Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
“Tên ngốc! Đái dầm! Tên ngốc! Đái dầm…”
Trường Sinh giật mình tỉnh dậy trong cơn ngủ, hoảng hốt thò tay xuống sờ sờ dưới
quần, lúc chắc chắn mình không đái dầm mới thở phào một hơi. Nhưng cuối
cùng vẫn cảm thấy phía dưới khó chịu như sắp tè ra quần bất cứ lúc nào,
hắn vội vã xốc chăn lên chạy ra ngoài, rồi trong chốc lát lại cúi đầu
chậm chạp ra khỏi nhà vệ sinh vác vẻ mặt uể oải quay về phòng.
Hắn ngẩng
đầu nhìn thấy Hà Hoa, cô bưng một cái bô nhỏ, cười cười nhìn hắn nói:
“Ta lấy cái này ra rồi, bên ngoài trời lạnh, lần sau dùng nó đi.”
Trường Sinh cúi đầu vừa tức tối vừa ấm ức, hắn biết cái bô này chỉ dùng vào mùa
đông, bây giờ còn chưa tới mùa đông, chắc chắn là cô đang cười nhạo hắn. Cười hắn là tên ngốc lại còn đái dầm, hắn không thèm ừ hử tiếng nào với cô leo lên giường lò, cuộn kín mình trong chăn.
Hà Hoa biết Trường Sinh đang tức giận, nhưng cô không biết mình đã làm gì sai. Hai
ngày nay, đêm nào hắn cũng đi vệ sinh ba bốn lần, lần nào cũng vội vàng
đến quần áo cũng không kịp mặc, cô chỉ sợ hắn bị lạnh.
Cô cũng
muốn hỏi trong người hắn có chỗ nào khó chịu không, nhưng những chuyện
như vầy, cô xấu hổ không dám mở miệng. Hơn nữa, dù cô có bất chấp ngại
ngùng hỏi hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến cô, hai ngày nay hắn
chẳng hề nói với cô câu nào. Cô đã dùng đủ mọi cách dụ hắn nói chuyện,
thậm chí biến thành kẻ mặt dày nhưng lúc nào hắn cũng im như hến mặc dù
hắn vẫn nghe hết đấy. Cô biết hắn không phải không nghe thấy mà là cố
tình không để ý tới cô.
Hà Hoa thở
dài, đứng một lát rồi cũng nằm xuống giường lò, nghiêng người lo lắng
nhìn Trường Sinh cuộn tròn một cục trong chăn, cô nghĩ nên kể chuyện này cho bà Tứ biết. Cho dù bị bà mắng hay phạt cũng được, chỉ cần đừng làm
Trường Sinh mắc phải bệnh gì mới là tốt nhất.
Chạng vạng ngày hôm sau, Hà Hoa thừa dịp Trường Sinh ra ngoài gánh nước, kể hết mọi chuyện với bà Tứ.
Không như
cô dự đoán, Bà Tứ không hề lạnh lùng, nghiêm mặt quở trách cô, mà chỉ là nhíu mày lại với nét mặt trầm ngâm. Hà Hoa tự trách: “Lúc đó là cháu
sai, cháu không nên dẫn huynh ấy đi cùng… Sau này, cháu sẽ không làm như vậy nữa, có điều không biết nên làm thế nào huynh ấy mới khỏe lại được, chỉ mong huynh ấy đừng cố nhịn lại hại đến thân mình…”
Đang nói
giữa chừng, Trường Sinh gánh nước từ ngoài trở về, vừa vào đến sân đã
quẳng thùng nước sang một bên rồi vọt vào nhà vệ sinh. Bà Tứ nhìn thấy
càng nhíu chặt mày rồi nói: “Ăn cơm trước đi.”
Bữa cơm
chiều nay, Hà Hoa nấu cháo và làm bánh bột ngô, có cắt thêm một ít dưa
muối tự tay mình làm. Trước đây, Trường Sinh ăn ít nhất ba bát cháo,
nhưng lúc này bát cháo trước mặt hắn vẫn đầy ăm ắp, một miếng cũng không động tới.
