Chàng Ngốc Bám Người

Chương 15



“Bốp.” Một cú đấm ngay má không hề nương tay.

Cảnh tượng trước mắt khiến Du Linh hoảng hồn. Gì đây? Hành động chỉ trong
nháy mắt khi Phương Húc vừa kéo tay cô thì người vốn im lìm một bên là
Phùng Nhạc lại bật dậy ban ngay cho Phương Húc một cú đấm vào má phải.
Chỉ cần thấy một người cao lớn như Phương Húc té ngã cũng đủ biết Phùng
Nhạc ra tay mạnh cỡ nào.

Nhưng hành động này không chỉ dừng lại ở một cú đấm mà sau khi thấy Phương Húc ngã thì Phùng Nhạc còn điên cuồng hơn tiến lên tấn công người đang nằm dưới đất kia.

“Ai cho anh
đụng tay vào người Linh Linh. Ai cho phép. Linh Linh là của tôi. Cô ấy
là của tôi.Không người đàn ông nào có thể chạm vào. Ngay cả anh cũng
đừng hòng có ý đồ với cô ấy. Linh Linh là của tôi. Nghe rõ chưa, Linh
Linh là của tôi.”

Hắn không cho phép người đàn ông nào dòm ngó đến cô. Không cho phép.

Giọng nói lạnh lùng, hành động mạnh bạo. Phùng Nhạc gần như lâm vào trạng thái điên cuồng chỉ biết ra sức đánh.

Nhưng Phương Húc cũng đâu phải là mèo bệnh. Sau khi không hiểu bị Phùng Nhạc
đánh mấy cú liền thì hắn liền phản công lại. Kẻ tám cân, người nửa lạng. Không phân biệt được ai thắng ai thua.

Một màn trước mắt khiến
Du Linh xững sờ không động đậy. Nhìn hành động bạo lực một cách điên
cuồng của Phùng Nhạc khiến cô hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy
Phùng Nhạc điên cuồng như vậy. Nhìn hai nam nhân đang vật nhau dưới sàn
nhà khiến Du Linh liền tỉnh lại thừa lúc sơ hỡ chạy đến kéo Phùng Nhạc
ra. Ôm eo cậu, Du Linh la lên.

“Ngừng tay. Mau ngừng tay. Còn đánh nửa sẽ xảy ra án mạng mất.”

Cảm nhận vòng tay mảnh mai đang ôm lấy mình khiến Phùng Nhạc giật mình dừng lại để cô kéo lui vài bước.

Nhưng khi cô kéo lấy Phùng Nhạc thì Phương Húc liền bật dậy tống ngay cho
Phùng Nhạc một cú đấm ngay bên má coi như hắn trả lại cú đấm hồi nảy.

“Đủ rồi đó Phương Húc. Tôi kêu dừng tay anh không nghe à. Mau đi ra ngoài. Đi khỏi nhà tôi nhanh.”

Hét lên. Đây là lần đầu tiên trong đời Du Linh dùng giọng lớn như vậy để
hét lên. Sự giận dữ của cô khiến hai người đàn ông đang như gà chọi kia
liền dừng động tác. Một Du Linh như vậy họ chưa bao giờ thấy.

Đối với sự sững sờ của hai người Du Linh không thèm để ý. Cô vẫn cứ ôm lấy
eo của Phùng Nhạc rồi nói với Phương Húc. Cô thật sự không dám buông ra
như sợ một khi mà mình thả ra thì Phùng Nhạc sẽ lại điên cuồng mà lao
vào đánh nhau nửa mất.

“Anh đi đi. Mau đi ra ngoài. Có việc gì hãy đợi sau mà nói. Mau đi nhanh.”

“Nhưng Linh Linh……” Phương Húc do dự nhìn cô nhưng khi thấy sự tức giận
toát ra từ ánh mắt của cô thì hắn không dám ở lại nửa, quay đầu bước đi
ra ngoài cửa.

“Cạch.”

Nghe tiếng cửa đóng lại cô liền thở
phào buông Phùng Nhạc ra. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phùng Nhạc đang
chết trân ở một chỗ. Cô thật sự không hiểu lý do tại sao Phùng Nhạc
thường ngày vốn ngoan ngoãn nghe lời mà lại có thể ra tay đánh người dã
man như vậy. Việc này cô phải hỏi Phùng đại lão gia mới được. Nhìn Phùng Nhạc lúc nảy điên cuồng như vậy cô thật sự rất lo lắng nên liền đí kiếm điện thoại gọi qua bên Phùng gia.

Nghe tiếng reo trong điện thoại không bao lâu Du Linh liền nghe được một giọng nói của một ông lão bên đầu dây bên kia.

Người kia: “Alô.”

Du Linh: “Alô ! Xin hỏi Phùng đại lão gia có nhà hay không?”

Người kia: “Có. Xin hỏi cô là ai? Kiếm lão gia chúng tôi có việc gì không?”

Du Linh nhìn Phùng Nhạc vẫn ngơ ngẩn đứng im một chỗ thì nói: “Tôi là Du
Linh. Phùng Nhạc bên đây có vài rắc rối nên tôi có thể gặp Phùng đại lão gia nói chuyện một tí được không.”

Người bên đầu dây kia nghe ra là Du Linh nói có liên quan đến đại thiếu gia nhà mình liền hối hả đáp: ” Được, được. Cô chờ một tí. Tôi sẽ nối máy ngay.”

… ……..

Không bao lâu cô liền nghe một giọng nói già nua nhưng lại rõ ràng.

“Du tiểu thư. Phùng Nhạc như thế nào rồi.”

Ngồi trong phòng Phùng đại lão gia sau khi nghe Du linh kiếm mình vì chuyện của Phùng Nhạc liền lo lắng bắt máy hỏi cô.

Du Linh cũng không muốn dấu. Vốn cô chẳng hiểu biết gì về Phùng Nhạc nên
thấy hắn như vậy cô lo sợ nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự cô không gánh nổi. Vì vậy liền đem đầu đuôi câu chuyện cùng biểu hiện của Phùng Nhạc
một mạch đều nói cho Phùng đại lão gia nghe.

“Là như vậy đấy. Tôi rất lo lắng. Không biết Phùng đại lão gia có thể qua đây một chuyến
rước hắn về xem như thế nào được không.”

Nhưng vốn câu nói của cô chưa kịp nói hết thì điện thoại liền bị người ta giựt lấy. Không chờ cô lấy lại người kia đã nhanh nhẹn quăn chiếc điện thoại vốn là của Du
Linh vào vách tường tạo ra một tiếng động lớn.

Nhìn các phụ kiện
điện thoại nằm rãi rác dới đất khiến Du Linh không tin vào mắt mình mà
nhìn người khiên ngang nhiên giựt rồi ném điện thoại của mình.

Nhưng dường như người kia không ý thức được ánh mắt bất ngờ của cô mà chỉ biết ôm đầu lẩm nhẩm.

“Tiểu Nhạc không đi. Tiểu Nhạc không đi. Tiểu Nhạc không đi…”

Tuy là lẩm nhẩm nhưng Du Linh vốn đứng gần nên nghe rất rõ. Vừa lo lắng vừa hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt vốn lúc nảy đang đứng yên tại một chỗ mà bây giờ lại ôm đầu, biểu hiện đau đớn. Nhìn ánh mắt thẩn thờ
không có tiêu cự của hắn khiến trái tim Du linh co lại. Nhưng cô thật sự không biết bệnh tình của Phùng Nhạc nên bây giờ thấy hắn như vậy thì
mang đầy nghi vấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.