“Thẻ lương.”
Lục Trác Phong lặp lại lần nữa, tay trái khoác lên vô lăng, quay đầu nhìn cô,
“Không muốn sao?”
Minh Chúc cúi đầu nói:
“Cũng không tốn bao nhiêu tiền, với lại em cũng có tiền mà.”
Cô viết kịch bản có thể kiếm được không ít, trước đây lúc còn học đại học có cùng Đường Hinh khi rảnh rỗi tập viết truyện trên mạng, các loại phí bản quyền cũng không nhỏ, mấy năm nay cùng với Vưu Hoan bán hàng trên mạng mặc dù không nhúng tay vào quản lý, nhưng dù sao cũng là bà chủ, mỗi tháng vẫn được chia lợi nhuận.
“
Của em là của em, anh cho em là khác, không giống nhau.”
Lục Trác Phong khởi động máy xe, xem xét kính chiếu hậu một cái, quay đầu xe lại, nhìn qua phát hiện Minh Chúc vẫn còn đang nhìn anh, anh hất hất cằm,
“Bóp tiền ở túi ngoài của áo khoác, muốn tự mình lấy không?”
Minh Chúc nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, cúi đầu mở hộp điện thoại di động ra, lấy ra cái điện thoại mới, nhỏ giọng thầm thì:
“Vẫn là lúc kết hôn mới đưa đi, tương đối chính thức.”
Lục Trác Phong không nhịn được sự vui vẻ, chạy xe về phía cổng cư xá,
“Chuyện này mà cũng cần nghi thức này nọ sao?”
“Vâng.”
Cần chứ.
Minh Chúc cầm lấy cái điện thoại cũ của anh, cái điện thoại di động này thật sự là một món đồ cổ mà, cô nghĩ ngợi một lát, đẩy nắp sau điện thoại ra, ‘két’ một tiếng làm cô tưởng mình làm hỏng điện thoại rồi, nhìn tới nhìn lui, vẫn còn tốt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau khi vừa mở ra liền nhìn thấy thẻ SIM, vẫn là kiểu cũ, điện thoại bây giờ đều xài thẻ SIM nhỏ, cho nên phải cắt,
“Anh có kéo không?”
Lục Trác Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn,
“Không có, không cần gấp gáp, lát nữa đến nơi rồi đổi.”
“À.”
Cô đóng nắp điện thoại lại, cầm điện thoại mới khoe khoe trước mặt anh,
“Thích không?”
Lục Trác Phong liếc mắt, cúi đầu liếm môi một vòng, một tay vịn tay lái, một tay cầm lấy di động mới nằm thử cảm giác, màu đen, màn hình so với cái của Hàn Tĩnh cũng không khác biệt là mấy, so với cái điện thoại cũ của anh lớn hơn không ít, nhưng xúc cảm cũng không tệ lắm. Anh cầm di động thả lại về tay cô, nói:
“Ừ, rất thích hợp.”
Minh Chúc cong cong khoé môi, khởi động điện thoại, cô đã download xong Wechat và những app thường dùng khác rồi,
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi chỗ của Từ Kính Dư.”
Từ Kính Dư, tay đấm quyền anh nổi danh, Minh Chúc biết câu lạc bộ đó, lần trước gửi đồ cưới tới địa chỉ là nơi đó, ngày thường cô cũng thường xuyên lái xe ngang qua nhưng chưa đi vào lần nào. Lần trước Lục Trác Phong khiêng đồ cưới tới trước cửa, nhìn anh đằng đằng sát khí nên Minh Chúc cũng quên hỏi anh sao lại quen biết Từ Kính Dư.
“Anh và Từ Kính Dư …. Quen thân nhau sao?”
Minh Chúc cẩn thận dò hỏi từng li từng tí, vậy Từ Kính Dư cũng biết vụ đồ cưới sao? Cô có chút túng quẫn, chuyện nói ra thật sự có hơi mất mặt, cô không có ý định để bạn bè của Lục Trác Phong biết, nghĩ lại, Lục Trác Phong đặt hàng thành công là nhờ có An Tình giúp đỡ, An Tình và Hạ Trình chắc chắn cũng biết …
Lục Trác Phong xoay vô lăng một vòng, quẹo trái, lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư thì hờ hững nói:
“Chơi chung một đám mà lớn lên.”
“Vậy anh ta biết em không?”
“Biết.”
Chuyện tình cảm của Lục Trác Phong thực sự rất kín đáo, đem Minh Chúc giấu sâu dưới đáy lòng mình, ngày thường ở quân khu Hàn Tĩnh có hỏi han dụ dỗ thế nào anh đều không nói, Từ Kính Dư là một trong số ít người biết đến Minh Chúc.
Mấy năm trước lúc anh bị thương nặng, trong lúc nhất thời không thể hồi phục lành lặn được trăm phần trăm, trong đội thả cho anh nghỉ ngơi gần một năm. Khoảng thời gian đó, anh ở nhà và dạo qua câu lạc bộ của Từ Kính Dư là nhiều nhất, rất suy sụp.