Hà Hoa biết hắn sợ uống nước nhiều sẽ mắc tiểu, nhưng cả ngày nay hắn vẫn chưa uống nước, bây giờ ngay cả cháo cũng không dám ăn, e rằng dù không bệnh cũng đổ bệnh ra mất. Cô đẩy bát cháo đến trước mặt hắn nói: “Hôm nay, ta có
bỏ một ít táo đỏ vào trong cháo, huynh nếm thử đi.”
Trường Sinh không trả lời, cũng chẳng buồn ngước mắt, buồn rầu cúi đầu cắn bánh bột ngô. Hà Hoa lại nói: “Nếu không ta sẽ cho thêm vài muỗng đường, hơi
ngọt sẽ dễ ăn hơn.” Nói xong, cô định vào bếp lấy cái lọ sành, nhưng mới đứng dậy đã bị bà Tứ gọi lại.
“Thêm đường làm gì, đâu ra nhiều thói xấu như vậy, thế này đã ngon lắm rồi.” Nói
xong, bà lại nhìn Trường Sinh nói: “Vợ cháu đã bỏ sức nấu nướng, cháu ăn thêm hai bát đi.”
Trường Sinh cầm chiếc bánh bột ngô lắc đầu nguầy nguậy.
Bà Tứ nói: “Những gì bà nói cháu không nghe có phải không? Bà bảo cháu ăn hết bát cháo đi.”
Trường Sinh nhìn bà Tứ, bộ dạng giống như đứa trẻ bướng bỉnh, đưa tay đẩy chén cháo ra.
Bà Tứ đặt đũa xuống nói: “Bỏ bánh bột ngô xuống, hôm nay hoặc là cháu ăn cháo, hoặc là không ăn gì hết.”
Trường Sinh cúi đầu ngây ra trong chốc lát, đặt mạnh chiếc bánh bột ngô lên bàn, miệng nhăn nhó đứng dậy trở về phòng.
Hà Hoa khó
xử không biết nên làm sao, cô quan sát bà Tứ thật cẩn thận, thấy bà miễn cưỡng bưng bát cháo lên ăn hai miếng rồi đặt mạnh xuống, đứng dậy bước
vào phòng.
Hà Hoa thực sự không yên lòng, dường như cô còn nóng ruột hơn lúc nửa đêm đến nhà
người ta phóng hỏa. Cô ngồi một mình bên bàn ngơ ngác một lúc, rốt cuộc
không chịu được nữa, rón ra rón rén đứng bên ngoài phòng của cô và
Trường Sinh nghe lén.
“Thật uổng
công bà thương mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi,
ngay cả lời bà cũng không nghe, còn dám đập bàn với bà…”
Giờ mày đã lưng dài vai rộng, còn muốn người khác dỗ dành như con nít sao? Ai có thể dỗ mày cả đời chứ?
Bây giờ mày thấy bà chướng mắt? Hay là thấy vợ mày chướng mắt? Mày muốn ở một mình
thì cứ nói, bà với vợ mày tránh xa mày ra, cho mày ở một mình yên ổn cả
đời…”
Hà Hoa bên
ngoài nghe từng câu từng câu bà Tứ la mắng Trường Sinh, giọng điệu và
lời nói của bà nếu không phải nói là buồn rầu thì cũng lòng dạ xót xa.
Vậy mà Trường Sinh vẫn không hề hé răng, cũng không biết vẻ mặt của hắn
lúc này ra sao.
Ở phòng
trong trầm mặc một lát, rồi lại vang lên giọng nói của bà Tứ: “Không
phải chỉ là đái dầm thôi sao, có gì to tát lắm đâu, chưa ai nói gì cháu
cả, tự cháu buộc tội mình mà thôi.”
“Hà Hoa đáng ghét!” Cuối cùng Trường Sinh cũng mở miệng, bộ dáng giống như rất tức giận, “Lẻo mép thối tha!”
