Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?!

Chương 26: Địa ngục sâu thẳm



Người nắm giữ quyền lực tối cao của tập đoàn Thánh Thế Á Châu buông ra một câu làm cho tầng 38 hỗn loạn một mảnh.

Boss của Thánh thế muốn sửa đổi lại toàn bộ hành trình trong tuần sau, người trong văn phòng CEO đều muốn ngã ngửa.

Về phần hợp đồng quan trọng, Tỉ Hà Di
tất nhiến sẽ trừng phạt đồng chí Chu Ba bằng cách ném cho anh chịu trách nhiệm. Chu Ba nước mắt ngắn nước mắt dài khẩn cấp liên hệ với người của công ty bên Mỹ, cũng không thể mặc kệ mà cứ thể ném đi mấy vạn USD
được.

Bằng không cuối năm, mọi nhân viên trong công ty không được thưởng phong bì dày dày, anh sẽ bị toàn bộ mọi người từ trên xuống dưới khinh bỉ, ngày càng khinh bỉ, anh sẽ bị tầng 38 hành hạ, càng thêm hành hạ.

Một câu của Yêu nghiệt Boss đại nhân cũng làm cho tầng 36 hỗn loạn một mảnh.

Lúc đầu Bối Bối không ngờ Tỉ Hà Di cũng tham gia mở rộng huấn luyện.

Cô cứ nghĩ là, làm một CEO đại nhân của
tập đoàn thì còn bận rộn hơn cả người lãnh đạo của một quốc gia, làm sao có thể có thời gian rảnh mà tham gia đoàn đội huấn luyện nhỏ bé của cấp dưới chứ?

>_

Cô sai lầm rồi……… Trăm ngàn lần cũng
đừng đi đoán tâm tư của yêu nghiệt đại nhân, đoán tới đoán lui cũng
không thể đoán trúng được.

Cho nên, chỉ có thể trong thời gian ngắn ngủi còn lại mà điên cuồng tiến hành sửa đổi các loại công tác chuẩn bị.

Đem khoản luyện tập thể lực, mở rộng huấn luyện trên cao cắt bỏ, cố làm sao chỉ để lại một hạng mục mở rộng dự án, huấn luyện viên cũng phải lựa chọn lại.

Dự kiến ban đầu là đăng ký phòng ở khách sạn, giờ phải đổi lại thành biệt thự ở khu nghỉ mát cao cấp, vệ sinh, y tế cũng phải chú ý hơn.

Ban đầu định đi xe bus du lịch thông
thường, bây giờ phải nâng cấp lên thành xe bus du lịch sang trọng, khảo
sát đi khảo sát lại những con đường sẽ đi qua, kiểm tra đi kiểm tra lại
kinh nghiệm lái xe của tài xế.

Kể cả những bữa ăn, tất cả đều phải nâng cấp thêm ba bậc, dinh dưỡng và hương vị luôn phải đảm bảo ở mức tốt nhất.

………

……..

Vốn định là mang đoàn đội đi mở rộng
huấn luyện, huấn luyện viên sẽ kiêm luôn công tác chăm sóc sức khỏe,
nhưng mà Bối Bối vẫn lo lắng, tạm thời cô phải tìm thêm một bác sĩ có
giấy phép đi kèm.

Hay nói đùa là, trong lần đi mở rộng
huấn luyện này nếu CEO đại nhân gặp phải vấn đề gì, cô – Biện Bối Bối
không có khả năng bồi thường đâu nha.

Về phần gia tăng ngân sách cho việc huấn luyện, cô đã gửi ngay bản kế hoạch dự toán cho tầng 38, ngay lập tức,
phòng Tài Chính đã chuyển hóa đơn đỏ xuống cho tầng 36

Học một câu nói của Vương Hựu Lập: “Tiền thì việc gì phải tính toán. Thánh Thế chúng ta như vậy mà phải thiếu
tiền huấn luyện trả cho cô sao?”

Dưới áp lực, thật sự có thể phát huy tiềm năng của con người.

Ở trong tình huống, quân địch áp bức
tinh thần, Bối Bối phát huy siêu năng lượng, không chỉ có thay đến hai
trợ lý xinh đẹp ở Thánh Du, đồng thời còn cầm roi thúc giục ba thuộc hạ
nhanh chóng hoàn thành lượng công việc quá tải…

Vào thứ ba, sau n lần xác nhận lại lịch làm việc của hành trình, chi tiết đến không thể chi tiết hơn, không thể bắt bẻ được gì. Rốt cuộc có thể xác định là đã rất hoàn hảo.

