Buổi tối ở sở cảnh sát bận đến gần chín giờ, nhận được điện thoại của Vương
Thục Hiền, nói là buổi chiều bị trật cổ chân, trước tiên Trì Đông Chí cố gắng kết thúc hết công việc sau đó thuê xe đi về nhà mẹ chồng.
Phòng khách rất tối, chỉ mơ hồ thấy trên ghế sa lon có một bóng dáng ngả
nghiêng, Trì Đông Chí lo lắng tình trạng thương tích của Vương Thục
Hiền, cũng không còn lưu ý vật dưới chân, đi mấy bước liền đụng vào một
cái gì đó khiến cho cô mất thăng bằng, cảm giác có vật nặng rơi xuống
đất, bắp đùi cạnh ngoài lập tức trở nên đau rát .
Đèn phòng khách được bật sáng lên, Lương Hạ Mạt mới vừa tỉnh ngủ, thấy một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt cô, thật lâu sau mới hoàn hồn lại vội đi tới kiểm
tra thương thế của cô.
“Có bị thương ở đâu không? Cho anh nhìn xem.”
“Không cần.”
_Truyện được chuyển thể và đăng chính thức tại diễn đàn Lê Quý Đôn.com bởi Thiên Yết_
Trì Đông Chí hất tay của anh ra, đứng lên, thân thể có chút không vững.
“Đụng cái gì, lại bướng bỉnh rồi, nghe lời anh.”
Không nói lời nào, Lương Hạ Mạt cúi xuống bế cô vào phòng ngủ, gần như
cởi quần của cô ra, kiểm tra khắp cơ thể một lần. Bắp đùi cạnh ngoài đã
hơi sưng lên, có vết bầm tím rất to.
Trì Đông Chí có chút dở khóc dở cười, động tác này quen thuộc, giống như là bọn họ đã quên đi việc
hai người đang suy nghĩ đến vấn đề ly hôn .
Cho tới bây giờ Lương Hạ Mạt cứ như vậy, chỉ cần anh nguyện ý, dịu dàng có thể ngán chết
người, mặc kệ việc cô khước từ hay không quan tâm, anh đều có thể trưng
bộ mặt vô lại mà nắm lấy, tính trẻ con đổ thừa, làm cho người ta ngay cả cự tuyệt cũng không nhẫn tâm.
“Ngoan nào, để anh giúp em.”
Lương Hạ Mạt cố ý đem kéo dài âm thanh của chữ cuối, mặt cười đểu, anh liền
kết luận Trì Đông Chí không có sức chống cự lại anh. Quả thật như thế,
cô gái này không hề lên tiếng nữa, thật ra thì Trì Đông Chí là không dám ở nhà Vương Thục Hiền gây ra động tĩnh quá lớn, huống chi ga giường đã
lăn lộn mười năm, coi như vứt ga giường sớm cũng đã bị anh nhìn hết cả
trong lẫn ngoài rồi, huống chi giờ lại chưa ly hôn, nói thêm nữa thật sự là không cần thiết.
“Thứ gì vừa rồi để trong phòng khách hả ?”
“Hành lý, anh chuyển về ở mấy ngày, cổ chân mẹ bị trật khá nghiêm trọng.”
Lương Hạ Mạt giống như là chột dạ, cúi đầu, tay vân vê bắp đùi mềm nhũn của cô, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Vậy nên Lương Hạ Mạt thu hồi hết sự khó chịu cùng móng vuốt lại, khiến Trì Đông Chí không cầm được sự chua xót trong lòng.
“Anh trở về quân đội đi, em tới đây chăm sóc.”
“Vậy thì chúng ta cùng nhau đi.”
Lương Hạ Mạt nói nhỏ, đầu cúi thấp hơn, giống như là đứa bé làm chuyện sai
lầm rốt cuộc hiểu rõ mẹ không để ý tới mình nữa, tất cả quật cường và
cứng rắn đều thu vào, chỉ còn lại sự dè dặt. Trì Đông Chí phỏng đoán qua lâu như vậy có lẽ anh đã nghĩ thông suốt, hơn nữa bên cạnh anh còn có
một người tự xưng là Gia Cát Lượng, cho nên thái độ của anh mới mềm như
vậy.
“Thế nào tự nhiên nghe lời như vậy? Có phải anh lại nghĩ ra
biện pháp gì đó hay không? Hạ Mạt, vấn đề giữa chúng ta không nên để
người khác can thiệp vào.”
“Không phải vậy không phải vậy, phải . . . . . Anh, nhớ em.”
“Hạ Mạt. . . . . .”
“Chắc em chưa ăn cơm tối? Đợi anh đi làm cho em một bát mì.”