Hà Hoa ở
bên ngoài nghe xong hơi tức giận, nhưng không đợi cô oán thầm đã thấy bà Tứ nói: “Cháu cứ không nói câu nào, ngày ngày chạy vào nhà vệ sinh là
tốt sao? Cháu tự hỏi lòng mình đi, nó đã làm gì có lỗi với cháu, từ lúc
về đây chẳng phải nó bao giờ cũng dành đồ ăn ngon cho cháu, nó mới vào
nhà chúng ta được bao nhiêu ngày, những thứ cháu mặc trên người đều do
nó may, ngày ngày còn theo cháu lên núi làm việc, vợ nhà ai được vậy
chứ? Cưới được một người vợ như vậy bên cháu cả đời mà còn không biết
phước phần… Chỉ vì cái tật đái dầm mà bỏ mặc con bé sao, là nó ép cháu
đái dầm sao? Vậy để bà đuổi nó về đi, khỏi phải theo cháu chịu khổ, để
xem cháu tìm được ai để bù vào đây!”
Hà Hoa đứng bên ngoài nghe thấy hơi sững sờ, ngày thường hiếm thấy bà Tứ tươi cười, còn hay quở trách cô mấy câu, khiến cô lúc nào cũng phải ngẫm nghĩ xem
bản thân có làm sai chỗ nào không. Giờ đây, nghe thấy những lời này làm
cô giật mình đồng thời trong lòng lại có chút chua xót muốn khóc. Lớn
như vậy rồi đây là lần đầu tiên có người khen cô, còn nói rằng cô rất
tốt.
Trong phòng lại im lặng một lát, Hà Hoa đứng nín thở ở cửa, một lúc lâu sau mới
nghe Trường Sinh dường như đang đè nén nhỏ giọng nói: “Cháu biết chuyện
này không liên quan đến Hà Hoa… Là tự cháu đái dầm…”
Bà Tứ nhẹ
giọng nói: “Cháu biết là tốt rồi, ai mà chẳng có lúc buồn tiểu? Đái dầm
cũng chẳng có gì lạ, chỉ cần nhớ rõ mai mốt gặp chuyện này thì đừng buồn mà không thèm hé răng nói lời nào hết thế.”
Trường Sinh lẩm bẩm: “Không phải… Người khác không tè ra quần … Chỉ có cháu tè ra quần… Chỉ có ai ngốc mới tè ra quần…”
“Ai nói như vậy?” Bà Tứ nói: “Đồ thối tha! Cháu đừng thèm để ý!”
Giọng
Trường Sinh càng lúc càng nhỏ, chỉ lẩm bẩm : “Bọn họ đều nói… Thằng
ngốc, đái dầm… Cháu là đồ ngốc… Cho nên mới tè ra quần …”
Sau một
chốc im lặng, bà Tứ đột nhiên quát lớn: “Người khác nói cháu là đồ ngốc
thì cháu là đồ ngốc sao? Cháu chỉ nhớ kỹ những lời nói nhảm nhí này
trong lòng, còn những gì bà nói với cháu thì quên sạch sẽ rồi sao! Uổng
công bà nuôi cháu bao nhiêu năm! Sớm biết cháu như vậy thì ngày đó bà
chết cùng ông nội cháu cho xong! Đỡ phải uổng phí sức lực bà nuôi cháu
cao lớn thế này, giờ ngược lại chạy đến chọc tức bà!” Nói đến câu cuối
cùng, giọng bà rõ ràng hơi run run.
Trong phòng Trường Sinh không hề hé răng, tiếp đó là một sự yên lặng giống như
trước, Hà Hoa lặng lẽ lui về sau mấy bước, xoay người đi chỗ khác. Một
lát sau thấy bà Tứ bước ra khỏi phòng, trước khi trở về phòng bà còn cố ý đến nhà bếp dặn cô: “Không được cho nó bánh bột ngô, không ăn thì cứ để nó đói.”
Hà Hoa vâng dạ, chờ bà Tứ đi rồi mới quay lại phòng nhìn Trường Sinh, hắn đang cúi
đầu ngồi trong góc, tinh thần có vẻ sa sút và cô đơn lạ thường.
