Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 36: Điện Thoại Cho Con



Trở lại phòng của mình, Đào Du Du càng nghĩ càng cảm thấy buồn, đột nhiên cô nhớ đến hai đứa con bảo bối của mình.

Cầm điện thoại lên bấm vào số máy nhà của cô, sau khi điện thoại đổ chuông ba tiếng đã được kết nối.

“Xin chào, nơi đây là vương phủ, xin hỏi ngài tìm ai?” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của người nữ giúp việc, cực kỳ điềm đạm.

“Tôi là Đào Du Du.” Đào Du Du hắng giọng nói.

“A…. Thì ra là biểu tiểu thư, cô tìm phu nhân hay Dục Huyên thiếu gia và Ý Hàm tiểu thư?” Người nữ giúp việc nghe giọng nói của Đào Du Du liền hỏi.

“Gọi Tiểu Nho và Quả Táo nghe điện thoại đi.” Đào Du Du nói.

“Được, xin cô chờ một chút, tôi sẽ đi gọi.” Người nữ giúp việc để điện thoại xuống lập tức đi gọi bọn nhỏ lúc này đang chơi đùa ở trong phòng khách.

Sau một phút, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói non nớt ngọt ngào: “Mẹ, Tiểu Nho rất nhớ người.”

“Bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con, ở nhà bà ngoại cô có khỏe không?” Vừa nghe đến giọng nói của con gái, Đào Du Du vốn đang điều chỉnh lại cảm xúc ổn định lập tức kích động lại, giọng nói cũng không khỏi nghẹn ngào.

“Dạ, bà cô ngoại và dì nhỏ đều đối xử rất tốt với con và anh trai……”Tiểu Nho đang nói được một nửa, đột nhiên không có tiếng động, đến khi đầu giây bên kia truyền đến giọng nói, đã đồi người rồi.

“Bà già, bà đang ở đâu? Bà định vứt bỏ chúng tôi ở nhà người cô già của bà bao lâu?” Nhận điện thoại là giọng nói của bạn Đào Dục Huyên, giọng nói của cậu trước sau vẫn âm trầm, hoàn toàn không giống như một cậu bé bốn tuổi.

“Dục Huyên à, hiện giờ mẹ còn đang ở Thành Quốc, rất bận rộn công việc, tạm thời không thể thoát thân được, con và em gái ở nhà bà cô ngoại phải biết nghe lời biết không? Mẹ sẽ nhớ các con, chờ sau khi mẹ xong việc, lập tức sẽ trở lại đón các con.” Dục Huyên làm cho Đào Du Du có cảm giác như cô là một người mẹ không chịu trách nhiệm, nhất thời trong lòng cô cảm thấy hơi có lỗi một chút, trong thâm sâu lại tự trách mình.

“Thành Quốc sao?” Đào Dục Huyên nghe xong cảm thấy như Đào Du Du nói dối, dường như không hề tin tưởng, cậu có ý nghĩ sâu xa hỏi lại một câu.

“Phải, đúng vậy, được rồi, mẹ không thèm nói với con nữa, lúc này còn đang bận việc, con và em gái phải thật ngoan nha…….Nói không chừng mẹ rất nhanh sẽ đến đón các con, cứ như vậy đi, tạm biệt.” Cô sợ nói thêm một chút nữa sẽ bị lộ, Đào Du Du vội vàng cúp điện thoại.

Nhưng mà, cô lại không biết, ở đầu dây bên kia, ngay trong khoảnh khắc cô cúp điện thoại, con trai thông minh không gì sánh được của cô đã kiểm tra người gọi một lần, cô cũng đã bị bại lộ chỗ ở rồi.

Nếu Đào Du Du biết cuộc gọi hôm nay sẽ làm cho cuộc sống sau này của cô có trung trùng điệp điệp lo lắng, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Đáng tiếc, trên thế giới này không có chữ nếu, cho tới bây giờ cũng không có…………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.