Hắc Bào Diện Tráo Nhân sau khi thấy bà lão này xuất hiện, trong đầu ông ta chợt nghĩ tới một người. Mắt lộ rõ sự kinh sợ, lẩm bẩm trong miệng: “Chẳng lẽ lại là bà ta hay sao?”
Phiên Tăng thấy đột nhiên lại tới một bà lão, đã thế lại còn là Lão tổ tông của Thường Đức.
Ông ta đường đường là một Thần Bảng cao thủ, sao trong mắt ông ta lại còn có một bà lão. Tiến lên trước chặn bà ấy, rồi nói: “Bà già kia, bà muốn chết thì mau đi kiếm chỗ khác mà đầu thai, còn tiến thêm bước nữa, đại hòa thượng ta sẽ giế t chết bà!”
Bà lão chỉ cười rồi lạnh lùng đáp lời: “Cậu mà cũng xứng đáng làm một đại hòa thượng? Cậu là Phiên Tăng cao thủ của Thần Bảng đúng chứ? Chỉ là một Lạt ma mà thôi, chạy tới đây làm anh hùng đấy à?”
Dứt lời, cái nạng trong tay bà công kích Phiên Tăng.
Đừng thấy lão bà hành động chậm chạp, nhưng lúc ra chiêu thì nhanh như chớp.
Phiên Tăng đã dính chấn thương, lúc đánh với Khổng Côn Bằng nội lực cũng tiêu hao đi nhiều.
Ông ta với tay bắt lấy cái nạng mà lão bà công kích tới, nhưng chưa bắt được thì cái nạng đã né tay ông ta, trực tiếp chọc vào ngực.
“Aaaaaaa!”
Phiên Tăng kêu lên thảm thiết, thân thể liên tục lùi ra sau, mắt lộ rõ sự sợ hãi, nhìn chằm chằm lão bà và hỏi: “Bà là ai?”
Lão thái bà trả lời: “Cậu không nghe thấy bọn họ gọi là Lão tổ tông hay sao?”
Hắc Bào Diện Tráo Nhân mắt lộ vẻ nghiêm trọng, nói với Lão thái bà: “Bà là Diêm Bà sao?”
Lão thái bà đáp: “Một đứa trẻ như cậu lại biết danh tính của ta sao?”
Một số người chưa bao giờ nghe qua cái danh “Diêm Bà”. Nhưng những người của Thần Bảng, một khi nghe tới đại danh “Diêm Bà”, ai nấy mặt mũi biến sắc.
Diêm Bà chính là người ngang hàng với Đường Từ Hoa và Nhan Tú. Là một trong “Ngũ kỳ”.
Cuối thời nhà Lý, cao thủ tuyệt đỉnh trung nguyên đều tụ họp ở La Vân Phong.
Những người mạnh nhất trên thế gian hiện tại tổng cộng chia làm ba tôn và ngũ kỳ, cửu liệt và mười tám dũng sĩ. Lạ Vân Phong không biết vì lý do gì, đương thời trước giờ chưa nghe ai kể lại. Cho nên, La Vân Phong đã trở thành truyền thuyết.
Những người còn sống này, đều là những cao nhân hơn trăm tuổi. Không ngờ rằng Diêm Bà vẫn còn sống.
Diêm Bà khẽ động, đã tới trước mặt Phiên Tăng, một chưởng đánh bay ông ta.
Vốn đã bị thương, trúng chưởng này của Diêm Bà thế là thành trọng thương. Cho dù đối phó với Triệu Hùng, cũng không có cơ may nào giành thắng lợi.
Diêm Bà chầm chậm bước tới nơi Thường Đức đang quỳ trên đất: “Đức, đứng dậy đi con!”
“Các ngươi nữa, cũng đứng dậy hết đi!” Diêm Bà nói với đám người của Trung Sân Đường.
Diêm Bà liếc nhìn Hắc Bào Diện Tráo Nhân rồi nói: “Đám dư nghiệt thái giám các ngươi, vẫn còn chưa tuyệt diệt. Hừ! Để lũ các ngươi sống trên thế gian này, quả thực là tội ác tày trời!”
