Khi nó đã bình ổn lại tâm trạng thì đã
thấy mình đứng trước cửa nhà. Giật mình quay sang nhìn người bên cạnh,
ánh mắt thắc mắc. Nhưng Ken không nói gì, chỉ đẩy nó về nhà. Khi nó còn
chưa kịp lên tiếng thì Ken đã bỏ đi. Bóng cậu cứ thế xa dần trong góc
khuất cầu thang. Không kịp suy nghĩ, nó chạy nhanh lại đó mong có thể
kéo cậu lại, giọng nó có phần gấp gáp:
– Ken….
Nghe tiếng nó gọi, cậu quay người lại chờ đợi. Nhưng Băng lại không thể
nói gì, cứ đứng im nhìn cậu. Bản thân nó đang không hiểu vì sao lại làm
vậy. Điều muốn nói lại không thể thốt thành lời. Thấy nó không nói gì,
Ken nói:
– Vào nhà đi.
Nói xong, không đợi nó tiếp lời đã nhanh chóng bỏ đi. Như sực nhớ ra
điều gì đó, nó lại gọi tên Ken một lần nữa. Nhưng không để cậu kịp nói
gì nó đã chạy xuống chỗ Ken. Lấy trong người ra sợi dây chuyền và đưa
cho Ken. Cầm trên tay sợi dây chuyền, cậu nói:
– Cảm ơn.
Sau đó cậu không nói thêm nữa mà tiếp tục bước đi. Lần này nó không đuổi theo nữa mà chỉ nhìn theo bóng cậu. Khi bóng dáng ấy đã khuất dần, nó
mới hét lớn:
– Cậu cẩn thận nhé, đừng để vết thương bị nhiễm trùng.
Câu nói của nó không có lời đáp. Hay chăng chỉ có tiếng vang vẳng lại
trong không gian. Đứng ngẩn ngơ mãi một lúc, nó mới lê bước chân nặng nề về phòng của mình. Khi vừa mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng
kéo nó vào nhà. Ánh mắt đầy lo lắng, hớt hải hỏi nó:
– Băng có sao không? Sao về muộn thế?
Nó cười trấn an cô bạn của mình. Nó nhìn Dao đáp:
– Tớ ổn. Nhưng mà bụng đói quá…
Nghe nó trả lời, Dao cũng bật cười vui vẻ. Không nói gì, cô nàng nhanh nhảu chạy vào bếp, nói vọng ra:
– Đợi tí sẽ có đồ ăn ngay.
Sau vài phút loay hoay trong bếp, Quỳnh Dao bê ra hai tô mì nghi ngút
khói. Nhìn tô mì mà bụng nó sôi hẳn lên. Mới đầu chỉ định nói để cho cô
bạn yên tâm. Nào ngờ cả ngày chưa ăn nên bây giờ nhìn thấy tô mì là thấy đói và muốn ăn ngay. Nó suýt soa:
– Nhìn đã thấy ngon rồi, nhưng mà không biết ăn có độc không ta?
Quỳnh Dao nghe nó đùa cũng nhí nhảnh đáp lại:
– Nếu sợ có độc thì đừng ăn nữa, để mình tớ ăn thôi nhá.
Vừa nói Dao vừa làm bộ ôm hai tô mì vào lòng. Thấy thế, Băng nhanh chóng kéo một tô mì lại, cười xòa. Cả hai vui vẻ đánh chén hai bát mì. Thực
ra Dao rất muốn nấu món gì đó ngon ngon cho nó ăn, nhưng nghĩ ra cô đâu
biết làm gì ngoài mì gói. Thế nên cả hai đành thay bữa tối bằng mì vậy.
Mà giữa buổi tối mưa gió này, có một tô mì nóng hổi cùng với người bạn
thân thì cũng đã rất mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
Ăn uống đã xong, Dao tranh nhiệm vụ dọn dẹp để nó đi tắm cho thoải mái.
Sau khi đã xong xuôi mọi việc cả hai vào phòng nó ngồi chơi. Băng ngồi
trên ghế, tựa người vào tường và hướng về phía cửa sổ. Trong khi đó,
Quỳnh Dao nằm vắt vẻo trên giường. Cả hai không nói gì mà cứ im lặng thế mãi cho đến lúc Dao lên tiếng hỏi nó:
– Băng, bồ thích Ken sao?
Thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Dao. Nhưng nó không trả lời mà trầm
ngâm suy nghĩ gì đó. Ánh mắt nó mông lung nhìn những giọt mưa bám trên
tấm kính cửa sổ. Hình ảnh của Ken như thấp thoáng hiện ra. Nó nhớ đến
ánh mắt dịu dàng của Ken, hành động của cậu lúc tối mà lòng bồi hồi. Và
rồi hình bóng cô độc khi cậu đứng giữa trời lộng gió lại xen vào dòng
suy nghĩ. Tất cả cứ quẩn quanh, khiến nó không rõ cảm xúc của mình nữa.
Nhưng có lẽ đó không phải là thích mà chỉ là sự đồng điệu của những con
người cùng cảnh ngộ. Cứ với suy nghĩ ấy, nó đáp lời Dao:
– Bồ nghĩ xa quá rồi. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự đồng cảm thôi.
Mặc dù nghe con bạn nói vậy nhưng đương nhiên là với sự nhạy cảm của bản thân Dao không tin đó là sự thật. Nó vẫn thắc mắc và không tin:
– Không đúng. Chắc chắn là bồ có cảm tình với hắn thì mới làm những chuyện đó chứ?
Băng lắc đầu cười với Dao. Đúng là cô bạn này đang nghĩ quá nhiều rồi. Băng chỉ cười nói:
– Chỉ là sự đồng cảm thôi.
Không để cho Dao có điều kiện hỏi thêm, nó đã đổi chủ đề:
– Thế còn bồ thì sao? Định ở đây đến bao giờ?Nghe Băng hỏi, Dao có vẻ
hơi chùng xuống. Dù có ở đây thì cũng không trốn mãi được. Dù sao cô
cũng phải sớm tìm cách để chấm dứt hẳn chuyện này. Có lẽ cách tốt nhất
là gặp hắn ta và bày tỏ rõ quan điểm. Nhưng với hiềm khích vốn có giữa
cả hai khiến Dao không muốn gặp hắn chút nào. Dao mở miệng trêu nó như
xoa dịu đi nỗi lòng bản thân:
– Mới ở có một ngày mà bồ đã chán tớ rồi sao? Chưa gì đã muốn đuổi người ta đi rồi.
Nhìn khuôn mặt giả phụng phịu của cô mà nó cười nghiêng ngả. Nó không
nói gì mà leo lên giường, kéo Dao nằm xuống. Cả hai cười nói vui vẻ.
**********************
Nhìn cánh tay được nó băng bó, Ken cảm giác có chút ấm áp. Nhưng cậu cho rằng đó chỉ là sự xúc động nhất thời khi lần đầu có người quan tâm đến
mình. Sự nhức nhối từ bờ vai khiến Ken hơi nhíu mày. Đây không phải lần
đầu cậu bị thương như vậy, thậm chí có lần Ken còn thương nặng hơn nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác đau nhói hơn mọi khi. Liệu rằng
đó là nỗi đau thể xác hay tinh thần? Cất bước chân nặng nề về phía bóng
tối đang bao trùm. Bỗng một cảm giác ngột ngạt tỏa ra khắp nơi. Những âm thanh gai nhọn vẳng lại quanh Ken. Như có gì đó thôi thúc, cậu cứ thế
tiến về phía âm thanh kia vọng lại. Một cảnh tượng không ngờ đập vào
mắt. Những luồng sáng được tỏa ra từ phía một người con trai khiến cho
không gian đêm tối như bừng sáng, Đặc biệt trên lưng cậu ta có đôi cánh
trắng giúp thân người cậu lơ lửng trên không trung. Trên tay cậu là
thanh kiếm dài, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thanh kiếm ấy chém vào tên
nào, tên đó liền tan biến vào không trung. Cứ thế người con trai đó đánh hết tên này đến tên kia mà không mất chút máu nào. Điều khiến Ken không tin vào mắt mình chính là người con trai kia chính là Thiên Ân-người
bạn cùng lớp ở trường. Mặc dù là con người trầm tĩnh nhưng đứng trước sự thật này thật khiến cậu sock nặng. Làm sao có thể tin được thế giới này lại có thiên thần và ác quỷ chứ. Ánh mắt của Ken cứ chú mục vào Ân và
một sự thắc mắc trào dâng trong lòng. Dường như Thiên Ân cũng nhận ra sự có mặt của người lạ. Ánh mắt cậu kinh ngạc nhìn Ken. Cảm giác như sét
đánh ngang tai. Làm sao Ken lại xuất hiện ở đây chứ? Thân phận mà Ân cố
gắng cất giữ bao lâu nay lại bị phơi trần lúc này sao? Cảm giác lo lắng, bất an xâm lấn trong Ân. Cứ thế Thiên Ân tiến lại gần Ken. Mặc dù rất
muốn mở lời nhưng Ân không biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào? Cứ
vậy cả hai đứng nhìn nhau trong sự hoài nghi. Có lẽ cuộc sống có quá
nhiều điều con người không tưởng tượng được. Không có ý định ở lại, Ken
đang định rời đi thì giọng nói trầm bổng cất lên:
– Xin đừng để lộ chuyện này ra ngoài.- Ân nối
Ken ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cậu muốn đọc suy nghĩ thông qua ánh
mắt kia. Nhưng có vẻ Ân cũng giấu cảm xúc khá kĩ, chỉ có thể nhìn thấy
sự mông lung mơ hồ qua đôi mắt kia. Ken chậm rãi cất từng tiếng:
– Lí do?
Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Ken, đúng là có chút gì đó run
run. Từng câu chữ của cậu không dài dòng mà rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý
nghĩa. Ân cố gắng đáp lời cậu mà không để lộ quá nhiều:
– Chỉ vì một số chuyện riêng tôi cần tìm hiểu. Vì thế hi vọng cậu có thể giữ im lặng.
Nghe câu trả lời như có như không của Ân, cậu cũng không muốn dùng dằng
thêm nữa. Ken quay người bỏ đi, không nói thêm tiếng nào.
Khi thấy bóng Ken đã dần khuất dạng, Ân mới thở phào nhẹ nhõm. Không
phải cậu sợ Ken mà cậu e ngại cái hàn khí quanh người Ken tỏa ra. Có thứ gì đó khiến cho Ân khó tiếp xúc với Ken. Và bây giờ sự thật của cậu đã
có một người biết, điều đó khiến Ân phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nơi đây. Càng kéo dài thì thân phận cậu càng dễ bị lộ. Và
rồi bất giác Ân nhớ đến Băng. Nếu như nó biết thân phận của mình thì sẽ
thế nào? Ân sợ rằng nó sẽ lảng tránh mình. Chỉ nghĩ đến đó đã khiến con
tim cậu nhói đau. Có lẽ cậu đã yêu người con gái kia mất rồi. Nhưng tiếc là cậu không phải con người và bản thân chịu lời nguyền kia thì đâu có
tư cách gì để nói lời yêu nó. Thiên Ân cười tự chế giễu cho suy nghĩ của bản thân.
Sau khi rời khỏi chỗ của Thiên Ân, Ken cũng chìm vào với suy nghĩ của
bản thân. Càng ngày sự tò mò trong cậu lại càng lớn. Thiên Ân không phải con người…. Và người mà cậu phải tìm cũng là Thiên Ân. Vậy mối quan
hệ thực sự giữa cậu và Ân là gì? Ken cần phải đi tìm lời đáp cho những
thắc mắc ấy. Mệt mỏi với mọi việc, Ken cầm lấy sợi dây chuyền trong túi
ra và ngắm nhìn. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn chiếc vòng ấy cậu lại
thấy tâm hồn được thư thái hơn. Có lẽ bởi trong chiếc vòng ấy có hình
bóng và hơi ấm của mẹ cậu. Dù chưa một lần được hưởng tình thương từ
tình mẹ nhưng cậu vẫn luôn nhớ về bà. Cầm chiếc vòng trong lòng, Ken lại tiếp tục bước đi. Bây giờ cậu cần tìm một người để có thể giải đáp mọi
thắc mắc cho cậu. Nhưng vừa đứng dậy thì Ken đã van gay phải một người
đàn ông lạ mặt. Chiếc vòng trên tay cậu cứ thế rơi xuống. May thay người kia đã đón được chiếc vòng tránh việc chạm đất. Người đàn ông ấy cầm
chiếc vòng và định đưa cho cậu. Nhưng ngay tức khắc ánh mắt của ông chạm vào “giọt nước mắt pha lê” hình bóng trong chiếc vòng đó. Đôi tay ông
dừng lại giữa không trung, khóe môi co giật, khẽ cất lên tiếng gọi: “Mộc Tuyết”.