“ Xin hỏi ngươi có nguyện ý không quyên ra một giọt nước mắt không, giọt
nước mắt đó có thể trợ giúp tiểu thiên sứ Na Na phá giải câu thần chú?
”_cậu bé mắt kiếng hỏi.
“ Ta đồng ý, nhưng ngươi phải đáp ứng
một điều kiện của ta? Đó chính là giúp ta tìm được một người thật lòng
thật dạ yêu thương ta. ”_Yêu Vân nói.
“ Nhưng ta nhìn thấy ở thế giới này, ta ko có thể vì ngươi mà tìm một tình yêu mù quáng.”
“ Tình yêu trên thế gian này vốn chính là mù quáng, ta cũng không để ý. ”
“Nhưng ở đây mỗi người đều mở to mắt tìm kiếm tình yêu, không ai muốn có một tình yêu mù quáng đâu! ”
“ Có lẽ tìm một phần tình yêu chân thành, cũng không chỉ là cần thấy được. . . . . . ”
“Sư phụ ! Sư phụ ! Tinh thần mau trở lại!”
Cả người Trì Đông Chí bị lay lay, cuối cùng đem tinh thần và ánh mắt rời
khỏi bản ghi chép đang cầm trên tay, nhìn bàn tay mập mạp của Cốc Tử quơ đang lắc lư trước mặt cô.
“Sư phụ, đang nghĩ gì mà say mê thế? Thậm chí em chào chị mấy câu rồi mà không biết.”
Trì Đông Chí ổn định tinh thần lại, đem bản ghi chép quẳng trên bàn.
“Cái này của ai?”
Cốc Tử liếc một cái, không có nghĩa khí mà bán đứng Chu Nhiễm.
” Chu Nhiễm chứ ai.”
Cái đứa bé Chu Nhiễm này, luôn khơi dậy cảm giác tội lỗi trong lòng của Trì Đông Chí. Giống như lúc này, cô chưa kịp nói gì, Chu Nhiễm đã chủ động
đứng dậy ngoan ngoãn đi qua đây, cúi đầu, cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Thái
độ của Chu Nhiễm làmTrì Đông Chí ngượng ngùng không biết phải nói gì,
Trì Đông Chí suy nghĩ không biết nếu lấy ra sức mạnh năm đó khi ức hiếp
Tô Nhượng thì không biết có dọa cậu nhóc này sợ đến phát khóc hay không ?
” Cái này là bản ghi chép nội dung buổi họp sáng nay ?”
Chu Nhiễm lắc đầu, đưa cho cô một cuốn vở khác, rất nghiêm túc giải thích cho cô.
“Đây mới là ghi chép sáng hôm nay, phần chị xem là ghi chép của buổi họp ngày hôm qua.”
Trì Đông Chí bị nghẹn ngang, tiện tay mở ra nhìn xem.
“ Nếu như ta biết quý trọng những thứ trước mắt, ta sẽ phát hiện cái ta
thu được càng ngày càng nhiều; Nhưng nếu như ta một mực không biết quý
trọng, sẽ có một ngày ta phát hiện ra mình đã đánh mất nhiều thứ quý
giá. . . . . .”
“Đây là một nhân tài mới nha!”
Trì Đông Chí tức giận vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
“Đều là do cậu nghĩ ra?”
“Không phải.”
Chu nhiễm xua tay.
“Đều là mấy người nghĩ ra được?”
“Mấy người là ai ?”
Trì Đông Chí không hiểu, gặp phải Cốc Tử quăng tới một câu xem thường “ ngươi lạc ngũ” (chị thật lạc hậu), cùng nhau cộng tác đã ba năm, nhưng
lúc này hai đứa bé rõ ràng đang cách xa cô cả nửa kênh rạch.
“Tôi phải nói một chút.”
Chu Nhiễm lập tức đứng thẳng, dáng vẻ một lòng lắng nghe.
“Sư phụ chị nói đi, em nghe chị, chị nói cái gì em đều nghe.”
Trong nháy mắt Trì Đông Chí có chút hoảng hốt, giống như quay về rất nhiều
năm trước, Tô Nhượng luôn biết điều như vậy, mặc kệ cô nói lên yêu cầu
vô lý gì, người ấy cũng chỉ có một câu nói : anh nghe em, em nói cái gì
anh đều nghe.
Vậy mà nhiều năm đi qua, người và vật không còn, chẳng biết người ấy có phải hối hận chuyện kia nhất không !
Cô do dự một chút, liền mở miệng.