Hắc Bào Diện Tráo Nhân tiếp lời: “Diêm Bà, minh ước Lạc Vân Phong vẫn chưa tới hạn kỳ. Bà không định phá bỏ nó chứ?”
“Cái minh ước đó liên quan cái đít ta, ta cũng không hề cùng với bọn họ đồng ý hiệp ước.” Lão thái bà liếc mắt về phía Thường Đức ân cần hỏi han: “Đức, vết thương sao rồi? Có nặng lắm không?”
“Bẩm Lão tổ tông, thương tích của tôi không sao!”
Lão thái bà gật gật đầu, rồi nói: “Chờ ta giải quyết xong đám dư nghiệt thái giám này rồi nói chuyện.”
Dứt lời thì bà khẽ di chuyển, nhanh chóng xông tới Hắc Bào Diện Tráo Nhân. Cây gậy trong tay múa vù vù, so với bộ dạng lom khom đi bộ lúc nãy quả thực là giống như một người khác vậy. Thấy đại Chủ xưởng không phải đối thủ của Lão bà, Nhị Chủ xưởng và Tam Chủ xưởng đồng thời xông vào trận chiến. Ba người hợp lực cùng công kích Lão bà.
Sau khi tiếp cận ba người bọn chúng, bà hỏi: “Thế còn tên lão thái giám của các ngươi đâu? Hắn chết rồi hay vẫn còn sống?”
Hắc Bào Diện Tráo Nhân múa mép đáp: “Bà còn sống nhăng răng ra đó thì công công của chúng tôi sao mà chết được chứ?”
Triệu Hùng nghe tới đây không giấu được sự ngạc nhiên kinh sợ!
Không tin được rằng Am Cẩu ngoài Hắc Bào Diện Tráo Nhân ra còn có kẻ lợi hại hơn cả hắn nữa.
Tự nhủ: “Chẳng lẽ lại là người cùng thế hệ với Diêm Bà và Đường Từ Hoa?”
Vậy hiệp ước La Vân Phong rốt cuộc là hiệp ước gì?
Tại sao những cao thủ trăm tuổi này lại bắt đầu đồng loạt xuất hiện.
May là, Diêm Bà là Lão tổ tông của nhà họ Thường, chứ mà ngược lại là người của Am Cẩu, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Triệu Hùng thấy Lão thái bà một mình đấu với ba người của Hoàng Long mà không hề có chút nao núng, lúc này mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Những chuyện xảy ra đêm hôm nay thật khiến con người ta bàng hoàng rồi.
Quả thực là biến hóa khôn lường!
Cũng may có Thường Đức trước đó đã mời tới Diêm Bà trợ chiến. Bằng không, Ngũ Tộc Thôn khó mà vượt qua được kiếp nạn này.
Khi Triệu Hùng đang há hốc mồm quan sát trận chiến, thì bên tai truyền tới giọng nói văng vẳng của Khổng Côn Bằng: “Thằng nhóc ngốc, còn ngây ra đó làm gì. Nhân cơ hội này, giết tên Phiên Tăng đó đi, ông ta dính trọng thương rồi, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của cậu. Chỉ cần trừ khử được ông ta, đối phương chắc chắn sẽ e sợ. Ta và Thường Đức sẽ thay cậu ngăn trở Quỷ Y, giúp cậu tranh thủ đủ thời gian. Còn mấy tên sót lại như đám người Mặt Nạ thì nội lực đã tiêu hao đi nhiều, không có cách nào gây tổn hại cho chúng ta.”
Triệu Hùng lập tức dùng Truyền âm nhập mật trả lời Khổng Côn Bằng: “Tôi rõ rồi! Khổng lão ca!”
Thường Đức sớm nhận được thông điệp của Khổng Côn Bằng, hai người đồng thời lao về phía Quỷ Y.
Mặc dù Thường Đức và Khổng Côn Bằng đều bị thương, nhưng hai người thừa dịp điều chỉnh, trong chốc lát nội công khôi phục không ít. Hai đại Thần bảng cao thủ, cùng lúc đối phó Quỷ Y.
