Mọi người rần rần đồng ý.
Nếu vội vàng phát động một cuộc tấn công vào Ngũ Tộc Thôn thì rất khó để đạt được thành công. Dù sao trong “Ngũ Tộc Thôn” toàn là những cao thủ có thực lực không tầm thường chút nào.
Mặt Nạ lên tiếng: “Đã như vậy, hai ngày này mọi người hạn chế đi ra ngoài, chỉ cần phái người giám sát động tĩnh của Ngũ Tộc Thôn là được rồi. Mọi người cần phải khẩn trương nắm bắt, phấn đấu để chiến dịch thành công.”
Quỷ Y hô hoán Triệu Khang: “Triệu Khang, chúng ta đi!”
Triệu Khang với bộ dạng như được sủng ái mà lo sợ đáp lời Quỷ Y: “Vâng thưa bố nuôi!”
Anh ta cân đo đong đếm giữa gọi “Sư phụ” hay là ”Bố nuôi”, cuối cùng thì vẫn cảm thấy gọi là “Bố nuôi” sẽ an toàn hơn.
Sau khi Quỷ Y và Triệu Khang rời đi, Mặt Nạ đóng cửa lại.
Thiên Thủ Nhân Đồ la mắng tới tấp: “Quỷ Y ông ta bắt nạt người khác quá lắm, cướp đi đồ đệ ngay trước mắt tôi.”
Mặt Nạ an ủi Thiên Thủ Nhân Đồ: “Anh Đồ, nhìn xa trông rộng một chút! Quỷ Y là người không phải tôi với ông có thể dây vào.”
“Đúng vậy!” ông Tựu thêm vào: “Triệu Khang thằng nhóc đó đúng thật là trớ trêu có vận khí tốt, lại có thể được Quỷ Y để ý tới. Tôi thấy cậu ta sớm trong lòng đã có ý muốn bỏ ông rồi.”
Thiên Thủ Nhân Đồ mắt lộ rõ sự hung hăng, vừa uất vừa hận mà nói: “Thứ chó má ăn cây táo rào cây sung, nếu ban đầu không phải là do ta cứu giúp, thì cậu ta đã bị người ta đánh chết rồi.”
“Thôi bỏ đi!” Phiên Tăng liếc mắt nhìn Thiên Thủ Nhân Đồ một cái rồi nói: “Thiên Thủ, cần lấy đại cục làm trọng, chỉ cần chiếm được Ngũ Tộc Thôn, Hoàng Long ắt sẽ thưởng cho ông. Còn về đồ đệ, ông tùy ý chọn lại một đứa, không phải là ổn rồi sao?”
“Chỉ là ta nuối không nổi cục tức này!” Thiên Thủ Nhân Đồ hậm hực nói.
“Ông đánh lại Quỷ Y không?” Phiên Tăng tiếp lời.
Chỉ một câu đã khiến cho Thiên Thủ Nhân Đồ không nói nên lời.
Chính là bởi vì, Thiên Thủ Nhân Đồ ông ta không thể địch lại Quỷ Y, nên mới lựa chọn cách bấm bụng nuốt cục tức. Lão già này, lại có thể giữa đám đông đục khoét “góc tường” nhà mình khiến ông ta oán hận trong tim.”
Triệu Khang đi cùng với Quỷ Y, sau khi rời khỏi phòng thì nói với Quỷ Y: “Bố nuôi, con chuyển đồ qua ở cùng một phòng với người nhé, thuận tiện để chăm sóc ạ!”
Quỷ Y “Ừ!” một cái rồi bảo: “Cũng được.”
Quỷ Y dặn dò Triệu Khang: “Thằng nhóc đừng vui mừng quá sớm, ta mặc dù đã nhận cậu làm con nuôi, còn nhận làm đồ đệ. Nếu như để ta phát hiện được cậu tâm địa bất chính, cẩn thận ta một chưởng đánh chết cậu.”
