Giang Tự đã nói thì sẽ làm, anh mất hai ngày để hoàn thành nốt thời gian phát sóng trực tiếp, lại dành riêng thêm một ngày để đi ra ngoài chơi cùng Lâm Kiều, sau đấy gửi tài khoản và mật mã vào wechat Lâm Kiều, sáng sớm hôm sau đã chạy về căn cứ KG.
Dường như cuộc sống của Lâm Kiều đã trở lại những ngày ở nhờ nhà của Từ Âu, cậu từ chối ý định mời dì giúp việc đến chăm sóc mình của Giang Tự, chỉ để người dọn vệ sinh đến quét tước mấy ngày cuối tuần, thời gian còn lại thì tự nấu tự ăn rồi phát sóng trực tiếp, chỉ nhiều hơn một việc nuôi chó, cũng không khác mấy so với những ngày trước kia.
Nhưng hình như trong lòng lại đong đầy nỗi nhớ nhung, mỗi tối cứ đến 10 giờ thì đầu óc sẽ không còn đặt trên trò chơi nữa, luôn cảm giác rằng một giây sau đó sẽ có âm thanh thông báo của wechat vang lên, lỡ đâu cậu không thể nhận kịp lúc thì sẽ khó chịu chẳng khác gì đánh mất cả trăm triệu.
Mãi đến mười một giờ vẫn không hề nhận được tin nhắn của Giang Tự. Sự lơ đễnh của Lâm Kiều đã bị mấy em gái trong phòng phát hiện ra rất nhanh lẹ, trêu chọc cậu không ngớt lời trên màn đạn.
[Tui no luôn rồi đây nè]
[Xem xong phát sóng trực tiếp của Kiều cưng chắc tui hủy đơn gọi đồ ăn bên Mỹ Đoàn luôn quá, cả nhà thấy tui làm đúng không?]
(Mỹ Đoàn: App gọi đồ ăn bên Trung)
[Nhớ anh chồng rồi đúng không?]
[Không muốn đánh thì đừng đánh nữa, xem đứa nhóc này đã lo lắng đến nhường nào rồi]
Lâm Kiều tuân thủ nguyên tắc Giang Tự đã dạy cậu, không nói rõ ra để người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cậu vẫn tự cảm thấy có hơi chột dạ: “Mấy người đang nói gì vậy, tôi đọc không hiểu gì luôn.”
[Giả vờ cái gì, đang nói nhóc đấy]
[Ảnh cưới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai người rồi, bao giờ mới kết hôn đây]
[Đây không phải là phòng phát sóng trực tiếp của Tro Tàn sao, tui đi nhầm chỗ rồi à?]
Mãi Giang Tự mới gửi tin nhắn báo anh đã tan làm, Lâm Kiều vội vã muốn chạy lấy người, nói với màn đạn: “Đã bảo là đọc không hiểu rồi mà, hôm nay live đến đây thôi nha, ngày mai tôi sẽ live ở acc của mình.”
Cậu gân cổ lên gào: “Khả Khả ơi, lại đây!”
Cún con nghe thấy tiếng cậu gọi, nhảy nhót tung tăng từ dưới tầng lên, miếng đệm thịt nhỏ ma sát vào sàn nhà gỗ đặc vang lên vài tiếng chuông leng keng. Lâm Kiều ôm nó vào lòng, để mặt nó đối diện với camera: “Chào tạm biệt mấy anh mấy chị đi nào, chúng ta phải tắt live rồi.”
“Ẳng!”
Khả Khả làm cho có lệ bị Lâm Kiều túm móng vuốt vẫy vẫy với máy quay, vừa được buông ra đã muốn liếm Lâm Kiều. Lâm Kiều dùng một tay ngăn lại để tránh bị dính đầy nước dãi, tay khác thì nhanh chóng đóng phát sóng trực tiếp, sau đó ngồi trên sofa call video với Giang Tự.
Lúc máy quay được bật lên, Giang Tự đang ngồi trên giường, hình như anh vừa tắm nước nóng xong, nửa ngực trên trần trụi và ửng hồng một mảng, vừa nhìn đã thấy rất săn chắc.
Nháy mắt đó Lâm Kiều cảm thấy tim mình đập nhanh lên: “Sao anh lại không mặc áo ngủ thế!”
“Tôi có thói quen ngủ nude.”
“Vậy sao lúc trước anh lại mặc! Khi ấy ở kí túc xá anh có mặc đồ ngủ mà!”