Hà Hoa mềm lòng, mở miệng nói: “Đói bụng không? Ta có cất bánh bột ngô cho huynh này.”
Trường Sinh không để ý đến cô, đứng lên chạy ra ngoài, Hà Hoa hơi sửng sốt vội vàng đuổi theo. Nhưng không thấy bóng người, cô hơi sốt ruột, nghĩ nghĩ một
lúc cô vội vàng chạy đến ngôi nhà cũ bỏ hoang trong thôn. Quả nhiên tìm
thấy Trường Sinh ở đó, một mình hắn ngồi xổm dưới chân tường ngẩn ngơ,
giống rất nhiều lần cô bắt gặp hắn trước đây.
Lúc ấy, cả
hai đều còn là những đứa trẻ, cụ thể như thế nào cô không nhớ được, chỉ
còn nhớ lúc đó bọn họ không hề phân biệt trai gái, những đứa bé trai bé
gái trong thôn hùa nhau chạy khắp nơi. Mùa đông thì cùng nhau ném tuyết, đắp người tuyết, mùa hè thì rủ nhau cởi quần áo, cởi truồng tắm sông.
Khi đó mẹ
cô vẫn chưa sinh Đại Bảo, cha cô hở một tí là cau có với mẹ cô, còn với
ba chị em cô thì cũng là khi vui khi buồn, lúc vui vẻ thì thọt lét cô,
đội cô lên vai, vừa đắc ý ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu vừa buồn bã
vừa xúc động nói nếu cô là con trai thì tốt quá. Vì muốn làm cha vui
lòng, cô đã cố gắng khiến mình giống con trai. Cô cảm thấy chỉ cần bướng bỉnh là trở thành con trai, cho nên bất luận là trèo cây bắt chim hay
là xuống sông bắt rùa cô đều giành lấy đầu tiên.
Mà lúc đó
Trường Sinh cũng khác biệt với những đứa trẻ khác. Mặc dù hắn không nói
chuyện với đám trẻ con cùng lứa, nhưng dường như cũng sợ bị lạc bị bỏ
lại một mình nên lúc nào cũng yên lặng theo sau bọn họ, không xa cũng
không gần, chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ. Đám trẻ con khi vui vẻ sẽ ném cho
hắn một quả táo vừa trộm được, xem hắn như người một nhà, hắn cũng ngây
ngô ăn hết. Còn nếu bọn chúng khó chịu sẽ lấy hắn trút giận, mắng hắn
vài câu, thậm chí đánh hắn mấy cú, hắn bị đánh nằm trên mặt đất không
khóc cũng không kêu đau, chỉ phủi phủi đất trên người rồi đứng lên, từ
xa xa bước theo bọn họ như trước.
Có lẽ vì
tính tình ngơ ngác này của hắn, lâu dần mọi người đều gọi hắn là thằng
ngốc. Cô nhớ rõ có một lần bọn trẻ con lấy hắn ra làm trò vui, không hề
có chuyện gì bọn chúng cũng đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà chế giễu,
rồi giống như sợ bị lây bệnh ngu đần nên bắt đầu xa lánh hắn, cũng không cho hắn ăn táo nữa.
“Tên ngốc,
tè dầm ra quần.” chính là câu nói khi đó mọi người nghĩ ra để chế nhạo,
giễu cợt hắn, cô cũng từng gọi hắn như thế. Thật ra, nghĩ lại thì đứa
trẻ nào mà không từng tè dầm chứ? Cô cũng đã từng đó thôi, có điều không ai dám chê cười cô, bởi cô sẽ dùng nắm đấm trả lại bọn chúng. Mà Trường Sinh lại không hề nói gì, chỉ nhịn đến khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu bỏ
chạy. Rất nhiều lần cô thấy hắn một mình trốn đến ngôi nhà bỏ hoang này, ngồi xổm dưới góc tường ấm ức, ngẩn người ra, nhìn rất đáng thương,
nhưng cô chưa từng để ý đến, vì cô không muốn bị người khác xem là bạn
của tên ngốc Trường Sinh. Khi đó bất luận thế nào cô cũng không thể
tưởng tượng nỗi có một ngày mình sẽ làm vợ hắn.