Triệu Khang nghe xong liền bất giác rùng mình, giả vờ mạnh mẽ trấn tĩnh đáp: “Bố nuôi, người yên tâm! Từ nay về sau, người chính là người thân thiết nhất của con, con và nhà họ Triệu từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Triệu Khang sau khi tiễn Quỷ Y về phòng, y đem vật tùy thân ra, mang tới phòng của Quỷ Y. Ân cần dâng hiến cho Quỷ Y, vừa xoa bóp cho ông ta, lại vừa đon đả trà nước.
Mặc dù là làm việc như khổ sai, nhưng Triệu Khang lại làm nó một cách vui vẻ.
Quỷ Y có thể trong vòng ba năm biến anh ta ngang hành với cao thủ của Thiên Bảng, nghĩ tới đây thật khiến con người kích thích.
Triệu Khang trong quá trình hầu hạ Quỷ Y, hỏi ông ta: “Bố nuôi, con cũng biết rằng đã bỏ lỡ cái tuổi học võ tốt nhất. Nghe nói, muốn trở thành một cao thủ Thiên Bảng, thực sự không dễ dàng. Người rốt cuộc có cách gì có thể khiến con thành Thiên Bảng cao thủ?”
Quỷ Y với bộ dạng cười như không cười mà đáp: “Chẳng lẽ cậu quên rằng ta có một thân phận khác sao? Ta vốn là một dược sĩ, được mệnh danh là Quỷ Y, đó không phải chỉ là cái danh hão. Cậu ấy! Phải dùng thứ thuốc tắm đặc biệt của ta, mỗi ngày đều ngâm trong nó, dùng thuốc để thay đổi xương cốt cơ thể, như thế mới có thể có những bước ngoặt vượt qua được giới hạn của bản thân, hoàn thành thì võ công sẽ có sự lột xác.”
Triệu Khang nghe xong thì mắt sáng rực lên kinh ngạch hỏi lại: “Thật sự có cách sao?”
“Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ răng ta đang ba hoa bốc phét với cậu hay sao?”
“Không không không! Con chỉ cảm thấy có chút huyền diệu.” Triệu Khang nói một cách phấn khích.
Anh ta vừa nói vừa mát xa cho Quỷ Y.
Quỷ Y với bộ dạng hưởng thụ thỏa mãn: “Đệ tử trước kia của ta Tà Y có chút tự phụ, cho rằng học từ ta có chút bản lĩnh, liền tự coi mình là thiên hạ vô địch. Cho nên, ta sớm không mang tất cả dạy cho cậu ấy. Cậu đó, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ mang những gì ta biết dốc hết dạy cho cậu. Cái này dựa tất cả vào biểu hiện của cậu thôi.”
Triệu Khang nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng. Qua đây mới biết rằng Tà Y chưa hề học hết kỹ năng của Quỷ Y.
“Bố nuôi yên tâm! Sau này chúng ta nương tựa vào nhau, Triệu Khang con nhất định sẽ khiến người sống một cuộc sống như Hoàng đế.” Triệu Khang vỗ mông ngựa nói.
Ngũ Tộc Thôn!
Một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi tới cửa, nói với hộ vệ: “Anh ơi, em muốn tìm Triệu Khải Thời.”
Tên bảo vệ quát: “Thằng nhóc thối, Triệu Khải Thời là cái tên để cậu gọi sao?”
“Là một chị bảo em tới tìm ông ấy!”
“Chị của cậu là ai?” Bảo vệ hỏi.
“Em cũng không quen chị ấy! Anh giúp em thông báo một chút, được không ạ?” Câu ta tiếp tục nói với bảo vệ.
Bảo vệ không đủ kiên nhẫn xua tay quát: “Đi đi đi! Cậu cho rằng ông chủ Triệu là người mà ai muốn gặp cũng gặp được à?”
Anh ta vừa dứt lời, Đao Ngô Tranh từ đâu đi tới, hỏi thủ hạ: “Có chuyện gì?”