Nhưng kiểu gì thì kiểu, ban đêm cô vẫn bị mất ngủ.

“Trời ơi…. Sếp Bối, tối qua chắc là
không ngủ ngon rồi, làm sao bây giờ? Đôi mắt thâm quầng giống như gấu
trúc nha.” Kéo vali hành lý, Tiểu Đại sợ sệt quay đầu nói với đồng
nghiệp, sợ tới mức lòng bàn tay toát cả mồi hôi.

“Ưm…” Tiền Trinh cũng một dạng với Tiểu
Đại, nhưng nhanh chóng giơ tay bịt miệng Tiểu Đại lại, thấp giọng nhắc
nhở: “Không muốn sống nữa sao? Cậu không thấy thần sắc sếp Bối nhìn đã
thấy khiếp rồi hở? Tám phần là bởi vì Boss đại nhân muốn đi cùng, cho
nên tối qua lo lắng ngủ không được…”

“Tớ thấy sếp Bối không phải chỉ ở văn
phòng đợi điện thoại là được rồi hay sao? Thật là nhiều việc làm chúng
ta muốn chết ngất mất thôi….” Tiểu Đại nhức đầu, ngáp một cái, đáng lẽ
chiều thứ Tư mới xuất phát lại bị đổi thành buổi sáng xuất phát, các cô
là nhân viên quản lý huấn luyện nên phải dậy sớm trước một tiếng, sáng
sớm bảy giờ đã phải tới tập trung.

Một bên Tiểu Tôn cầm các tờ lịch hành
trình cùng danh sách toàn bộ nhân viên đợt huấn luyện này giơ lên xoa
xoa gáy, nghiêm túc nói: “Ai nói sếp Bối chỉ đứng ở văn phòng?” Quản lý
của “Hoa Mỹ” vừa mới gọi điện cho tớ, nói là thứ bảy này sếp Bối sẽ tự
mình đi thị sát từng biệt thự, từng gian phòng à. Nếu như phát hiện ra
vấn đề hoặc chi tiết gì không thích hợp phải tiến hành xử lý ngay lập
tức! Nghe nói sau khi kết thúc, cô ấy lại phải kiểm tra nơi khảo sát.”

ε( ̄□ ̄)3||

Biệt thự “Hoa Mỹ” là phạm vi do Tiểu Tôn phụ trách, mà nơi khỏa sát lại chính là phạm vi chính mình phụ trách,
Tiểu Đại há hốc miệng hỏi: “Alice à, ý của cậu nghĩa là, sếp Bối lợi
dụng ngày cuối tuần để đến thành phố H, kiểm tra lại những gì hai ta đã
chuẩn bị một lần nữa?”

“Sai! Không chỉ kiểm tra hai chúng ta,
mà là sếp Bối đều tự mình kiểm tra lại công việc chuẩn bị của tất cả mọi người! Bao gồm cả hai người mới tới nha…… Chờ hoạt động lần này kết
thúc, cô ấy sẽ tổng kết hạng mục huấn luyện nữa đó.” Tiền Trinh bổ sung, đem hai trợ lý mới tới cũng kéo vào vòng nhỏ hẹp.

“…..”

“Tiểu Tôn sờ sờ đầu Tiểu Đại còn đang
kinh ngạc, lấy một loại ma cũ chỉ dạy cho ma mới : “Đừng nhìn sếp Bối
bình thường dễ tính cười nói vui vẻ mà chủ quan, cô ấy ngầm đánh giá
năng lực và trình độ của mỗi người chúng ta đó nha. Ở thời điểm thích
hợp sẽ nói ra những điều cần phải cải thiện của chúng ta, hơn nữa dựa
theo năng lực của mỗi người mà phân công nhiệm vụ công tác phù hợp. Xảy
ra sai lầm gì hoặc là chưa tiến bộ, cô ấy sẽ gặp riêng từng người nói
chuyện nha… Năng lực của sếp Bối siêu phàm như thế nào cậu còn không thể tưởng tượng được đâu, cho nên cô ấy mới là sếp a!
Nhưng sếp Bối cũng sẽ đề bạt và giúp đỡ chúng ta khi nói chuyện với cấp
trên, có thể được làm nhân viên của sếp Bối, các cậu đều phải cảm thấy
vô cùng vinh hạnh, phải vô cùng cố gắng. Có biết không?”