“Đi họp thì không lo ghi chép, không lo học tập, lấy những thứ vớ vẩn
này làm gì? Cậu cho rằng những thứ học ở trường cảnh sát đó đủ tính xác
thực rồi sao? Quả thực là không biết sống chết. Duy trì chúng ta đi cái
này, có cao thượng, có trách nhiệm, còn có nguy hiểm, cậu không chỉ phải bảo vệ người dân, còn là chính bản thân mình nữa. Chuyên ngành là cậu
học cái gì? Lúc đi điều tra, cậu cho rằng dựa vào những thứ học trên
sách vở đó là có thể phá án? Quá ngây thơ rồi.”
Trì Đông Chí uống một ngụm nước làm trơn cổ rồi thét lên.
“Kinh nghiệm, kinh nghiệm rất là quan trọng, Lý đại gia so với cậu kinh nghiệm phong phú vẫn cẩn thận ngay cả khi mở cửa lớn, cậu không có
nhiều cơ hội phải cố gắng học tập, không phải đi làm là chuồn mất còn đi họp thì viết những thứ vô dụng này, tôi xem cậu là muốn đợi đội trưởng
đem cậu đạp cho một cước rồi. . . . . .”
Đang kích động giảng giải, Trì Đông Chí nhìn thấy phó đại đội trưởng Lý Trường Hà đang đứng ở ngoài cửa vẫy tay gọi mình.
“Được rồi, cứ như vậy đi, bản thân cậu trở về suy nghĩ thật kỹ, đứa bé bao
tuổi rồi, còn phải để cho người khác đi theo quan tâm.”
Trước khi đi nghe được Chu Nhiễm ấp úng phản bác.
“Em không phải đứa bé.”
Cô cũng không để ý, đi đến phòng làm việc của Lý Trường Hà.
Lý Trường Hà đi thẳng vào vấn đề.
“Cô không nên ở trước mặt nhiều người như vậy khiến cho Chu Nhiễm bối rối.”
Trong lòng Trì Đông Chí lẩm bẩm, cô mang theo người này, khó chịu này cô
không mang cho người khác ai nguyện ý đắc tội với người?
“Tôi đây là vì tốt cho nó mà thôi, đứa bé này còn chưa giữ được bình tĩnh, cần phải quản.”
Thiếu chút nữa Lý Trường Hà đã phun ngụm trà trong miệng ra rồi.
“Đứa bé ? cô bao tuổi rồi, hơn người ta bốn tuổi, bây giờ bắt đầu tự cho mình là người già rồi sao ?”
Trì Đông Chí mặt dày, thực sự có chút. . . . . . Cậy già lên mặt rồi.
“Về sau cần phải có chừng mực, chỉ là đứa nhỏ này tâm tư ngay thẳng,tinh tế. Dạy dỗ tốt, về sau có thể gánh nửa bầu trời.”
Lý Trường Hà có phần như suy nghĩ gì đó.
“Dạy không tốt cậu ta cũng có thể gánh nửa bầu trời, Đông Tử à tôi cũng là
vì tốt cho cô. Bối cảnh của Chu Nhiễm rất khó lường, chúng ta nên đề
phòng người này, nói không chính xác cậu ta tính trẻ con một lòng ghi
nhớ thù hận cô, như vậy sẽ không tốt.”
“Vậy. . . . . . Vậy tôi
cũng không dám dẫn theo, trời sinh tôi là người rất thẳng tính, không
thể nhìn cậu ta có lỗi mà không nói? Nếu không thì ông giao cậu ta cho
người khác đi.”
“Tôi cũng cảm thấy vậy, cứ để cô tạo điều kiện
cho Phật lớn lại chẳng biết sẽ là phúc hay là họa, có khi lại ngược lại, muốn cho nó hoán đổi với cô, hình như người ta nói chết đã định là cô.”
Tất cả đau khổ đều nổi cả lên mặt của Trì Đông Chí.
“Tôi nghĩ như thế này đi, đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng có triển vọng, sau
này nói ra cô là giáo viên của cậu ta, đó cũng là chuyện vinh dự. Cô cứ
lấy những nhiệm vụ ra dạy dỗ cậu ta, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm cho
cậu ta, về phần kỷ luật gửi cấp trên, mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”
Cô không thế nào vui lòng, nhưng hiểu chỉ có thể làm như thế, gật đầu đi
ra. Tâm tình cũng không tính là quá tốt cho đến tận buổi trưa, trong
lòng có chuyện, đi bộ cũng hoảng hốt, bị Cốc Tử kéo một mạch đến ngoài
cửa lớn cục cảnh sát mới kịp phản ứng.
