“Hàn Mân, trước tiên nghĩ biện pháp ổn định giá cổ phiếu, không thể để cho những cổ đông nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Hùng Quang mất niềm tin. Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, mua lại 5% cổ phần đang lưu hành theo giá hiện tại. Nếu như một khi giá cổ phiếu sụp đổ, sẽ rất là khó khăn để phục hồi!”
“Được rồi! Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.” Hàn Mân đứng dậy, nói với Lý Thanh Tịnh: “Mợ chủ, vậy tôi đi trước đây!”
“Đi đi!” Lý Thanh Tịnh gật đầu.
Đợi Hàn Mân rời đi, Lý Thanh Tịnh xuống lầu ăn mì xương mà tiểu bảo mẫu Chu Dĩnh nấu.
Ngày hôm sau, khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại.
Tập đoàn Hùng Quang đột nhiên tung ra tin tốt, muốn mua lại lượng cổ phiếu đang lưu hành tương đương 5% cổ phần. Và thực hiện một cam kết rằng trong vòng hai năm sẽ không bán ra.
Nhận được sự thúc đẩy bởi tin tức này, cổ phiếu của Tập đoàn Hùng Quang đã tăng 3%. Nhưng sau khi mở cửa cao, xu thế cũng không có gì thay đổi, giá cổ phiếu nhanh chóng giảm đà gia tăng, sàn giao dịch đều chuyển sang màu xanh.
Nhìn thấy cảnh này, Lý Thanh Tịnh mặt mày hơi khó chịu, biết thị trường không chịu sự thúc ép của mình, việc bán tháo vẫn cứ tiếp diễn.
Giá cổ phiếu của công ty đã có lúc từng giảm xuống còn 4%. Sàn giao dịch lúc gần giữa trưa, giá cổ phiếu đột ngột tăng lên, xóa đi đà giảm trước đó và dao động gần với giá chốt sàn cuối ngày hôm qua.
Vào buổi chiều, giá cổ phiếu của Tập đoàn Hùng Quang sụt lùi liên tục. Nhưng nó không còn sự sụt giảm một chiều như những ngày trước, và ở những phiên giao dịch cuối cùng, chỉ giảm nhẹ, ít hơn một phần trăm.
Nhìn thấy giá cổ phiếu khi sàn đóng cửa, Lý Thanh Tịnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giá cổ phiếu ngày hôm nay hoàn toàn là hành động của thị trường, về phía công ty đã không cưỡng ép can dự vào. Từ điều này có thể nói rằng, thị trường xuất hiện sự chia rẽ.
Tiếp theo đó, cần phải xem động thái của thị trường và hoạt động của công ty. Một khi các cổ đông có niềm tin, giá cổ phiếu của Tập đoàn Hùng Quang sẽ lấy lại xu thế tăng và trở thành cổ phiếu ngựa đen hàng năm một lần nữa.
Năm ngoái, Tập đoàn Hùng Quang đã được tách ra từ Tập đoàn Khải Thời. Công ty đã bị chèn ép, và sau đó giá cổ phiếu tăng vọt, trở thành cổ phiếu ngựa đen hàng năm. Giá cổ phiếu đã tăng gấp bảy lần chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng.
Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu đã tăng lên mức cao nhất là năm mươi ngàn một cổ phiếu. Nhưng trong vài ngày giao dịch ngắn ngủi, đã giảm xuống dưới mức giá bốn mươi, loanh quanh trên dưới bốn mươi.
Lý Thanh Tịnh biết rằng tin tốt này chỉ là tạm thời.
Xu hướng giảm của Tập đoàn Hùng Quang đã hình thành và sẽ tiếp tục giảm sau một thời gian ngắn ổn định. Nhưng trước mắt thật sự là không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi một bước, nhìn về trước một bước. Nếu như không cưỡng ép can dự vào, giá cổ phiếu hình thành thế tuyết lở, như vậy chỉ sợ sẽ khiến lòng người tan tác. Trong một thời gian ngắn, giá cổ phiếu sẽ không bao giờ có thể tăng trở lại.
Công ty niêm yết, đối với công ty mà nói thì vai trò lớn nhất là chức năng “tài chính”.
Nếu giá cổ phiếu tăng lên, thì giá trị của Triệu Hùng đương nhiên thuận buồm xuôi gió, từ chục tỷ đến hàng trăm tỷ đều có thể có. Nhưng một khi giá cổ phiếu rơi vào thế tuyết lở, điều đó có nghĩa là công ty đã có một cuộc khủng hoảng, giá trị của Triệu Hùng sẽ giảm đáng kể. Tuy rằng, Triệu Hùng có nguồn tài chính dự dự bị không nhỏ, cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. Nhưng đối với bố cục thương mại của Triệu Hùng, sẽ gây ảnh hưởng cực kì lớn.
Hoàng Long, Tây Giao, Cẩm Y Vệ và Bàn Thiệu Môn truyền thừa đến bây giờ, các thế lực lớn đã sớm hoàn thành bố cục thương mại. Vốn dĩ, Triệu Khải Thời thành lập “Tập đoàn Khải Thời” sẽ tạo nên tác động đến thương mại Am Cẩu. Chỉ là, sau đó đã bị nhà họ Lưu ở Nha Trang điều khiển, loại bỏ các tài sản chất lượng cao của Tập đoàn Khải Thời.