Hai trợ lý mới tới sùng bái nhìn Tiểu Tôn tỷ tỷ, mãnh liệt gật đầu.

Tiểu Đại lại nước mắt ngắn nước mắt dài, khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn có thêm một tầng sương mù, cảm động nghẹn
ngào nói: “Sếp…Sếp Bối… thật sự là thiên tài nha.”

ToT

Hở… Trên mặt cô có cái gì sao?

Nhìn năm cô gái đang dùng ánh mắt sánh
ngời nhìn chằm chằm vào mình, Bối Bối không tự giác sờ sờ hai má, sau đó nhìn vào gương ô tô phía trước soi lại mình.

Vừa nhìn vào đã nhảy dựng lên. Bởi vì là đi mở rộng huấn luyện nên cô đeo kính sát tròng, nhưng mà xung quanh
hai mắt là một quầng thâm đến choáng váng. Rất khủng bố nha!

Mở túi hành lý lấy ra cái kính mát màu trà, cô thở ra một hơi. Đeo cái này vào sẽ không làm người ta chú ý.

Thời gian tập trung đang tới gần, mọi
người cũng bắt đầu có mặt. Ai ai cũng bỏ đi trang phục công sở hằng
ngày, thay vào đó là những bộ quần áo thoải mái, phù hợp để vận động.

Đoàn Huy mặc một thân áo màu trắng, ánh
mặt trời chiếu vào người cậu ta toát ra một vầng sáng chói. Cậu ta vừa
nhìn thấy Bối Bối đã cười thật tươi, ánh mắt tươi sáng đến cực điểm.

Ba giám đốc của Thánh Du cũng đã có mặt, bọn họ ăn mặc có vẻ hơi truyền thống một chút, một bộ quần áo thể thao
màu xám rất sang trọng.

Cách thời gian xuất phát ngày càng gần, Bối Bối càng ngày càng kích động.

Tốt nhất Tỉ Hà Di bỗng dưng có việc, không thể đến được. Nếu vậy thực sự rất cám ơn trời đất.

Bối Bối không ngừng nguyền rủa.

Đáng tiếc! Chỉ còn 3 phút nữa là đến tám giờ, một chiếc ô tô Jaguar sang trọng màu đen dừng ở bên lề đường, Chu
Ba mở cửa xe bước xuống trước, sau đó mở cửa xe cho ai kia bước ra.

Đầu tiên là một đôi chân dài nhấc ra
khỏi cửa xe, chân mang giầy thể thao màu đen. Tiếp theo Tỉ Hà Di bước ra xe, hai tay khoanh trước ngực nhìn bốn phía xung quanh, tầm mắt sâu kín cuối cùng dừng lại ở Bối Bối cũng một thân trang phục màu đen, khóe
miệng căn bản nhìn không ra hơi hơi nhếch lên.

Lần đầu tiên thấy CEO không mặc vest,
con mắt của mọi người cơ hồ rớt ra ngoài. Bối Bối nghe được có tiếng
than ghen tỵ của một nam sinh, liếc mắt nhìn hai trợ lý mới đến ý loạn
tình mê, còn nhìn thấy có người giơ máy ảnh lên chụp….

Không có biện pháp, Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Bối Bối không thể không thừa nhận thật là đẹp đến ngây người.

╮( ̄﹏ ̄)╭

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi trở về đây.” Chu Ba lấy một chiếc túi du lịch từ cốp xe ra đưa cho cô.

Bối Bối thuận tay tiếp nhận, kinh ngạc hỏi: “Anh không đi sao?”

Không thể nào?! Chu Ba là trợ lý đặc biệt của CEO, có thể thay mặt giải quyết bất cứ chuyện gì. Anh ta không đi, ai sẽ phải đến hầu hạ yêu nghiệt đại nhân đây?

“Ừ. Tôi còn phải xử lý hợp đồng với công ty bên Mỹ. Vincent giao lại cho cô đó….” Chu Ba hướng cô khoát tay, lại hướng về phía ba giám đốc của Thánh Du phất phất tay, sau đó mở cửa xe, lái xe Jaguar rời đi.