“Không phải em đi ăn cơm trưa sao? Tại sao còn không đi phòng ăn?”
“Chu Nhiễm muốn nói xin lỗi với chị, cơm trưa cậu ta mời đi ra ngoài ăn, em chọn Vương Ký.”
Cốc Tử cười hì hì, khiến trong nháy mắt Trì Đông Chí hiện ra hai ý niệm
trong đầu: một, cô cũng không dám để cho Chu Nhiễm xin lỗi; hai, rốt
cuộc là cậu ta xin lỗi ai? Chẳng lẽ là trước mắt cô bé này?
Tới
nơi vừa ngẩng đầu Trì Đông Chí cũng có chút bối rối, cô cho là Vương Ký
chẳng qua chỉ là một quán nhỏ, không ngờ là một nơi rất xa hoa, ăn xong
một bữa cơm đoán chừng Chu Nhiễm sẽ mất nửa tháng tiền lương. Thật là
phải dạy dỗ lại nha đầu Cốc Tử này một chút rồi, như vậy không phải
người lừa bịp sao.
Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi thấy
thực đơn vẫn còn có chút giật mình, chính xác là rất đắt, đắt đến nỗi cô không đành lòng xuống tay. Chu Nhiễm có thể là nhìn thái độ cô tốn thời gian thật sự không chịu nổi, nhận lấy thực đơn thuần thục chọn mấy món, sau lại gần một chút nói, ” Cốc Tử nói chị thích ăn hải sản, em chọn
*Long Tĩnh Hà Nhi.”
* Long Tĩnh Hà Nhi: là Tôm hấp với lá trà
Long Tĩnh một loại chè xanh được trồng ở vùng Long Tỉnh, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Chao ôi thật là đắt, chỉ là mùi vị món
ăn thật là ngon, Trì Đông Chí coi hai người như những đứa bé, cũng không nên để Chu Nhiễm bỏ tiền, cơm nước xong lấy cớ đi toilet để đi ra ngoài trả tiền trước.
Nhân viên quầy thu tiền hỏi cô có muốn lấy hóa đơn hay không, Trì Đông Chí nói muốn lấy.
“Các người đi ra ngoài ăn cơm, đơn vị có thanh toán lại không?”
Lúc này giọng nói xa lạ đã lâu không gặp khiến Trì Đông Chí nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai tờ hóa đơn trên tay bỗng rơi xuống.
Có người tới nhặt hóa đơn lên trả lại cho cô, một ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh, nhìn cô khẽ cười.
“Đã lâu không gặp.” Anh ta nói.
Trì Đông Chí cảm giác không thể tin được, đã qua bốn năm, có lẽ hiện giờ
anh đang ở bên kia bờ Đại Dương, có lẽ anh ta đã từng trở lại cái thành
phố này, nhưng thật sự anh ta giữ được lời hứa, chưa từng gặp mặt, không có một cuộc điện thoại, ngay cả lễ mừng qua tết hết năm cũng không
ngoại lệ.
Nghĩ lại, cô cảm thấy cái này là trong dự đoán của
mình, ngay từ lúc cô biết Thẩm Linh trở về, từ đó trở đi liền biết rõ
sớm muộn có một ngày cô và Tô Nhượng sẽ gặp mặt, nhưng không thể ngờ
rằng lại gặp nhau trong trường hợp này.
Hôm nay gặp lại, trên mặt đã sớm không thấy được bộ dáng trẻ trung hay thẹn thùng của năm xưa,
chỉ có tao nhã, chỉ có nho nhã, cùng với chút cảm giác mạnh mẽ khiếp
người.
Trì Đông Chí có chút đờ đẫn, đưa mắt nhìn cặp mắt kia,
trầm tĩnh vả lại trắng đen rõ ràng, giống như mây trắng đọng lại trên
trời cao xanh lam chói mắt, cô lên tiếng, giọng nói có chút khàn lại hết sức bình tĩnh.
“Đã lâu không gặp.”
“Giống như em không hề biết anh.”
Tô Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười, trong nụ cười kia đã không còn có kích động thời niên thiếu, chỉ còn lại giọng nói thâm trầm làm cho tất
cả mọi người đều không dám xem nhẹ.
“Rất khó hình dung khuôn mặt em khi còn bé.”
