Qua
loa đã xong ngọ thiện, Tử Li liền hướng Hoành Khánh cáo từ quay về hoàng cung. Hoành Khánh căn bản là chưa cùng hắn nói được mấy câu nào chịu
thả người? Chỉ thấy hắn thần tình ủy khuất lay lay ống tay áo của Tử Li
nói: “Tiểu Du Nhi, không phải là ngươi còn giận ta đấy chứ?”
Tử Li trở mình xem thường nói: “Ngươi cảm thấy được ta là người dễ giận
như vậy? Nếu như vậy ta hôm nay còn có thể hẹn ngươi đi ra ăn cơm?”
“Da, đúng nga! Nói như vậy Tiểu Du Nhi không phải chán ghét ta!” Hoành Khánh phe phẩy cánh tay Tử Li vui tươi hớn hở nói. (*phun máu mũi*)
“Buông tay! Kính nhờ ngươi làm chuyện phù hợp với thân phận và tuổi của mình
được không!” Tử Li ác hàn nhìn Hoành Khánh cười đến vẻ mặt ngu ngốc, lại nghĩ đến vị hoàng đế cả ngày hắc nghiêm mặt kia. Thật không rõ, cùng là một mẹ sinh ra, vì cái gì tính cách lại kém xa như vậy! Một tên là ngàn năm hàn băng, một tên là thần kinh thô!
Phát hiện Tử Li mất hứng, Hoành Khánh lập tức ngoan ngoãn buông tay đứng ở một bên,
lại trơ mặt ra nói: “Nếu Tiểu Du Nhi không phải giận ta, như vậy đợi một chút hãy hồi cung được không?”
“Không được! Tuy rằng ta không có giận ngươi, nhưng ta hiện tại tâm tình rất không vui, ta
muốn hồi cung!” Tử Li phụng phịu nói.
“Ách, được
rồi!” Hoành Khánh cúi mặt xoắn xoắn góc áo nói, “Như vậy, Tiểu Du Nhi
chúng ta khi nào thì mới có thể gặp lại?”
Tử Li nhíu nhíu mày, người này sao lại thế này nha? Cứ như đang nói lời từ biệt với tiểu tình nhân!
“Này có rảnh thì nói sau, ta đi đây.”
“Nga, vậy phải nhớ nha!” Hoành Khánh lưu luyến hướng bóng dáng Tử Li hô to.
Thoát khỏi Hoành Khánh dây dưa đáng ghét, Tử Li cũng không có ở bên ngoài lưu lại nhiều liền trực tiếp về tới Minh Dương cung của hắn. Đi đến đại
môn, phát hiện bên ngoài viện ngay cả nhân ảnh cũng không có.
“Kỳ quái! Mọi người chạy đi đâu? Minh Nguyệt, Xuân Lam, ta đã trở về!” Tử
Li một bên hô một bên hướng buồng trong đi đến.
Một
phen đẩy ra cánh cửa chính sảnh, phát hiện bên trong im ắng đã đầy một
phòng cung thị, Minh Nguyệt Xuân Lam đã đứng ở một bên, các nàng nhìn
thấy Tử Li ở cửa đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Tử Li
thấy trận thế trong phòng liền sửng sốt vài giây, sau đó tim đập thình
thịch hướng nam nhân cao cao ngồi ở thượng vị hành lễ: “An Cẩn Du khấu
kiến bệ hạ!”
Cảm giác một đạo tầm mắt ở trên người mình soi một trận, sau đó mới nghe được đối phương mở miệng nói: “Miễn!”
Tử Li xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay cúi đầu đứng ở một bên. Nói thực
ra, hắn đã lĩnh giáo sự đáng sợ của người nam nhân này, huống hồ hắn
cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt chọc giận cái đầu sư tử nguy hiểm
kia, cho nên trơ mắt tự nhủ mình nhất định phải hèn mọn một chút, cẩn
thận một chút, cúi thấp một chút, tuyệt đối không thể lỗ mãng luôn cùng y tranh cãi giống như trước đây.
“Tiểu Cẩn Du hôm nay
làm sao vậy, cư nhiên im lặng như vậy?” Hoành Húc gõ gõ ngón tay thưởng
thức dáng vẻ cúi gầm mặt của Tử Li nói.
“Ách, không biết bệ hạ tiến đến có chuyện gì?” Tử Li đành phải kiên trì mở miệng hỏi.
“Có phải trẫm không có chuyện gì thì không thể tới hay không?”
“Cẩn Du cũng không phải ý này!” Tử hoàng đế, nguyên lai là tìm đến kiểm tra!
