Triệu Khải Thời nhận cái bút mà cậu thiếu niên kia đưa tới, cẩn thận cẩn thận nhét vào túi áo của mình: “Cảm ơn nhé anh bạn nhỏ!”
“Không cần khách khí!”
Triệu Khải Thời gọi Đao Ngô Tranh lại, sai anh ta phái người tiễn cậu nhóc về nhà. Giữa chừng, tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kỳ ai.
Đao Ngô Tranh thấy Triệu Khải Thời thần sắc nghiêm túc như vậy, nên là gọi tới thủ hạ tâm phúc của mình rồi dặn dò kỹ lưỡng, đưa cậu thiếu niên bí mật rời Ngũ Tộc Thôn.
Triệu Khải Thời tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh, ông ta mở bút quay ba vòng sang trái sau đó hai vòng sang phải rồi lại thêm một vòng bên trái. Từ bên trong rút ra một mảnh giấy.
Trên mảnh giấy đó, chính là bút tích của Bạch Linh. Bên trên viết rằng: “Quỷ Y tới rồi, bọn chúng dự định tối ngày mốt sẽ hành động. Triệu Khang đã trộm được chìa khóa cổng sau Ngũ Tộc Thôn trên người của Triệu Khải Nghĩa, sẽ tạo thế gọng kìm trước sau kìm kẹp, chú ý cổng sau của thôn nhà họ Triệu.”
Đọc được tin tức chuyển tới này của Bạch Linh, Triệu Khải Thời kinh ngạc tột độ.
Ông ta không thể ngờ rằng, Triệu Khang thật sự là ăn cây táo rào cây sung. Lại có thể từ trên người của Triệu Khải Nghĩa trộm được chìa khóa cổng sau của thôn nhà họ Triệu.
Triệu Khải Thời sau khi về phòng, việc đầu tiên là gọi Trần Văn Sơn tới.
“Lão gia!” Trần Văn Sơn khom người chào hỏi Triệu Khải Thời.
“Không cần đa lễ! Đây là tin tức mà Bạch Linh chuyển tới, cậu xem qua đi.”
Trần Văn Sơn nhận lấy mảnh giấy mà Triệu Khải Thời đưa cho, sau khi xem xong thì sắc mặt cấp biến.
Quỷ Y thực sự tới rồi!
Không những như vậy, còn hẹn định vào đêm tối hai hôm sau công đánh Ngũ Tộc Thôn.
Trần Văn Sơn nói với Triệu Khải Thời: “Lão gia, tin tức này của Bạch Linh tới quá đúng lúc rồi.”
“Đúng vậy đấy! Nếu như không phải tin tức của Bạch Linh tới đúng lúc, chúng ta căn bản không biết được rằng thằng nhóc Triệu Khang đã lấy trộm chìa khóa cổng sau của thôn nhà họ Triệu. Không được rồi, ta phải bảo thợ khóa lập tức thay bộ khóa mới được.”
“Không cần đâu lão gia!” Trần Văn Sơn nói: “Lão gia! Nếu như bọn chúng dùng chủ lực tấn công vào cổng sau của thôn nhà họ Triệu, vậy chúng ta tương kế tựu kế, cũng mang hùng binh của chúng ta tập trung ở cổng sau. Nhưng mà, tên Quỷ Y đó là cao thủ thứ tám của Thần Bảng, chúng ta lại vừa mới giế t chết đồ đệ Tà Y của ông ta, lão già này thực không dễ đối phó đâu. Không biết Khổng tiền bối và ông cụ Thường tiền bối có đủ sức ngăn chặn ông ta hay không?”
Triệu Khải Thời nghe những lời này của Trần Văn Sơn thì cảm thấy vô cùng có lí.
Nếu có thể làm cho chủ lực của Am Cẩu bị đánh tan hoặc tiêu diệt, rồi tập trung toàn lực đối phó Quỷ Y với cao thủ Thần Bảng kia, có lẽ vẫn còn tia hi vọng chiến thắng.