Lương Hạ Mạt nói xong dường như lẩn tránh cái gì đó, anh chạy đi, vành tai,
chóp mũi đột nhiên đỏ ửng. Trì Đông Chí xoa xoa ngực, nơi đó nhảy dữ
dội, thật là mấy chục năm cũng như một ngày, không có tiến bộ.
_Truyện được chuyển thể và đăng chính thức tại diễn đàn Lê Quý Đôn.com bởi Thiên Yết_
Thừa dịp này cô lặng lẽ vào phòng ngủ của Vương Thục Hiền, bà ngủ không yên, chân mày hơi nhíu lại , Trì Đông Chí đi tới nhẹ nhàng chà xát chỗ chân
mày. Bà đối với cô so với mẹ ruột mình còn đào tim móc phổi (đối xử thật lòng từ trong tim ), Trì Đông Chí thường xuyên suy nghĩ, nếu như không
phải là bởi vì bà, cô và Lương Hạ Mạt có thể kiên trì kéo dài cuộc hôn
nhân này đến tận bây giờ?
Nhớ đoạn thời gian cô bị sảy thai,
Lương Hạ Mạt luôn lấy cớ bận bịu ở lại bộ đội không trở về nhà, chỉ có
một mình bà bên cạnh chăm sóc cô, cái gì cũng không cho phép cô làm, hận không thể đến băng vệ sinh cũng tự mình giúp cô đổi. Quả thật một lần
sảy thai là còn phải được chăm sóc kỹ hơn những người ở cữ. Hơn nữa,
cũng không còn nói thêm một câu nào tốt giúp Lương Hạ Mạt. Cho nên hiện
tại, nếu như ly hôn, cô không biết mình nên mở miệng thế nào cùng bà?
Sức tay vô cùng nhẹ, nhưng vẫn là đánh thức Vương Thục Hiền, mắt không có mở ra, kéo tay Trì Đông Chí mè nheo:
“Đông Tử, con tới rồi à.”
“Mẹ.”
Trì Đông Chí đỡ Vương Thục Hiền ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, đem gối đầu nhét vào phía sau bà,
“Trừ thương tích ở chân, còn có nơi nào bị thương không mẹ?”
“Sau lưng có chút xây sát, Hạ Mạt đã giúp mẹ bôi thuốc, không có việc gì lớn .”
“Về sau trong nhà có việc gì thì mẹ gọi điện thoại cho con với Hạ Mạt, đừng tự làm một mình.”
“Các con cũng bận, sao chuyện gì mẹ cũng có thể gọi các con tới.”
Trong lòng Trì Đông Chí đau xót, nước mắt liền chảy xuống, trước kia đã nói
rất nhiều lần rồi, muốn dẫn bà theo ở cùng bọn họ, nhưng Vương Thục Hiền không đồng ý, không phải là đuổi bọn họ dọn ra ngoài để mình ở lại,
nhưng Trì Đông Chí hiểu, bà áy náy vì thái độ của Lương Hạ Mạt đối với
cô, không muốn ở chính giữa làm khó, định nhắm mắt làm ngơ.
“Mẹ, công việc ở căng tin đừng làm nữa, con đem tiền lương của con đưa cho mẹ, mẹ bây giờ như vậy con không yên lòng.”
“Mẹ muốn tiền lương của con làm gì.”
Vương Thục Hiền tức giận gõ một cái vào đầu của cô.
“Mẹ có tiền hưu trí, hơn nữa đám nhỏ kia cũng đã quen với tay nghề nấu ăn
của mẹ, công việc ở nơi đó cũng chỉ là để có chuyện làm, nếu không nhàn
rỗi lại sinh bệnh, hai con nếu là có thêm đứa bé mẹ liền. . . . . .”
Nói đến đây chợt bà dừng lại câu chuyện, sắc mặt của Trì Đông Chí thoáng
chốc tái nhợt, Vương Thục Hiền có chút khó chịu kéo tay của cô qua,
“Đông Tử, mẹ không nên nói những thứ này, mẹ không cố ý.”
“Mẹ.. con hiểu biết rõ.”
Làm sao bà có thể không nghĩ đến có thêm đứa cháu chứ ? Nhưng cô vì còn
nghĩ đến tâm tình của mình, chưa từng nhắc tới chuyện này. Trì Đông Chí
thoáng một nụ cười, cô có thể hoài nghi bất luận kẻ nào đối với mình có ý xấu, nhưng Vương Thục Hiền thì không .
Cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng
bê bát mì trứng gà nóng hổi đi vào, nhìn thấy vợ mình vùi đầu trên đùi
của mẹ mình, tình cảnh kia thấy thế nào cũng là mẹ con, tuyệt đối không
giống như mẹ chồng nàng dâu.
