“Ngài Tổng thống hay nóng nảy, cô còn phải hiểu nhiều hơn, đừng quả nản chí, lần đầu tiên mọi người gọi ngài ấy rời giường đều bị ngài ấy đuổi ra ngoài.” Triệu Nho giọng nói ôn hòa nói với Đào Du Du, ý tứ rất rõ đang trấn an tâm hồn bi thương của cô.
Đào Du Du không nói lời nào, chớp ánh mắt hơi đỏ một chút, trong đầu đều là giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần vừa bảo cô “cút ra ngoài.”
“Được rồi, không có gì. Ngài Tổng thống nhất định sẽ xuống lầu, cô trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, chuyện bên dưới cứ giao cho tôi là được rồi.” Nhìn thấy cảm xúc của Đào Du Du thật tệ, Triệu Nho lại nói với cô.
Nghe được lời nói của ông ta, Đào Du Du như có lệnh được ân xá, cô lập tức xoay người đi về phía phòng mình.
……………..
Mà lúc này ở lầu ba, bởi vì Đào Du Du đem ly nước lạnh kia đổ xuống làm cho Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi Đào Du Du đi ra ngoài, anh không thể ngủ yên được nữa.
Hơi bực bội xoay người đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân một chút, sau khi thay đổi quần áo, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đi xuống lầu.
Triệu Nho đoán không sai một chút nào, chỉ mới sáu bảy phút anh ta đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Tuy nhiên vẻ mặt vừa mới rời giường, nhưng rốt cuộc vẫn thức dậy rồi.
“Tổng thống, chúng ta ăn sáng trước đi.” Triệu Nho đi đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần nhỏ giọng xin ý kiến.
“Đem bữa sáng đến phòng làm việc của tôi. Hồ Ứng đến chưa?” Khoát tay, vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần không có một chút kiên nhẫn nào.
“Hồ Ứng đã đến cách đây mười phút rồi, hiện tại đang ở trong phòng làm việc.” Triệu Nho trả lời.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong không nói thêm gì, xong người đi lên khu vực làm việc ở lầu hai.
Bên trong phòng làm việc của trợ lý cách vách phòng làm việc Tổng thống, thân là trợ lý của Tổng thống, lúc này Hồ Ứng đang nghe điện thoại, anh ta tình cờ ngẩn đầu lên, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đi vào phòng làm việc của anh ta, lập tức cúp điện thoại ôm lấy một đống văn kiện đi đến phòng làm việc Tổng thống.
Vũ Văn Vĩ Thần mới vừa tiến vào phòng làm việc rồi ngồi xuống, bữa sáng đã được đưa vào, theo sau là trợ lý Hồ Ứng.
“Nói một chút về lịch trình ngày hôm nay đi.” Hơi giương mắt nhìn Hồ Ứng đang đứng trước bàn làm việc, Vũ Văn Vĩ Thầm cầm lấy một miếng sandwich lên cắn một ngụm, sau đó hỏi.
“Đúng chín giờ sáng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên sẽ chia ra báo cáo với ngài về tiến triển kế hoạch U, chín giờ rưỡi, Vua Kiến Quốc sẽ đàm phán với ngài qua điện thoại trong mười phút………” Hồ Ứng rất nghiêm túc báo cáo lịch trình sắp xếp, Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên vung tay lên, ngắt lời của anh ta.
“Có một chuyện rất quan trọng tôi giao cho cậu đi điều tra.” Anh nói xong, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi văn kiện, đưa cho Hồ Ứng rồi nói: “Giúp tôi điều tra rõ ràng tất cả những chuyện của cô ấy trước khi xuất ngoại năm năm trước, phải hết sức chi tiết.”
Hồ Ứng nghe xong, lập tức mở túi văn kiện ra, lấy từ bên trong ra một tấm ảnh, nhìn phía sau tấm ảnh, anh ta hơi ngạc nhiên: “Đây không phải là quản gia mới sao?”
“Phải, đi đi, cho cậu thời gian hai ngày, càng chi tiết càng tốt.” Gật đầu, ánh mắt anh từ từ trầm xuống.