy quả đúng là không bình thường.
Lộc Hàm nuốt lại lời lịch sự định nói, cười như không cười.
Ra khỏi căn phòng kia, đạo diễn Vương Tống Vĩ và những người khác cũng bước ra từ căn phòng còn lại, mọi người đều ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Vương Tống Vĩ nhìn không khí có chút nặng nề, liền chủ động mở lời nói: “Hai người mới các cậu quả thật đều có tiềm lực, năng lực diễn xuất thật sự rất tốt!”
Ông nhìn Lộc Hàm một cái, lại nhìn Tiếu Nhất Lâm một cái, tiếp tục nói: “Diễn xuất của hai cậu đều xuất sắc cả, tôi cũng không có cách nào ngay lập tức quyết định, vậy thế này đi, cho tôi chút thời gian suy nghĩ, buổi tối sẽ cho các cậu một câu trả lời.”
Mọi người đều đồng ý, nói những lời khách sao lịch sự xong rồi lần lượt rời khỏi.
Trên đường về nhà, Lâm Tranh lái xe, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau ngồi ở ghế sau.
Ngô Thế Huân vốn dĩ là ngồi ở bên ghế phụ, nhưng mà người nào đó lại cư nhiên nói lo ngồi ở đó quá lộ liễu, rồi sợ người qua đường đi qua nhìn thấy mình, cho nên liền nhanh như cắt chui ra đằng sau, ngồi sát về phía Lộc Hàm.
Thông qua kính chiếu hậu, Lâm Tranh ngạc nhiên khi phát hiện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mỗi người lại cư nhiên tự ngồi xem điện thoại của mình.
Điều này đúng thật là quá kỳ lạ! Không phải là nên nói chuyện anh anh tôi tôi ân ân ái ái sao?
“Chúng ta cùng nhau đi ăn thôi, bây giờ cũng đến lúc ăn cơm trưa rồi!” Lâm Tranh mở miệng nói.
Ngã tư đường phía trước, đi về hướng nhà của Ngô Thế Huân hình như không có nhà hàng nào ăn ngon cả, Ngô Thế Huân yên lặng một chút, mới từ từ mở miệng nói: “Cũng được!”
Lâm Tranh lại hỏi: “Ăn cái gì? Ăn món Quảng được không?”
Ngay lúc này anh thật sự rất muốn ăn món Quảng.
Ngô Thế Huân rất nhanh liền từ chối: “Ăn hải sản đi!”
Ngữ khí lạnh lùng, không hề có chút quan tâm đến cảm xúc của Lâm Tranh tí nào.
Nhưng mà Lộc Hàm thế mà lại khẽ khàng “ừ” một tiếng, đến đầu cũng không ngẩng lên.
Lâm Tranh cảm thấy có phải anh tự mình có ảo giác hay không?
Bạn học Tiểu Lộc đáng yêu sao lại có thể cùng cái tên não tàn Ngô Thế Huân lạnh lùng như vậy!
Vì vậy Lâm Tranh lại hỏi: “Tiểu Lộc, cậu muốn ăn cái gì?”
Khuôn mặt của Lộc Hàm có hơi không tự nhiên mà đỏ lên, ngu ngơ hỏi lại: “Cái gì ạ?”
Lâm Tranh cạn lời, tiếp tục hỏi: “Cậu lúc nãy ừ cái gì?”
Lộc Hàm thập phần hoài nghi: “Em có ừ sao?”
Lâm Tranh: “…”
Lâm Tranh vô cùng đau khổ, âm thầm trả lời một câu: “Ờ, không có gì!” Sau đó khổ sở tiếp tục lái xe, rồi nghe Ngô Thế Huân ở đằng sau nói: “Lộc Hàm không phải lần này diễn rất tốt sao? Chúng ta đi ăn tôm lớn chúc mừng đi!”
Nghe đến tôm, Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân một cái, Ngô Thế Huân lập tức nói: “Đi cái nhà hàng hôm trước ấy, món tôm ở đó ngon cực kỳ!”
Lộc Hàm “ờ” một tiếng, lại âm thầm nghĩ, có phải anh ấy nghĩ rằng cậu ngoài tôm ra thì không ăn cái gì khác nữa không…
Cho đến tận lúc xuống xe, Lộc Hàm vẫn luôn trầm ngâm, Lâm Tranh cảm thấy là do cậu lo lắng quá mức, sau đó hồi tưởng lại một chút, cũng thấy Lộc Hàm diễn thực tự nhiên, cho nên lại hoài nghi mà đi qua hỏi Lộc Hàm: “Cậu rốt cuộc sao vậy, vẫn còn lo lắng sao?”
Lộc Hàm có chút tay chân luống cuống, trả lời: “Không có gì ạ!”
Lâm Tranh cảm thấy mình thật lắm chuyện, người trẻ tuổi da mặt mỏng, người mới những việc chưa được tiếp xúc còn nhiều, cho nên vô cùng “bác ái” mà vỗ lưng Lộc Hàm nói: “Đừng lo lắng, nhất định là cậu thôi!”
Lộc Hàm không biết làm sao, đành gật đầu “vâng” một tiếng.
Sau đó Lâm Tranh bước lên trước, Lộc Hàm thầm lặng cúi đầu có chút run run mà mở weixin ra, nhìn đoạn tin nhắn người nào đó vừa ở trên xe nhắn cho cậu.
Ngô tiền bối: Thử vai kết thúc rồi!
Tôi:???
Ngô tiền bối: Chúng ta buổi trưa đừng ăn cơm nữa, anh nhớ em rồi! (ôm mặt).
Tôi:…
Ngô tiền bối: Nào, đừng không quan tâm tới anh như thế mà! Bây giờ anh sẽ nói với Lâm Tranh đưa em đi ăn hải sản, ăn xong mới “thương” em!
Tôi: …
————————————
【
Tiểu kịch trường
】
Ngô ảnh đế: Lâm Tranh đúng là trên tình trường quá ngốc đi, mặt vợ tôi đầy xấu hổ mà đúng không, khẩn trương đến chảy mồ hôi a!
Vợ Ngô ảnh đế: Cút!
Ngô ảnh đế: Đúng rồi anh còn phải sửa một cái bug.
Vợ Ngô ảnh đế:?
Ngô ảnh đế: Anh không phải cho rằng em chỉ ăn mỗi tôm mà không ăn cái gì khác nữa đâu!
Vợ Ngô ảnh đế:???
Ngô ảnh đế:
Phía dưới của anh cho em ăn nè
(
*/
㉨\
*
)
Lão tổng truyền hình: Lời nói dơ bẩn! MK! Phong sát Ngô Thế Huân cho tôi
!