Thế còn chiếc xe phía sau cô đây thì sẽ phải xử lý như thế nào? Ai là người chịu trách nhiệm lái xe đây…

Ý Chu Ba chẳng lẽ là cô sẽ phải hầu hạ đại yêu nghiệt đây hả?!

orz

Tỉ Hà Di đi tới bên người Bối Bối, cầm lấy túi du lịch của mình, ở bên tai cô nói: “Mọi người đến đông đủ chưa?”

Bối Bối gật đầu.

Đôi mắt ngọc của anh đảo qua cái kính râm của cô, nhẹ nhàng phun ra hai chứ: “Xuất phát.”

╰( ̄▽ ̄)╭

Xe xuất phát thật sự bình yên, lúc giữa trưa thì đã đến thành phố H.

Mọi người tới một khách sạn nổi danh ăn
bữa trưa, sau đó liền đi về phía ngoại ô thành phố – danh lam thắng cảnh nổi tiếng – cũng chính là địa điểm mở rộng huấn luyện lần này – Long
Tỉnh Sơn.

Làng du lịch Hoa Mỹ ngay tại Long Tỉnh Sơn, không xa lắm, do đó ngay ngày hôm sau, mở rộng huấn luyện đã có thể bắt đầu.

Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Bối Bối cùng các trợ lý an bài chỗ nghỉ ngơi cho mọi người.

Biệt thự thứ nhất có tám gian phòng, yêu nghiệt đại nhân cùng ba vị giám đốc của Thánh Du chiếm cứ mỗi người một phòng, Tiểu Tôn và Tiểu Trinh cùng một người trợ lý mới đến cùng một
phòng, Tiểu Đại cùng Bối Bối một phòng, hơn nữa cũng đã chuẩn bị cho Chu Ba một phòng, do đó vừa đủ phòng.

Những người khác đều chia ra hai người
một phòng, tận lực thu xếp ổn thỏa cho tất cả các nhân viên, còn đâu để
ngày mai an bài nốt. Sau đó giải tán.

“Q cơ, không theo!” Chàng trai đeo kính đánh ra một quân bài, kính mắt lóe sáng.

“Khỉ thật, bài như vậy mà cũng không theo?! Bài của cậu có những con gì thế ?Aaron, cậu có bao nhiêu điểm?”
Chàng trai mập mạp thua, đưa tay với lấy, há hốc mồm……

Bài của cậu ta quá hoàn hảo, có đầy đủ cả bốn chất, thực sự có thể không theo.

Chàng trai mập mạp chỉ sang chàng
trai có vóc dáng nhỏ bé, hắn nghẹn họng nhìn trân trối hét lên: “Không
chơi nữa, các cậu đều có A, chúng tớ ngay cả 2 cũng không có…… Rất nhàm
chán!”

“Levi, Marvin, 2 người cùng một phe, bốn mắt với Ken cùng một phe, các cậu làm sao có khả năng thắng được?!”
Đoạn Huy từ phòng tắm đi ra, khăn tắm quấn quanh eo, trên tay đang cầm
khăn lau khô tóc, cười nhạo hai người không biết:“Bốn mắt có trí nhớ
rất tốt, ai đánh quân nào cậu ta cũng có thể nhớ rõ, cậu ta cùng Ken lúc trước chính là sát thủ vô địch chơi bài của đại học J đó.”

“……”

“Hảo hán không đề cập tới những năm đó
a!”Ken cười cười: “Không đánh bài thì chúng ta làm gì bây giờ?! Con gái
đều được ở lại biệt thự, nơi đó có bốn vị sếp tổng, còn có một vị diệt
tuyệt sư thái!”

“Đúng vậy, đêm dài không thể ngủ yên giấc……”

Chàng trai mập mạp Levi thần bí lấy ra một đĩa CD, cười gian nói:“Không thể ngủ yên giấc, có thể xem CD!”

CD vừa được nhét vào đầu đĩa, ba người
mắt sáng ngời, trong lòng không nhịn được hắc hắc cười dâm, chỉ chốc ở
mạn hình LCD hiện ra hình ảnh, trong phòng quanh quẩn tiếng của người
phụ nữ mềm mại đáng yêu rên rỉ……

Bốn người chăm chăm ở màn hình phía trước nhìn xem mùi ngon, còn bình phẩm từ đầu đến chân.

“Không sai không sai, gương mặt mới, nhưng mà không xinh đẹp bằng Tiểu Lan Lan.”

“Đã phát hành 212 bộ, không ai có thể phá vỡ kỷ lục!”

“Ô…… Nhìn xem tớ nghĩ muốn thủ dâm!”