Hà Hoa đứng bên chiếc cửa lớn đổ nát, nhìn Trường Sinh ngồi trong góc, cảm thấy hối hận tự trách vì khi xưa trẻ người non dạ đã vô tình thương tổn người
khác. Cô đứng ở tại chỗ nhíu mày ngẫm nghĩ, không bước vào quấy rầy
Trường Sinh mà nhẹ nhàng rời khỏi.
Ban đêm,
trong lúc ngủ mơ màng Hà Hoa bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, trước khi
đi ngủ cô cố ý uống ba bát nước lớn, lúc này quả nhiên có tác dụng. Tuy
rằng trong lòng đã nghĩ kỹ, nhưng đến lúc làm cũng không được tự nhiên
cho lắm, cô nghĩ thật ra cô có thể chạy ra lu nước múc một gáo cũng xem
như qua chuyện nhưng ngẫm lại sợ bị phát hiện. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn
Trường Sinh, nhắm mắt cắn răng, thầm nghĩ phải làm bằng bất cứ giá nào,
coi như đây là bồi thường vì sự không hiểu biết trước đây của mình.
Giữa hai chân cô chợt có một dòng nước nóng hổi, từ sau khi năm tuổi, lần đầu tiên Hà Hoa tè ra quần.
Sau khi
xong việc, Hà Hoa ngồi dậy, thấy Trường Sinh ngủ rất say, liền cố ý gây
ra tiếng động rất lớn, cuốn chăn, ném gối, cuối cùng là đốt đèn sáng rực lên.
Hai ngày
nay, Trường Sinh ngủ không sâu nên Hà Hoa lăn qua lăn lại như vậy đương
nhiên hắn giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn. Đợi đến
khi thích ứng được với ánh sáng trong phòng, vừa nhìn một cái đã thấy
một tấm chăn ướt sũng Hà Hoa cố ý hong khô.
Lúc đầu hắn hơi sợ hãi, ánh mắt bất chợt mở lớn, giật mình nhìn mảng ướt sũng kia.
Xác nhận là Trường Sinh đã nhìn thấy và hiểu mọi chuyện, Hà Hoa liền cố ý vờ thẹn
quá hóa giận, trừng mắt lên mắng: “Nhìn cái gì! Gặp ác mộng đái dầm thì
có gì lạ chứ! Còn nhìn nữa ta móc hai mắt huynh ra!”
Trường Sinh không nhìn tấm đệm ướt đẫm nước tiểu kia nữa mà nhanh chóng liếc nhìn
Hà Hoa, giống như thực sự sợ bị cô móc mắt, vội vã chui vào trong chăn.
Hà Hoa thấy Trường Sinh nghe lời chui vào trong chiếc túi ngủ kín mít không ló đầu
ra, chợt có chút nghi ngờ, thầm nghĩ không biết chiêu này có dùng được
hay không. Nếu không lại uổng phí sự hy sinh lớn lao của cô là một, lại
còn làm bẩn giường chiếu chăn nệm sạch sẽ thế này nữa, những thứ này đều là của hồi môn của cô đấy.
Lại nói Trường Sinh chui vào trong chăn, hai mắt mở ra thật to, là vì cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến hắn giật mình không thôi.
Hà Hoa đái
dầm … Không phải chỉ có mình hắn tè ra quần, Hà Hoa cũng đái dầm, lại
còn làm ướt một mảng lớn như vậy… Hắn xốc chăn lên, lén lút nhìn qua… ừ, một mảng thật là lớn luôn nha…
Trong lòng
hắn đang âm thầm xúc động, đột nhiên trước mắt đen thui, có thứ gì đó
đánh vào mặt, chợt nghe Hà Hoa thét chói tai mắng ầm lên: “Đồ lưu manh,
nhìn cái gì mà nhìn! Chui vào chăn!”
