Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 18: Trừng phạt tàn nhẫn



Mặt trời đã lên rất cao, ánh sáng nóng bức vung vẩy cả vùng đất, ánh nắng bướng bỉnh chiếu xuống trước điện, ánh sáng lấp lánh.

Liễu Nha run rẩy trốn ở sau màn che, không ngừng nhìn quanh ra ngoài, nàng ngóng nhìn Kim Huy có thể xuất hiện, tối thiểu, có thể cho nàng một hy vọng, để cho nàng biết lúc nào thì nàng mới có thể rời khỏi Hoàng thượng biến thái cực điểm kia.

“Ngự Thiện Phòng truyền yến!” Bỗng dưng, một giọng nói lanh lảnh vang lên, từ cửa sổ khắc hoa xa xa nhìn lại, một đám cung nữ y phục xinh đẹp, dung mạo kiều diễm nối tiếp từ sau điện xông ra, sam mỏng nhẹ nhàng lay động, tay nâng món ăn quý và lạ, rượu ngon, cười mỉm, một đường chia hoa rẽ liễu, quanh co khúc khuỷu mà đến. Mùi thơm của thức ăn trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Thiên Điện, bụng Liễu Nha có phản ứng, kêu ùng ục.

Đi ở phía trước là thái giám Trương Anh theo bên cạnh của Hoàng thượng, hơn ba mươi tuổi, trong tay cầm phất trần, vênh váo tự đắc dẫn theo đám mỹ nữ đến trước mặt Liễu Nha.

“Chúc mừng Thanh Thanh cô nương, Hoàng thượng có lệnh, hôm nay ăn trưa tại Ngưng Hương cư!” Vẻ mặt Thái giám giống như đây là điều vô cùng vinh dự.

“Ồ!” Liễu Nha không có hứng thú chuyện Hoàng thượng kia có tới hay không, nàng chỉ có quan tâm những món ăn này có làm từ con ngươi trắng đen hay không mà thôi? Không nhịn được lộ ra ngóc đầu nhìn, mùi vịt nướng Hương Tô, canh gà Khương Tô, cá chép Đường Thố, gà xé phay cung đình, thịt bò chưng, thậm chí lẩu cũng có, tất cả có 9 món lớn nhỏ, toàn những món sông Hoài, Quảng Tây, Quảng Đông!

Không cần Trương Anh kêu, Liễu Nha không kịp chờ đợi ngồi ở trước bàn cơm có thể chứa hơn hai mươi người, không kịp lấy chiếc đũa, tay nhỏ bé thẳng tắp đưa tới.

“Thanh Thanh cô nương, Hoàng thượng còn chưa tới!” Trương Anh nhỏ giọng nói nhắc nhở, ngôn ngữ khách khí nhưng không cho phép cự tuyệt.

Năm ngón tay dừng lại giữa không trung, Liễu Nha làm bộ đáng thương đưa mắt nhìn sang Trương Anh, chỉ thấy đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào bàn tay dừng giữa không trung của nàng, lúc sau, Liễu Nha tức giận thu tay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặn ra bộ đáng thương: “Trời nóng nực, có con ruồi. . . . . .”

Trương Anh ngẩn ra, rũ con mắt, khóe môi lạnh lùng co quắp hai cái, yên lặng đứng một bên.

Mỹ vị hấp dẫn trước mặt, hơn nữa đã một ngày một đêm không có ăn uống gì, tiếng bao tử kêu lên đối với Liễu Nha mà nói không khác gì hành hạ nàng, duỗi cái cổ dài hơn hươu cao cổ, rốt cuộc Hoàng thượng mặc trang phục lộng lẫy đi tới trong ngàn tiếng hô, vạn gọi.

“Cung nghênh Hoàng thượng!” Trương Anh quỳ trên mặt đất, Liễu Nha kinh ngạc ngồi ở bên cạnh bàn, nàng thật sự không chuyển động nổi hai chân rồi, một mặt đói, một mặt có lẽ là vì thức ăn ngon.

Kim Minh lạnh lùng ngước mắt, tròng mắt xanh hung ác nham hiểm nhìn về Liễu Nha, ánh mặt trời đầu thu chiếu trên mặt nạ hoàng kim của hắn, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Hắn lạnh lùng dạo bước tiến đến, ánh mặt trời chiếu sáng thân thể của hắn, nhưng không có ấm áp vào lòng hắn, tròng mắt ưng làm cho người ta rét run.

