Mưa cứ rơi, lạnh buốt. Từng hạt mưa tạt
vào mặt buốt giá. Nhưng cảm giác ấy không là gì so với trái tim đang
quặn thắt trong ông Hoàng. Cầm chiếc vòng ấy mà đôi tay ông run run,
tưởng chừng như sợi dây chuyền kia sắp rơi xuống đất. Đôi mắt hiền từ ấy cứ chú mục vào hình bóng người con gái kia. Ông làm sao có thể quên
được dáng người nhỏ bé mà đầy kiên cường của cô- người con gái mà ông
từng yêu sâu đậm. Mặc dù không phải người thật nhưng nhìn vào sợi dây
chuyền ấy ông vẫn thấy được nụ cười ẩn hiện, thấp thoáng trên môi cô.
Ông vẫn còn nhớ rất rõ từng điệu bộ, nét mặt của Mộc Tuyết. Và giờ đây
khi được nhìn lại, mọi thứ như ùa về trong kí ức. Và càng nhớ ông lại
càng đau, càng ân hận. Nhưng mọi thứ diễn ra thật quá bất ngờ khiến ông
không thể tin vào mắt mình được nữa. Người con gái ấy gần như đã biến
mất khỏi cuộc đời ông hàng ngàn năm nay, vậy mà tại sao giờ đây lại xuất hiện. Đó là sợi dây chuyền mà cô rất quý trọng vậy tại sao lại ở trong
tay người thanh niên trẻ ấy?
Dường như việc người đàn ông lạ cầm khư khư sợi dây chuyền khiến cho Ken có phần bực mình. Cậu không nói năng gì mà đi lại gần, lấy sợi dây
chuyền trên tay ông xuống và bỏ đi. Bước chân còn chưa đi được xa, người đàn ông kia đã lên tiếng:
– Đứng lại. – Giọng nói có phần ra lệnh
Không có ý gì là nghe lời, Ken tiếp tục bỏ đi. Thấy sự bất hợp tác của
cậu, ông Hoàng nhanh chóng tiến lại gần, kéo Ken lại. Trước sự tiếp xúc
này, Ken tỏ ra khó chịu vô cùng. Đôi mắt đầy tức giận nhìn ông, đồng
thời giật mạnh tay khỏi kẻ đó và bước đi. Trước thái độ của Ken ông
Hoàng không tránh khỏi sự tức giận. Ông mạnh tay hơn, dùng lực nắm bả
vai cậu giữ lại. Động phải vết thương mới, máu lại bắt đầu chảy ra. Cơn
đau bắt đầu hoành hành. Nhưng Ken không tỏ thái độ gì, chỉ quay lại, ánh mắt đỏ rực nhìn người đàn ông đó. Có chút giật mình trước ánh mắt của
cậu, một ánh mắt cháy sáng mà lại rất đỗi quen thuộc. Nhưng là người
từng trải nên ông rất nhanh đã điều tiết cảm xúc của bản thân. Lúc này
ông chỉ muốn giải đáp những thắc mắc của trong lòng. Ông nhanh chóng lên tiếng hỏi, giọng nói có phần gấp gáp:
– Tại sao cậu lại có chiếc vòng đó?
Ken nhìn người đàn ông kia, sự thắc mắc lại bắt đầu rấy lên trong cậu.
Tại sao ông ta lại có hứng thú với chiếc vòng này? Nhưng cậu cũng không
có thói quen hỏi người lạ nên chỉ im lặng, gạt cánh tay trên vai mình và bỏ đi. Thấy vậy, ông Hoàng nhanh chóng ngăn lại, giọng có phần cầu
khẩn:
– Tôi xin cậu, hãy nói cho tôi biết chiếc vòng đó cậu lấy được ở đâu.
Thấp thoáng trong ánh mắt ông ta cậu thấy có dòng nước mắt. Cũng không muốn lằng nhằng lâu la, Ken nói, giọng lạnh tanh:
– Của một người quen.
– Không đúng.- Ông ta lên tiếng phản đối.- Chiếc vòng này là của Mộc
Tuyết, ta không thể nhầm được. Và ngươi lại càng không thể quen cô ấy.
Chắc chắn ngươi đã lấy trộm.
Lần này thì thực sự đã khiến Ken tức giận. Cậu hất mạnh tay của ông ta ra, giọng đanh thép:
– Không phải việc của ông.
Ông ta còn định nói thêm gì nữa thì bỗng có giọng nói vang lên:
– Cha. Cha, có chuyện gì vậy?
Còn chưa kịp nói thêm gì thì Thiên Ân đã giật mình khi thấy Ken đang
đứng đối diện với ba mình, cậu chỉ lắp bắp không nói lên lời:
– Ken…Ken… Sao lại là cậu?
Thấy sự xuất hiện của Ân, Ken bắt đầu hiểu ra vấn đề. Ông ta cũng không
phải con người. Điều đó càng khiến cậu thêm thắc mắc về sợi dây chuyền
và quan hệ của sợi dây ấy với ông ta. Rất nhanh ông Hoàng thay đổi thái
độ khi có sự xuất hiện của Thiên Ân. Ông mỉm cười ra vẻ không có gì.
Thấy vậy, Ken nhanh chóng rời đi mà không nói thêm tiếng nào.
Khi ngoảnh mặt tìm kiếm thì Ken đã khuất dạng từ lâu. Một cảm giác hụt
hẫng dâng lên trong lòng ông. Bất chợt đôi bàn tay có cảm giác nhớt
nhớt. Đưa lên nhìn ông giật mình khi tay mình đang thấm đầy máu tươi.
