Tử Li có chút mờ
mịt nhìn thị vệ áp tải vài cung nữ thái giám sắc mặt sợ hãi đi đến, hắn
thật sự không rõ hoàng đế này lại muốn làm trò xiếc gì!
“Tiểu Cẩn Du, ngươi còn nhận ra những người này?” Hoành Húc nhìn hắn hỏi.
Tử Li quét nhìn bọn họ một chút, cảm giác quả thật có điểm nhìn quen mắt,
nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi đến tột cùng là người nào .
“Ha hả, nàng kia ngươi còn nhận được?” Hoành Húc đi qua nâng mặt một cung nữ lên đối diện với Tử Li.
“Ách, đây không phải là cung nữ lần trước mắng ta sao?” Tử Li trong lòng
không khỏi đập mạnh một cái, xem tình hình này chẳng lẽ là muốn xử phạt
những người này?
“Bệ, bệ hạ, tha mạng a,” cung nữ kia đôi môi tái nhợt run rẩy cầu xin.
“Ngươi là muốn xử phạt bọn họ sao?” Tử Li có chút không xong nhìn nam nhân
luôn lộ ra một cỗ hơi thở hung ác nham hiểm trước mắt.
“Bọn họ từng làm cho tiểu Cẩn Du của trẫm sinh khí, trẫm hiện tại báo thù cho ngươi, ngươi hẳn là sẽ cao hứng đi!”
“Ngươi chẳng lẽ tính toán giết bọn họ?”
“Ha hả, tiểu Cẩn Du nha, giết người là một chuyện đơn giản mà lại buồn tẻ,
kết quả quá dứt khoát thường làm cho người ta không thể nghiệm được
khoái ý của quá trình! Cho nên trẫm không định như thế mà giết bọn họ!”
Đây là câu trả lời khủng bố kiểu gì, hắn cũng không phải cái loại người bạo ngược cuồng vừa nhìn thấy người khác thống khổ kêu thảm thiết liền ức
chế không được mà hưng phấn! Tử Li có chút phát lạnh nhìn nam nhân ở
trước mắt.
Hoành Húc đưa lên một ánh mắt ra hiệu, thị vệ lập tức lĩnh mệnh đem mấy cung nữ thái giám kia kéo dài tới trong
viện. Cung thị quỳ đầy xung quanh vội vàng hoảng sợ cúi thấp đầu thối
lui đến một bên.
Trong viện không biết từ khi nào đã
đầy mấy cái giá bằng thiết được mở rộng ra, chỉ thấy thị vệ đem mấy cung thị đang bắt đầu thê thiết khóc kêu kia phân biệt dùng thiết khấu (chốt bằng thiết) túm lấy tay chân cố định ở trên cái giá.
Đám đông chung quanh đều tận lực cúi sát đầu, hoảng sợ đến ngay cả hơi chút thở mạnh cũng không dám.
Tử Li nhìn thấy một bộ trận thế chuẩn bị đại hình hầu hạ, vội vàng lôi kéo Hoành Húc cầu tình: “Từ từ, từ từ, bọn họ một không giết người hai
không phóng hỏa, ngươi như thế nào có thể tùy tiện vận dụng khổ hình?
Như vậy thật vô nhân đạo!”
Phải, hắn lúc trước là bởi vì lời nói của cung nữ kia mà tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn cũng
chưa bao giờ có ý niệm muốn giết nàng hoặc muốn báo thù kiểu này!
“Tiểu Cẩn Du không cần sợ hãi như vậy, có trẫm ở đây!” Hoành Húc không để ý
tới vẻ cầu tình của Tử Li, ôm bờ vai của hắn tự cố tự địa nói, “Trước
đem cái lưỡi xuất ra lời cuồng ngôn của tên tiện nô kia cắt bỏ!”
“Không cần! Không thể!” Tử Li hút một hơi lãnh khí, “Không thể như vậy, nàng
chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi! Ta bất kể nàng từng đối với ta
khẩu xuất cuồng ngôn, thả nàng, thả bọn họ được không?”
Bị một đôi mắt như ưng gắt gao nhìn chằm chằm, Tử Li cảm thấy thân thể của mình càng không ngừng trở nên run rẩy. Hoành Húc tựa hồ vừa lòng với
loại cầu tình này, chỉ thấy ánh mắt của hắn thoáng nhu hòa một chút,
nói: “Nếu ngay cả người bị hại cũng khoan dung đại lượng không so đo như thế, vậy trẫm cũng không tất yếu cường thế xuất đầu. Bất quá, tiện nô
kia cả gan làm loạn vẫn là không thể tha thứ! Người tới, trước đem nàng
vả miệng năm mươi, sau đó quất roi một trăm, những người khác chờ cùng
tiên hình (quất roi) một trăm.”
“Dạ, bệ hạ!”
Thị vệ đem tới trường tiên trên xe dụng cụ, sau đó vung cánh tay không chút lưu tình quất về phía một khối thân thể đang không thể động đậy.
“A ——”
Tầng tầng tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, tiếng roi da phá không vun vút hòa vào thanh âm trầm đục của da thịt tràn ra trong không gian tĩnh lặng có vẻ phá lệ bén nhọn chói tai.
Tử Li trừng lớn ánh mắt sắc mặt tái nhợt nhìn một màn huyết tinh tràn ngập trước mặt,
hắn hiện tại mới biết được Hoành Húc căn bản là không tính toán buông
tha bọn họ, mình cầu tình chẳng qua là lùi lại thời gian bọn họ chịu
hình mà thôi!
“Bệ hạ, nàng không còn thở !” Một thị vệ tiến lên chắp tay hồi bẩm.
“Thật đúng là vô dụng a, chẳng qua là hơn hai mươi roi!” Hoành Húc không mặn không nhạt nói, “Đem nàng nâng xuống.”
Tử Li khắp cả người phát lạnh nhìn cung nữ kia vài giây trước còn khóc lóc hiện giờ đã biến thành một khối thi thể huyết nhục mơ hồ, hắn không thể cứu được bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị quất roi chí tử.
Khổ hình còn đang tiếp tục , nhưng tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng
yếu, mùi máu tươi dày đặc cũng dần dần tràn ngập không khí chung quanh,
thẳng đến khi cái roi thứ một trăm hoàn thành, mà một người sống sót đến phút cuối cùng cũng đã đoạn khí khi thị vệ thu roi!
Hiện trường nhất thời an tĩnh lại giống như lượn lờ một bầu không khí khủng
bố tĩnh mịch, làm cho người ở chỗ này đều cương thân mình không dám có
hơi chut nhúc nhích.
“Tiểu Cẩn Du đang sợ hãi sao?
Ngươi phải biết rằng trẫm sẽ không như vậy đối với ngươi, trừ phi, ngươi làm ra chuyện gì làm cho trẫm khó có thể chấp nhận, nếu như vậy,” Hoành Húc vén lên một luồng tóc đưa đến bên miệng khẽ hôn một cái, nói tiếp, ” trẫm cũng không biết sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt như thế nào!
Cho nên, tiểu Cẩn Du, ngươi cũng tuyệt đối không thể để cho trẫm khó xử
a.”
Tử Li nghe vậy cả kinh, chợt ngẩng đầu liền cứ như vậy mà chống lại đôi mắt nửa híp của Hoành Húc.