“Như vậy mà đã muốn?! Tớ còn có CD của Vũ Đằng Lan , cẩn thận một hồi tinh tẫn nhân vong……”

“Vũ Đằng Lan là ai?” (ai muốn biết Vũ Đằng Lan là ai thì lên Baidu và search 武藤兰 =,.=)

Bốn đầu nhất trí nhìn về phía Đoạn Huy
vừa đặt ra câu hỏi, Levi rống lên như quỷ kêu:“Tiểu Lan Lan là ai?! Cậu
hỏi tớ cô ấy là ai?!”

Marvin cũng khinh bỉ nói:“Hóa ra cậu ta ngay cả Tiểu Lan Lan cũng không biết là ai sao?!”

Đoạn Huy bị khinh bỉ tức giận hỏi: “Không biết thì làm sao?!”

“Cuộc đời chưa bao giờ xem qua Vũ Đằng Lan, chứng tỏ là chưa từng xem phim A. Ryan, cậu là đàn ông sao?!” (phim A = phim Adult = phim người lớn)

Bốn mắt Aaron thay Đoạn Huy giải thích: “Không phải cậu ta chưa từng xem qua phim A, trước kia ở đại học J, khi cậu ta vui vẻ mới thuận mắt xem một hồi, thế nên diễn viên là ai cậu ta cũng không biết !”

Levi khiếp sợ nói: “Hóa ra vẫn còn có người ngây thơ như vậy, Ryan, không phải cậu vẫn là xử nam đấy chứ?” (xử nam = trai tân)

Khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Huy nhất
thời đỏ tươi như hoa, hướng tới Levi rống to:“Cậu mới TM xử nam!” Nói
xong, mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài…… (TM: mẹ nó)

Phản ứng này…… Còn nói chính mình không phải xử nam……

Levi nhìn Aaron cười cười: “Không cần phản ứng lớn như vậy đi?! Chẳng lẽ “súng” của cậu ta chưa bao giờ “lên đạn”?!”

“Cậu ta có, có đôi khi còn rất mãnh
liệt, tớ còn thấy được giường của cậu ta rung rất mạnh……”Aaron thay bạn
tốt của mình giải thích, tìm lại chút mặt mũi.

Levi càng cảm thấy buồn cười : “Ngay cả Tiểu Lan Lan cũng không biết, cậu ta lấy ai để tượng tưởng khiến cho “súng lên đạn”?!……”

Aaron cúi đầu, kính mắt lóe sáng, cậu ta chậm rãi trả lời:

“Sao lại không có? Cậu ta chỉ biết ảo tưởng một người……”

***

Bối Bối mở cửa ra, liền nhìn thấy Đoạn Huy mặc quần bò với áo phông, hai tay đút túi tựa vào cửa, tóc còn ướt sũng .

“Sao cậu lại tới đây? Có việc sao?”

“Muốn nói chuyện phiếm với cô, cho nên chạy đến đây ……” Đoạn Huy nhún vai, ánh mắt phát ra ánh lửa.

 ̄﹏ ̄

Đứa nhỏ này thật sự là rất ngây thơ,
muốn nói chuyện phiếm liền trực tiếp đến gõ cửa, mặc kệ có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến ai……

Bối Bối quay đầu nhìn cửa phòng tắm
đang được đóng chặt, Tiểu Đại đang tắm rửa, nếu cô ấy đi ra và bắt gặp,
quả thật không biết phải giải thích ra sao.

Cô nghĩ nghĩ, sau đó kéo Đoạn Huy đi đến vườn hoa……

Làng du lịch “Hoa Mỹ” là khu nghỉ mát
cao cấp dành cho khách hàng, các loại phương tiện đều rất tốt, ngay cả
hoa viên cũng có cây cầu bắc ngang qua sông, dưới ánh trăng cảnh sắc
thật tuyệt vời.

Hai người đi bộ đến một chòi nghỉ mát ở vườn hoa, Bối Bối đặt mông ngồi trên ghế băng “Đã đi như vậy được một
đoạn đường , dọc theo đường đi cậu cũng không nói chuyện, rốt cuộc cậu
muốn nói chuyện gì với tôi?”

Mây mờ che khuất ánh trăng, chiếu đến
váy trắng làm cô trở nên thuần khiết, tóc dài không được thả tung, mà là buộc lại hất về phía trước ngực.

