Một mảnh ồn ào truyền ra từ tai nghe, sau đó một giọng nữ sắc bén vang lên: “Làm tôi sợ muốn chết!!! Thất Hải hung dữ ghê, tôi nghĩ tôi chết chắc rồi đó!!!”
Giọng nói dữ dội của cô ấy bật ra, xua tan sự căng thẳng bao trùm trên người Lâm Kiều. Cậu trực tiếp bật cười, an ủi cô ấy nói: “Không sao đâu, bên họ ngoại trừ Mã Siêu đều chơi rất bình thường, chúng ta đánh tốt một chút thì có thể thắng. Cô và đi rừng đẩy lính lên cao đi, chú ý đừng để mất điểm, đợi chúng tôi sống lại.”
ASH nghe lời cùng A Ly mang lính ở hai đường trên và đường giữa đánh vỡ trụ hai, A Ly ở đường trên vừa đẩy đến tháp cao điểm vừa lúc gặp Gia Cát Lượng vừa sống lại chạy ra thủ trụ, tai nghe truyền ra một hồi thét chói tai kinh hoảng, A Ly còn vạch máu dùng dù che được đạn nguyên khí của Gia Cát Lượng, sau đó dùng đánh thường gϊếŧ hắn ta. Lúc sau cô lại mang theo lính lên đánh trụ cao điểm đường trên tiếp, đang muốn lui về phía sau thì lại gặp phải Đông Hoàng bất ngờ chạy tới cắn, Luna lấy được đầu cô.
Cô ấy buồn rầu nói: “Rất xin lỗi, tôi vẫn còn chút tiền nữa mới mua được giáp hồi sinh.”
“Không có việc gì cả, chị gái nhỏ đã lợi hại lắm rồi.” Lâm Kiều nhanh chóng gõ chữ trên khung chat và ghi nhớ thời gian CD của Đông Hoàng, đồng thời dùng giọng điệu ôn nhu cổ vũ cô ấy, “Chúng ta có lính siêu cấp thì đánh oke rồi, A Kha anh đi mở ——”
Cậu vừa định bảo ASH đi đánh Chúa tể ám ảnh, lại thấy A Kha đánh xong trụ hai đường giữa đang chạy chỗ Hang Rồng. Công bằng mà nói thì trận này anh ta chơi A Kha không giống trận trước chơi cùng cậu kiểu cưỡi ngựa xem hoa, tuy rằng có liên quan đến việc Mã Siêu quấy rối đấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại là có thể phát hiện thật ra anh ta vẫn luôn thực hiện đúng vai trò sát thủ chém vị trí quan trọng bên kia và mở Rồng, hơn nữa còn làm không tệ.
Game đến giai đoạn từ giữa đến về sau là so hoạt động của lính, cho nên Lâm Kiều bảo xạ thủ và đi rừng trước đẩy lính lên cao, như vậy chờ khi đối phương sống lại sẽ bị phân tán ra để đi dọn đường, tất nhiên sẽ không tập hợp cả năm người lại đây giành rồng. Như cậu dự đoán, quả nhiên A Kha thuận lợi ăn được Chúa Tể, thành công giảm bớt áp lực do lính đem lại, nhưng mà sau đó cũng không còn thuận lợi như Lâm Kiều tưởng tượng, đội hình của bọn họ thiếu người mở giao tranh, đánh trong trạng thái vô cùng bị động, lính đẩy lên trước đó chả cơ động bằng Mã Siêu, trừ đường trên có lính siêu cấp miễn cưỡng chống đỡ còn những đường khác đều rơi vào tình huống nguy hiểm, không để ý một chút thì sẽ bị thua giao tranh.
Tình thế nguy cấp, Lâm Kiều tập trung 200% sức chú ý chỉ huy đồng đội đẩy lính dọn đường.
“Mông Điềm dọn lính đường trên, A Kha quét xong lính đường dưới thì trở về ngay, Mã Siêu bên kia đang lại gần anh đấy.”