Quỷ Y bởi vì lúc trước nội công tiêu hao không hề ít, ông ta không dám thi triển toàn lực, lo lắng rằng sẽ lại có biến cố gì nữa.
Có quá nhiều biến tối nay! Ngay cả đám quái vật đẩu đâu của La Vân Phong cũng xuất hiện. Thử hỏi bây giờ đánh kiểu gì?
Ông ta trong lòng có ý muốn bỏ cuộc rồi, chỉ là đối ứng với sự liên thủ của Thường Đức và Khổng Côn Bằng.
Nhất thời, cục diện trận đấu của ba người chỉ là bình hòa. Mặt Nạ, ông Tựu cùng Thiên Thủ Nhân Đồ mấy người đó không dám tự tiện hành động.
Cao thủ bên Triệu Hùng tuy rằng bị thương không ít, nhưng quân số đông đảo. Mấy người bọn họ cũng bị thương, nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ rất khó thoát thân.
Triệu Hùng lặng lẽ lẻn đến bên cạnh Phiên Tăng.
Phiên Tăng đang vừa điều tức nội công, vừa tập trung tinh thần quan sát kĩ trận đánh trong sân.
Lúc trước ông ta đã bị kiếm khí của Triệu Hùng làm bị thương, sau đó lại bị “Diêm Bà” lão thái bà này đánh thành nội thương nghiêm trọng. Nội thương này, không dưới ba tháng căn bản không có khả năng phục hồi hoàn toàn. Cho nên ông ta đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tìm con đường chạy trốn cho mình.
Đột nhiên, Phiên Tăng cảm giác một cái gì đó khác thường ngay cạnh mình.
Trong đêm tối như thế này, đối phương trước sau không hiện thân.
Phiên Tăng cho rằng có ma quỷ!
“Ai ở đó?” Phiên Tăng nhìn chằm chằm vào nơi Triệu Hùng ẩn thân.
Viu!
Một luồng kiếm khí từ “Ngư Trường Kiếm” trong tay Triệu Hùng thi triển ra, Phiên Tăng kinh hãi, né tránh.
Có thể tránh được luồng kiếm khí này.
Triệu Hùng xông lên, trực tiếp thi triển Biến kiếm trong “Bùi Mân kiếm pháp”
Phiên Tăng hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ, chỉ có thể dựa vào cảm giác, cảm giác đối phương, bị Triệu Hùng bức ép đến luống cuống tay chân.
Trần Văn Sơn trước đó được Khổng Côn Bằng dặn dò nên âm thầm phi đao, trợ giúp Triệu Hùng.
Ông ta thấy Triệu Hùng động thủ, hai tay run lên bần bật, Trần Văn Sơn dùng phi đao phong ấn đường lui của Phiên Tăng.
Trước thì Phiên Tăng chịu công kích của Triệu Hùng, phía sau lại bị phi đao của Trần Văn Sơn phong ấn, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Kiếm trong tay Triệu Hùng mới là vũ khí chí mạng đối với ông ta.
Vì tránh công kích của Triệu Hùng, lưng đã trúng ba con phi đao của Trần Văn Sơn.
Sau khi Phiên Tăng dính phi đao, hành động trở nên chậm chạp.
Sau đầu ông ấy đột nhiên truyền đến một luồng thanh âm phá không, chính là tuyệt sát phi đao của Trần Văn Sơn nhắm vào đầu của ông ta mà bay vào.
Phiên Tăng né tránh, Triệu Hùng phong ấn tuyến đường mà Phiên Tăng tránh được. Ngư trường kiếm trong tay Triệu Hùng nhanh chóng đâm ra.
Phiên Tăng né không kịp, liều mạng lấy đỡ lấy đường kiếm bổ xuống của Triệu Hùng.
“Ngư trường kiếm” này tuy rằng là hàng mô phỏng, nhưng lại gọt sắt như bùn, không thua kém chính phẩm. Các ngón tay trên bàn tay mà Phiên Tăng đưa ra đỡ lưỡi kiếm, tất cả đều bị cắt đứt.
Phựt!
Ngư trường kiếm trong tay Triệu Hùng không hề có chuyện dừng lại, một kiếm đâm vào vị trí trái tim trước ngực Phiên Tăng.