Tập đoàn Khải Thời đã giao cho Triệu Hằng quản lý, có thể trở lại thời kì đỉnh cao hay không vẫn là một ẩn số. Và Tập đoàn Hùng Quang của Triệu Hùng lặng lẽ hoàn thành sự chuyển mình, với hy vọng sẽ tiếp tục ngày một lớn mạnh hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến thời điểm buổi đàm phán vào thứ Tư diễn ra.
Lý Thanh Tịnh tuy rằng không đích thân đến, nhưng lại phái Trần Văn Sơn cùng Nông Tuyền cùng Hàn Mân đi đàm phán.
Trần Văn Sơn và Nông Tuyền căn bản không am hiểu về hoạt động thương mại, Lý Thanh Tịnh để cho hai người đến, cũng chỉ là cho Hàn Mân thêm can đảm mà thôi.
Thấy sắp đến giờ đàm phán, Trần Văn Sơn liếc mắt nhìn đồng hồ, hỏi Hàn Mân: “Hàn Mân, tại sao những người đó còn chưa tới?”
Hàn Mân thấy vẫn còn năm phút, chỉnh lại cà vạt, nói: “Chờ chút nữa!”
Năm sáu phút sau, thư ký của Hàn Mân đến phòng họp với bảy tám người.
Một trong số đó mặc âu phục, đeo cà vạt, với bộ dạng như một nhân tài, chính là trợ thủ của Balfik, Ôn Thành.
Khi Ôn Thành đưa người đàn ông của Công ty đầu tư Dubanfik đến, ông ta ngồi xuống ở đầu kia của bàn hội nghị.
Thư ký Liên Hoa đặt ở trước mặt mỗi vị khách một bút cùng một tờ giấy, sau đó lặng lẽ đứng ở phía sau Hàn Mân.
Ôn Thành nhìn Hàn Mân nở nụ cười chào hỏi: “Hàn phó tổng, các người đối đãi với khách khứa có phần xuềnh xoàng nhỉ! Lại chỉ phái một cô thư ký ở cửa nghênh đón chúng tôi?”
“Chúng tôi rất tôn trọng bạn bè hoặc khách vip của chúng tôi. Tuy nhiên, đối với người mà mà ngay cả thời gian đàm phán cũng tới trễ, thì nào có tư cách nói chuyện với tôi về cách đón khách đây?” Hàn Mân cứng rắn đáp lời.
Ôn Thành thấy Hàn Mân miệng lưỡi lợi hại, không hề có chút nào tỏ ra lép vế. Anh ta mỉm cười và nói: “Mặc dù công ty của anh là một doanh nghiệp hàng đầu trong thành phố, nhưng đây chỉ là một thành phố nhỏ. Cái tư thái cao ngạo này, anh không giữ được lâu đâu.”
“Ôn tiên sinh đến đây để đàm phán, hay là tới thuyết giảng cho chúng tôi đây? Nếu anh muốn thuyết giảng cho chúng tôi, chỉ sợ là chọn sai đối tượng rồi. Chúng tôi có triết lý kinh doanh riêng của chúng tôi và sẽ không lắng nghe những gì ông Ôn nói. Hơn nữa, ngay cả tổ tông của mình cũng không nhận thì ông còn lấy tư cách gì khua tay múa chân với chúng tôi?”
Mặt Ôn Thành bầm đen, biết rằng Hàn Mân ám chỉ chuyện mình gia nhập quốc tịch nước ngoài!
“Lựa chọn của mỗi người là khác nhau, tôi gia nhập quốc tịch nước ngoài, không hề ảnh hưởng tới lòng yêu nước của tôi.”
Hàn Mân cười nhạt đáp trả: “Có một số người thay đổi quốc tịch, đích thực rất có lương tri. Khi đồng bào của họ cần giúp đỡ, họ sẽ tương trợ kịp thời. Nhưng có một số người ấy à, chính là đã làm nô tài quá lâu, muốn làm thứ chó liếm cho nước ngoài. Hy vọng anh Ôn đây không phải là loại người này!”
Ôn Thành thấy trên phương diện mồm mép, không thể chiếm không được thế thượng phong, ngược lại bị Hàn Mân âm thầm xỉ vả cho một trận, tức giận đến nỗi mặt mày cứ biến sắc.
Ôn Thành nói: “Được rồi! Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn đi. Tôi đại diện cho Công ty đầu tư Dubanfik, muốn khảo sát hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hùng Quang của các anh và đầu tư vào nó.”
“Đầu tư vào chúng tôi?” Hàn Mân không ngờ đối phương lại có ý này.
Hàn Mân lắc đầu, cười lạnh tanh nói: “E rằng là làm các người thất vọng rồi! Công ty chúng tôi đã có cổ đông và không cần sự đầu tư từ người khác. Càng không cần tới sự khảo sát của anh đâu!”
Sắc mặt Ôn Thành trầm xuống.
Dubanfik là một công ty đầu tư nổi tiếng thế giới.
Rất nhiều công ty khác, xếp hàng cầu xin đầu tư từ Công ty Dubanfik cũng không có cơ hội, vậy mà giờ đây đối phương lại một mực cự tuyệt mình.
Ôn Thành đe dọa với Hàn Mân: “Phó tổng giám đốc Hàn, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ thấu đáo. Nếu công ty anh không chấp nhận đầu tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ đầu tư vào một số công ty khác trên thành phố này. Đến lúc đó, để xem các người còn có thể là doanh nghiệp hàng đầu Hải Phòng nữa hay không, không chắc chắn đâu nhé!”