“Trợ thủ bên kia mua Bôn Lang, đừng dọn nữa bây giờ lập tức đi! Thái Văn Cơ theo tôi, chúng ta đến đỡ cho anh, anh chạy về chỗ bọn tôi đừng vào rừng nữa.”
(Bôn Lang: Huy hiệu sói chạy 2090 vàng tăng 10% tốc độ di chuyển và 1000 máu tối đa)
“Mông Điềm đẩy một đợt lính nữa rồi lui về, mấy người bọn họ đều ở đường dưới, cậu ở đường trên rất an toàn.”
“Mông Điềm về đi. Trước khi lính nhỏ chết sẽ có ba giây lộ tầm nhìn của cậu, cậu núp vào bụi cỏ khu đỏ của bọn họ đi, đợi ba giây sau thì men theo cỏ đường sông để về nhà, bọn họ có tinh linh rà soát, cẩn thận chút đừng để lộ vị trí.”
(Tinh Linh rà soát: Có được khi đánh linh hồn ở đường sông í, xong nó bay bay làm lộ vị trí của mình trên bản đồ. Khá giống con chim trong liên quân nè)
“Bọn họ đến rồi, A Kha đẩy lính đường dưới lên chút, xạ thủ trợ thủ tạo thành nhóm với tôi đi dọn đường giữa.”
“A Ly giáp hồi sinh của cô còn thiếu bao nhiêu tiền?”
Cậu vừa nói xong thì A Ly nhấp thông báo vào trang bị, nhắc nhở rằng mình còn thiếu 300 vang nữa mới có thể mua giáp hồi sinh.
“Tôi cũng có giáp hồi sinh, bọn họ bi áp lực do lính lớn hơn chúng ta.” Lâm Kiều nhìn thời gian trong trận trên góc, đoán chừng đợt lính tiếp theo sắp đến, “Có thể mua giáp hồi sinh thì mua hết đi, A Kha dọn đường xong thì về, chúng ta chuẩn bị đánh Long Vương Gió Lốc.”
Đến lúc đó Mông Điềm đẩy lính lên tới, bên bọn họ liền đối diện với lựa chọn khó nhằn: Tới ngăn bọn cậu đánh Long Vương Gió Lốc hay quay về dọn đường?
Nếu bọn họ muốn cướp Long Vương Gió Lốc thì phải đủ năm người, chỉ cần bên này Lâm Kiều kéo dài thêm một chút nữa, Mông Điềm có thể đem lính siêu cấp đi đẩy lén; nếu bọn họ lựa chọn để một người trở về dọn đường, bên kia chỉ có Mã Siêu tốc độ nhanh hơn Mông Điềm, nếu Mã Siêu đi dọn đường, dựa vào thực lực của bốn người còn lại nếu thò đầu ra chỗ Hang Rồng sẽ lập tức bị Điêu Thuyền đánh tan tành, nếu bên họ để đi rừng hay đường giữa đi thì Mông Điềm sẽ về đến chiến trường trước bọn họ, đến lúc đó là năm đánh bốn, bây giờ mọi người đều đã đủ 6 trang bị, giao tranh này bọn họ có tỷ lệ thắng rất lướn.
Lâm Kiều sợ trong chốc lát đồng đội không biết phải làm gì, vì thế mạnh mẽ nói ý định phân lẻ ra đánh của mình vào tai bốn người, nói xong lại ngại bản thân mình nói nhiều quá.
“Tôi hiểu rồi.” Mông Điềm nói, “Tôi đẩy đường, các cậu cố lên.”
“Đi thôi.”
Hang Rồng chỉ còn vài giây đếm ngược nữa thôi, bên kia hiển nhiên phát hiện lính đường trên có vấn vấn đề. Mã Siêu không lựa chọn việc đi dọn đường, mà tập hợp năm người nhắm về phía đánh rồng, Luna đi trước dùng chiêu ba vèo lại Hang Rồng, Hậu Nghệ đứng góc trái trước mặt con rồng để lộ vị trí, Mã Siêu còn đang vòng vèo xung quanh, chỉ cần bọn họ vừa di chuyển một chút là tùy thời nhảy ra đánh văng.