“Đông Tử, tới đây ăn mì đi, anh nấu nhiều lắm.”
Đúng lúc Vương Thục Hiền cũng đói bụng, không ngờ được là hai người đang
giận dỗi , muốn hòa giải bầu không khí, cũng gắp một chén nhỏ ăn, lát
sau lại bày ra vẻ mặt mệt mỏi, đuổi hai người đi nghỉ ngơi, nói mình
cũng buồn ngủ.
Bây giờ đối với hai nguời mà nói, ở cùng một chỗ
cũng có chút lúng túng, nhất là Lương Hạ Mạt, tay chân cũng chẳng biết
để chỗ nào, thấy anh như vậy trong lòng Trì Đông Chí càng khó chịu mà
không thể nói ra. Trước kia một ngày không ở cùng nhau liền muốn gặp
nhau, ai có thể nghĩ tới là hôm nay hai người đã ở riêng, cuộc hôn nhân
này đang ở bờ vực lung lay sắp rã.
” Ngủ thế nào?”
Trì Đông Chí trầm mặc lên tiếng hỏi trước.
“Cái gì mà ngủ thế nào ?”
Lương Hạ không hiểu ra sao.
“A a, anh. . . . . . Anh ra ghế sa lon ngủ.”
Trì Đông Chí cười khổ, không ngờ bọn họ trở nên khách khí như vậy, xem ra
lần này thật đúng là dọa anh, tên khốn này thế nhưng cũng có ngày hôm
nay.
“Thôi, mẹ sẽ phát hiện, anh tìm thêm cái chăn thôi.”
Lương Hạ Mạt liên tục gật đầu không ngừng, giống như đứa nhỏ sau khi làm sai
liền lấy lòng mẹ. Ban đêm bình an vô sự ( không có chuyện gì sảy ra ),
đây cũng là ngoài suy nghĩ và dự đoán của Trì Đông Chí, cô vốn cho là
anh còn có thể giống như kiểu trước đây đeo bám mình dai dẳng. Ban đầu
đã suy nghĩ, nếu anh còn như vậy cô liền trực tiếp đạp xuống giường,
không ngờ tối nay anh lại rất đàng hoàng.
_Truyện được chuyển thể và đăng chính thức tại diễn đàn Lê Quý Đôn.com bởi Thiên Yết_
Trì Đông Chí thoạt nhìn thì gầy còm,nhưng ngược lại thật sự là người rất
khỏe mạnh, đoán chừng là bởi vì từ nhỏ đã đi học Taekwondo với Lương Hạ
Mạt. Ban đầu ở trong học viện quả đấm là phải có tính cứng rắn, hơn nữa
còn có phần che chở, nếu như Lương Hạ Mạt bị ai đó nói, không đợi anh
nổi giận, quả đấm của Trì Đông Chí đã vung lên, từ từ mọi người không
nói con gái nhà họ Trì là vợ của con trai họ Lương nữa, mà họ nói, “Ơ,
đây không phải là người yêu của Trì Hoãn Đông nhà nàng sao?.”
Anh nhớ trước kia Lương Hạ Mạt tiếng tăm lừng lẫy một vùng, lại bị người ta nói thành dạng mặt trắng nhỏ ăn cơm chùa ( tiểu bạch kiểm_trai bao ),
trở về liền tức giận với Trì Đông Chí, cũng tức giận chính bản thân
mình, liền tìm cách phá hỏng danh xưng (tên gọi) này !!
Gần đây
cô thường mất ngủ, ước chừng là bắt đầu già rồi, vô tình hay cố ý sẽ nhớ tới những chuyện xưa như vậy, hình như mỗi một năm, mỗi một ngày,
chuyện cô nhớ lại luôn là giây phút bên cạnh anh, cũng không biết anh là kỷ niệm, hay kỷ niệm lại chính là anh.
Cuối cùng Lương Hạ Mạt đã ngủ say, Trì Đông Chí nghiêng người ngó mặt anh, to gan nhìn gò má
anh.Cái trán bóng loáng, sống mũi thẳng tắp, mỗi đường nét cấu tạo luôn
luôn là đẹp mắt như vậy, nó đã in sâu ở trong đáy lòng cô, cũng làm cho
mọi người nghĩ rằng anh sinh ra là để dành cho cô.
Nếu như không
phải là yêu, trọn đời này liền tình nguyện đần độn u mê, ga giường lăn
lộn, cãi nhau, hợp nhau như thế nào cũng là cả đời. Yêu sâu đậm một
người, đôi lúc cũng không phải là một chuyện tốt.