Cả người đều không có tinh thần, ngay cả Từ Kính Dư cũng nhìn ra được, có hỏi mấy lần Lục Trác Phong cũng không chịu nói. Có một lần anh nhịn không được, đi đến trường học của Minh Chúc đợi cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy được Minh Chúc từ cổng trường đi ra, nhưng cô không đi một mình, đi ra cùng với cô còn có người đàn ông ở Học viện Khoa học Quân sự kia, hai người cùng nhau đi lướt nhanh qua.
Đêm hôm đó Từ Kính Dư chiến thắng trong một trận tranh tài, nguyên một đám người đi theo chúc mừng, khoảng thời gian đó Lục Trác Phong đang dưỡng thương, tuyệt đối không được đụng đến rượu và thuốc lá, đêm đó lại không thể kiềm chế chính mình mà uống rất nhiều rượu.
Đã nhiều năm như vậy, đó là lần đầu tiên Lục Trác Phong biết thế nào là phóng túng.
Buổi tối hôm đó phải qua đêm ở câu lạc bộ của Từ Kính Dư, cả người ngã lên ghế sô pha, so với phế nhân cũng không khác là mấy. Từ Kính Dư ngồi yên trên sàn nhà, trong tay vẫn còn cầm bình rượu, kéo cả người anh dậy,
“Tâm trạng còn khó chịu sao? Tiếp tục uống.”
Lục Trác Phong lúc đó chỉ say năm phần, anh ngồi xuống, bưng ly rượu lên rót đầy.
Hai người cụng ly, tôi nói anh nghe, cứ như trở về thời học cấp ba trước đây dốc bầu tâm sự cũng không sai khác lắm, Từ Kính Dư hỏi: “
Nói một chút xem? Cái dạng này của cậu, nói không có phụ nữ thì có chết tớ mới tin.”
Chủ yếu là do uống say, khó giữ được miệng, liền nói ra, anh cũng không nhớ rõ mình nói nhiều hay ít.
Ngày hôm sau hỏi Từ Kính Dư, Từ Kính Dư nói:
“Nói không nhiều cũng không ít, chỉ là ôm tớ khóc một hồi, nhìn xem vệt nước trên áo tớ này, chính là nước mắt của cậu đấy.”
Trước kia Lục Trác Phong thương xuyên cùng Từ Kính Dư bọn họ ăn chơi tụ họp, tửu lượng thế mà lại tốt, sau khi tham gia quân ngũ tự do có hạn, cũng rất ít khi uống rượu, những năm này tửu tượng bị thoái hoá yếu đi không ít, còn là lần đầu tiên uống say.
Ngày hôm sau tỉnh lại cảm giác đầu đau muốn nứt ra, anh nhanh chóng đưa tay xoa xoa đầu, mắng:
“Biến.”
Từ Kính Dư lại gần:
“Nói thật đi, cậu không phải thật sự thích bạn gái của chiến hữu đấy chứ?”
Lục Trác Phong:
“Không phải bạn gái của cậu ấy, con mẹ nó cậu đừng có nói hươu nói vượn.”
Từ Kính Dư cười ha ha,
“Vậy, tên là Minh Chúc đúng không? Để tớ nói cho An Tình biết, con bé ấy nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, ngày sinh tháng đẻ của người ta cũng có thể đào lên đấy.”
“Cậu dám làm thử tớ xem?”
“…”
Từ Kính Dư đương nhiên sẽ không làm gì, nhưng vẫn nhớ rõ Minh Chúc, lâu lâu sẽ đem ra trêu chọc hai người một chút.
Minh Chúc bĩu môi.
Rồi xong, như vậy chắc chắn là biết.
Minh Chúc có chút buồn bực,
“Lần trước tại sao anh lại điền địa chỉ nơi đó?”
Lục Trác Phong liếc cô một cái, vươn tay qua, xoa nhẹ lên đầu cô một hồi,
“Hiện tại biết sai rồi sao?”
Minh Chúc cầm lấy điện thoại di động của anh, quay mặt ra phía cửa sổ xe, không trả lời.
Vài phút sau, thấy cô không nói chuyện, Lục Trác Phong nhìn cô một cái, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai cô một chút,
“Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai dám chê cười em đâu, với lại, cho dù có cười thì cũng là cười anh thôi.”
Minh Chúc nháy nháy mắt:
“Bởi vì giá tiền 200 tệ sao?”
Lục Trác Phong thở dài,
“Em nói thử xem?”
Người khác có dám cười hay không thì anh không chắc chắn, nhưng An Tình chắc chắn sẽ cười, không dám cười trước mặt anh, cũng có thể ở sau lưng anh vui vẻ cười nhạo tới vài tháng.
“An Tình và Hạ Trình cũng đang ở câu lạc bộ sao?”
“Ừ, nghe nói em đến, mấy người đó đều chờ ở bên kia.”
Minh Chúc có hơi hồi hộp, lần trước hiểu lầm chuyện của An Tình, may là An Tình không biết, nếu không thì ngại lắm.
– Hết Chương 58-
Bội Bội: Dạo này mình hơi bận nên post truyện có hơi lâu và cũng không beta kĩ được. Có lỗi chính tả hay câu cú lủng củng thì các bạn cứ góp ý nhé, mình sẽ sửa. Mong các bạn thông cảm!
Thế là đã khép lại Quyển 3 của [Chỉ có tôi …]. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua . Mình sẽ cố gắng cho lên sóng Quyển 4 sớm thôi!