Mông Điềm ở đường trên đã bắt đầu đẩy lính lên, nhưng máu Rồng Gió Lốc giảm nhanh hơn mong muốn của Lâm Kiều, như vậy bọn họ có thể ăn xong rồi quay về xử lý một mình Mông Điềm đang đẩy, đến khi đấy bọn họn phải thua không nghi ngờ gì nữa. Lâm Kiều chau mày, bỗng nhiên nghe ASH nói: “Vị trí này khó bắt Hậu Nghệ, tôi vòng qua một chút. Có thể ngăn Đông Hoàng lại không?”
“Tôi đi, A Ly cô tìm cơ hội đánh ra.” Lâm Kiều biết không kịp để nghĩ ra biện pháp chu toàn hơn nữa, cậu đưa tay phán đoán kỹ năng đánh bay khi gần chết của Rồng Gió Lốc, quyết đoán từ bụi cỏ ở bên phải đường sông nhảy ra dùng chiêu cuối, đánh Gia Cát Lượng một phát trước khi bọn họ bị con rồng hất tung lên.
(Chiêu cuối/ ultimate: bên Trung gọi là đại chiêu nên mình sửa lại hết nha, mấy chương trước mình quên ghi chú mất)
Bên kia bị hất văng phân tán cả ra, chiêu cuối của cậu vừa lúc bao trùm Luna và Gia Cát Lượng, cách Hậu Nghệ một khoảng an toàn. Cậu đã sớm bán Chén Thánh đi, đổi thành một bộ trang bị có Lời Tiên Đoán Của Thời Gian và Huy Nguyệt, đánh được vài phát Gia Cát Lượng gần chết đến nơi, cho nên Đông Hoàng vì đến cứu Gia Cát Lượng lúc này chỉ có một lựa chọn ——
(Lời Tiên Đoán Của Thời Gian: 2090 vàng tăng 140 công phép, 500 mana tối đa, 800 máu tối đa. Huy Nguyệt: 1990 vàng tăng 160 công phép và giảm 10% thời gian hồi chiêu )
Lâm Kiều đặt hết lực chú ý lên người người Đông Hoàng, khi thấy Đông Hoàng thoáng nhảy ra liền nhấn vào Huy Nguyệt, khiến Mã Siêu phóng nhanh lên đâm một đao xuống khoảng không. Cùng lúc đó bóng dáng A Kha như ẩn như hiện ở phía sau đánh nát giáp hồi sinh của Hậu Nghệ, sau đó Điêu Thuyền lập tức công kích tiếp, phối hợp với A Kha trực tiếp đánh chết Hậu Nghệ!
Khi biểu tượng Hậu Nghệ xám đi trên góc trái màn hình, Lâm Kiều hiểu rằng ván này xong rồi. Cậu mở voice gào thét bảo Mông Điềm mau đổi sang bộ trang bị có lợi cho việc đẩy lén, đồng thời dùng giáp hồi sinh đỡ đạn nguyên khí trong chiêu cuối của Gia Cát Lượng cho A Kha, A Kha nhanh chóng gϊếŧ Gia Cát Lượng sau đó xoay người nhảy ra trước mặt Mã Siêu, bám chặt không cho hắn đi!
Đã không còn ai để ý đến Rồng Gió Lốc, bên kia A Ly mang theo Thái Văn Cơ vẫn đang yên bình trước Luna, mà Mông Điềm đã mang lính đẩy đến nhà chính. Mã Siêu lập tức lui về phái sau phòng thủ, Mông Điềm gấp đến mức lạc cả giọng, gào lên bảo bọ họ cố gắng thêm chút nữa thôi: “Chống đỡ chống đỡ!”
“Chịu không nổi nữa đâu!” A Ly mở voice thét chói tai, “Mông Điềm đẩy nhanh lên!!!”