Anh nhìn thấy cô đứng thẳng tắp, giống như trúc mới ra đời, anh cảm thấy,
hiểu rõ hơn, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng thử thách, cô vẫn là
người phụ nữ sẽ không thỏa hiệp trước đây.
Tô Nhượng cúi đầu
không biết đang suy nghĩ gì, vẫn không nói gì thêm, lát sau, một tiếng
la lên khiến hắn tỉnh lại. Trì Đông Chí cũng liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, liếc mắt nhìn sau, vừa liếc nhìn, sau đó nhìn chằm chằm
gương mặt người đó, ngay sau đó đáy mắt dấy lên ngọn lửa nhỏ, đúng rồi
một ngọn nhưng là một ngọn tức giận.
Tô Nhượng không có giới
thiệu bọn họ với nhau, cũng không có một chút ngượng ngùng, nói mình còn có việc, mang người vội vã rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, dạ
dày Trì Đông Chí bắt đầu đau, chậm rãi tựa vào bên cạnh quầy thu tiền,
đã từng có một ánh nhìn xuyên qua người cô, rất khó tưởng tượng nhiều
năm sau, anh ta sẽ biến thành cái dạng gì, có thể bỏ qua sẽ không để lặp lại, không thể bình tĩnh lặp lại trật tự, điều có thể làm, chỉ là không được mắc thêm lỗi lầm nữa.
“Sư phụ chị làm sao vậy? Có phải người kia bắt nạt chị hay không?”
Làm sao có thể, Trì Đông Chí bật cười, trên thực tế cũng không còn người
nào trên thế giới này đối tốt với cô giống như anh ta. Xưa nay Cốc Tử
nổi danh tiểu mỹ nữ bát quái (nhiều chuyện), chắc chắn sẽ không bỏ qua
chuyện này, chỉ là lần này có chút ngạc nhiên, nắm cánh tay Trì Đông Chí dùng sức lay động.
“Sư phụ đó là người nào, sao lại giống Chu Nhiễm chúng ta vậy.”
Trì Đông Chí nhìn một chút, người đứng ở một bên vẻ mặt có chút ngang
ngược, giống như Chu Nhiễm sao? Thật ra thì không quá giống, gương mặt
mỗi người đều như vậy, có lẽ ánh mắt có lẽ miệng, luôn có thể gặp phải
người có chiều cao giống nhau, mà Trì Đông Chí không có phát hiện ra
sớm, bây giờ Chu nhiễm và Tô Nhượng năm đó, cũng có vẻ mặt trẻ trung xấu hổ, trong lúc phất tay còn có tính trẻ con như nhau, luôn để cho cô có
gan vượt qua quay về cảm giác nhiều năm trước.
“Giống nhau cái đầu ngươi, trở về cục cảnh sát đi.”
Dọc theo đường đi thực ra Chu Nhiễm cũng không quá quan tâm, Cốc Tử nhỏ
giọng hỏi Trì Đông Chí có phải là mỗi tháng đàn ông cũng có mấy ngày đó
tâm tình phiền não hay không?
Trì Đông Chí thật muốn bổ đầu cô ấy để nghiên cứu một phen, nghiên cứu một chút tại sao cô ta có thể có
nhiều ý tưởng kỳ cục như vậy.
Trước khi vào cục cảnh sát Chu Nhiễm kéo cô, Trì Đông Chí kêu Cốc Tử đi lên trước, quay đầu lại hỏi cậu ta.
“Làm sao vậy?”
Cả khuôn mặt Chu Nhiễm đỏ bừng, nín môi nửa ngày mới toát ra một câu
“Em không phải đứa bé.”
” Tất nhiên chị biết.”
Trì Đông Chí cười.
“Cao hơn chị một cái đầu đấy.”
“Em đang nghĩ, em mời hai người ăn cơm, em có khả năng chi trả, tại sao chị phải tính tiền?”
Thì ra bởi vì chuyện này mà giận dỗi, thật giống như đứa bé. Trì Đông Chí
buồn cười, nhưng cố gắng hết mức để lại cho hắn mặt mũi của đàn ông.
“Cậu và Cốc Tử đi theo chị hơn mấy tháng rồi, vẫn chưa làm tiệc chào mừng cho hai người, lần này coi như cho chị cơ hội đi.”
Vừa nói xong, quả nhiên sắc mặt Chu Nhiễm đã khá nhiều, chính là hướng nội
ít nói, người hơn nữa chỉ còn lại vẻ mặt cười khúc khích. Trì Đông Chí
lắc đầu cười, quả nhiên là đứa bé, tuổi trẻ thật tốt!