“Anh Tranh, thằng nhóc thối này muốn tìm ông chủ Triệu, Triệu Khải Thời!
Mặt sẹo Ngô Tranh liếc mắt nhìn cậu thiếu niên, một cậu bé với đầy nét ngây thơ, chân chất hiện rõ trên khuôn mặt, không giống là kẻ xấu. Mở lời dò hỏi: “Cậu tên gì? Cần tìm Triệu Khải Thời có việc gì?”
“Cháu tên Vương Kỳ! Tìm Triệu Khải Thời đương nhiên là có việc rồi.”
“Là việc gì?”
“Cái này cháu không thể nói được! Cần phải gặp được ông Triệu Khải Thời mới nói được.”
Đao Ngô Tranh nháy mắt với thủ hạ rồi nói: “Để ý tới nhóc này, ta vào báo cáo!”
“Vâng, anh Tranh!” Thủ hạ đáp lời.
Đao Ngô Tranh nhanh chân rảo bước vào Ngũ Tộc Thôn, sau khi đến thôn nhà họ Triệu, nói rõ với Triệu Khải Thời, nói rằng có một cậu thiếu niên muốn tìm ông ta, tên Vương Kỳ.
Triệu Khang nghe tin liền chau mày.
Ông ta ở Ngũ Tộc Thôn mặc dù cũng không phải là chuyện gì bí mật, nhưng không phải là bất cứ ai muốn gặp là gặp được.
Thêm nữa, ông ta cũng không quen thiếu niên nào tên Vương Kỳ cả.
“Ngô Tranh, tên nhóc đó có nói tìm ta có chuyện gì không?” Triệu Khải Thời hỏi Đao Ngô Tranh.
Đao Ngô Tranh lắc đầu một cái nói: “Không nói gì!”
“Đi! Dẫn ta đi xem xem.”
Triệu Khải Thời đi theo Đao Ngô Tranh ra ngoài. Sau khi tới cổng của Ngũ Tộc Thôn, Triệu Khải Thời đưa mắt dò xét cậu thiếu niên nhỏ tuổi kia.
Thằng nhỏ vừa nhìn đã thấy giống một học sinh trung học, khuôn mặt khá thanh tú.
Triệu Khải Thời đi tới trước mặt cậu thiếu niên, rồi nói: “Chào cháu, ta chính là Triệu Khải Thời, cháu tìm ta có việc gì không?”
“Ông là Triệu Khải Thời à?”
Cậu bé cẩn thận dò xét Triệu Khải Thời. Rồi cậu trả lời ông ta: “Ngọc bài của ông đâu?”
Vừa nghe hai chữ “Ngọc bài”, Triệu Khải Thời mặt có chút biến sắc. Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hỏi lại thiếu niên kia: “Cậu theo ta vào trong!”
“Ông chủ Triệu, Trần Văn Sơn và mợ chủ bọn họ không cho phép người lạ bước vào Ngũ Tộc Thôn.” Đao Ngô Tranh ngăn cản.
Triệu Khải Thời nói với Đao Ngô Tranh: “Ngô Tranh, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm! Hơn nữa, ta chỉ đưa nó vào trong chứ không đi vào nội bộ Ngũ Tộc Thôn.”
“Vậy được rồi!” Ngô Tranh gật đầu.
Sau khi Triệu Khải Thời dẫn cậu bé vào Ngũ Tộc Thôn thì dừng lại ở ngoài cổng Kỳ môn ám cọc, tháo ngọc bài từ trên cổ xuống đưa cho cậu thiếu niên.
Cậu ta cầm lấy ngọc bài, nhìn một cái đã thấy có khắc tên Triệu Khải Thời bên trên.
Từ túi áo lấy ra một cây bút, đưa cho Triệu Khải Thời và nói: “Ông chủ Triệu, cái này là do một chị gái bảo cháu mang cho ông.”