Hoành Húc không có tiếp lời, lại dùng tầm mắt làm người ta sợ hãi nhìn chăm
chú Tử Li một trận nói: “Tiểu Cẩn Du hôm nay ra cung ?”
Ra cung, ta còn đi ngoài luôn đó! Biết rõ còn hỏi! Nhưng trong lòng nghĩ
như vậy , Tử Li cũng không dám nói ra, hắn rất quy củ trả lời: “Đúng
vậy, bệ hạ! Cẩn Du thỉnh khánh Vương gia đi ra ngoài dùng bữa !”
“Dùng bữa? Ha hả, vừa hay, trẫm cũng đói bụng! Người tới, truyền lệnh!”
“Dạ, bệ hạ!”
Nhóm cung thị lập tức bố trí mặt bàn, chỉ chốc lát sau liền mang lên một bàn mỹ thực tinh phẩm.
“Tiểu Cẩn Du lại đây.”
“Hồi bệ hạ, Cẩn Du vừa mới nếm qua !” Tử Li mở miệng cự tuyệt, hắn thật sự
là không muốn cùng nam nhân này ngồi cùng một chỗ, rất dọa người!
“Lại đây, ngồi ở đây.” giọng điệu của Hoành Húc lập tức lạnh đi vài phần.
“Dạ” Tử Li không thể không ở dưới dâm uy của hắn mà ngồi xuống.
Hoành Húc tựa hồ vừa lòng mị hí mắt, sau đó ở trong tầm mắt kinh ngạc của
cung thị gắp một khối cá đưa đến bên miệng Tử Li nói: “Há miệng.” (O.o)
Tử Li nhìn biểu tình hắn không ra hỉ nộ sau đó ngoan ngoãn há mồm, cắn
xuống khối cá tước vài cái, thực không biết vị đem thứ đó nuốt xuống.
Tiếp theo, Hoành Húc lại gắp mấy thứ đồ ăn uy Tử Li.
“Bệ, bệ hạ, ta ăn no !”
“Phải không? Ngươi ở ngoài cung chỉ ăn vài hớp thịt kho tàu, hiện tại lại chỉ ăn một chút như vậy liền no rồi sao?”
Tử Li nghe vậy, sau sống lưng một mảnh ớn lạnh, người nam nhân này đối với nhất cử nhất động của mình quả nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật
Tử Li cũng nhận thấy được mình vừa ra cung đã bị một đống cơ sở ngầm
theo dõi , nhưng không nghĩ tới chính là những người này cư nhiên ngay
cả mình ăn cái gì cũng hướng hắn bẩm báo! Mà bọn họ làm như vậy đơn giản là vì Hoành Húc ra lệnh! Người nam nhân này cư nhiên ngay cả chi tiết
như vậy cũng muốn hỏi đến, như vậy chính mình mượn cớ đến nhà vệ sinh
hắn là không phải cũng hiểu rõ?
“Ngươi rất nóng sao?”
“Không, không phải!”
“Vậy ngươi ăn no chưa?”
“Không, không, còn có chút đói!”
“Tốt lắm, ngươi đem mấy thứ này toàn bộ ăn, một chút cũng không được dư thừa nga!”
Tử Li sợ hãi nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, sau đó quay đầu lại nhìn Hoành Húc.
“Như thế nào? Tiểu Cẩn Du không phải đói sao? Vậy tại sao không ăn? Nếu
không, trẫm cho người ta uy ngươi đi! Người tới.”
“Không cần, ta tự mình ăn!” Ở trong tầm mắt lạnh lùng của Hoành Húc, Tử Li run rẩy bất đắc dĩ mang thực vật bỏ vào miệng.
Một bên
cung thị đều cúi đầu không dám sảo động, Minh Nguyệt thấy Tử Li sắp bị
thực vật nuốt chửng luôn rồi, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là
bưng nước trà đi qua hơi run run đặt vào trong tay Tử Li, sau đó dưới
ánh mắt băng hàn của Hoành Húc cúi đầu lui về chỗ cũ.
Tử Li trong lòng bỗng nhiên đau xót, lệ trong mắt liền nhịn không được lăn xuống dưới.
“Ăn no sao?”
Tử Li hàm chứa mồm to thực vật, hai mắt đẫm lệ lưng tròng gật đầu.
Hoành Húc để sát vào, ấn ấn cái bụng phình to của hắn sau đó ghé vào lỗ tai
hắn nhẹ giọng nói: “Về sau dùng bữa ngươi đều phải cùng ăn với trẫm biết không?”
Tử Li lại gật gật đầu.
“Còn có, về sau ra cung ngươi đều phải được sự cho phép của trẫm, biết không?”
Tử Li bị kiềm hãm, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu.
“Lúc này mới ngoan!”