Chàng Rể Ẩn Thân

Chương 43: Lễ vật chúc mừng



Lâm Thùy Hân nghe được Trương Bá Sình quan tâm, theo phản xạ ừ một tiếng, gật đầu.

“Mẹ kiếp, khoe ân ái tình yêu sẽ chết nhanh đó!” Trình Tiêu đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trương Bá Sinh, quen thuộc khoác tay lên bả vaỉ Trương Bá Sinh: “Anh bạn, hai chúng ta cùng uống hai ly đi? Anh nói cho tôi biết anh làm cách nào mà cua được Lâm Thùy Hân, bình thường ở nhà dạy dỗ cô ấy như thế nào? Tôi nói cho anh biết, đừng nhìn vợ anh là một nữ giám đốc lạnh lùng, đàn ông, ở nhà phải có địa vị, nên đánh vẫn phải đánh!”

Trương Bá Sinh vẻ mặt kỳ lạ nhìn về phía Lâm Thùy Hân một chút, vừa vặn Lâm Thùy Hân nghe được lời này cũng nhìn về phía Trương Bá Sinh, khỉ Trương Bá Sình nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Thùy Hân, liền tỏ ra dáng vẻ cười nịnh nọt.

Lâm Thùy Hân hung hăng trừng mắt nhìn Trương Bá Sinh, ánh mắt đó giống như đang nói, anh đánh một cái thử xem!

“Haìz!” Trình Tiêu thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Trương Bá Sinh: “Người anh em, xem ra địa vị của anh trong gia đình không được tốt.”

Trình Tiêu nói xong, liền tự mình rót cho

mình một ly rượu, ngửa đầu liền uống hết, ly còn chưa kịp bỏ xuống, liền nghe bên cạnh vang lên một giọng nói quái gở.

■’Ai da, thì ra là cháu đích tôn của nhà họ Trình chúng ta, sao đã về nhà rồi mà không biết hỏi thăm người lớn gì hết vậy?”

Trương Bá Sinh ngồi bên cạnh Trình Tiêu, liếc xéo nhìn qua một cái, người vừa nói chuyện chính là một người phụ nữ trung niên trên người đeo đầy trang sức, trên mặt trang điểm dày cộm, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền ngọc trai chói mắt.

Trình Tiêu quay đầu lại, híp mắt nhìn người phụ nữ trung niên: “Cô hai, làm sao cô biết tôi trở về không có thăm hỏi người lớn chú? ”

“Trình Tiêu, cậu có ý gì!” vẻ mặt người phụ nữ trung niên đột nhiên trở nên khó coi, bà ta nghe ra lời nói của Trình Tiêu, ý chính là nói bà không phải trưởng bối của cậu ta?

“Không có ý gì đâu.” Trình Tiêu lắc lắc đầu: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đỉ.

Tại bàn cơm, những người ở phòng chính ngồi tại đây, liên tục đi về phía ông cụ Trình kính

rượu, mỗi người đều chuẩn bị lời chúc mừng đặc biệt.

Trương Bá Sính ngồi ở bàn này, người của nhà họ Lâm cũng không giống những người khác đi theo kính rượu, mà là tự mình án uống, chỉ có một mình Lâm Kỳ Văn, đại diện thay mặt Lâm Nhạc Hằng, bưng ly rượu đi về phía ông cụ Trình.

Lâm Kỳ Văn vừa đứng dậy rời đi, Vương Vũ vẫn im lặng không nói liền mở miệng nói chuyện: “Có một số người, kết bạn cũng không biết can thận một chút, đừng đến lúc nào đó đem người nhà họ Lâm chúng ta cũng bị liên lụy.”

Lúc Vương Vũ nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn Trương Bá Sinh, Lâm Thùy Hân, còn có ở trên người Trình Tiêu nhìn qua nhìn lạỉ, ý tứ rất rõ ràng.

“Lời này cũng không thể nói như vậy, mỗi người một tính cách khác nhau, vòng tròn kết bạn cũng không giống nhau, có một số người không cần phải ở đây dở giọng quái gở, cậu nói đúng không, em rể.” Lâm Hải cười với Trương Bá Sinh, trong nụ cười này, đúng là có chút ý tốt.

Lời này của Lâm Hải vừa nói ra, mọi người trên bàn dều có vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta,

không rõ vì sao Lâm Hải đột nhiên đối với Trương Bá Sinh thái độ lại thay đổi lớn như vậy.

Vương Vũ hừ lạnh một tiếng: “Gió chiều nào theo chiều đó, cũng tính là cái thứ gì chứ! Phì!”

“Ha ha.” Lâm Hải chỉ ngồi cười cười, cũng không lên tiếng.

Vương Vũ ngồi trên bàn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại đắc ý hả dạ, bởi vì anh ta biết, bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người trên bàn này đều phải chiêm ngưỡng nhìn theo mình, kể cả là Lâm Thùy Hân, qua hôm nay, chuyện đầu tiên anh ta muốn làm chính là đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm, còn có Lâm Hải, dám đối đầu với anh ta, cũng sẽ không có kết quả tốt!

“Tiểu Vũ, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi.” Mẹ của Vương Vũ thì thầm với con trai mình.

