Lâm Kiều ngồi máy bay đến Hải thị đúng giờ, nhưng cậu lại không đến địa điểm thi đấu để gặp Giang Tự như đã hẹn trước đó mà lại đến căn cứ của Vương Giả ở Hải thị, vừa vào đã bị nhân viên công tác kéo đi trang điểm, rồi trực tiếp nhét vào phòng phát sóng trực tiếp.
“Hoan nghênh Kiều Kiều đến với phòng phát sóng trực tiếp kênh thứ hai!” Cách Lâm chào hỏi cậu rất nhiệt tình, “Rất vui vì có thể gặp được Kiều Kiều.”
Lâm Kiều ngại ngùng gật đầu với anh ta: “Tôi cũng rất vui vì có thể cùng anh Cách Lâm đảm nhiệm vị trí bình luận trận đấu hôm nay.”
“Mau ngồi xuống đi.” Cách Lâm mỉm cười khéo léo trước ống kính, trò chuyện với Lâm Kiều, “Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều live stream bình luận trận đấu đúng không, cậu có cảm thấy căng thẳng không?”
“Thành thật mà nói thì tôi rất lo lắng.”
“Ha ha, không sao cả, chúng ta đang ở kênh hai, cậu muốn nói gì cũng được hết đó.”
Lâm Kiều gật đầu, ngồi cứng đờ trên ghế sofa, đợi tuyển thủ lên sân thi đấu. Cậu nhận được lời mời đảm nhiệm vị trí bình luận viên của ban tổ chức từ một tuần trước, dù sao bản thân Lâm Kiều cũng muốn đến Hải thị, vừa được ké xe của bên tổ chức vừa được bao ăn bao ở, lại còn kiếm thêm được ít tiền để tiêu, cậu đã thương lượng trước với Giang Tự, cảm thấy trải nghiệm này rất mới mẻ và khó có được đối với bản thân mình thế nên đã chấp nhận.
Nhờ có thanh danh Giang Tự mà bên tổ chức cũng rất chiếu cố cậu, để Cách Lâm có thâm niên và cũng là bình luận viên năng nổ nhất trong trận doanh đến bình luận cùng với cậu nhằm tránh tẻ ngắt.
Họ đã thêm wechat nhau từ trước đó, Cách Lâm là một người rất hiền lành và thân thiện, mấy chuyện cần lưu ý đều nói rất rõ ràng với cậu, thế nên tuy Lâm Kiều bảo rất căng thẳng nhưng trong lòng cũng không thấy lo lắng bao nhiêu cả, trong đầu vẫn nhớ như in cách trò chuyện mà Cách Lâm chỉ cậu.
Tuy rằng việc bình luận này lần nào cũng là cả hai người phối hợp với nhau, nhưng không thể chen nhau nói được, giữa hai bên vẫn ngầm phân công công việc.
Trận đấu này Lâm Kiều phụ trách bình luận đội KG, Cách Lâm phụ trách đội XSG đối thủ của KG, trước khi vào trận đấu cả hai người đã giao lưu với nhau, thế nên đợi khi cả hai chiến đội đều vào sân thì bắt đầu tán gẫu rất nhiệt tình.
“Trong bảng A chỉ có hai đội có thể lọt vào vòng tứ kết, cuộc cạnh tranh này sẽ rất khốc liệt đây.”
“Đúng vậy.” Lâm Kiều vừa nói vừa lật quyển sổ trong tay, trong đó có số liệu thi đấu trước đó của cả hai đội mà cậu đã ghi chép lại, viết kín vài trang giấy, “Tuy rằng bảng này có ASG nhưng tôi nghĩ vấn đề của KG cũng không lớn lắm.”
“Vậy chăng? Nhưng ở giải mùa thu KG và XSG đã giao đấu với nhau rất nhiều lần, mà họ chỉ thắng được XSG một ván nhỏ thôi.” Cách Lâm cười nói, “Chẳng lẽ Lâm Kiều biết KG có vũ khí bí mật gì sao?”
“Không có, không có.” Lâm Kiều liên tục xua tay, “Xuất phát từ tình cảm cá nhân của tôi thôi.”
Bây giờ cậu và Giang Tự đã buộc chặt với nhau rồi, bởi vậy cũng không cần phải che giấu nữa, cái gì nên nói và nói được thì sẽ nói.
