Minh Chúc đi đến trung tâm thương mại để mua một chiếc điện thoại di động, là mẫu smartphone mới nhất của Huawei*, màu đen, xúc cảm cũng không tệ lắm, nghĩ tới nghĩ lui lại đi lên lầu quầy trang phục nam mua hai cái áo lông. Trước đây lúc ở trên trấn cô đã biết, Lục Trác Phong ở lâu dài trong quân đội, quần áo hằng ngày cũng chỉ có mấy bộ, kiểu dáng cũng không nhiều, cũng may là mặt mũi dễ nhìn, dáng người đẹp, mặc cái gì cũng cân được.
*Huawei là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc.
Buổi tối hẹn Đường Hinh và Vưu Hoan cùng ăn cơm, lúc chờ thức ăn bưng lên, Đường Hinh mới nhớ tới chuyện lần trước ở quân khu chưa hỏi xong, vô cùng phấn khích hỏi:
“Hôm đó cậu nói Lục Trác Phong biết rồi, vậy anh ấy phản ứng thế nào?”
Minh Chúc đang dùng thử điện thoại Huawei mới mua, cảm thấy sử dụng rất được, cô ngước mắt,
“Anh ấy rất bình tĩnh.”
Quả thật rất bình tĩnh, mà cũng rất lạnh lùng bạo lực.
Vưu Hoan nhìn cô chằm chằm, không tin,
“Không có gì khác lạ sao?”
Đường Hinh cũng không tin, lấy cùi chỏ chọc cô một cái, hưng phấn hỏi:
“Lúc Lục Trác Phong nhìn thấy bản thân mình trị giá chỉ có 200 tệ, anh ta còn không xử lý cậu đến mức khóc lóc xin tha à? Tớ không tin. Lần trước lúc anh ta bức cung, môi miệng cậu đều sưng lên, lần này biết mình chỉ có giá 200 tệ, tớ không tin anh ấy tuỳ tiện bỏ qua cho cậu.”
Minh Chúc nghĩ đến chuyện hôm đó, cũng có thể tính là cọ xát ra lửa rồi đi, nếu như cậu nhân viên giao thức ăn ngoài không đến, nói không chừng bọn họ đã lên giường rồi. Thế nhưng cũng không chắc chắn lắm, Lục Trác Phong …. Nói không chừng đến phút cuối cũng có thể phanh xe lại.
Cô nghiêm túc nói:
“Không có, anh ấy không nỡ.”
Đường Hinh: ….
Vưu Hoan nhìn Minh Chúc một cái, không chút nương tay vạch trần cô,
“Đây không phải là chuyện nỡ hay không nỡ sao? Loại chuyện này không phải ngươi tình ta nguyện là được rồi sao?”
Mặt Minh Chúc đỏ lên,
“Có thể dừng chủ đề này lại được chưa?”
Đường Hinh chống cằm, cười híp mắt nói:
“Tớ là đang muốn biết, nhưng người tham gia quân ngũ tố chất thân thể có phải là vô cùng tốt hay không.”
Nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, Minh Chúc vẫn còn đang dùng thử cái điện thoại kia, cô đang nghĩ cô có nên đổi một cái luôn hay không, thấy dùng cũng tốt lắm. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Đường Hinh chọc lên lưng cô nhồn nhột, Minh Chúc sợ nhất là bị nhột, vội vàng tránh vào phía bên trong ghế sô pha trống trải, dùng một tay cản lại, vừa nhịn không được cười khanh khách:
“Đừng chọc đừng chọc nữa, tớ … tớ sau này sẽ nói cho cậu biết được chưa?”
Lúc này Đường Hinh mới hài lòng thu tay lại.
————————
Mười giờ sáng ngày hôm sau, Minh Chúc vừa xuống dưới lầu đã nhìn thấy xe Lục Trác Phong đang dừng ở dưới, trong tay cô xách theo hai cái túi, mở cửa xe ghế sau ra để vào, mới ngồi vào ghế lái phụ, Lục Trác Phong nghiêng người tới, thắt dây an toàn cho cô, cười nhẹ bên tai cô:
“Lại mua quần áo cho anh sao?”
Minh Chúc dạ một tiếng, chỉnh lại dây an toàn,
“Quần áo của anh ít quá, hẳn là anh cũng không có thời gian đi mua.”
Cô quay đầu nhìn anh,
“Em mua không được sao?”
Lục Trác Phong dựa về trên ghế ngồi, vuốt vuốt tóc cô,
“Em thích thì cứ mua, lúc được nghỉ anh sẽ mặc.”
Quần áo của anh thật sự là rất ít, cũng không có thời gian đi mua, dù gì cũng không mặc được mấy lần, lúc này trên xe đã mở sưởi ấm áp, trên người anh chỉ mặc một cái áo len màu đen, áo lông nhét ở chỗ ngồi phía sau.
Minh Chúc cười cong khoé môi, tháo khăn quàng cổ xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động còn nằm nguyên trong hộp,
“Em mua điện thoại di động cho anh, đưa điện thoại cũ của anh đây, em đổi giúp anh.”
Lục Trác Phong lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho cô, đưa mắt nhìn cái điện thoại còn nằm trong hộp kia, cúi đầu cười cười,
“Mua cho anh nhiều đồ như vậy, để anh lấy thẻ lương đưa cho em nhé?”
Minh Chúc sửng sốt một chút, tưởng mình nghe không rõ, có chút mơ hồ nhìn anh,
“Hả?”