“Thế nào, đang đợi trẫm sao?” Hắn nhếch môi cười lạnh, giọng nói lạnh lẽo lộ ra hiểm ác làm người khác nổi da gà.

“Đúng, chờ ngươi ăn cơm!” Liễu Nha ngước mắt, con mắt trong vắt hàm chứa nụ cười, hào phóng gật đầu. Nếu là cha mẹ áo cơm của nàng, Liễu Nha quyết định cho Hoàng đế cổ đại một chút mặt mũi, dù sao cùng mỹ nữ hiện đại ăn cơm, hắn cũng coi là người trước xưa nay chưa từng có.

Nụ cười ấm áp của Liễu Nha làm đau nhói mắt nam nhân, tròng mắt xanh bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, xanh yêu dị mê người.

“Thật sao? Hình như tối hôm qua ngươi làm một chuyện không nên làm!” Nam tử phất áo bào màu vàng, đoan chánh ngồi trước bàn ăn, mắt xanh tà nghễ nhìn nàng, thong thả ung dung mở miệng.

“. . . . . . Có thể cơm nước xong tán gẫu tiếp hay không? Từ nhỏ ba ba mụ mụ đã dạy ta, lúc ăn cơm không thể nói chuyện!” Tay nhỏ bé không ngừng chụp vào vịt nướng Hương Tô, nhưng không có nghĩ đến, một bàn tay bắt trúng cổ tay của nàng, đau xót, bụp, vịt nướng chưa ăn, ngược lại rơi vào trong đĩa tương bên cạnh, tương văng lên vấy bẩn khuôn mặt Liễu Nha.

“Này, ngươi làm gì đấy?” Liễu Nha cực kỳ tức giận vừa lau mặt, vừa vỗ bàn bộp một cái đứng lên, chỉ ngón tay lớn tiếng nói. Đối diện, Kim Minh thong thả ung dung để tay trái xuống, trên mắt toát ra vẻ mặt trêu đùa ác ý.

“Nữ tử lớn mật, lại dám vô lễ với Hoàng thượng!” Trương Anh sau lưng lạnh giọng quát một tiếng, thị vệ bốn phía lộ ra binh khí.

“. . . . . .” Phách lối lập tức bị chèn ép xuống, Liễu Nha đem tay nhỏ bé giữ tại trước ngực, cười khan hắc hắc, ngồi xuống.

Đối diện, từ đầu đến cuối nét mặt Kim Minh cũng chưa có thay đổi qua, khóe môi hơi cong, lộ ra nụ cười yếu ớt, chỉ đáng tiếc là nụ cười này tựa như thợ săn đang cười với con mồi của hắn, tràn đầy ý vị. “Làm sai chuyện sẽ phải tiếp nhận trừng phạt!”

“Trương Anh, sao ít đi hai món ăn?” Kim Minh nghiêng con mắt liếc nhìn Trương Anh, lạnh lùng nói.

“Dạ, Hoàng thượng!” Trương Anh hạ con mắt nói, vung tay lên, hai cung nữ áo trắng đứng ở nơi xa nhất tiến lên, đem chung hầm cách thủy trên tay đặt ở trước mặt Hoàng thượng, nhẹ nhàng nhấc cái chung lên.

Liễu Nha tò mò nhìn, hầm cách thủy chung lại là bốn con chuột nhỏ mới vừa sinh ra, vết máu trên người giống như còn chưa khô.

“Hoàng thượng, đây là mới vừa ra đời, tuyệt đối mới mẻ!” Trương Anh nhỏ giọng nói, một cung nữ khác sau lưng bưng bàn gia vị lên.

“. . . . . . Tuyệt đối mới mẻ là có ý gì?” Khóe miệng Liễu Nha hung hăng co quắp, ăn con chuột đã rất chán ghét, còn nói gì. . . . . . Mới mẻ. . . . . . Ách, lại muốn phun!

“Đây là món ăn nổi tiếng của Kim Lang Vương triều chúng ta, tên tục gọi là Ba Chi, dùng chiếc đũa kẹp chúng lại, con chuột sẽ kêu ‘chi’ một tiếng.” Trương Anh vừa nói, vừa cầm đũa trúc gắp, quả nhiên, con chuột nhỏ kêu một tiếng chi. “Đặt nó vào trong gia vị, nó lại biết kêu một tiếng, đây là tiếng thứ hai.” Trương Anh đem con chuột đến trong mâm gia vị, con chuột lại kêu “Chi”.