Nhịp tim của Đoạn Huy đập nhanh hơn, lặng lẽ tiến đến gần Bối Bối, cố lấy dũng khí từ hàm răng hé ra câu hỏi:

“Cái kia…… Lần đó, lần đó cô có cảm giác gì?”

“Cái gì cảm giác?” Bối Bối nghi hoặc, nhìn hắn.

“Chính là lần đó!”

Ách……

Nhìn “tiểu xanh miết” ánh mắt bối rối, mặt đỏ như máu, Bối Bối rốt cục hiểu được “Lần đó” có ý tứ là gì!

Nhất thời trên mặt cũng nóng lên, đứa nhỏ này sao lại muốn hỏi vấn đề như vậy?!

= =

Cô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn trả lời chân thật: “Không nhớ rõ !”

Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của cậu ta, cô mau chóng bổ sung:“Thật là không nhớ rõ , tôi uống quá say !”

“Ra vậy……” Đoạn Huy thì thào.

Tại sao tự nhiên cậu ta lại hỏi vấn đề rắc rối này, hơn nữa không phải cậu ta mới là người rõ ràng nhất sao?

Nàng có chút tức giận, đỏ mặt nói:
“Không phải là cậu mang tôi ra khỏi quán bar sao?! Tôi say tới mức ngay
cả hình dáng của cậu cũng chưa thấy rõ, như thế nào còn có khả năng biết có cảm giác gì! Điều này cậu phải hỏi chính mình chứ!”

Đoạn Huy do dự, khuôn mặt từ xanh chuyển thành trắng, cuối cùng trả lời:“Tôi, tôi không biết……”

Nổi giận!

Bối Bối nhịn xuống ý tưởng muốn bùng nổ, lạnh lùng nói:“Cậu gọi tôi đi ra chỉ để nói chuyện về cảm giác của tình một đêm?!”

Đoạn Huy tựa vào chiếc bàn đá bên cạnh
người cô, cô ngửa đầu nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống, vừa mới có thể
nhìn thấy thấp thoáng ngực của cô.

Tim hắn đập nhanh hơn, hình ảnh ở màn
hình lúc trước hiện ra trước mắt, nhất thời máu lên não, hắn nghiêng
người ôm lấy cô, gầm nhẹ nói: “Làm lại một lần nữa được không?”

Bị nhốt ở trong lồng ngực của cậu ta,
mùi sữa tắm cùng với hơi thở nam tính trộn lẫn vào nhau, Bối Bối bị dọa, không phản ứng gì hỏi lại: “Cái gì làm lại một lần?”

Khuôn mặt tuấn tú như ánh nắng mặt trời của Đoạn Huy dưới ánh trăng lóe sương mù sáng bóng, cậu ta tiến đến
trước mặt cô gằn từng chữ một, rất rõ ràng nói:

“Sau khi kết thúc huấn luyện, tôi muốn cùng cô làm!”

( ̄口 ̄)!!

“Việc này không thể dùng sức mạnh để cưỡng bức phụ nữ nha!” Có một bóng người đi ra từ đằng sau chòi nghỉ mát.

Ánh mắt của Đoạn Huy chợt lóe lên, càng ôm chặt lấy Bối Bối, trả lời lại một cách mỉa mai: “Ở sau lưng nghe lén không phải là một quân tử!”

Bối Bối đẩy ra khỏi ôm ấp của cậu ta, đứng lên, nhìn thấy Hầu Ngôn Thanh ở gần chòi nghỉ mát.

( ̄口 ̄)!!

“Chúng tôi không nghe lén!” Lại có một thanh âm ở trong chòi nghỉ mát vang lên, có một người đi ra.

Bối Bối ngẩng đầu, mây bay chậm rãi
tiêu tán, ánh trăng chiếu lên khuân mặt của người nọ, tạo ra một mảnh
yêu quang, mê hoặc lòng người, con ngươi đen như ngọc nhìn sâu vào đôi
mắt của cô, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, chậm rãi phun ra một câu:

“Lúc hai người tán gẫu thân mật, sao lại không nhìn xem cảnh vật chung quanh?!”

Yêu…… Yêu nghiệt đại nhân……

Toàn bộ đất ở dưới chân của cô vỡ vụn,
mà Bối Bối lại hy vọng lúc này có thể rơi xuống địa ngục sâu thẳm, cô
cũng không cần bò lại đến đây……

┬┬_┬┬


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.