Không có người quản Luna và Đông Hoàng nữa, A Kha muốn đuổi theo Mã Siêu lại bị hắn quay đầu một thương chọc chết. Nhưng mà nửa giây Mã Siêu quay lại này khiến Điêu Thuyền theo sát phía sau bám lên hắn, hai người đứng ở tháp cao điểm đường dưới giằng co không được vài giây, Mông Điềm đã đem theo lính siêu cấp đập nát thủy tinh, màn hình di chuyển, hiện lên thông báo thắng lợi trước mặt Lâm Kiều.
Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, lập tức nằm liệt ở ghế chơi game, cảm giác đầu mình choáng váng thiếu oxi. Cậu run tay bấm vào giao diện tính điểm, kết toán trận này Điêu Thuyền đạt được MVP, là pháp sư bậc SS*.
(Gốc là kim bài pháp sư: mà mình thấy bên LQ nó có chia thành pháp sư bậc S và SS đấy cũng dễ hiểu nên bê vào luôn)
[Lợi hại quá, vậy mà cũng thắng được]
[Thất Hải sơ ý quá]
[Đồng đội Thất Hải kém quá, bên này Kiều Kiều tận hai người lợi hại]
[Kệ tía nó đi nói chung thắng là giỏi lắm rồi]
[Thấy chưa, Kiều Kiều giỏi thế đấy các người đã nhìn thấy chưa?]
Lâm Kiều chìm đắm trong chiến tích và làn đạn trong chốc lát, sau đó bấm like bốn đồng đội, quay về phòng cười he he không ngừng.
ASH ngưng trong hai giây rồi nói: “Vui vẻ vậy à?”
“Đúng vậy, bởi vì thắng được sao đấy, bằng không em sẽ rất mất mặt đó.” Lâm Kiều cười nói, “Rất xin lỗi, em coi trọng thắng thua quá.”
Tuy rằng vì quá nghiêm túc, không chỉ không đùa giỡn ASH thành công mà còn phá vỡ hình tượng mềm mại đáng yêu dày công đắp nặn, nhưng Lâm Kiều vẫn rất hưng phấn và vui vẻ, âm cuối của cậu lúc này chẳng khác cái đuôi muốn vẫy lên cả trời.
Tâm trạng vui vẻ của cậu như ảnh hương đến cả ASH, làm giọng anh cũng nhiễm chút ý cười: “Cậu ngăn Thất Hải lại rất lợi hại. Mở ván tiếp theo đi.”
“Ài, khoan đã nào, chị gái nhỏ A Ly muốn thêm bạn tốt em.”
Lâm Kiều bấm chấp nhận A Ly, đối phương rất nhanh gửi đến lời mời tổ đội, Lâm Kiều từ chối, gõ chữ nói: “Tôi đánh đôi với A Kha”
Bên kia rep lại rất nhanh: “Thì cùng nhau đánh thôi, chúng ta đánh năm người.”
Lâm Kiều suy nghĩ rất nhanh, gõ chữ bảo: “Thế giới hai người đó, các cậu chơi đi.”
“A Kha là con gái ha? Cậu với cô ấy đều rất lợi hại.”
Lâm Kiều nghẹn cười trả lời: “Vừa xinh vừa giỏi, nên tôi ôm đùi chờ cô ấy kéo tôi thôi.”
Em gái kia hiểu ra mà không rep nữa, Lâm Kiều bắt đầu ghép đội, nghe thấy thấy ASH lại khen cậu tiếp một cây: “Chơi Điêu Thuyền không tệ, dùng kim thân thoát khỏi Đông Hoàng rất đẹp.”
“Anh thấy à?” Lâm Kiều vui vẻ nói, “Trước kia luyện không biết bao nhiêu lâu, thật ra xác suất thành công rất thấp, vừa rồi trong lòng em cũng không chắc lắm. Hôm nay gặp được anh nên phát huy khá ổn.”
“Người chơi bình thường không luyện mấy thứ thế này.” ASH nói, “Cậu là streamer hay là tuyển thủ chuyên nghiệp?”
“Lâu về trước có làm thực tập sinh trẻ ở KG.” Lâm Kiều lập tức ngưng cười, bình tĩnh nói, “Sau này đánh gà quá nên bị đuổi, bây giờ chơi chơi cho vui thôi.”