“Tiếng thứ ba sẽ không phải là. . . . . .” Ngón tay Liễu Nha cứng ngắc, khóe môi phát run, hai mắt nhìn thẳng vào con chuột nhỏ bị nhét vào trong đôi môi đỏ tươi tà mị của Kim Minh.

Tiếng “Chi” thứ ba, âm thanh sít chặt hợp với vật nặng rơi xuống đất, thân thể Liễu Nha xụi lơ, giống như bột nhão ngồi phịch ở trên đất.

Trương Anh cười lạnh một tiếng, tiến lên, nắm Liễu cổ áo Nha xách nàng lên, nhét lên ghế Tử đàn. Đối diện, Kim Minh cười cười tà mị, khóe môi từ từ nhúc nhích, không mấy, cái lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm một vòng, tà mị, mê người, ánh mắt mê ly, vết máu bị liếm sạch sẽ.

Hai tay đặt ở trước ngực, Liễu Nha giống như bị trúng gió, cả người không ngừng run rẩy, bắp thịt hoàn toàn cứng ngắc.

Ông trời ơi, nàng cũng không cần trái tim kiên cường, bây giờ muốn ngất đi cũng thật khó khăn như vậy!

Nhàn nhạt giương mắt, nhìn thấy phản ứng của Liễu Nha, Kim Minh nhanh chóng nâng lên nụ cười hứng thú, mắt xanh quỷ dị thoáng qua ánh sáng không biết tên: “Thế nào, có muốn nếm thử một chút hay không?”

Đôi tay run rẩy, thân thể run cầm cập, Liễu Nha muốn mở miệng nói chuyện, âm thanh lại cắm ở trong cổ họng, không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

May mà Hoàng đế biến thái giống như rất hài lòng với hiệu quả này, không cho Trương Anh gắp cho nàng một con, chỉ không vui chuyển con mắt nhìn về Trương Anh: “Tại sao không có não khỉ?”

Trương Anh lập tức thu mắt cúi đầu nói: “Hoàng thượng, chỉ tìm được những thứ này, não khỉ đã hết, não khỉ vận chuyển từ Tiên Nô hai ngày sau mới đến!”

“Thật sao? Đáng tiếc, ở Kim Lang Vương triều não khỉ là ăn ngon nhất, cạy đầu ra, rắc dầu vừng, não khỉ còn có tiếng kêu thảm thiết.” Kim Minh cười khẽ, chuyển con mắt quan sát Liễu Nha, tròng mắt xanh dừng ở trên đầu nàng chốc lát, sau đó từ từ nheo mắt, ánh mắt lóe sáng.

Oa ha ha, nàng không phải hầu tử! Liễu Nha giật mình, phốc đứng dậy: “Ta ta ta. . . . . .”

Nam tử tiến tới gần, mắt cười quỷ dị: “Ngươi không phải là khỉ. . . . . .” Hắn dừng lại, từ từ mở miệng: “So với khỉ càng không có làm được gì!”

Thân thể Liễu Nha lập tức cứng đờ.”Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Hoàng đế biến thái sẽ không nói ăn não người mới tốt chứ?

“Hoàng thượng, theo thái y nói, não khỉ cùng não người có cấu tạo giống nhau, chính xác mà nói, não người còn có dinh dưỡng hơn!” Trương Anh hạ con mắt nói, không ngừng thêm mắm thêm muối.

“. . . . . .” Đây là thái y đáng chết nào nói, người cổ đại biết cái gì chứ! Liễu Nha chuyển con mắt nhìn chằm chằm Trương Anh, hàm răng nghiến két két.

“Thật sao? Trẫm rất muốn thử một chút, dù sao ăn não khỉ lâu ngày cũng ngán!” Nam nhân nói, thế nhưng cầm thìa bạc sáng loáng tiến lên, hướng đầu Liễu Nha nhẹ nhàng gõ hai cái.

Cốc cốc, trong con mắt, bóng dáng nam nhân biến thái càng ngày càng gần, nụ cười càng ngày càng kinh khủng, Liễu Nha kêu thảm một tiếng, “A!” Vang dội trăm dặm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.