Đã nhiều năm
trôi qua, Trì Đông Chí vẫn cho rằng tình cảm thuộc về cô mãnh liệt và đã có từ bé, không phải là cô không thể sống được nếu không truy đuổi phần tình cảm này,mà từ khi cô chào đời nó đã là bản năng, trừ anh ra, không thể là ai khác!
“ Có chết cũng không đổi, thâm tình không dứt. . . . . . ’’ vậy mà bây giờ bọn họ đã sắp bỏ qua phần tình cảm kia, gặp
nhau quá sớm, khi hai người đều không đủ mạnh mẽ, không đủ trưởng thành, không đủ lý trí để chiếm giữ tình yêu này, chính giữa tâm điểm thì bọn
họ cho nó rèn luyện, lại không tự bảo vệ mình, càng điên cuồng nói phát
dương quang đại
Cuối cùng đôi thanh mai trúc mã chỉ chỉ là trông
ký ức, đến cuối cùng bọn họ chỉ có tổn thương và tổn thương, đặt vào đó
hơn nửa đời tâm huyết cùng kiên trì thế mà đoạn ái tình đó lại sắp chết
yểu ở giữa đường, đã từng đan xen nhau vào trong cuộc sống, bị mảnh đau
thương kia chà xát cho thành một vết sẹo, rất luyến tiếc, nhưng không bỏ được.
Quả nhiên là tuổi trẻ không nên làm loại chuyện này, chỉ
khi có đủ lý trí,suy nghĩ chính chắn hai người mới có thể nếm thử tình
yêu, có thể bảo vệ nó vĩnh viễn, cho nên, cũng chỉ có người tài như vậy
mới có thể bởi vì tình yêu mà lý trí trở nên mạnh mẽ hơn.
Mà bọn họ lại không phải như thế, nói đi nói lại vẫn là một câu như vậy : “
gặp nhau quá sớm ” , giống như một con thú nhỏ bé vừa ra đời, tuổi không đủ hiểu hết mọi chuyện, cuối cùng lấy hết tình yêu đặt nơi con mồi, vì
vậy bất chấp tất cả mà cắn, cuối cùng gây tổn thương cho nhau, loại tổn
thương xưa nay vốn chỉ do sau khi lớn lên săn đuổi con mồi mà bị.
Trì Đông Chí mượn ánh trăng ngoài cửa sổ tỉ mỉ quan sát Lương Hạ Mạt, cứng
rắn, ngây thơ, đây là hai từ duy nhất xuất hiện trong đầu cô, tác phong
quân nhân cứng rắn cùng thủ đoạn lưu manh của bản thân là kết hợp hoàn
mỹ rồi, có lẽ cũng có thể hiểu anh là như vậy, một người đàn ông trưởng
thành nhưng tư tưởng cố chấp như con nít, vốn dĩ là tên khốn khiếp.
Trì Đông Chí nghĩ thầm xong rồi, thật ra thì đã sớm xong rồi, hiện tại dù
cho là cô hận anh, hận không thể ly hôn, nhưng ánh mắt vẫn dễ dàng bị
cướp đi.
Anh, con người này, không có bản lĩnh khác, chỉ là khắc
tinh của Trì Đông Chí, đầu tiên là cướp đi lực chú ý của cô, sau đó là
tình cảm, thậm chí lý tưởng cùng niềm tin, Trì Đông Chí biết, nếu như
không rời đi, sớm muộn cũng có một ngày cô lại cam tâm tình nguyện đem
vận mệnh của mình đưa cho anh chơi đùa, hết thảy toàn bộ sự sống và hi
vọng, tự mình mang hai bàn tay trắng, mà anh, không gì làm khó anh được.
Ngón tay Trì Đông Chí giống như là có sự sống, theo sống mũi Lương Hạ Mạt đi xuống một chút xíu, lúc dừng lại dao động đến xương quai xanh, người
đàn ông này sinh ra đã có một bộ xương quai xanh xinh đẹp, đã từng có
thời gian dài cô lưu luyến đem nụ hôn dừng lại ở chỗ này. Ngón tay dạo
chơi tới ngực trái dừng lại, hai ngón tay Trì Đông Chí ở nơi này nhẹ
nhàng tiếp cận.
Truyền thuyết, Eve là từ trong lồng ngực Adam rút ra một cây xương sườn, người đàn bà là xương sườn của người đàn ông,
thuở nhỏ Trì Đông Chí đã từng hỏi Lương Hạ Mạt, cô là cây xương sườn thứ mấy của anh? Khi đó Lương Hạ Mạt nói như đùa: cây thứ hai. . . . . .
Cô vì câu nói của anh mà đau lòng thật lâu, người nào là cây xương sườn thứ nhất của anh đây ???