“Mặc dù tôi là fan hâm mộ lâu năm của KG nhưng tôi thực sự coi trọng XSG, bởi vì tôi cũng khá lo lắng về trạng thái của KG.” Lâm Kiều đã đứng lên ủng hộ KG, tất nhiên Cách Lâm sẽ nói chuyện giúp XSG cho công bằng, “Trận thi đấu này rất quan trọng đối với cả KG và ASG, hy vọng bọn họ sẽ mang lại cho chúng ta một trận đấu thật tuyệt vời. Được rồi, chúng ta có thể thấy các tuyển thủ đã chuẩn bị lên sân khấu, huấn luyện viên đang thực hiện các bố trí cuối cùng rồi. Hôm nay Tro Tàn có hơi đẹp trai đó!”
Đạo diễn đã chuyển cảnh sang phòng nghỉ, năm người đội viên và anh Khải đứng thành một vòng tròn, Giang Tự đứng cách bọn họ khá xa, sống lưng của anh thẳng tắp.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có thể thấy họ rất thong thả, thoạt nhìn có vẻ rất thành thạo.
Lâm Kiều không biết nên nói gì, Cách Lâm – bậc thầy phân tích biểu cảm hạng nhất bắt đầu khống chế cục diện: “Tôi cảm thấy trạng thái của KG hôm nay không tồi chút nào, so ra thì các đội viên của XSG có vẻ hơi căng thẳng.”
Lâm Kiều không đồng ý với quan điểm của anh ta: “Trạng thái thế nào thì phải vào trận đấu mới có thể rõ ràng được.”
“Đúng vậy.” Cách Lâm điên cuồng nháy mắt ra hiệu cậu đừng đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt nữa, “Hiện tại đã tiến vào giai đoạn ban pick rồi, Kiều Kiều cảm thấy chiến thuật của KG sẽ có thay đổi gì không?”
Lâm Kiều nói một cách thận trọng: “Cốt lõi trong phong cách chiến thuật của KG vẫn luôn cố định, nhưng tôi cảm thấy bọn họ vẫn cần tiến hành điều chỉnh đối với sự phối hợp của Bất Du. Nếu Bất Du không có được vị trí chủ lực thì Trục Hạ và Noãn Đông phải có một người đứng ra thay thế, tổng thể bố cục chiến thuật hẳn sẽ xoay quanh đường giữa và người đi rừng.”
“Ha ha, tôi thấy mấy hôm nay hình như Trục Hạ vẫn luôn luyện sát thủ đấy.”
“Đúng thế, Noãn Đông cũng đang luyện vài chiến sĩ ít khi chơi.”
“Chúng ta có thể nhìn thấy KG ở bên xanh, họ đã chọn Kính cho Trục Hạ đầu tiên trong tình huống thả tổ hợp Kiều – Ly cho XSG!”
(Tổ hợp Kiều Ly: Công Tôn Ly và Đại Kiều. Công Tôn Ly có thể quăng dù và dịch chuyển tức thời đến vị trí dù bay. Đại Kiều có chiêu gọi về tế đàn, nếu biết phối hợp thì có thể rời chiến trường bổ sung đầy máu và quay về tiếp tục giao tranh trong một nốt nhạc.)
Lâm Kiều nói: “Hẳn là XSG muốn pick tổ hợp Kiều – Ly. Tôi cảm thấy nếu Bất Du chọn Địch Nhân Kiệt hoặc Ngu Cơ thì khá tốt, Marco ở giai đoạn đầu quá yếu.”
Cách Lâm thốt lên: “Vậy mà bọn họ lại chọn Bách Lý Thủ Ước! Sau khi liên tục đối mặt với những thất bại, KG đã bắt đầu thay đổi phong cách mới, tôi cho rằng đây là một lối thay đổi đầy tích cực cho chiến đội.”
“Hình như chưa từng thấy Bất Du cầm Thủ Ước.”
Cách Lâm cười nói: “Nói không chừng lại có một tay súng thần sầu sắp ra đời. Kiều Kiều, cậu cảm thấy XSG sẽ đưa ra cách giải quyết thế nào?”
“Hẳn là không cần, vì tổ hợp này rất ổn, không cần kiêng dè Thủ Ước.”
“Kiều Kiều chơi A Ly và Marco chủ yếu đúng không, tôi đã từng xem phát sóng trực tiếp của cậu, rõ là cậu không hề cầm Thủ Ước, thói quen rất giống với Tro Tàn.”
Lâm Kiều cười nói: “Chơi đơn mà cầm Thủ Ước dễ bị đồng đội làm cho tức điên đấy.”
“Ha ha, đúng vậy. Vậy cậu cảm thấy Bất Du sẽ đánh tốt sao?”
“Tôi tin tưởng vào thực lực của Bất Du, cậu ấy rất mạnh.”
Bọn họ không phải là bình luận viên chính thức trên sân, tuy rằng cũng là người của ban tổ chức nhưng kênh hai này thiên về hướng giải trí và tán gẫu là chính, không cần phải nói rõ từng chi tiết nhỏ.