Triệu Khải Thời bảo Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, cậu nhanh chóng đi tìm ông cụ Khổng thương lương qua. Chiến dịch lần này, là trận chiến mang tính then chốt. Nếu như có thể chặn đứng kẻ địch, bọn chúng ắt sẽ sợ đánh rắn động cỏ, trong một thời gian ngắn sẽ không dám tới quấy nhiều Ngũ Tộc Thôn. Còn nếu như để bọn chúng đạt được mục đích, không chỉ tộc nhân của chúng ta gặp nguy hiểm. Sợ rằng sẽ không có cơ hội nào để đối kháng lại Am Cẩu nữa.”
Trần Văn Sơn gật gật đầu đáp lại: “Tôi đi tìm Khổng lão thương lương đối sách ngay đây. Lão gia, thôn nhà họ Triệu chắc chắn sẽ trở thành chiến trường chính, ông hãy đưa người của nhà họ Triệu đưa tới nhà cậu chủ tạm thời lánh nạn. Đợi đánh đuổi lũ Am Cẩu này đi, rồi hẵng thay chìa khóa của cửa sau thôn nhà họ Triệu. Trận chiến này, chúng ta phải thắng!”
“Nhanh đi đi!” Triệu Khải Thời thúc giục.
Trần Văn Sơn “Dạ!” một tiếng rồi quay người rời khỏi nhà của Triệu Khải Thời.
Mặc dù Trần Văn Sơn nói rằng trận chiến này tất thắng, nhưng thực sự thì trong lòng Triệu Khải Thời tràn đầy sự lo lắng.
Đại bản doanh của Hoàng Long nằm ở tỉnh Thanh Hóa, nhưng Hoàng Long luôn án binh bất động với Ngũ Tộc Thôn, nhất định đang mưu đồ gì đó.
Triệu Khải Thời lo là lo Hoàng Long, lo rằng đây là yếu tố an toàn không ổn định nhất trong chiến dịch lần này.
Nơi ở của Khổng Côn Bằng!
Khi ông ta biết được rằng Quỷ Y sắp tới rồi, còn nhân lúc đêm tốc tiến đánh Ngũ Tộc Thôn, thần sắc lộ rõ sự lo ưu.
“Trần Văn Sơn, cậu lập tức thông báo cho ông cụ Thường, nói ông ta tới Ngũ Tộc Thôn đi! Cái tên Thần Bảng cao thủ lần trước, tôi đã biết được ông ta là ai rồi. Đối phó với một tên còn miễn cưỡng chứ thêm một kẻ võ công cao thâm như Quỷ Y, e rằng khó mà chống đỡ được bao lâu.”
Trần Văn Sơn tỏ rõ sự kinh ngạch hỏi: “Khổng tiền bối, Quỷ Y tên đó lợi hại đến như vậy sao?”
Khổng Côn Bằng “Ừm!” một cái, gật đầu rồi nói: “Quỷ Y ông ta lưu danh đã lâu, không chỉ võ công của ông ta thâm sâu khó lường, độc công càng xuất thần nhập hóa, chính là ngay cả y thuật của ông ta cũng khiến người ta kinh sợ! Các người đã giết đồ đệ của ông ta Tà Y, lão già đó là kẻ rất bao bọc yêu thương con cái, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Chúng ta có nên nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát không?” Trần Văn Sơn hỏi.
Khổng Côn Bằng lắc đầu: “Không ích gì đâu! Một cao thủ giống như Quỷ Y, ông ta không sợ cảnh sát. Cảnh sát tới cũng chỉ gây thêm thương vong mà thôi. Trận chiến lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân.”