Giang Tự nói rất đúng lý hợp tình: “Chúng ta thân quen như thế rồi, sớm muộn gì cũng ngủ chung một giường, tôi cũng đâu thể chịu đựng mãi như thế được đúng không em?”
Lâm Kiều cảm thấy anh y hệt một con sói đuôi bự, mọi hôm thì ra vẻ dịu dàng ân cần, nhưng thực chất bên trong lại cực kỳ lưu manh, chỉ cần không chú ý một chút là rơi vào cái bẫy của anh.
Nhưng cậu cũng không có cách nào đối với với mấy trò của Giang Tự, ai bảo mình lại thích anh cơ chứ, cũng đâu thể nổi giận vì anh giở trò lưu manh với mình được, trừ khi không thích anh nữa.
Mặt của cậu nghẹn đỏ, cuối cùng chỉ nói: “Kệ anh luôn đấy. Sao hôm nay anh tan làm muộn thế.”
“Làm xong thì sang phòng tập thể thao để luyện thêm một chút, ngày nào cũng đứng đằng sau xem bọn họ chơi game nên ê ẩm eo này.”
“Anh cẩn thận chút đấy.”
“Làm gì cũng vậy thôi.” Giang Tự không quan tâm, duỗi tay trêu đùa Khả Khả qua màn hình, “Khả Khả, tới đây đập tay nào.”
Anh và chú cún con cực kỳ ăn ý đập tay nhau qua màn hình thủy tinh, lúc anh đưa tay lên thì chăn bông trượt xuống dưới để lộ ra hai thứ tròn tròn đang dựng thẳng lên, đang bị gió lạnh quét qua.
Lâm Kiều chịu không nổi nữa: “Đã qua mùa đông rồi đấy, anh không thấy lạnh à?”
Lần này Giang Tự thong thả kéo toàn bộ chăn xuống: “Em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế thì tôi sẽ thấy nóng đấy.”
Thực ra dáng người của anh cũng không phải quá tốt, vừa trắng lại vừa gầy, bên trên có một lớp cơ bắp mỏng bao phủ, thoạt nhìn gầy gò lại có chút cảm giác lực lưỡng, sẽ không khiến người ta cảm thấy giống như gà luộc mà ngược lại còn khiến người ta cứ mơ mơ màng màng mãi thôi.
Muốn sờ vào nhưng lại không thể sờ được.
Lâm Kiều gượng gạo dời mắt nhìn sang chỗ khác: “… Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, em đi ngủ đây.”
“Đừng mà em.” Lúc này Giang Tự mới bất đắc dĩ kéo chăn lên trước ngực, “Nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa nào.”
Hơi nóng khiến mặt đỏ ửng dần tản đi, vành đen dưới mắt hiện ra, nhìn có vẻ không được ổn lắm. Lâm Kiều nhìn anh, không hiểu được vì sao Giang Tự còn trẻ đã vinh quang đến vậy, vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì nhưng vẫn luôn trưng ra vẻ mặt u sầu.
Cậu cảm thấy xót xa cho Giang Tự: “Anh đừng áp lực quá nhé, có vài chuyện anh không thể nào khống chế được, anh cũng đâu thể thay Bất Du lên thi đấu.”
“Nhưng không thể không làm gì được.” Giang Tự khẽ nói, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.”
Anh luôn muốn làm những thứ khiến người ta khó có thể hiểu nổi, hệt như tuổi nổi loạn của anh kéo dài quá lâu vậy, bây giờ vẫn còn đang sống trong chuỗi ngày mơ mộng của mấy cậu trai cấp ba.
Lâm Kiều không thể nói điều này tốt hay xấu, chỉ là cậu cảm thấy Giang Tự rất tuyệt vời, nhưng anh vẫn luôn rầu rĩ, rõ ràng là gường mặt của anh khi cười rộ lên cực kỳ quyến rũ, nhưng những ngày của anh đều trôi qua y hệt gặp phải chuyện gì thâm cừu đại hận vậy.
Hình như anh chỉ cười nhiều hơn khi ở bên cạnh mình.
“Tỉnh lại nào, lại ngơ ngác gì đấy.” Giang Tự gõ mạnh vào màn hình gọi cậu, “Ở bên cạnh tôi còn ngây người ra, em xem có phải em quá đáng lắm không.”
“Đâu mà!” Lâm Kiều thề thốt phủ nhận, “Em đang nghĩ về anh.”