Ông Hoàng đoán là máu của người con trai lạ kia. Nhưng có điều dòng máu
ấy khi tiếp xúc với tay ông liền ngưng đọng lại. Nhưng ông cũng không
suy nghĩ nhiều mà chủ yếu nhớ đến sợi dây chuyền kia. Trong không gian
chỉ còn lại hai người, ông Hoàng lên tiếng hỏi:
– Con biết cậu ta sao?
Ân gật đầu đáp:
– Ken là bạn cùng lớp của con. Và cậu ấy cũng là người từng theo dõi con.
Nghe đến đây, khuôn mặt của ông có chút biến sắc. Cậu con trai tên Ken
đó thực sự là ai? Sợi dây chuyền kia sao lại có trên tay cậu ta? Có lẽ
thân phận cậu ta không bình thường. Suy nghĩ vậy nhưng ông vẫn chưa muốn con trai mình biết mọi chuyện, ông chỉ lên tiếng nhắc nhở:
– Con hãy để ý cậu ta.
Thiên Ân gật đầu đồng ý. Nói rồi cả hai cùng nhanh chóng biến mất khỏi
nơi đó. Mọi cảnh vật lại trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày như chưa
từng có gì xảy ra tại đây.
*******************************
Một ngày mới lại bắt đầu. Cơn mưa đêm qua dường như đã ngứt hẳn. Chỉ còn thấy đọng lại trên tán lá những giọt nước long lanh. Không khí có phần
ẩm ướt do cơn mưa để lại khiến con người có chút nuối tiếc. Băng và Dao
thong thả trên đường đến trường. Cả hai đều có những suy nghĩ và dự định cho ngày hôm nay. Nhưng còn chưa kịp bước vào đến cổng trường thì Dao
đã đứng khựng lại. Trước mắt Dao là ba mẹ mình, có vẻ họ khá tức giận
khi thấy cô bỏ nhà đi. Thấy bạn mình đứng lại, Băng cũng dừng lại. Nhìn
thấy hai người lớn trước mặt nó cũng đoán ra được phần nào. Băng cúi đầu chào họ. Cả hai người nhìn nó rồi cũng mỉm cười chào nó. Rất nhanh sau
đó cả hai quay sang chỗ Quỳnh Dao, giọng vừa lo lắng vừa tức giận:
– Con đã đi đâu vậy?
Dao thấy ba mẹ ở đây thì thấy cũng tốt. Cô đang định đi tìm họ để giải
quyết nhanh chuyện này, bây giờ gặp rồi thì đỡ mất công. Cô nói, giọng
có phần thoải mái:
– Con ở nhà bạn. Con có chuyện muốn nói.
Ba mẹ Dao gật đầu đồng ý:
– Vậy chúng ra về nhà rồi nói.
Dao lắc đầu nói:
– Không cần đâu. Con chỉ muốn hai người giúp con hẹn gặp Phong tối nay. Con sẽ nói chuyện với cậu ta.
Nghe con gái nói thế cả hai mừng ra mặt. Họ đang nghĩ mãi không ra cách
để nó đồng ý nào ngờ hôm nay nó lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Cả hai
vui vẻ gật đầu, nói:
– Vậy được. Ta sẽ hẹn cho con.
Nghe ba mẹ đồng ý, Dao cũng không có ý kiến gì khác, cô quay sang bảo họ:
– Vậy được rồi, con về lớp đây.
Nói xong cô cầm tay Băng vui vẻ quay về lớp. Dù gì cũng phải gặp nên Dao muốn một lần giải quyết nhanh cho xong. Khi đến lớp mọi người đều có
mặt khá đầy đủ, chỉ thiếu có Ken và Thiên Ân. Gần vào lớp thì cả hai
cũng đến, nó đưa mắt nhìn Ken rồi nhanh chóng cụp xuống khi thấy cậu
ngước lên. Mọi hành động ấy của nó đều được thu vào tầm mắt của Thiên
Ân, nó khiến cậu có chút đau nhói. Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên kéo theo bao mệt nhọc trong mắt các thành viên. Giáo viên thì hết sức
giảng bài ở trên nhưng ở dưới học sinh mỗi người một việc. Người nghe
nhạc, kẻ xem phim, đọc truyện. Duy chỉ có nó chăm chú nghe giảng nhưng
thực chất trong đầu lại miên man suy nghĩ những điều mông lung của bản
thân. Phía khác, Thiên Ân đang trầm ngâm ngắm nhìn nó. Ân thắc mắc không biết nó đang nghĩ gì trong đầu và liệu nó có nghĩ đến cậu không? Thiên
Ân tự mỉm cười trước suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Và rồi Ân nhớ đến lời cha nói, có chút hụt hẫng trong lòng. Bản thân Ken tuy ngồi trong lớp
mà tâm hồn đang phiêu dạt theo gió mây ngoài kia. Chỉ tối nay nữa thôi,
cậu sẽ biết được những gì cần giải đáp. Những gì đang xảy ra ngày càng
khiến cậu thêm mệt mỏi và khó chịu. Nhưng đâu đó trong thân tâm Ken
không muốn biết mọi chuyện, bởi cậu sợ khi biết tất cả rồi mọi thứ sẽ
thay đổi. Và cậu sẽ sớm rời khỏi đây, điều đó khiến cho Ken có chút do
dự. Phải chăng trong trái tim Ken đã có một làn sóng nhẹ trào dâng.
Nhưng mọi chuyện vẫn còn là ẩn số. Tất cả mới chỉ là khởi đầu. Trời vẫn
còn yên, gió vẫn chưa thổi. Nhưng sớm thôi mây đen sẽ che phủ bầu trời,
nước mắt sẽ ngập tràn muôn nơi và máu đỏ sẽ chảy xuống từ chính trái
tim kia….