“Nếu bọn chúng đã mang lực lượng chủ chốt tập kết ở cổng sau nhà họ Triệu, cậu hãy tự mình bố trí người mai phục ở đó, đợi khi bọn chúng tiến vào thôn thì bao vây tiêu diệt. Dựa vào tính cách của Quỷ Y và Phiên Tăng, tuyệt đối sẽ không có chuyện đánh lén từ cửa sau, ta và ông cụ Thường cố gắng giúp các người kéo dài thời gian, nếu như các cậu có thể giải quyết đám người ở cửa sau, lập tức tới tăng viện cho chúng tôi, có lẽ sẽ vẫn còn một tia cơ hội giành chiến thắng. Thành bại đều quyết định ở đây!”
Trần Văn Sơn âm thầm xem xét thực lực hai bên địch ta.
Thiếu đi Triệu Hùng, đối với phe anh ta, thực sự là sự mất mát to lớn về lực lượng. Bằng không, với tu vi võ công của Triệu Hùng, có thể dễ dàng hóa giải mối nguy lần này.
Trần Văn Sơn tự cảm thấy trách nhiệm gánh trên vai trong chiến dịch này là quá lớn, nói với Khổng Côn Bằng: “Được! Vậy tôi lập tức đi báo với ông cụ Thường. Cái người của Trung Sân Đường đó, muốn cùng nhau tiến vào sao?”
“Không cần thiết! Bọn họ nhất định là có âm thầm phái người giám thị Ngũ Tộc Thôn đó. Điều động quá nhiều người ngược lại sẽ dấy lên nghi ngờ cho địch phương, đưa Trung Sân Đường vào tình thế nguy hiểm. Bảo họ khi nhìn thấy pháo hiệu, kịp thời tăng viện là được rồi.”
“Vậy được! Tôi dẫn theo Nông Tuyền tự mình đi về tỉnh Thanh Hóa, mời ông cụ Thường về đây.” Trần Văn Sơn nói.
“Nên như vậy, nhanh đi đi!” Khổng Côn Bằng thúc giục Trần Văn Sơn.
Sau khi Trần Văn Sơn cáo từ Khổng Côn Bằng thì tới chỗ ở của Lý Thanh Tịnh, nói rõ tình hình cụ thể cho cô ấy.
Cô vừa nghe xong liền lập khắc thông báo cho bố của mình là Lý Quốc Lâm, đưa tất cả người của nhà họ Triệu tới đây.
Trần Văn Sơn dẫn Nông Tuyền nhanh chóng đi về phía tỉnh Thanh Hóa.
Khổng Côn Bằng đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài, miệng lẩm bẩm: “Là phúc không phải họa, là họa không tránh được! Thằng nhóc nhà cậu bế quan lại thành ra thanh nhàn rồi, e rằng lần này vì cậu mà cái mạng già này phải bỏ lại đây rồi.”
Lại nói đến Triệu Hùng bế quan!
Anh tự sáng tạo ra quyền pháp, gặp phải bình cảnh, khiến bản thân ý loạn tâm phiền, giống như dự cảm được như thể có chuyện sắp xảy ra.
Anh không ngừng tự an ủi bản thân, cần phải bình tĩnh, tâm phải thanh tịnh.
Bình phục được khá lâu, tâm vẫn chưa tĩnh. Không có cách nào khác, Triệu Hùng chỉ còn cách thông qua nội lực của Dịch cân kinh để dần dần trấn tĩnh được cái tâm nóng nảy của anh ta. Sau khi tĩnh tọa xong thì đã bế quan được 28 ngày rồi, sắp được một tháng rồi còn gì.
Trong thời gian gần một tháng này, Cuồng Vân Bộ Pháp của anh ấy càng thêm tinh thần. Ngoài quyền pháp tự sáng tạo, còn có cả Bùi Mân kiếm pháp, dường như không có khuyết điểm nhỏ nào.
Giục tốc thì bất đạt!
Triệu Hùng tự khiến cho bản thân tĩnh lặng, bắt đầu chấn chỉnh bản này đến bản khác của quyền phổ. Đồng thời, căn cứ sự dung hợp của quyền pháp trên thú phổ tự sáng tạo ra và bắt đầu vẽ nên chiêu thức, dần dần rơi vào cảnh giới vong ngã.