Giang Tự lập tức hết giận ngay, hí hửng như đứa nhóc tám tuổi: “Em nghĩ gì về tôi đấy— Giang Khả Khả, mau thu hồi cái bộ vuốt của con lại, đừng có chắn tầm nhìn của ba!”
Lâm Kiều luống cuống tay chân túm lấy móng vuốt của Khả Khả, nhóc cún thấy khó chịu, ẳng vài tiếng xong nhảy khỏi đùi cậu chạy mất bóng.
Lâm Kiều ngồi trên sofa gọi với theo: “Này!”
“Đừng có quan tâm đến nó.” Giang Tự nói, “Để tự nó đi ngủ.”
“Ò.”
“Em còn chưa trả lời tôi, em nghĩ gì về tôi đấy?”
“Không có gì.” Lâm Kiều khựng lại, bỗng nhiên lên tiếng, “Anh muốn nghe bài Vận may đến không?”
Giang Tự bật cười ngay: “Không cần đâu, tôi đã rất may mắn rồi.”
“Anh thật là…” Lâm Kiều ảo não nói, “Nói chuyện dở dở ương ương.”
“Em không vui sao?” Giang Tự ngồi thẳng người lên, “Nếu em không vui thì tôi sẽ đứng đắn chút, nhưng tôi sợ em sẽ cảm thấy tôi rất nhàm chán.”
Vừa nghe anh nói vậy Lâm Kiều không còn lời nào để nói, cậu cảm thấy Giang Tự y hệt một bức tường cao su vậy, nói kiểu gì cũng bị anh nhẹ nhàng hất văng trở về, nhưng tâm trạng của cậu cũng không tệ chút nào.
Cậu bất đắc dĩ nói: “Anh thích là được. Mấy ngày tới anh không thể về được à?”
“Ừm, không đi được.”
Lâm Kiều có hơi thất vọng, nhưng vẫn nói: “Không sao hết, anh cứ lo làm việc của anh đi.”
“Để xem mấy hôm nữa tôi lén trốn về được không…” Bỗng nhiên Giang Tự nhớ đến chuyện gì đó, “Đúng rồi, em có muốn đến xem KG thi đấu không? Hai tuần nữa giải mùa đông bắt đầu rồi, vòng bảng dự kiến sẽ diễn ra ở Hải thị, tôi lấy vé hàng đầu cho em nhé.”
“Như vậy không ổn lắm đâu.”
“Có cái gì mà không ổn chứ, dù sao tôi cũng có phụ trách ban pick đâu, lúc đó tôi cũng ngồi dưới khán đài xem thi đấu, em có thể ngồi bên cạnh tôi.”
Phải nói rằng lời đề nghị này của anh rất hấp dẫn, Lâm Kiều vẫn còn đang do dự thì nghe Giang Tự nói tiếp: “Tới đó dẫn em đi ăn một quán đồ nướng khác nhé, ăn ngon lắm.”
Vừa nghe đến cái này Lâm Kiều lập tức hào hứng: “Được!”
“Gửi thông tin vé máy bay của em cho tôi, tôi đặt vé và khách sạn cho em.”
“Không cần đâu, em có tiền mà.” Lâm Kiều nói rất nhanh, “Mấy tháng này em kiếm được nhiều lắm đó.”
“Không cần chút tiền đó đâu, em cứ giữ lại mà tiêu xài.” Giang Tự vừa nói vừa quăng cho cậu một cái hôn gió, “Gặp lại ở Hải thị, bé cưng của tôi.”
__________
Lời tác giả: Cuộc sống của tui ổn định lại rồi, nhưng vì bắt đầu vào học nên sẽ cập nhật chậm hơn chút nhé. (Đầu óc tui vào nước cmnr mới học Kinh tế lượng, cứ trong trạng thái ngu người hoài QAQ)
Xe (18+) tui sẽ up ở weibo, phô lâu weibo của tui đi.
Lời của tui: Đồng cảm với tác giả, tui cũng chả hiểu sao hồi đó tui lại chọn ngành Mar nữa, vừa học vừa khóc luôn ¯_(ツ)_/¯
Tầm 10 chương nữa sẽ có H với cảnh còn lại là ở phiên ngoai lận =))) clm tại sao tác giả lại tả cảnh H tận 3k chữ = 1 chương luôn vậy 🥲 dân chung thủy với thanh thủy văn như tui muốn trầm cảm, hay mấy bồ quên là truyện này có H đi để tui khỏi gõ được khum nhờ ಥ_ಥ