Vương Vũ ra dấu hành động ok, nhỏ giọng trả lời: “Tất cả dều đã sắp xếp xong, Lân này con và cậu chủ Trình, đã đặc biệt đi tìm một gốc sâm núi dại bốn mươi năm.”. Đọc 𝒕r𝓊yện hay 𝒕ại # T𝖱𝓊𝗠T𝖱𝑼𝙔 EN﹒𝖵n #

“Như vậy thì tốt!” Mẹ của Vương Vũ dùng sức gật gật đầu, bà rất rõ ràng, một gốc sâm núi dại bốn mươi năm đại biểu cho cái gì, nó không chỉ đắt đỏ, mà còn là thứ có tiền chưa chắc đã

mua được, bình thường loại vật phẩm quý hiếm này, đều là loại hàng cung cấp đặc biệt.

Tiệc rượu tiếp tục được tỉêh hành, người mời rượu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, bọn họ biết, tiết mục cuối cùng của buổi tiệc mừng thọ, sắp bắt đầu.

Ông cụ Trình đại thọ bảy mươi tuổi, tóc cũng đã sớm bạc trắng, ai cũng không biết còn bao nhiêu năm tuổi, hôm nay người được chọn ra, rất có thể chính là trụ cột tương lai của nhà họ Trình, là người cầm lái sau này!

Nhà họ Trình, tổng cộng có ba đích tôn.

Cháu nội trưởng Trình Tiêu, cháu thứ hai Trình Quang, cháu thứ ba Trình Mộc.

Trong ba người, người được mọi người coi trọng nhất chính là Trình Quang và Trình Mộc, về phần Trình Tiêu, không ai để ý.

Mọi người đều biết, cháu nội trưởng của Trình Gia không hề quan tâm đến việc này.

Chờ tất cả mọi người kính rượu xong, Trình Quang dưới ánh mắt khuyến khích của mẹ mình, là người đầu tiên đứng lên.

“Ông nội, con chúc người càng già càng khỏe khoắn dẻo dai, tinh thần sảng khoái, để chúc mừng người đại thọ bảy mươi tuổi, cháu

trai cố ý tìm về một gốc sâm núi.1′ Trình Quang tay cầm một cái hộp gỗ đàn hương tỉnh xảo, trên hộp gỗ tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

Sau khi Trình Quang mở miệng, cả phòng chính, ánh mắt của mọi người đêu tập trung trên người anh ta.

Vương Vũ ngồi đó, cũng bỏ đũa xuống, nhìn về phía này.

Trình Quân mặc một bộ đồ nhà Đường cũng không có mở miệng trước, đầu tiên ông nhìn thoáng về phía Trình Tiêu đang ngồi trên bàn nhà họ Lâm, sau đó mới đem ánh mắt đặt lên người Trình Quang.

Nhìn thấy một màn này, Trình Quang trong lòng mừng rỡ, Trình Tiêu anh ta là cháu nội trưởng, lại không phải là người chúc thọ đầu tiên, để tôi xem hiện tại anh biết cắm mặt vào đâu!

Trình Quang đặt hộp gỗ trong tay trước mặt Trình Quân, vẻ mặt Trình Quân không có biểu hiện gì, vươn bàn tay nhăn nheo, mở hộp gỗ ra.

Trong nháy mắt hộp gỗ được mở ra, trong phòng liền vang lên một tràng âm thanh hít khí.

“Sâm núi ba mươi lăm năm tuổi! ít nhất là

ba mươi lãm năm! “Một người kinh doanh nhận ra hàng nhịn không được hô to.

“Ông chủ Vương, ông chuyên về mặt này, ông có ý kiến gì không?” Một người không hiểu về sâm núi, nghỉ ngờ nói.

Ông chủ Vương gật đầu, giải thích cho mọi người: “Sâm núi chia làm rất nhiều loại, trong đó quý nhất, chính là loại sâm núi dại này, khác với loại nhân sâm nhân tạo và loại nhân sâm trồng tại vườn, loại sâm núi hoang dã này tỷ lệ sống sót cực thấp, có nguy cơ tuyệt chủng, hơn nữa loại sâm núi này, chỉ có thể phát hiện trong rừng nguyên sinh, bình thường mười lăm năm trở lên đã rất khó thấy được, hai mươi năm, đã rất là quý hiếm, ba mươi lăm năm, càng không thể tin được, đây không phải là thứ có tiền có thể mua được!”

Khỉ ông chủ Vương nhìn về phía gốc sâm núi này, trong mắt mang theo sự sỉ mê.

Mọỉ người nghe ông chủ Vương nói như vậy, liền hiểu được gốc sâm núi quý giá này, nếu thật sự là như vậy, sâm núi dại ba mươi lăm năm, cũng không phải có tiền là có thể mua được, thứ này, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đây! Toàn Đại Nam nhiều người giàu có như vậy, không ai không sợ chết, aỉ mà không muốn có thêm một ít vật phẩm quý

giá này?

‘Tot.1’ Ông cụ Trình gật đầu, chỉ nói một chữ.

Một chữ này làm cho Trình Quang mừng rỡ như điên, trong mắt mẹ anh ta cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Trình Tiêu, bà ta chính là người vừa mới nãy lên tiếng châm chọc Trình Tiêu.

Lúc này, Vương Vũ đã nhịn không được nhếch môi mỉm cười, trước đó đã nghe qua, ông cụ Trình, là một người ít nói, hiện tại có thể nói ra một chữ tốt, liền thể hiện ông ấy cực kỳ hài lònq.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.