Trường Sinh hoảng sợ, vội vàng ngoan ngoãn rụt cổ về.
Thì ra Hà
Hoa đang thay quần, mới vừa cởi cái quần ướt đẫm nước tiểu ra, để lộ
phần mông trơn láng, vừa ngước mắt lại thấy Trường Sinh lén lút như tên
trộm đang nhìn lén mình. Cô thẹn đỏ mặt, vung tay ném cái quần bẩn vào
mặt Trường Sinh, trong lòng không ngừng rủa thầm, ngốc cái gì mà ngốc,
nhìn lén người khác thay đồ là phường lưu manh, lần này lỗ vốn lớn rồi!
Hà Hoa
nhanh chóng mặc quần vào, lại lột cái đệm bẩn trên giường xuống, thay
bằng một cái đệm sạch sẽ khác, đợi đến lúc làm xong mọi thứ thì thấy
Trường Sinh vẫn ngoan ngoãn nghe lời cuốn mình trong chăn, cô liền kéo
chăn của hắn ra, trừng mắt nhìn hắn nói: “Nói cho huynh biết, chuyện này không được nói cho ai hết, kể cả bà nội cũng không được nói.”
Trường Sinh nhìn Hà Hoa, hơi ấm ức: “Cô nói chuyện ta tè dầm ra quần, cô đã nói cho bà nội biết.”
Hà Hoa hơi
sửng sốt, lại như cố tình gây sự lớn tiếng nói: “Nam nữ không giống
nhau! Huynh là đàn ông đái dầm thì cũng không sao, còn ta là phụ nữ! Đái dầm sẽ bị người khác cười đến chết! Bảo huynh không nói thì huynh không được nói!”
Trường Sinh nghĩ nghĩ một lúc dường như đã hiểu ra, khẽ gật đầu.
Hà Hoa yên
tâm thổi đèn, vừa lần mò nằm xuống trong bóng đêm, liền nghe Trường Sinh mở miệng nói: “Trước khi ngủ không nên uống nhiều nước, đêm nhất định
sẽ buồn tiểu.”
Hà Hoa cảm thấy khó hiểu, chỉ ừ một tiếng không nói gì nhiều.
Im lặng một chốc, Trường Sinh lại nói tiếp, lời nào cũng là dặn dò thấm thía: “Mơ
thấy đi nhà vệ sinh cũng không được cởi quần, nếu không nhất định sẽ đái dầm.” Giọng nói kia rõ ràng giống như một bậc tiền bối truyền thụ kinh
nghiệm cho lớp trẻ.
Hà Hoa im
lặng quay đầu, nương theo ánh trăng chiếu vào ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy trong đôi mắt Trường Sinh tràn đầy sự chân thành, cô bỗng nhiên rất
muốn cười. Có điều, cô cố gắng hết sức bóp chặt đùi mình, phối hợp với
hắn làm ra vẻ cố gắng học hỏi, còn chân thành trả lời: “Biết rồi.”
Cuối cùng,
Trường Sinh đã trở về như trước, không còn liều mạng chạy vào nhà vệ
sinh, ăn cháo uống nước như bình thường. Bà Tứ mơ hồ cảm thấy dường như
Hà Hoa đã làm gì đó, nhưng cũng không hỏi. Bà cảm thấy vui mừng, bất
luận là nha đầu kia dùng dùng cách gì nhưng đã hạ gục được Trường Sinh
khiến bà yên tâm.
Hà Hoa cũng vì Trường Sinh trở lại như trước kia mà cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng thầm đắc ý vì thủ đoạn nhỏ của mình lại thành công đến vậy. Có điều
trong đắc ý cũng có một chút rắc rối nhỏ, sau chuyện đó, hầu như đêm nào vào lúc cô đang ngủ say, Trường Sinh cũng lặng lẽ nằm úp sấp bên tai
cô, tốt bụng nhắc nhở: “Hà Hoa, dậy đi tiểu…”