ASH bình tĩnh ừ một tiếng, nhưng trên làn đoạn mọi người đã bắt đầu hỏi chấm.
[Sao trước kia chưa từng nghe Kiều Kiều nói nhở]
[Thật vậy luôn???]
[Tui vẫn luôn thấy Lâm Kiều lợi hại hơn các streamer khác một xíu, thì ra không phải ảo giác của tui XD]
“Thật đó, không lừa mọi người đâu.” Lâm Kiều đóng mic nói, “Trước kia làm thực tập sinh trẻ, sau đó chiến đội không chọn tôi, tôi liền rời đi rồi mở phát sóng trực tiếp. Aiz bao giờ rảnh tôi sẽ kể cho mọi người nghe nhé.”
“Có phải tôi đã gặp được Tẫn thần hay không? Tất nhiên là có rồi, lúc anh ấy đến đội huấn luyện trẻ chỉ đạo tôi đã thấy đó, nhưng anh ấy chỉ đi chỉ đạo mấy thực tập trẻ bên xạ thủ, tôi ở tổ đường giữa nên không đến lượt.” Lâm Kiều nhớ lại rất vui vẻ, “Mấy năm nay thì chịu, dù sao tôi thấy anh ấy đẹp trai hơn so với trên phỏng vấn. Người này có phải ASH hay không, chắc chắn là không rồi, chiều nào một đội KG đều đúng giờ mà đánh huấn luyện, Tẫn thần chưa bao giờ vắng mặt.”
“Được rồi chả thèm nói với mấy người nữa đâu, tôi đi tìm anh trai của tôi nói nhảm đây. Người ta một giờ tốn 888, là một phút tốn 15 đồng, bằng nửa cân thịt heo rồi đấy, tôi phải đi nói chuyện với anh ấy nhá.”
Lâm Kiều mở voice đội lên, cười ha ha hỏi: “Anh ơi anh muốn chơi con gì nè?”
Lần này cậu và ASH xếp kề nhau ở vị trí 2 và 3, vừa lúc có thể chọn tướng cùng nhau. Vị trí số một bên mình pick Triệu Vân đi rừng, bên đối diện chờ một lúc thì pick Biển Thước và Hậu Nghệ. Vị trí 4 5 nhanh nhảu mở yêu cầu giúp chọn, lầu 4 muốn chời Tôn Tẫn còn lầu năm muốn chơi Gia Cát Lượng. Lâm Kiều và ASH đều giúp bọn họ giành được, bên kia vị trí ba bốn chọn Tư Không Chấn và Đại Kiều, cuối cùng dư lại đường đối đầu và xạ thủ, ASH không suy nghĩ gì gì pick luôn Hoàng Trung, Lâm Kiều cân nhắc một hồi quyết định mở qua đấu sĩ kéo xuống chọn Tôn Sách. Bên kia lầu năm chọn Huyền Sách đi rừng, đội hình đã quyết định như vậy.
ASH hỏi: “Chơi đại bác di chuyển ha?”
“Một ván cuối cùng rồi, muốn vui vẻ một chút.” Lâm Kiều nói, “Anh ơi anh cứ đánh bình thường đê, chờ em lên cấp 4 lập tức mang anh đi chu du khắp nơi.”
Vốn dĩ cậu ngứa tay định chơi Mã Siêu, nhưng không biết nghĩ thế nào lại chọn Tôn Sách. Trước kia cậu chỉ chơi một người, nếu mang hạm trưởng chơi hai người hay mang fan chơi năm người đều theo quy củ mà chọn pháp sư cô độc để kéo họ, tựa như một cái máy kéo rank không có tình cảm. Vừa rồi trong đầu cậu đột nhiên hiện ra suy nghĩ, nhớ rằng thật ra chơi hai người có thể chơi nhiều pháp sư khác nữa.
Nếu vẫn còn thời gian, cậu còn muốn lôi kéo ASH chọn Khương Tử Nha và đại sư Lỗ Ban xách cung, nhưng tiếc thay cậu thật sự không còn ăn nổi cơm nữa rồi.