Màn ban pick sau đó cũng không khác mấy suy đoán của hai người, XSG chọn Đại Kiều, Công Tôn Ly, Trư Bát Giới, Bùi Cầm Hổ và Tây Thi, đội hình của KG gồm Lỗ Ban Đại Sư, Bách Lý Thủ Ước, Quan Vũ, Kính và Chu Du.
Từ màn ban pick này Lâm Kiều cũng ngờ ngợ ra được sự thay đổi của bọn họ, cho đến khi vào trận mới phát hiện quả nhiên KG không hề lui tới đường phát triển thường xuyên mà toàn khơi mào cuộc chiến của người đi đường giữa và rừng, để Thủ Ước ôm trụ một mình.
Nếu Bất Du không thể phối hợp với đội ngũ thì không cần phải phối hợp nữa, trao lại vị trí chủ lực cho Hoa Ngữ Giả, để Tiểu Ngư và Hoa Ngữ Giả phối hợp với nhau thì hiệu quả tốt hơn nhiều.
Về phần Bất Du, trình độ solo của cậu ta có vẻ lại tăng lên so với giải mùa thu, lấy một địch hai ở đường phát triển cũng không hề e sợ, hơn nữa lâu lâu đồng đội lại tạt ngang qua giúp đỡ cậu ta, cậu ta phát triển không hề thua kém Công Tôn Ly, lúc giao tranh còn chọn vị trí rất chuẩn xác, bắn vài phát súng khiến XSG tức ói máu.
Lâm Kiều lo rằng mình sẽ chạm đến cốt lõi chiến thuật của KG, nên cậu cũng không tiện nói ra một cách công khai khi ngồi trên ghế bình luận, chỉ tập trung bổ sung các phân tích của Cách Lâm.
Mặc dù cậu có hơi kiệm lời và không biết nói mấy lời dí dỏm nhưng dù sao cậu cũng có kiến thức ở mảng này, cậu dùng cái nhìn sâu sắc và nhạy bén của mình để phân tích bổ sung, khiến mức độ chuyên nghiệp của bình luận viên tăng lên vèo vèo.
Cậu phụ trách phần chuyên nghiệp còn Cách Lâm phụ trách mảng kiểm soát cục diện, hiệu quả bình luận của cả ba trận không hề tệ chút nào, không quá giật gân cũng không hề buồn tẻ.
Đạo diễn dời máy quay khỏi phòng phát sóng trực tiếp lên sân thi đấu, hai người chỉ cần mở miệng nói chuyện là được, cả hai ngồi ngả nghiêng trên ghế sofa, Cách Lâm thấy KG thuận lợi đập vỡ thủy tinh của XSG, lay chân của Lâm Kiều để cậu ngồi thẳng người dậy, sau đó thay đổi biểu cảm trong một nốt nhạc đối diện với máy quay: “Chúng ta cùng nhau chúc mừng KG đã dùng chiến tích 3-0 giành được chiến thắng trận đấu này!”
Lâm Kiều luống cuống tay chân túm lấy cái mic đã bị lệch ra từ lúc nào, cũng nói theo anh ta: “Chúc mừng KG.”
“Đối với trận thi đấu hôm nay Lâm Kiều có ý kiến gì không?”
Lâm Kiều suy nghĩ một lúc mới nói: “Tôi cảm thấy bọn họ đã biết nên chơi thế nào.”
“Quá sắc bén, đã nói hết những lời tôi muốn nói rồi.” Cách Lâm không còn lời nào để nói, mỉm cười nói, “Vậy kênh bình luận thứ hai ngày hôm nay xin được kết thúc, trận đấu quyết định vào 7 giờ tối ngày mai, KG đối đầu với ASG, đến lúc đó vẫn là tôi và Lâm Kiều live stream bình luận cho mọi người ở kênh hai. Cảm ơn mọi người đã xem, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đợi đến khi tia đỏ của máy quay tắt đi, Lâm Kiều mới thở ra một hơi, từ chối lời mời đi ăn khuya của Cách Lâm, không thèm quay đầu lại mà phóng như bay về ký túc xá ban tổ chức đã sắp xếp cho cậu.
Vừa mới về đến thì thấy cửa đã được mở sẵn ra, Giang Tự đưa tay kéo cậu vào trong, lập tức áp chặt cậu lên cửa, hơi thở nóng bỏng phả lên người cậu: “Sao em lại đến muộn vậy chứ?”
____________
Lời tác giả: Tui mà thức khuya thêm chút nữa chắc bạn cùng phòng sẽ bụp tui quá, nên nội dung còn lại để chương sau nhé =3=